Bé Mèo Siêu Đáng Yêu Của Chủ Tịch Cố

Chương 9: Chương 9: Đi tắm đáng sợ lắm, meo ~




9. Đi tắm đáng sợ lắm, meo ~

Bé mèo sữa không thích vào nhà tắm, thậm chí đi ngang qua nhà tắm cũng tức giận thở phì phò rồi cong chân chạy như muốn né xa.

Vì muốn dụ mèo sữa vào nhà tắm, Cố Ngôn Thanh đã bắt đầu rải thức ăn viên cho mèo từ phòng khách trở vào.

Đúng lúc này, bé mèo tham ăn trong hình dáng mèo con đang ngồi xem TV trong phòng khách thì ngửi thấy mùi thức ăn mèo. Thế là bé nhảy khỏi ghế sô pha, cúi đầu thấp xuống ăn từng viên thức ăn rải trên sàn, mãi khi đến trước cửa nhà tắm, bé mới nhận ra có gì đó sai sai.

Nhưng đã quá muộn để chạy thoát rồi.

“Meo!” Bé mèo sữa gào lên, chưa chạy được hai bước đã bị người đàn ông bế vào nhà tắm.

Cửa nhà tắm bị khóa lại một cách lạnh lùng.

Đến bây giờ mèo sữa mới nhận ra bé đã trúng kế, bốn chân ngắn cứ giãy giụa liên tục, răng nanh nhe ra, vặn thân mình muốn cắn người đàn ông.

Nhưng chân quá ngắn nên không đủ sức làm thế.

Bé mèo sữa hung dữ chỉ có thể cắn vài cái vào không khí.

Ngay sau đó, mèo sữa bị Cố Ngôn Thanh thả vào bồn đã xả đầy nước.

Móng vuốt vừa chạm vào nước thì bé đã hà hơi về phía Cố Ngôn Thanh, bốn chân nhỏ cố ghì vào thành bồn, liều mạng muốn trèo ra ngoài.

Nhưng thành bồn lại quá trơn trượt, chỉ dựa vào bốn chân ngắn thì bé làm sao trèo lên được. Bé mèo sữa lại nhìn thấy người đàn ông mở vòi sen lên, chán nản khi thứ nước ấm đáng ghét kia sắp sửa xối ướt bé.

Bây giờ biến thành hình người có lẽ sẽ thoát khỏi bồn tắm đáng sợ này!

Mèo sữa nhanh chóng biến thành người, nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì đã bị người đàn ông giữ lấy vòng eo, kéo lại ôm vào lòng.

Thấy bản thân lại chạy không thoát khiến bé trở nên tức giận, nhào tới muốn cắn Cố Ngôn Thanh.

Thế mà Cố Ngôn Thanh đã kịp thời giữ khuôn mặt bé lại, tay còn miết cánh môi hồng non mềm của mèo sữa đến nỗi đỏ ửng lên.

“Bé cưng, không muốn tắm rửa thì biến thành người à. Ngoan đi nào, tôi sẽ tắm nhanh thôi.”

Bé đây không thèm ngoan đâu, bé chỉ biết đi tắm rất đáng sợ! Meo ~

Mèo sữa lại bắt đầu vùng vẫy dữ dội trong vòng tay của người đàn ông.

Nhưng ngày nào Cố Ngôn Thanh cũng tập thể dục nên vô cùng chắc khỏe, chỉ giữ chặt một bé mèo yếu ớt thì không thành vấn đề gì.

Có điều là...

Bé mèo sữa giãy dụa một hồi thì phát hiện có thứ gì hơi cứng cộm dưới mông bé, còn đụng bé tới mấy lần.

“Hửm ~”

Mèo sữa nhỏ giọng kêu một tiếng, lớn gan cọ lại chỗ đó, sự trêu chọc từ việc tò mò của bé đã khiến người đàn ông phải rên lên.

Thế nhưng bé mèo sữa vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ trong giây phút ngắn ngủi, tình thế đã bị đảo ngược thành tên đàn ông đè bé vào bồn tắm, giữ chặt cằm rồi cắn cánh môi mềm kia, vừa cắn mút vừa hôn sâu.

Lúc này đây, nụ hôn này còn dữ dội hơn những nụ hôn lần trước.

Cố Ngôn Thanh giống như hận không thể nuốt trọn người vào bụng.

Môi và lưỡi của mèo sữa đều bị cắn đến đau, bé yếu ớt ư ử vài tiếng xin tha.

“Ha, đồ người xấu, đừng, đừng cắn nữa mà, đau.”

Lời xin tha yếu ớt cuối cùng cũng gọi được lý trí của Cố Ngôn Thanh quay về.

Anh thở hồng hộc, hai mắt tối đen buông bé mèo sữa ra.

Đến lúc này mới phát hiện mèo sữa đã rưng rưng nước mắt vì bị anh bắt nạt, cánh môi cũng sưng đỏ cả lên.

“Đồ người xấu.”

Không còn sức mạnh như gông cùm của người đàn ông, bé mèo sữa nhanh chân lui về góc bồn tắm, từng hạt trân châu lã chã rơi xuống.

Bây giờ Cố Ngôn Thanh mới ý thức được bản thân đã làm gì.

Suýt chút nữa anh đã trở thành nô lệ của dục vọng, lạnh lùng cưỡng ép mèo sữa dù bé không muốn, và khiến bé bị tổn thương.

Cố Ngôn Thanh nhìn mèo sữa đáng thương rơi nước mắt, không những thế còn bày ra bộ dạng sợ sệt trốn tránh anh, khiến trái tim anh giống như bị mèo cào, vừa rát lại vừa đau đớn.

Anh nhích lại gần mèo sữa, đưa tay muốn sờ đầu dỗ dành bé.

Nhưng mèo sữa lại tỏ thái độ vô cùng dữ dội, giống như cảnh cáo anh không được tới gần.

“Hừ, đồ người xấu, cứ cắn tôi mãi, anh không được qua đây!”*

Bé mèo sữa không hiểu hành động này là gì, chỉ cảm thấy mỗi khi biến thành người đều bị chủ nhân bắt nạt, chủ nhân cứ cắn bé, còn cắn miệng bé đau ơi là đau.

Không khác gì mấy con chó Ngao Tạng hư đốn kia!

Hừ! Bé giận rồi!

Nhìn thấy bé mèo sữa chống cự như vậy, Cố Ngôn Thanh cũng hạ tay xuống không dám tới gần nữa.

“Bé cưng, tôi xin lỗi. Đều tại tôi không khống chế được bản thân.”

Mèo sữa đảo mắt một vòng rồi nói: “Vậy, vậy nếu anh cảm thấy có lỗi, thì có thể bỏ qua việc tắm cho em được không?”

“Không được,“ Cố Ngôn Thanh dịu dàng nói, “Bây giờ cả người em ướt hết rồi, nếu không tắm nhanh sẽ bị cảm lạnh mất.”

“Giờ em tắm rửa, chút nữa tôi sẽ mua gà rán em thích ăn, có được không?”

“Bé cưng ngoan nhé.”

Quả nhiên, bé vẫn không thoát khỏi việc bị tắm rửa.

Bé mèo sữa tức giận thở phì phò, đôi mắt to tròn lại ngân ngấn nước mắt, giọng sữa bật khóc thút thít: “Đồ khốn nạn, đã cắn tôi rồi còn muốn tắm cho tôi, hu hu hu.”

“Tôi ghét anh, đồ khốn nạn.”

Cố Ngôn Thanh thở dài.

Bây giờ có bị ghét bỏ cũng hết cách rồi, phải mau tắm rửa sạch sẽ cho bé thôi.

Tắm rửa xong thì mua gà rán và cá khô nhỏ để dỗ dành là được.

Cố Ngôn Thanh vươn tay ôm mèo sữa vào lòng một lần nữa.

Lần này động tác của anh rất nhẹ nhàng, vì sợ sẽ lại dọa bé.

Anh ôm cơ thể mềm mại của mèo sữa, đầu tiên là vỗ lưng trấn an, sau đó mới bắt đầu tắm rửa.

Sau khi bé mèo sữa biến thành người thì việc tắm rửa không còn quá phức tạp, chỉ có điều cả quá trình có hơi ngượng một chút.

Cố Ngôn Thanh gồng mình chịu đựng cám dỗ.

Trước tiên anh rửa mặt cho bé, tiếp theo là cắn móng tay.

Cuối cùng là lấy sữa tắm đắt tiền chuyên dụng dành cho mèo thoa lên khắp người bé rồi xoa nắn thật đều.

Sữa tắm dành cho mèo này có mùi sữa, thoa lên khắp người khiến bé giống như một miếng bánh xốp vị sữa thơm ngon, làm người khác thèm thuồng muốn cắn ngay một miếng.

Khi thoa đến chỗ nào đó, yết hầu của Cố Ngôn Thanh hơi chuyển động, anh im lặng quay đầu đi.

Bé mèo sữa vẫn không biết gì, vô cùng vui vẻ cầm lấy con vịt vàng đùa nghịch.

“Toe toe toe, bì bà bì bõm, vịt con tiến lên nào!”

Việc đụng chạm là điều khó tránh khỏi.

Sau khi tắm xong cho mèo sữa, anh lấy sữa dưỡng thể ra thoa cho bé, lúc này nhìn bé trắng nõn không khác gì lòng trắng trứng gà.

Cố Ngôn Thanh đã nhịn đến nỗi tròng mắt đỏ ngầu, và chỗ nào đó cũng cứng đến mức muốn nổ tung.

Anh nhanh chóng quấn khăn tắm cho mèo sữa rồi ôm bé lên giường, sau đó nhanh chân vào lại nhà tắm.

Chừng một tiếng sau, Cố Ngôn Thanh quấn khăn tắm bước ra.

Lúc anh bước vào phòng, bé mèo sữa đang chổng mông lên, dáng người nuột nà duỗi ra để lộ vòng eo thon mềm mại.

Khứu giác mèo sữa rất nhạy bén, bé khịt khịt vài cái, đôi mắt mèo to tròn sáng rỡ lên. Bé trừng mắt nói lớn với Cố Ngôn Thanh:

“Người xấu, tại sao trên người anh có mùi tanh vậy? Có phải anh lén ăn vụng cá khô ở trong nhà tắm đúng không?!”

Bé mèo sữa vừa mới tắm xong nên cả người thơm tho mềm mại, làn da trắng nõn ân ẩn hồng hào, đôi chân thon dài mê người, vô cùng hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn xinh như thiên thần kia.

Lúc này trông bé cực kì hấp dẫn và ngon miệng.

Cố Ngôn Thanh leo lên giường, từ tốn nhích lại gần mèo sữa, đôi mắt thâm thúy chăm chú nhìn bé mèo sữa.

“Bé cưng thông minh thật đấy, thế có muốn ăn kẹo que vị cá khô không?”

Mèo sữa vừa nghe tên kẹo que vị cá khô đã chảy nước miếng, hai mắt sáng rực lên.

“Muốn, muốn ăn lắm, meo meo ~”

________

Editor: Ở trên có vài câu mà bé xưng “tôi”, cái này là do bé giận í, nên xưng tôi cho kưng:33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.