Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 50: Chương 50: Nhà cháy, cháy thật rồi




“Thì Khánh Minh chứ ai, người ta có nụ hôn đầu từ cái hồi mới mộc răng sữa rồi đấy, đã vậy còn đến bước cắn yêu rồi kia kìa.”

Có hai người nghe vậy mặt đỏ bừng.

“Cái, cái đó, cái chuyện hồi nãy không phải vậy đâu ạ, mọi người hiểu lầm rồi đấy ạ.” Hạ Chi ấp úng nói.

“Cái đó không phải, thế nụ hôn đầu của Khánh Minh có phải em không?” Chí Kiên nhanh nhảu bắt nhịp.

Hạ Chi lắc đầu: “Không ạ, không phải em đâu.”

“Không phải hả? Thế hóa ra cái nụ hôn đầu gì đấy hồi năm tuổi mà thằng Khánh Minh hay chém gió lại là người khác nữa cơ đấy.” Gia Khiêm ra điều suy tư.

Hôm nay Gia Khiêm quyết tâm để nhà bạn cháy.

Hạ Chi lại lắc đầu, mặt toàn là mất mát: “Không phải em, em không biết đâu.”

Sắc mặt người nào đó bỗng chốc lại hóa đen rồi.

“Ây da, Khánh Minh đào hoa gốm.” Chí Kiên cũng tiếp tay đốt nhà.

“Thôi, thôi hai cậu đừng có bơm đểu nữa, nhà cháy bây giờ.” Mỹ Ly thấy bầu không khí không ổn liền ra mặt can ngăn.

Nhưng mà, nhà cháy, cháy thật rồi, đang bắt đầu cháy, cháy âm ỉ, khá nguy hiểm.

Nói chuyện một lúc, Hạ Chi đứng lên, cô bé đi ra khỏi phòng bảo muốn đi học bài.

Cục bông nhỏ vừa đẩy cửa bước vào phòng mình liền có một nguồn lực từ phía sau đẩy tới.

Cửa lại đống rầm một tiếng rõ to.

Ở bên trong, Hạ Chi đang bị Khánh Minh ép dính vào vách tường, hai người đừng đối diện nhau, hai tay Khánh Minh bưng lấy mặt Hạ Chi, giọng hắn có hơi bực.

“Vừa nãy em đùa anh à? Em thật sự không nhớ thật đấy hả?”

“Nhớ gì?” Hạ Chi ngô nghê hỏi lại, mặt mơ hồ.

Khánh Minh tức quá, nhéo mặt Hạ Chi đến phát đau: “Cái nụ hôn đầu của anh lúc năm tuổi là em cưỡng hôn anh mà em không nhớ hả?”

Hạ Chi ra sức gỡ tay Khánh Minh ra, cô bé ôm mặt tức tối.

Cô có làm gì đâu, lại nhớ đến cái chuyện được kể hồi chiều, lòng đã ghét anh lắm rồi, nhưng người ta đã dỗi anh đâu, yêu hận tình thù của anh sâu thăm thẳm, những hai ba người, còn từ trước đến giờ cô thích có mỗi anh, vậy mà anh cứ đặt điều cho cô.

“Sao anh suốt ngày cứ thích vu khống cho người ta vậy hả? Em có làm thì em mới nhận được chứ!!!”

“Anh vu khống cho em hả? Rõ là em hôn người ta xong thì không chịu trách nhiệm! Là tại em cưỡng hôn người khác cho đã rồi không nhớ gì mà còn không cảm thấy tội lỗi? Lại còn đi trách ngược lại anh?!”

Có người tức lắm, cái nụ hôn đầu của cả hai, là nụ hôn đầu đấy, nhóc con nào đó hồi nhỏ đi trêu chọc trai nhà lành rồi thì không nhớ gì cả, thế rồi cuối cùng chỉ có mình hắn nhớ, cái người gây ra chuyện thì quên mất rồi.

Nhớ đến mà đau lòng, thứ kỷ niệm mà mình rất trân trọng đến cuối cùng chỉ là ký ức của mỗi mình thôi.

Khánh Minh vẫn ôm mặt Hạ Chi mà nhéo, vặn vẹo mặt con gái nhà người ta: “Em mau nhớ ra cho anh, em không được quên như vậy chứ!!!”

“Em bực anh thật rồi đấy, anh có bằng chứng không? Nếu không thì ai làm chứng? Anh lấy ra đi rồi em mới chịu thua.”

“Nếu có nhân chứng thì em tính sao?”

“Có thì anh muốn gì em cũng chịu.”

Hạ Chi tức anh lắm rồi nên cô bé mạnh miệng phát sợ, lại còn dám “láo toét” mà ra điều kiện với anh.

“Mà nếu không có thì anh phải gọi em bằng “chị” một tuần, anh chịu không?”

“Được, nếu anh thua anh sẽ gọi em bằng chị, còn em thua thì phải đền bù cho anh. Để anh hôn lại một cái, em chịu không?”

Bình thường thì phải suy nghĩ lại đã, nhưng hôm nay Hạ Chi tức quá nên não không chạy được nhiều, cô bé vội gật đầu cái rụp. Chuyện xưa ơi là xưa, nhân chứng gì đâu ra, rõ là anh vu không cho mình mà. Cô bé nghĩ vậy rồi càng hất mặt lên trời cao hơn nữa. Đợi đó, rồi thì anh sẽ phải gọi cô bằng “chị Hạ Chi” cho coi.

Khánh Minh không giận nữa, bây giờ lại chuyển sang cười đểu rồi, có người đang tỏ ra đểu cáng mà vuốt ve mặt con gái nhà người ra.

“Nhân chứng đầy ra đấy. Em tùy tiện chọn đại một người trong số ông nội của chúng ta với ba mẹ hai bên là biết thôi.” Khánh Minh chậm rãi nói.

Một ngón tay miết nhẹ lên cánh môi ai đó.

“Cho em cái hẹn tối ngày mai nhé, mai Bé chuẩn bị để anh hôn đi là vừa.”

“...”

Bây giờ Hạ Chi thấy nguy hiểm rồi, sao anh lại chắc nịch đến như vậy nhỉ? Hay là anh nói thật?

Hạ Chi thấy sợ thật rồi.

...

Khánh Minh nói xong thì đắc ý đi về phòng với bạn.

Hạ Chi đi loanh quanh trong phòng một lúc lâu, lòng đắn đo suy nghĩ, nghĩ suy, sau cùng cô bé quyết định nhân lúc anh không để ý lén lút đi hỏi mẹ Hà trước, nếu mà bà bảo có thì cô sẽ vờ như chưa biết gì, rồi giả bộ hối hận để quỵt kèo với anh.

Thế mà, đã kịp hỏi đâu, mẹ Hà vừa gặp Hạ Chi lấp ló liền bảo Hạ Chi mang thêm trái cây lên đãi bạn anh, “mưu hèn kế bẩn” còn chưa kịp thực hiện đã bị gác lại mất rồi.

Cô bé gõ cửa phòng mấy tiếng rồi đẩy của bước vào.

Trong phòng có cô gái mang tâm hồn ăn uống sâu đậm như Mỹ Ly là đón tiếp Hạ Chi hết sức nhiệt tình. Chí Kiên và Gia Khiêm đang đánh dở trận game, cả hai người đang tập trung cao độ nên không quan tâm đến cô.

Hạ Chi len lén liếc nhìn vế phía Khánh Minh, người nào đó đang chán nản lướt điện thoại, ai mà ngờ vừa nhìn được một lúc liền chạm phải ánh mắt của anh chứ, đã vậy Hạ Chi còn bị người nào đó cười khẩy cho một cái nữa, Hạ Chi nhăn mặt đáp lại. Sao mà bây giờ nhìn mặt anh trông phát ghét thế nhỉ?

“Tôi nói thật nhé, sao ba mẹ cậu vừa hào phóng vừa dễ gần thế mà lại đẻ ra đứa con dở người như cậu vậy hả Khánh Minh?”

Mỹ Ly ăn đồ ăn nhà bạn nhưng không quên đá xéo bạn.

Hạ Chi nghe vậy lần nữa liếc nhìn về phía Khánh Minh, nhìn không quá hai giây đã vội rời đi rồi. Bị mối tình đầu chê bai vậy chắc anh buồn lắm, mà công nhận anh đúng là bị dở người thật, hở tí lại cộc, hở tí thì phát cáu, cái đó cô đồng tình với chị, mà đồng tình thì đồng tình nhưng vẫn thấy tội anh, sao chị quá đáng ghê.

Khánh Minh không ừ hử gì cả, một tay bấm điện thoại, một tay ghim táo bỏ vào miệng, mặt lạnh như tiền. Giống như đang trải qua một việc hết sức là bình thường vậy.

“Mà Khánh Minh này, sau này cậu có thể bớt nổi điên lên được không? Ít nhất thì đừng có để bị lên sổ đầu bài nữa có được không? Cậu hại lớp bị trừ điểm thu đua thì không nói đi. Mỗi lần cậu bị trách phạt là cái thân tôi làm lớp trưởng cũng bị lôi lên chửi ké đây này.”

“Anh Khánh Minh bị lên sổ đầu bài hả chị?”

“Ờ thì, mới lúc sáng ấy, tới chiều thì bị...”

“E hèm, khụ, khụ, khụ...”

“Hắc xì, hắc xì, khụ, khụ...”

Mỹ Ly đang nói đến đây, tự dưng hai thằng bạn đang chơi game rất yên bình thì ôm ngực ho sặc sụa, lại còn lồng tiếng thêm cái tiếng hắc xì rõ giả nữa.

...

#mèo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.