Bé Thỏ Không Ăn Cà Rốt?

Chương 114: Chương 114: Quà sinh nhật




Sau khi đưa Hạ Chi về lớp, Khánh Minh quay lại lớp liền thấy ba đứa bạn nhà mình đang tụ tập ăn vặt ở bàn hắn. Bánh kẹo, quà vặt đủ cả chất đầy cả bàn.

“Hé lô, ăn kẹo không Khánh Minh?” Mỹ Ly hớn hở huơ huơ trước mặt Khánh Minh một viên kẹo socola, lại còn tận tình bóc vỏ hộ nữa chứ.

Khánh Minh lắc đầu, hắn không thích ăn kẹo: “Tôi không ăn đâu.”

Với lại, đột nhiên tốt thế thì không có gì tốt lành đâu. Mấy đứa bạn của hắn chỉ toàn là thành phần nguy hiểm thôi đấy.

“Tôi ăn này!” Gia Khiêm nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay Mỹ Ly kéo về phía mình, sau đó há miệng ăn hết viên kẹo trên tay cô bạn.

Nhưng không biết như thế nào, cậu bạn ăn kẹo xong mà mặt lại trông hậm hực lắm.

“Gia Khiêm! Cậu ăn kẹo kiểu gì mà nước bọt ướt hết cả tay tôi rồi này!”

Mỹ Ly nhăn mặt quát lên.

Hồi nãy có người ngậm kẹo mà ngậm luôn cả tay cô bạn lớp trưởng.

“Cái đồ ở dơ.” Mỹ Ly vừa nói vừa đưa tay chùi lấy chùi để lên áo Gia Khiêm.

Không hiểu sao hôm nay Gia Khiêm cũng hơi khó ở.

“Nè, cậu đừng có tùy tiện sờ sọan người tôi như thế chứ”

“Ai sờ soạn gì cậu hả? Cậu bớt ảo tưởng đi nhé. Cái này là chùi tay chứ không phải là sờ soạn.”

“Cậu nói không phải đúng không? Thế thì để tôi làm y như vậy với cậu xem có được không hả?”

Gia Khiêm mặt cau mày cau có đáp lại.

Tay cậu vừa đưa lên trước, cô bạn Mỹ Ly liền bắt đầu đỏ cả mặt.

Chát.

Gia Khiêm bị đánh một phát vào cái tay đang định làm chuyện xấu kia.

“Cậu lại muốn ăn đòn rồi đấy hả?” Mỹ Ly đứng lên tức giận nói.

Vậy rồi, hai đứa kia lại đánh nhau rồi. Mà nói đúng hơn là, có thanh niên vừa mạnh miệng thì bây giờ đang phải chịu đựng cơn đau thể xác vì bị cô bạn lớp trưởng nhéo.

Khánh Minh và Chí Kiên bên này đang nhìn hai đứa bạn bằng nửa còn mắt. Cả hai tự dưng thấy mình sáng ơi là sáng.

“Chặc, chặc, mới sáng sớm đã bắt người ta ăn cơm cún. Đúng là không thể hiểu nổi cái bọn yêu nhau.” Chí Kiên tặc lưỡi cảm thán.

“Ai yêu đương gì với cậu ấy!”

“Ai yêu đương gì với cậu ấy!”

Có hai đứa cùng đồng thanh. Đang đánh nhau mà phản ứng cũng nhạy bén ghê.

“Ờ, hẳn là như thế. Cũng mạnh miệng gớm đấy. Sau này hai cậu mà cưới nhau thật thì đám cưới tôi không đi tiền mừng đâu đó nha.” Chí Kiên nhún vai cười nói. Thanh niên này thật là cơ hội.

“Đám cưới, cái, cái đầu cậu á.”

Cô bạn lớp trưởng tự dưng ấp úng. Giọng điệu thẹn thùng thấy khó hiểu ghê.

Còn cậu bạn bên cạnh nghe thế không hiểu sao tự dưng ngồi im re luôn, cậu gãi gãi đầu không đáp, miệng thì cứ cười cười.

Chí Kiên: “...”

Cái thái độ này mới chính thức làm Chí Kiên thấy khinh bỉ đây này. Mấy đứa yêu nhau có thể bình thường một chút được không vậy?

Khánh Minh nghe ba đứa kia lộn xộn đến đau cả đầu, người nào đó chỉ yên lặng quay đi. Thật không ngờ, có một ngày hắn cũng bị ép trở thành diễn viên quần chúng. Lại nhìn đồ ăn chất đống trên bàn, lộn xộn đến cả chỗ để tay cũng không có, Khánh Minh bực mình lên tiếng hỏi:

“Hôm nay các cậu bị gì mà mua lắm đồ thế?”

“Bọn tôi đâu có mua đâu.”

Chí Kiên quay sáng nói, mặt hí hững ăn bánh.

“Thế ở đâu ra?” Khánh Minh bắt đầu ngờ ngợ ra có gì đó không đúng.

Gia Khiêm tốt bụng đáp: “Của cậu đấy.”

Mỹ Ly nhanh chóng thêm vào: “Lúc sáng bọn tôi vào thấy đống quà sinh nhật trên bàn cậu, sợ cậu không ăn hết nên bọn tôi ăn hộ đấy hì hì.” Cô bạn cười nói.

“Ờm, còn nữa có mấy người tặng cậu mấy món quà dễ thương lắm. Toàn là đồ tự làm không đấy, đẹp lắm, bọn tôi đã xem giúp cậu hết rồi. Không có ai bỏ bôm khủng bố hết.”

Ba đứa bạn thân thi nhau nói. Hai đứa kia đã kịp làm hoà, vừa nói vừa nở một nụ cười hiền diễn vai bạn thân.

Đó là những gì mà mấy đứa có cái mã đẹp trai được hưởng đấy. Chỉ cần đẹp trai thì làm gì cũng được quan tâm, sinh nhật mà làm cho cả trường nhộn nhạo cả lên. Mặc dù không ai biết, trai đẹp ấy có cái nết hơi dở dở ương ương.

Chỉ là...

“...” Trai đẹp sắp lên cơn đau tim.

Khánh Minh nhìn đống đồ trên bàn, máu nóng dồn lên máu não. Quà này không nhãn không tên, tất cả đều đã bị bóc ra hết rồi. Đã vậy còn được sử dụng hộ cả luôn? Đều đã bị làm cho tan nát, bây giờ hắn có muốn mang trả lại cho người ta cũng có biết ai đâu mà trả, bị chiếm hết cả rồi lấy gì trả?

“Ờ mà Khánh Minh này. Hình như có mấy cái thư tình nữa này, cậu có nhận không?” Chí Kiên đưa ra mấy tấm thiệp có màu hồng hồng hường phấn đến trước mặt thằng bạn, hết sức ngây ngô hỏi.

“Cậu nghĩ tôi có dám nhận không?” Khánh Minh quay sang lườm thằng bạn cháy cả mặt. Trong như là sắp nhai cả đầu của cậu bạn luôn rồi. Bộ muốn đốt nhà người ta hay gì?

Ấy thế mà, Chí Kiên như chẳng có vẻ gì để tâm cả gan hỏi tiếp. Vì dù gì cậu cũng đâu có chế.t một mình, còn hai đứa kia nữa mà.

“Thế cậu có ăn mấy thứ này không?”

“Không, còn hỏi nữa thì tôi ăn thịt cậu đấy.”

Chí Kiên nghe thế vội lấy tay che lấy che để, cậu nũng nịu nói: “Ối, đừng “ăn” bé mà. Người ta còn chưa đủ tuổi đâu.”

“...”

...

Truyện chỉ cập nhật tại eNovel và Mangatoon, những nơi còn lại đều không phải là mình.

Facebook của Mèo: Cà Tím (Mèo Trắng Lười)

...

“Mà này, sao hộp này có tên cậu này Gia Khiêm.” Mỹ Ly đột nhiên nói. Cô đẩy một hộp quà trong tay đưa đến trước mặt Gia Khiêm.

Gia Khiêm đang nhăn mày nhăn mặt quan sát cái tay bầm dập vì bị nhéo của mình, nghe vậy cũng tò mò nhận lấy, tay mở quà ra thật.

Bên này Chí Kiên đang bị Khánh Minh kẹp cổ sắp ngạt chế.t rồi. Nghe vậy cũng dừng lại quay sang nhìn.

Hộp quà được mở ra. Bên trong hình như là một bức tranh thì phải. Gia Khiêm đưa tay lấy bức tranh ra, đang định lật lên thì trên tay đã trống không.

“Cho tôi xem với.”

Chí Kiên nhanh tay giật lấy. Nhưng không biết như thế nào, Chí Kiên vừa xem xong liền cười như sắp lên cơn động kinh vậy.

“Hahaha, WTF! Ai vẽ mà đẹp thế. Lại còn chúc trăm năm hạnh phúc nữa?”

“Gì đấy?” Mỹ Ly hỏi.

Hai tên còn lại cũng lơ ngơ, cho đến khi Chí Kiên xoay bức tranh lại cho ba đứa cùng xem thì...

“...”

Có hai người rơi vào trầm tư.

Món đồ trên tay Chí Kiên là một bức tranh vẽ tay cực kỳ xuất sắc, chắc chắn là phải vô cùng yêu thích hai người trong tranh nên mới vẽ ra giống y như đúc thế kia. Mà bức tranh ấy là hình cưới mới ghê, mà hình cưới này thì... hơi bị đặc “SẮC”. Người trong ảnh là Gia Khiêm và Khánh Minh, cả hai cùng mặc sa rê. Bộ váy cô dâu mềm mại với những đường may cực kỳ “phóng khoáng” vừa hở vai, hở cả lưng lại còn khóec ngực sâu khoe trọn “vòng một nam tính”, hai cô dâu đúng thật là sexy chưa từng có, mà cả hai lại còn đang trao nhau một nụ hôn thật nồng thắm nữa chứ. Vừa nhìn là biết, gu của tác giả không nhạt.

“Của chồng công vợ. Sinh nhật vợ chồng cũng có quà há há.” Chí Kiên cảm thán, cậu đang ôm bụng cười trông khá lố lăng.

“Ôi, đẹp thế!” Mỹ Ly nhìn bức tranh mà mắt sáng rỡ. OTP của cô có cả hình cưới này, không biết trong nhóm lại có nhân tài như thế này đấy.

“Cậu mau lau nước bọt đi kìa.”

Gia Khiêm lạnh mặt quay sang My Lỹ nhắc nhở. Tay còn đưa ra quẹt qua cằm cô bạn y như thiệt. Bởi vì, từ nãy đến giờ cô bạn vừa ngắm tranh mà há hốc mồm đến không khép được miệng nữa.

Mỹ Ly nghe thế ngại ngùng lấy tay che miệng. Lòng thì đang thầm nghĩ, cái bức tranh này mà đăng lên nhóm cho hội chị em cùng xem chắc cả đám cũng sẽ giãy đành đạch cho xem.

Trong giây phút ấy, mặt Khánh Minh mỗi lúc một chuyển biến không lường. Nụ cười ngày một lớn của Chí Kiên tỷ lệ thuận với tốc độ đen mặt của Khánh Minh.

Chắc là tức đến phát rồ, người nào đó bỗng dưng bật cười. Khánh Minh quay sang Chí Kiên, dịu dàng nói:

“Chí Kiên, hình như bọn tôi chiều cậu quá nên cậu hư rồi có đúng không?”

Chí Kiên nghe chất giọng thân thương của thằng bạn liền dứt như đàn cò. Và rồi, cậu nhìn thấy Khánh Minh và Gia Khiêm cùng đứng bật dậy.

Vài giây sau đó.

“Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tui, trời ơi! Chết tôi rồi!”

Một buổi sáng đẹp trời dưới sân trường tràn ngập nắng vàng, chất giọng lảnh lót của cậu học trò vang lên khắp chốn.

Cũng chẳng rõ ra làm sao, chỉ biết giây trước có đứa đang cười giây sau tự dưng chuyển sang khóc.

Thấy thương ghê!

Chỉ là, đến khi chợt nhớ lại thì không hiểu sao bức tranh đặc “SẮC” ấy đã không cánh mà bay mất rồi?

...

“Hả, An nói Hạ Chi bảo với bác sui bên ấy là xong học kỳ này con bé sẽ về quê sao?”

“...”

“À, vậy sao. Vậy thì khi ấy chắc sẽ buồn lắm.” Giọng mẹ Hà như chẳng đành lòng, “Hai vợ chồng anh chị chắc sẽ nhớ con bé lắm đấy...”

Rầm!

Mẹ Hà đang nói thì bất ngờ nghe tiếng rơi vỡ đồ vật từ phía cửa. Bà chạy ra xem liền nhìn thấy thằng con trai ngốc nhà bà đang ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà. Tập sách rơi đầy trên đất.

“Khánh Minh, con làm sao đấy?” Mẹ Hà lo lắng hỏi.

Vừa nãy Khánh Minh ra cổng gặp Mỹ Ly, cô bạn mang tài liệu và sách đến trả cho hắn. Vốn dĩ mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi quay vào lại vừa hay nghe được chuyện thế này.

Cái này... là nỗi khổ mà cô nhóc kia không muốn nói ra sao?

Khánh Minh ngồi yên trên nền gạch, mẹ Hà đợi mãi mà thằng con chẳng trả lời. Lát sau, chỉ thấy có người cứ như người mất hồn lắc lắc đầu với mẹ rồi đi thẳng lên trên lầu.

Ở bên kia đầu dây: “Chị Hà ơi, làm sao thế? Khánh Minh có chuyện gì à?”

“Ờm, ờ không có gì đâu. Khánh Minh nó đi đứng không cẩn thận rồi vấp té ở trước cửa ấy mà. Cũng chẳng có gì đâu, chuyện thường ngày thôi. Nó thế đấy, đàn ông còn trai mà con thua cả Hạ Chi nữa đấy. Té có tí mà định nhõng nhẽo ấy mà.”

Mẹ Hà cũng chả hiểu kiểu gì, vậy là lại chuyển sang nói xấu thằng con trai.

“Mà lúc nãy mình nói đến đâu rồi nhỉ? An bảo Hạ Chi định về quê chơi mấy ngày nhỉ?”

Mẹ Hà cười nói qua điện thoại.

Cứ thế, hai bà mẹ lại tiếp tục tám chuyện mà không hề hay biết rằng, có người đang trãi qua một cứ sốc rất lớn.

...

#mèo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.