Beijing Story – Bắc Kinh Cố Sự

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 25

Chúng tôi không giận nhau lâu. Tôi thấy Lanyu đã đúng. Chúng tôi không nên nói về bất cứ thứ gì khác ngoài ***. Tôi có dự cảm rằng chúng tôi sẽ chia tay. Chia tay mãi mãi.

Một lần, tôi gọi điện cho bạn khi tôi đang ở chỗ em và tôi phải viết một số điện thoại. Tôi hỏi Lanyu bút ở đâu và em bảo ở trong ngăn kéo. Tôi mở ngăn kéo và tìm kiếm. Tôi không tìm thấy bút nhưng thấy có vài bức ảnh. Hầu hết là của một người trông rất giống cậu thanh niên hôm trước tôi nhìn thấy từ trong xe của mình. Cậu không đẹp trai, nhưng cũng không xấu, trông thông minh, đeo kính, và rất trí thức. Chỉ có một tấm ảnh chụp chung, hai người rất vui vẻ, ngồi trên một tảng đá, cười rất tự nhiên. Tim tôi như bị một nhát dao đâm xoáy vào bên trong.

Chiều thứ bảy, Lanyu bảo tôi đến chỗ em. Rất hiếm khi em hẹn tôi vào cuối tuần. Tôi đã phải tự nhủ với mình rằng tôi là người tình ngày thứ ba của em. Lần này tôi bảo em tôi có một bữa tối quan trọng và tôi phải đến đó. Em hỏi tôi ở đâu, và tôi bảo ở Fang Hsian.

Khi tôi kết thúc buổi gặp gỡ thì đã hơn mười giờ tối. Tôi hơi choáng vì phải uống quá nhiều. Tôi đi đến bên ô tô của mình và chuẩn bị mở cửa.

“Chan Han-tung” Tôi nghe thấy tiêng Lanyu gọi tên mình.

Tôi ngạc nhiên khi thấy em ở phía bên kia của ô tô.

“Sao em lại ở đây ?” Tôi hỏi.

“Em chờ anh được một lúc rồi”. Em cười…

Đã gần hết tháng Mười và trời rất lạnh. Và Lanyu đã đứng chờ tôi ở ngoài này hai ba giờ đồng hồ. Ý em là sao đây ? Chẳng phải em không còn thích tôi nữa hay sao ?

Tôi bảo người lái xe cho xe chạy đến Tsinh Huo. Tôi hỏi em vì sao lại đợi tôi và em nói em không còn việc gì để làm.

Sáng chủ nhật, chúng tôi lạnh run lên dưới lớp chăn. Nhiệt độ trong phòng hạ xuống rất thấp.

Tôi ôm em, ép chặt em vào người mình.



“Anh hy vọng chúng ta có thể như trước kia ! Anh không có ai khác. Chỉ hai chúng ta”. Tôi muốn có những cố gắng cuối cùng.

Em lại lặng im, chỉ nằm như vậy trong vòng tay tôi.

“Hãy cho anh một cơ hội. Hãy cho hai chúng ta một cơ hội. Tình cảm của anh dành cho em… nó chưa bào giờ ít đi mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Thật như thế đấy !” Và thật sự là như vậy.

“Không phải…! Làm sao mà thật được ?” Em nói

“Thật mà ! Anh không có tý cảm giác nào với phụ nữ cả !” Tôi nói chắc chắn.

“Bây giờ anh không cảm thấy gì, nhưng sau này anh có khi anh sẽ cảm thấy ! Hơn thế, anh còn mẹ và sự nghiệp”. Em nói.

“…” Tôi còn có thể nói gì đây ?

“Em có một người bạn, anh ấy đối xử với em rất tốt. Bon em có một mối quan hệ tốt. Em đã không chung thủy với anh ấy. Em không thể làm tổn thương anh ấy hơn nữa”. Bỗng nhiên em thì thầm.

Lanyu, giờ đây em đang nằm trong vòng tay tôi nói với tôi là em nên đối xử tốt với một người đàn ông khác. Tôi ghét điều đó !

“Trong hai năm nay em chỉ gặp gỡ với một mình cậu ta thôi à ?” Tôi buông em và nằm thẳng người ra.

“Hừm ! Nhiều lắm ! Hầu như tất cả bọn họ đếu chỉ muốn chuyện đó thôi. Chết tiệt thật !” Em cười.

“Hai người quen nhau khi nào ?” Tôi hỏi.

“Ở ĐH Trung Hoa. Hôm đó em ngồi trên ghế đá ở The Island cả ngày. Em biết có một người đang nhìn em. Đến lúc rất muộn, anh ấy đến gần và hỏi có phải là em đang thất tình không. Và anh ấy đưa cho em một điếu thuốc”.

“Hai người là bạn cùng lớp à ?”

“Không. Nhưng chúng em có thể nói chuyện. Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều…” Em cũng nằm thẳng ra, mắt nhìn lên trần nhà.

“Hồi trước, khi em ở cùng anh, dù cho có chuyện gì đáng sợ xảy ra em đều nghĩ đến anh và em thấy không còn sợ nữa. Chỉ sau khi chia tay em mới biết những người như em quả là khó tồn tại !” Em nói tiếp.

“Lúc đó em ghét anh vì đã cưới vợ. Nhưng bây giờ thì em hiểu. Sống như anh cũng tốt. Anh có thể sống với cả đàn ông và phụ nữ”. Em tiếp tục.

“Em cũng có thể lập gia đình nếu em muốn”. Tôi nói.

“Em sẽ không làm thế”. Em nói không hề do dự.

Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với em. Tôi không muốn nghe em nói người kia đã tốt như thế nào. Tôi vuốt ve em, nhìn vào khuôn mặt làm say mê lòng người của em. Cậu thanh niên này, cậu lại làm cho tôi phát điên lên vì cậu rồi.

Tôi để em nằm trên giường, với tay lấy chiếc cà vạt của tôi ở trên bàn. Chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi kéo tay em lên và trói vào thành giường bằng cái cà vạt của mình. Đây là cách tôi học được từ phim X-rated. Em nhìn tôi ngỡ ngàng và kích động. Tôi nhìn vào mắt em,

“Hãy ngoan nào !” Tôi nói.

Tôi lấy chiếc vỏ gối bịt mắt em. Rồi tôi bắt đầu hôn em. Tôi không nhẹ nhàng, giống như một con thú đang cắn xé con mồi. Tôi không chỉ hôn mà còn cắn. Nhìn những vết răng để lại trên người em với sự đau đớn và kích động (…) Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng nhưng mắt tôi lại cay cay… (…)tay em nắm chặt lấy thành giường…

Tôi bỏ cái vỏ gối ra. Em nhìn tôi đầy cảm xúc. Chắc chắn em đã nhìn thấy nước mắt tràn từ mắt tôi. Nhưng rồi ngay lập tức, em cũng vậy…

“Quay người lại !” Tôi ra lệnh.

Em quay người. Cái cà vạt đã lỏng ra nhưng em vẫn nắm lấy thành giường…

(…)

Tôi ôm chặt người em. Tôi ứa nước mắt. “Anh không thể tiếp tục như thế này được. Mình cưới nhau đi ! Anh có thể cưới ai đó, vậy tại sao anh không thể cưới em ? … Anh có thể từ bỏ mọi thứ ! Em muốn anh làm gì ? Hãy nói đi. Miễn là trong khả năng của anh !… Quỷ bắt cái sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà đi ! Anh chỉ yêu con người này ! Anh là kể tồi bại, anh là tên vô lại, nhưng anh yêu một con người”. Tôi kêu gào như thể đã phát điên…

Người Lanyu run lên trong tay tôi. “Em không cần gì cả ! Chỉ cần anh !” Tôi nghe thấy tiếng em cười…

Khi chúng tôi rời khỏi nhà và đi xuống đường, chúng tôi trông như hai người bạn bình thường. Thậm chí còn không bằng thế. Giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi…

End of chap 25.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.