Beijing Story – Bắc Kinh Cố Sự

Chương 30: Chương 30




CHƯƠNG 30

Đó là một ngày cuối tuần với nắng ấm và gió nhẹ. Lanyu đề nghị chúng tôi ra ngoài để tận hưởng khí trời. Tôi hơi mệt nhưng vẫn đi với em. Em lái xe. Chúng tôi muốn đến chỗ nào đó không có người.

“Tươi tỉnh lên đi anh”. Em nói khi thấy tôi ngáp liên tục.

“Chẳng nhẽ em không biết là anh đang già đi sao ? Hát một bài cho anh thấy vui vẻ nào !”

“Em hát cái gì bây giờ ?” Em suy nghĩ…

“Chúng ta đang hứng ánh mặt trời, chân chúng ta đang bước trên mảnh đất quê hương…” Em bắt đầu hát với sự sôi nổi say mê.

“Hy vọng của tổ quốc đang đặt lên vai chúng ta. Chúng ta là đội quân vô hình…” Tôi vui vẻ hát theo.

“…….Tiến lên, tiến lên. Chúng ta đang đi về phía mặt trời, đối diện với thắng lợi của cuộc cách mạng, đối diện với sự độc lập dành cho tổ quốc !” Chúng tôi hát to, không cần biết đến thế giới xung quanh.

Rôi chúng tôi phá lên cười.

Chúng tôi đến một ngọn đồi phía tây Bắc Kinh. Đó là nơi khá xa, nơi mà chúng tôi không bị quấy rầy. Lanyu đang nằm gối đầu lên đùi tôi, nhìn lên bầu trời.

“Dường như trời ở Bắc Kinh xanh hơn ở quê em”. Em nói.

“Trời ở Mỹ còn xanh hơn nữa cơ”. Tôi nói.

“Và mặt trăng ở Mỹ thì tròn hơn ở đây, phải không ?” Em trêu tôi.

“Không phải chính em là người khóc đòi đi sao ?” Tôi cười.

“Ai khóc chứ ? Em không có sự lựa chọn nào cả”. Em cười.

“Em không định đi nữa à ?” Tôi hỏi.

“Trừ khi anh đi cùng em. Mình cùng đi nhé, được không ?” Em nhìn tôi vẻ nghiêm túc.

“Nếu anh không đi thì sao ?”

“Thì quên nó đi. Ở Bắc Kinh cũng tốt chán rồi”. Em nói không cần suy nghĩ.

Tôi thoáng ghe thấy có tiếng nói.

“Có người đến. Dậy nhanh lên”. Tôi vừa nói vừa kéo em dậy.

Em tựa vào tay tôi. “Nhìn anh kìa ! Anh sợ gì chứ ? Để người ta đến ! Anh ta không phải đối thủ của em đâu !” Em cười vô lo.

“Thế nhỡ có hai người thì sao ?” Tôi hỏi.

“Còn có anh nữa cơ mà”.

“Thế nếu có ba người ?”

“Họ vẫn không phải là đối thủ của mình”.

“Nếu có rất đông người ?” Tôi lại hỏi em.

“Hừm ! Tồi nhất là bị thương. Nhưng cũng sẽ là lưỡng bại câu thương”.

“Tuỵêt ! Đó chính là tinh thần của ĐH Trung Hoa. Bất cẩn vừa đủ !” Tôi cười và nhìn em. Em cũng cười.

Tôi thật ngưỡng mộ em. Em có sự can đảm mà tôi không có. Trên gương mặt em, tôi không chỉ thấy vẻ đẹp trai của một người trẻ tuổi, mà còn thấy cả sự hấp dẫn và sức trẻ.

Tôi nhìn em. Em ngồi dây, và cũng nhìn tôi. Một lần nữa, tôi ôm em vào lòng. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau…Tôi nhắm mắt và hôn em. Đôi môi ươn ướt của em áp vào mặt tôi. Chúng tôi hôn nhau, điên cuồng như những người mới yêu nhau… Đó là lần đầu tiên chúng tôi ôm hôn nhau bên ngoài. Đối với chúng tôi, chỉ có ánh sáng mặt trời rực rỡ và ngọn đồi yên ắng.

Bắc Kinh mùa thu lạnh và khô. Trời vẫn xanh. Những chiếc lá trên cây đã rụng, phủ kín mặt đường, làm cho đường trông dày hơn và cứng hơn.

Sáng sớm, những tia sáng của mặt trời tràn vào trong căn hộ nhỏ bé của chúng tôi, thay thế cái lạnh bằng sự ấm áp. Cả Lanyu và tôi đều dậy muộn. Tôi có một buổi hẹn quan trọng mà không muốn bị muộn, còn Lanyu là kiểu người ghét sự muộn giờ. Chúng tôi nhanh chóng ra khỏi giường, vệ sinh buổi sáng và chuẩn bị đi. Trước khi ra cửa, Lanyu cười và bảo tôi hôn em. Tôi hôn nhanh lên má em cho qua chuyện. Tôi hỏi xem em có muốn đi nhờ không. Em nói em sẽ tự thuê xe đi. Chúng tôi thỏa thuận buổi tối tôi sẽ đến đón em. Tôi đến buổi đàm phán đúng giờ và kết quả tốt đẹp. Tôi sắp kiếm được một khoản tiền kha khá. Tôi, Chan Han-tung sẽ xoay chuyển được tình thế, và điều đó tất nhiên sẽ xảy ra.

Buổi trưa, tôi hạnh phúc quay về từ Tai-Hsia. Tôi vừa bước chân vào trong thì Liu Qsing lại gọi tôi đến văn phòng. Trông anh có vẻ căng thẳng và nghiêm túc.

“Cậu ngồi xuống đi đã !” Anh nói và đẩy tôi ngồi xuống ghế.

“Có chuyện gì thế ?” Tôi tò mò.

“Han-Tung, cậu phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất…” Anh bắt đầu một cách khó khăn.

“Có chuyện gì xảy ra thế ?” Tôi hỏi to, rất căng thẳng. “Liệu có phải mẹ tôi”

“Lanyu bị tai nạn giao thông !”

“…” Tôi há miêng, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Chiếc taxi mà cậu ấy thuê đâm vào xe tải…cậu ấy đã ngay lập tức…Bên giao thông mới gọi điện đến đây…”

“…” Nước mắt lăn trên mặt tôi, nhưng tôi không biết phải nói gì.

“Han-tung ! Cậu không sao chứ ?” Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Liu Qsing từ một nơi nào đó xa, rất xa.

Tôi giống như rơi vào một đám mây, nhẹ trôi, không cảm thấy gì cả. Tôi đi theo Liu Qsing gần như vô thức đến cái bệnh viện đó, rồi như nghe có tiêng Liu Qsing và một người khác nói chuyện trong một căn phòng. Trong đó có rất nhiều giường, tất cả đều phủ vải trắng…Họ dừng lại trước một chiếc giương, kéo tấm vải phủ ra…

Tôi nhìn thấy. Đó là một khuôn mặt người, đầy máu. Tôi cười ! Tôi biết đó là Lanyu. Em đang ở đây mà, phải không ! Tôi cúi người xuống, nắm lấy vai em trong tay mình. Thật là quen. Đây là tay em. Chỉ khác là bây giờ nó thật cứng và lạnh… Tôi nhìn em bằng đôi mắt mà em đã rất quen. Tôi không thể nhìn thấy đôi mắt sáng, cái mũi cao, đôi môi cuốn hút. Tất cả chỉ có máu đã khô đen lại…Thế thì sao ? Tôi biết đó là em. Tôi không cần phải nhìn mới biết… Với tất cả ý chỉ của mình, tôi ôm chặt lấy em và sẽ không rời ra !!

“Oh! Oh!…” Âm thanh phát ra từ trong cổ họng tôi, giống như một người đang rên trước khi chết. Tôi thấy có ai đó kéo mình, nói “Han-tung, bình tĩnh”. Cút xuống địa ngục đi ! Tất cả những kẻ đang sống và chết rôi, tất cả chỉ nhìn thôi !! Tôi không còn cần phải che giấu điều gì nữa. Tôi muốn ở bên em!! Các người có thể hát về tình yêu của các người và ôm hôn người yêu của các người ở nơi cộng cộng, tại sao tôi không thể khóc thương cho người yêu dấu của tôi ?!! Tôi nhìn xuốg ngực em, nơi tôi đã từng hôn lên đó, từng vuốt ve không biết bao lần…

Hình như ai đó đang kéo tôi rất mạnh ra khỏi em. Cút xuống địa ngục đi ! Các người muốn cười tôi à ? Vậy thì cười đi ! Tôi không thể rời xa người tôi yêu như thế này được. Tôi muốn được ôm cậu ấy. Tôi chắc chắn là cậu ấy đang cần tôi ! Tôi muốn ôm em chặt hơn. Tôi muốn em tan biến đi trong vòng tay tôi… Em chưa chết ! Có thể chỉ một phút nữa thôi em sẽ tỉnh dậy. Em đã bảo tôi tối nay đến đón em. Đúng rồi ! Sáng nay em đã bảo tôi hôn em. Ít khi em làm như thế. Chắc em có ý gì đấy… Và tôi không để tâm vào việc hôn em… Sao tôi có thể ngu ngốc đến thế !! Tôi tới gần mặt em hơn. Tôi muốn làm lại nụ hôn đó lên khuôn mặt dính máu của em…

Rốt cuộc tôi bị một lực rất mạnh kéo ra và tôi đang cách em ngày một xa hơn… Tôi không muốn điều đó xảy ra nhưng tôi không thể làm gì được…

End of chap 30.

———————–

No matter how many times, it still hurt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.