Bến Đỗ Cuối Cùng

Chương 15: Chương 15: Em Họ




Lần đầu tiên đến nhà An Thanh, tâm trạng Minh Vũ có chút hồi hộp. Anh ngoan ngoãn đi theo bóng hình nhỏ bé của Nhật Phong lên căn hộ đồng thời cũng âm thầm ghi nhớ đường đi thật kĩ. Chắc chắn sau này sẽ cần sử dụng. Phía sau cánh cửa màu đen là một không gian vừa phải với một bộ ghế sofa màu đỏ rượu vang thiết kế đơn giản. Ở bốn góc phòng còn có một vài chậu cây nhỏ. Nếu nhìn sang bên phải sẽ là nhà bếp, đi ngang qua nhà bếp là một phòng ngủ ở cuối cùng.

Hai người vừa bước vào nhà đã nghe thấy một vài âm thanh kì lạ. Minh Vũ vô cùng cảnh giác kéo Nhật Phong về phía mình rồi quan sát xung quanh một lượt. Theo như anh biết hai mẹ con An Thanh sống một mình, lúc này bỗng dưng trong nhà có người là một chuyện không hợp lí. Nhật Phong cũng cảm thấy bất an, đứng trốn phía sau Minh Vũ.

Từ trong phòng tắm bỗng nhiên có một bóng người bất ngờ lao ra ôm lấy Nhật Phong nhảy lên ghế sofa. Minh Vũ bị bất ngờ nhất thời phản ứng không kịp. Ngay khi định thần lại anh liền chạy đến nhưng bị cảnh tưởng kì dị trước mắt làm cho chân tay lúng túng.

Bóng người khi nãy ôm chặt Nhật Phong nằm ngả ra ghế sofa rộng lớn, kéo đầu cậu xuống hôn lên má cậu một cái thật kiêu. Thoạt nhìn vô cùng yêu thương và tình cảm. Minh Vũ nhìn người trước mắt lại cảm thấy nguy hiểm. Đó là một chàng trai trẻ cùng với mái tóc đen tuyền và gương mặt mang nét trẻ con. Tuy rằng có khả năng là tình địch nhưng anh nhìn kiểu gì cũng thấy thật quen mắt, chắc chắn đã gặp ở đâu rồi.

_ Con trai yêu dấu. Mới vài tháng không gặp con đã đẹp trai hơn hẳn. Nhớ papa Khánh không? - Khánh vô cùng hớn hở xoa gương mặt bầu bình của Nhật Phong.

Minh Vũ nghe câu nói này mà trong lòng loạn cả lên. Một câu rất dài mà anh chỉ nghe được đúng ba chữ: "Con trai", "Papa" và "Khánh". Thật ra với tình huống này bình thường anh sẽ không thèm để tâm đến chữ cuối cùng nhưng với chàng trai trước mặt đó là một thông tin quan trọng. Cuối cùng Minh Vũ cũng biết người này là ai, tại sao lại quen thuộc với anh đến thế. Nhưng với quan hệ của bọn họ, gặp lại nhau ở hoàn cảnh này thật chẳng vui vẻ gì.

Với hai chữ "con trai" và "papa" của Nhật Phong đã khiến Minh Vũ tổn thương không ít. Anh cảm thấy mình bị vứt bỏ và lãng quên. Nhưng chưa kịp đau lòng đủ thì cậu bé vô tội nào đó lại tiếp tục tra tấn tinh thần của anh.

_ Nhớ ạ, nhớ ạ. Con nhớ papa Khánh nhất. Nhớ Peter nhì. Mà hôm nay Peter không đến ạ?

Nhật Phong vô tư ôm cổ Khánh, hôn lại lên má cậu mà không hề nhớ đến sự tồn tại của người ba đáng kính đang hóa đá ở ngay cửa ra vào. Minh Vũ cảm thấy có gì đó rạn nứt trong lòng mình, vô cùng hụt hẫng và mất mát. Còn thoáng qua tư vị bị phản bội.

_ Peter đi làm rồi. Ủa sao hôm nay con lại về nhà giờ này. Mẹ đâu? Còn anh ta là ai thế?

Người đầu tiên để ý đến Minh Vũ đáng thương là Khánh. Cậu nhìn người lạ trước cửa một lúc rồi à một tiếng. Người này rất quen.

_ À papa Khánh nhớ ra rồi. Anh ta là bạn trai mẹ con đúng không? Đêm hôm trước chúng ta nhìn thấy dưới sân đó.

_ Ba không phải là bạn trai của mẹ. Ba là ba con đó.

Lời giải thích "đơn giản" của Nhật Phong khiến Khánh cảm thấy xung quanh mình thật mờ mịt, tựa như một mê cung rộng lớn chằn chịt. Tại sao cậu nghe hoài mà vẫn không hiểu.

_ Chẳng phải con đã có papa Khánh rồi sao?

_ Không không. Papa Khánh là papa trên giấy khai sinh. Còn ba là ba của con.

Tình thế thay đổi, gương mặt của Khánh dần dần xụ xuống, còn tâm trạng Minh Vũ vui vẻ hơn rất nhiều. Anh nhìn Nhật Phong bằng ánh mắt tự hào hiếm có, tựa như không thể đem cậu ra khoe cậu với cả thế giới. Không hổ danh là con trai của anh, về mặt nhận thức quả nhiên thông minh hơn bạn bè cùng lứa.

_ Thật ra con có thể dùng từ ba nuôi thay cho papa trên giấy khai sinh. Như thế sẽ đỡ đau lòng hơn đó. - Khánh buồn bã nhắc nhở.

Nhật Phong ngẫm lại cũng thấy Khánh nói đúng. Cậu gật gật đầu rồi chạy đến nắm lấy cánh tay Minh Vũ.

_ Ba ơi, đó là papa Khánh của con. Papa Khánh là ba của con trên giấy khai sinh...

_ Là ba nuôi. - Khánh nhắc nhở.

_ Dạ là ba nuôi. Nhưng con vẫn thương ba nhất.

Minh Vũ hài lòng gật đầu liên tục. Anh cúi xuống dặn dò Nhật Phong.

_ Con đi tắm rồi thay đồ đi. Chọn bộ nào con thích nhất ấy. Trong lúc đó ba sẽ làm quen với papa Khánh của con một chút.

Nhật Phong gật đầu rồi về phòng để lại Minh Vũ đang nhìn Khánh bằng ánh mắt đầy sát khí. Người nọ cũng nhận ra điều bất thường. Có lẽ việc làm quen này cũng không tốt lành gì. Khánh bất giác rùng mình.

_ Anh là... - Khánh e dè lên tiếng trước.

Minh Vũ không nói một lời bước đến đánh vào đầu Khánh một cái với lực đạo vừa phải, không nặng không nhẹ.

_ Thằng nhóc này, 17 năm không gặp mày quên anh rồi?

Khánh ôm đầu, chửi thề một tiếng trong miệng rồi ngước lên nhìn Minh Vũ.

_ Làm sao mà tôi...

Từ "biết" chưa kịp thốt lên Khánh liền trợn tròn mắt. Sau đó cậu giật mình, khẽ nuốt nước bọt một tiếng, bắt đầu lùi dần về phía sau. Môi nhếch lên thành nụ cười vô hại.

_ Anh họ đánh kính, 17 năm sau ông anh vẫn bạo lực như xưa.

_ Còn nói... - Minh Vũ lại vung tay lên.

_ Này, đừng có hở chút là đánh như thế. Chúng ta đều là người trưởng thành hết rồi, cư xử người lớn xíu đi.

Khánh bất ngờ nói. Minh Vũ cũng bất ngờ nhưng rồi anh liền mỉm cười.

_ Ừ vậy chúng ta cư xử theo kiểu người lớn.

Khánh biết Minh Vũ ít nhất là 13 năm đầu đời nên đương nhiên hiểu rõ mức độ nguy hiểm mỗi lần anh nở nụ cười. Ánh mắt cậu lóe lên khi nhớ lại vài lời Nhật Phong nói lúc nãy. Xem ra mối quan hệ giữa Minh Vũ và An Thanh không hề đơn giản, cậu phải lợi dụng điểm này mở đường thoát thân cho mình. Khánh rất thức thời liền lên tiếng thỏa hiệp.

_ Trao đổi đi. Bây giờ anh không đánh em nữa em cho anh biết mọi chuyện về người anh thích.

_ Làm sao mày biết người anh thích là ai.

_ Là vợ cũ của em.

Bốp!

Khánh lại bị đánh, cậu tức giận trừng mắt nhìn Minh Vũ. Cậu càng có thể chắc chắn rằng ông anh họ này với cô bạn của cậu có tình cảm đặc biệt. Anh vừa nghe hai từ "vợ cũ" đã bị kích thích đến mức vung tay đánh người.

_ Anh phải biết thỏa hiệp vì lợi ích lớn chứ. Giờ anh muốn biết chuyện cũ giữa em và cô ấy không?

_ Mày muốn ăn đập à? Còn chuyện cũ nữa. Nói mau đi. - Minh Vũ nổi cáu.

_ Anh phải giữ lời.

_ Nói!

_ Haiz. Được rồi. Anh nhớ hồi trước gia đình em chuyển ra Huế sống không? Ra ngoài đó lúc học cấp phổ thông em ngồi cùng bàn với An Thanh đến tận ba năm. Tụi em cũng không ấn tượng gì nhiều về người kia, tốt nghiệp rồi cũng quên. Cho đến một ngày kia...

Khánh nhớ lại một ngày khoảng gần năm năm về trước. Ngày đó cậu đến bệnh viện để thăm ba mình đang nằm viện. Khi đó bệnh của ông ngày một trở nặng, có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Từ nhỏ, mối quan hệ của Khánh cùng ông đã không tốt, bởi vì cậu là con của vợ trước, sau này ông còn mang về một người phụ nữ khác kèm thêm một đứa em gái cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, cậu cũng không hẳn là tuyệt tình dù trong lòng có nhiều bất mãn. Cậu bước đi dọc hành lang, trong đầu trống rỗng, lời dặn dò về ước nguyện của ông vẫn còn vang vọng bên tai. Về chuyện thừa kế công ti gia đình thì đã có cô em gái kia lo, đó là nguyện vọng nhiều năm của hai mẹ con bọn họ, Khánh cũng không có hứng để tranh giành.

Nhưng còn ước muốn được nhìn thấy cậu lập gia đình, có vợ có con yên ổn thì khó lòng mà thực hiện. Cậu hiểu rõ giới tính của mình, cậu không thích phụ nữ. Lúc này nếu nói ra chỉ sợ ông bị đả kích mà lâm vào nguy kịch.

Trong lúc đi ngang qua khoa phụ sản, Khánh vô tình nhìn thấy An Thanh, cô bạn cùng bàn năm cấp ba. Ấn tượng của cậu với cô không nhiều, tuy rằng cả hai từng ngồi chung, cũng có chia sẻ cùng nhau một số chuyện nhưng lại không hề thân thiết. Trên tay cô lúc này đang bồng một đứa trẻ, dường như chỉ mới vài ngày tuổi. Khánh có chút ngạc nhiên. Theo như cậu biết, với tính cách và năng lực của An Thanh thì cô sẽ không lập gia đình sớm như thế. Ít nhất phải có trong tay một vài năm làm việc với một vị trí cao rồi mới đến chuyện cưới chồng đẻ con. Nhưng lúc đó bọn họ chỉ mới 25 tuổi, còn quá sớm.

_ An Thanh. – Thấy cô bạn cũ đang bước về phía mình, Khánh lên tiếng gọi.

_ Thiên Khánh? Lâu rồi không gặp.

An Thanh gượng gạo chào hỏi. Cô thật sự không muốn để người quen nhìn thấy mình trong tình trạng này. Khánh không nhận ra điểm mất tự nhiên trong thái độ của cô, cậu cư xử hòa nhã như những người bạn cũ lâu ngày không gặp.

Khánh đi theo An Thanh về phòng bệnh, hai người cũng nói cũng hỏi thăm nhau một vài câu. Với cậu, cô cũng không giấu diếm bất kì điều gì về hoàn cảnh của mình. Hơn nữa ở thời điểm đó An Thanh cảm thấy bản thân mình chìm sâu trong tuyệt vọng, chỉ có thể yếu ớt chống chọi một mình. Ngay lúc này liền có Khánh ở bên cạnh, cô có thể chia sẻ cùng cậu một phần.

Khánh nghe xong cũng thông cảm với An Thanh. Cậu thở dài, nhìn đứa bé đang nằm trong nôi thật lâu. Trong lòng âm thầm thương xót. Một đứa trẻ sinh ra trên đời mà không có cha, cuộc sống tương lai sẽ thiếu thốn và bấp bênh đến mức nào.

Trong đầu cậu hiện lên một giải pháp, nhưng nó không mấy tốt đẹp. Cậu phải suy nghĩ thật kĩ rồi mới nói ra với An Thanh, sợ cô hiểu lầm rồi bị tổn thương.

_ Thanh, Khánh có một đề nghị như thế này, không biết Thanh chịu không?

_ Về chuyện gì?

_ Khánh... Khánh là gay.

Giọng Khánh run rẩy, đây là nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng cậu. Trước giờ cậu giữ kín nó trong lòng như một sự trốn chạy. Cậu sợ bản thân mình bị toàn xã hội xa lánh, cậu sợ bị cả thế giới này tẩy chay. Nhưng ngày hôm nay, Khánh lại chia sẻ điều này với một người không mấy thân thiết nhưng lại là người cậu tin tưởng. Siết chặt hai tay, cậu ổn định lại tâm trạng lại tiếp tục nói.

_ Ba Khánh bệnh nặng. Trước khi chết ông muốn thấy Khánh đã có gia đình ổn định. Với ước muốn này của ông, Khánh không có cách nào để khiến ông an lòng. Thanh có thể đăng kí kết hôn với Khánh không? Khánh sẽ giúp Thanh nuôi đứa trẻ, Khánh sẽ làm ba của nó.

_ Khánh à, chuyện này rất khó xử. Cho dù Khánh là gay thì cũng không thể giải quyết mọi chuyện theo hướng này được. Hơn nữa, Thanh không thể nào nhận sự giúp đỡ quá lớn từ Khánh.

An Thanh cắn môi. Cô mệt mỏi ngồi trên giường bệnh xập xệ. Trong căn phòng cũ và ẩm thấp của khoa sản còn có hơn mười người vừa mới sinh con nằm xung quanh. Dưới đất là những thân nhân đến chăm sóc các sản phụ đang nằm dài trên những chiếc chiếu mỏng. Không gian chật hẹp nhưng lại chứa một số lượng người quá đông cộng mùi máu tanh nồng nặc xen lẫn mùi thuốc sát trùng khiến căn phòng trở nên ngột ngạt. Tiếng người huyên náo, tiếng khóc trẻ con vang vọng kèm theo âm thanh phát ra từ những chiếc máy điều hòa đã cũ. Tất cả tạo nên một khung cảnh tù túng, mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi và bế tắc.

Mặc cho không gian xung quanh có bao nhiêu khó chịu, Khánh vẫn bình tĩnh nhìn An Thanh. Hình ảnh cô bạn lúc này vô cùng khác biệt so với những năm phổ thông.

Lúc này cô vừa mới sinh xong, tuy cơ thể có phần đầy đặn nhưng gương mặt đầy mệt mỏi và tiều tụy. Trong suốt quá trình mang thai cô vẫn phải làm việc. Làm nhiều nhưng số tiền kiếm được vô cùng ít ỏi. Cô cũng không có người thân và bạn bè ở thành phố này nên đành phải tự mình gắng gượng. Toàn bộ số tiền mà cô kiếm được trong 8 tháng đều để dành cho việc sinh con. Ngay cả ăn uống hằng ngày cũng không dám ăn nhiều. Cho dù cô dư sức hiểu được rằng thời kì mang thai là giai đoạn quan trọng để bổ sung chất dinh dưỡng cho trẻ phát triển nhưng cô không có điều kiện.

An Thanh cảm thấy mình nợ đứa con này rất nhiều thứ. Nợ nó một người cha, một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình nguyên vẹn. Bây giờ đến cả một cơ thể khỏe mạnh cô cũng không đủ điều kiện để cho con. Vậy thì cô xứng đáng để làm mẹ sao? Nhiều lần cô tự hỏi mình như thế. Nếu như không thể nuôi lớn thì tại sao cô lại sinh ra. Nhưng rồi sau đó An Thanh lại tự an ủi bản thân mình bằng những suy nghĩ khác. Nếu như cô không kiên trì mà trực tiếp phá bỏ ngay từ đầu sẽ càng tàn nhẫn hơn nữa. Trẻ con không có tội, nó không có lí do nào để không được đến với cuộc đời này. Vì thế rất nhiều lần An Thanh lại tự hận bản thân rồi tự mình trấn tĩnh.

Cô thật sự đã rất mệt mỏi rồi. Cô cũng muốn có một người bên cạnh để cùng cô gánh vác nhưng bản tính quật cường cùng lòng tự trong cao ngất lại không cho phép An Thanh mở lòng đón nhận sự giúp đỡ vật chất từ Khánh.

_ Thanh đừng nghĩ nhiều. Nếu Thanh không muốn nhận sự giúp đỡ của Khánh thì hãy xem như Thanh đang giúp Khánh đi. Khánh thật sự rất cần một người vợ và con trai trên danh nghĩa. Hãy xem đây là sự hợp tác mà đôi bên cùng có lợi. Nó sẽ giúp Thanh thoải mái hơn.

Thấy An Thanh im lặng, Khánh tưởng rằng cô chuẩn bị phản bác nên tiếp tục đưa ra lí lẽ.

_ Thanh cũng nên nghĩ cho đứa trẻ. Dù sao hai người vẫn tốt hơn một. Khánh không phải vì thương hại Thanh mới làm vậy. Là do Khánh thấy đây là một quyết định hợp lí cho chúng ta lúc này. Thanh xem, qua chuyện đó Khánh có thể giúp ba yên lòng. Còn con của Thanh cũng sẽ được chăm sóc ở điều kiện tốt hơn.

Bệnh nghề nghiệp bỗng dưng bộc phát. Khánh suýt nữa quên mất người đối diện mình là ai, chỉ xem như đối tác mà của mình mà nói chuyện.

_ Xin lỗi, thói quen nói chuyện của Khánh. Đừng để ý.

_ Không sao. Được rồi, mình đồng ý.

Sau khi xuất viện, Khánh và An Thanh liền làm thủ tục đăng kí kết hôn. Hai tuần sau thì cậu dẫn cô cùng với Nhật Phong đến gặp ba. Trước những câu hỏi của ông cậu liền nói dối rằng hai người yêu nhau từ lâu nhưng khi biết cô có thai mới quyết định kết hôn. Dù sao cũng đã mở tiệc nhỏ với bạn bè nên không cần tổ chức hôn lễ long trọng. Lời của Khánh vô cùng hợp lí và liên quan chặt chẽ nên ông vừa nghe qua liền tin tưởng. Cuối cùng ba Khánh cũng an tâm, tình trạng sức khỏe tốt lên được một xíu nhưng gắng gượng được hơn nửa năm thì qua đời.

Khánh thuê cho mẹ con An Thanh một căn hộ ở chung cư. Ngày nào cậu cũng ghé qua một lần đề giúp cô chăm con vào giai đoạn bận rộn và khó khăn nhất. Khi mọi chuyện bắt đầu đi vào quy luật, Nhật Phong cũng đã hơn một tuổi, An Thanh có thể đi làm trở lại thì Khánh liền tận dùng quan hệ cũ để xin cho cô vào vị trí tốt ở phòng quảng cáo của một công ti lớn.

Về sau, trong quá trình làm việc Khánh gặp được Peter. Sau hơn nửa năm dây dưa thì hai người xác định quan hệ. Từ đó thời gian của Khánh cũng không còn nhiều nữa. Mỗi tuần cậu chỉ ghé qua nhà An Thanh một lần nhưng vẫn không bao giờ quên mua sữa cho Nhật Phong và vẫn duy trì quan hệ thân thiết với cô cho đến tận bây giờ.

Kể xong tất cả mọi chuyện, Khánh hơi liếc mắt quan sát thái độ của Minh Vũ thì chỉ thấy anh im lặng, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Nghĩ gì cũng được nhưng đừng đánh cậu là được rồi.

_ Vậy là bây giờ trên danh nghĩa An Thanh vẫn là vợ của mày? - Minh Vũ bất ngờ lên tiếng.

Khánh thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường. Kể hết một hơi người nào đó chỉ nhớ đến mỗi điểm này. Thật ra Minh Vũ đều ghi nhớ tất cả, trong lòng cũng buồn hơn. Tuy thế tâm tình cũng thả lỏng bớt. May mà trong quá khứ của An Thanh không có mặt Khánh, nếu không anh sẽ rất khó xử. (Ý anh Vũ là không có mặt trong chuyện tình cảm)

Khánh mơ hồ nhận ra hình như là cậu kể thiếu một chi tiết và vô tình lại là điều Minh Vũ quan tâm nhất.

_ À quên kể với anh. Lúc em gặp được Peter cậu ấy (An Thanh) đã tự động viết đơn Ly Hôn rồi kéo em đến toà làm thủ tục. Ban đầu em không đồng ý nhưng cậu ấy nói là muốn em và Peter sống hạnh phúc nên đưa ra quyết định này. Dù sao lúc đó ba em đã qua đời, mẹ con cậu ấy cũng sống ổn định rồi nên không gần phải để tình trạng kết hôn nữa. Cậu ấy còn đề nghị em sang Mỹ kết hôn. Em có chồng rồi. Anh đừng ghen với em mà đánh em nữa. Nên dành thời gian để chú ý đến những tình địch thực tế hơn. Và lo lấy lòng thằng nhóc kia nữa. - Khánh chân thành khuyên bảo.

_ Không cần mày nhắc.

_ Người ta chỉ có ý tốt. - Khánh bĩu môi đầy oán giận. Sau đó cậu làm ra vẻ đăm chiêu. - Nhưng mà em đang thắc mắc. Chị dâu tương lai lại là vợ cũ, không biết sẽ có cảm giác gì?

_ Mày chán sống đúng không?

Minh Vũ thật dị ứng với hai từ "vợ cũ" này, nhưng bốn từ "chị dâu tương lai" cũng không tệ lắm. Tuy nhiên anh cũng phải đánh người để kẻ kia biết điều một chút, sau này không nhắc lại hai từ chướng mắt kia.

Minh Vũ chưa kịp động thủ thì Khánh đã nhanh chân chạy mất. Đúng lúc đó Nhật Phong từ trong phòng bước ra thì người kia đã nhanh chóng chạy trốn sau lưng cậu. Nhìn thấy con trai yêu quý Minh Vũ liền thu lại bộ mặt ác độc, liền mỉm cười hiền hòa bước đến trước mặt con, ra vẻ là một người ba mẫu mực.

_ Nhật Phong, con chuẩn bị xong rồi à? Bây giờ chúng ta đi thôi.

_ Dạ.

Nhật Phong để Minh Vũ dắt tay đi. Cậu tốt bụng quay lại vẫy tay với Khánh đang đứng phía sau.

_ Papa Khánh ở nhà một mình vui vẻ. Tối nay con với mẹ sẽ về trễ.

Trong lòng Khánh đau lòng không dứt, nhìn ngôi nhà vắng lặng. Ở nhà một mình chắc là vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.