Bến Đỗ Cuối Cùng

Chương 17: Chương 17: Ép Buộc




Trong không gian vừa phải của phòng làm việc, Đình Khang đút hai tay vào túi quần lặng lẽ nhìn xuống dưới mặt đất qua ô cửa kính trong suốt. Đã rất lâu rồi cậu chưa thật sự suy nghĩ nghiêm túc về tình cảm của mình dành cho An Thanh. Đó thật sự là yêu? Hay là một loại tình cảm khác? Vì sao thời điểm nhìn thấy sự từ chối trong mắt cô, cậu lại không cảm thấy đau lòng. Đó là một loại cảm xúc khác, bất ngờ xen lẫn giận dữ. Nhưng tại sao không cảm thấy tư vị chua xót hay nặng nề mà một người đang yêu phải có.

Âm thanh gõ cửa vang lên kéo Đình Khang thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cậu không xoay người lại, chỉ nhẹ nhàng cất tiếng:

_ Vào đi.

Đình Khang không cần nhìn cũng biết người bước vào là ai. Tiếng bước chân đó cậu đã sớm thuộc lòng. Âm thanh giày cao gót nện xuống nền đá men nhịp nhàng, không to không nhỏ, cứ đều đều ổn định như thế. Từ đó có thể cho thấy chủ nhân của những bước đi này là một người trầm tĩnh, không vội vàng hấp tấp.

_ Em suy nghĩ kĩ chưa? Bây giờ thì cho tôi câu trả lời.

Không thay đổi tư thế, Đình Khanh nhíu mày nhìn một chiếc máy bay vừa xẹt qua bầu trời rồi đặt ra một câu hỏi không mấy liên quan đến những gì mình đang quan sát. Tiếng giày cao gót biến mất, trả lại căn phòng trong không gian yên tĩnh quen thuộc. An Thanh đứng phía sau Đình Khang, cách cậu khoảng chừng 5 bước chân. Trên tay cô là một bản kế hoạch đang chờ kí tên quyết định.

_ Tôi xin lỗi. Tôi không thể làm bạn gái anh được. – An Thanh đáp lại.

Không gian lại chìm vào yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng thở của hai con người đang tồn tại. Đình Khang hơi xoay người về phía sau, dùng ánh mắt tức giận nhìn cô.

_ Vì anh ta? Người đàn ông đến đón em tối hôm qua? – Cậu chất vấn.

_ Không phải.

An Thanh lập tức phủ nhận. Trong lòng cô không khỏi gợn sóng. Nhớ lại thái độ của mình tối hôm qua, cô cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Dù sao Minh Vũ cũng có ý tốt. Cô thừa nhận mình có rung động với anh, nhưng đó không hẳn là lí do để cô từ chối Đình Khang.

_ Vì tôi không có tình cảm với anh.

Toàn thân cậu phút chốc tê dại, sau đó sự tức giận lại bao trùm lấy Đình Khang. Cậu xoay người sang đứng đối diện An Thanh, nhìn sâu vào mắt cô. Cố tình để lộ toàn bộ sự bất mãn của mình ra ngoài, không chút giấu diếm.

_ Em sẽ hối hận vì từ chối tôi.

Giọng Đình Khang đầy uy hiếp khiến An Thanh bất giác lùi về phía sau một bước. Cô cũng nghĩ đến những khả năng tệ nhất nhưng liền tự tìm cách trấn an mình. Dù sao theo những gì cô biết, cậu sẽ không tuỳ ý đuổi cấp dưới không lí do nên cô tạm thời không sợ mất việc. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo, có lẽ cũng không thoải mái gì. Dù rằng như thế nhưng cô cũng không có con đường nào khác. Công việc hiện tại không thể mất.

_ Em không sợ bị mất việc sao?

Đình Khang nhìn An Thanh im lặng thì hơi nhướn mày, tiếp tục hỏi. Cậu không tin rằng cô thật sự không sợ hãi. Bởi vì hơn ai hết Đình Khang hiểu rõ, An Thanh cần công việc hiện tại hơn bất kì thứ gì.

_ Tôi tin anh sẽ không đuổi việc người khác mà không có lí do chính đáng. – An Thanh khẳng định.

Đình Khang gật đầu, trong lòng không khỏi vui vẻ khi thấy cô hiểu rõ cách làm việc của mình. Cậu ngồi xuống ghế, bật laptop lên, bắt đầu làm việc. An Thanh đứng bên cạnh nhìn vào màn hình một lúc vẫn không rõ mục đích của Đình Khang là gì vì động tác của cậu rất nhanh. Khoảng vài phút sau cậu mới rời mắt khỏi laptop, quay sang nhìn An Thanh, hơi mỉm cười.

_ Được rồi. Vậy thì tốt nhất em nên làm một nhân viên chăm chỉ. Quay về kiểm tra những gì tôi gửi trong Mail, hoàn thành nó trong năm ngày. Nếu như thấy nó quá nhiều, em có thể không làm, nhưng hậu quả thì tôi không nắm chắc. Luôn nhớ rõ em còn có một đường lui cho mình, tôi vẫn đợi.

Hai tay An Thanh siết chặt bản báo cáo trong tay, tuy nhiên cô cũng không tỏ ra bất mãn với Đình Khang. Cô đặt bản báo cáo xuống bàn, vẫn dùng một tông giọng như cũ để nói chuyện, không thể nhìn ra bất kì thái độ không đúng nào.

_ Tôi biết rồi. Đây là bản báo cáo tháng này, anh kí tên đi.

Bản báo cáo rất nhanh chóng quay về tay An Thanh với đầy đủ chữ kí bên trong. Cô gật đầu chào Đình Khang rồi quay về bàn làm việc của mình để kiểm tra mail. Nhìn số lượng tài liệu khủng đang tải về máy, lòng An Thanh lạnh dần. Đình Khang uy hiếp cô vô cùng rõ ràng. Cậu không cho cô bất kì cơ hội nào. Với lượng công việc này, cho dù là một kẻ cuồng công việc làm việc liên tục ngày đêm cũng phải mất ít nhất một tuần mới có thể hoàn tất một cách chu toàn, nhưng còn cô chỉ có năm ngày. Là một điều hoàn toàn không thể thực hiện. Thế nhưng cô chẳng còn con đường nào khác để đi, đành phải cố gắng hết sức.

An Thanh duỗi hai tay ra phía sau, hít một hơi thật sâu để toàn thân ở trạng thái tốt nhất rồi bắt đầu làm việc. Trong lòng cô không quên tự nhắc nhở bản thân mình. Vì cuộc sống của Nhật Phong, cô phải không ngừng cố gắng.



Minh Vũ dừng xe trước cửa nhà Hải Anh, đang do dự không biết nên vào hay không. Được một lát anh liền rời đi, quyết định không vào. Gia đình của người ta đang hạnh phúc, anh không thể vì tâm trạng của mình không tốt mà chen vào làm kì đà được.

Trên đường về nhà, Minh Vũ dừng lại ở một cửa hàng tạp hoá để mua thuốc lá và vài lon bia. Anh nhìn bao thuốc lá và bật lửa trên tay, âm thầm thở dài đầy chán nản. Tính ra cũng phải hơn mười năm rồi anh chưa hút thuốc, kể từ những năm cấp ba tập tành ăn chơi trác táng với Hải Anh. Sau lần đó thì cũng không còn hứng thú đụng đến nữa. Nhưng bây giờ Minh Vũ hết sức chán đời và cảm thấy mệt mỏi, anh cần xả stress.

Minh Vũ vào nhà cũng lười bật đèn lên. Anh ném chiếc cặp màu đen lên bàn làm việc rồi mở cửa ra ban công. Nơi anh ở là một ngôi biệt thự hai tầng với thiết kế đơn giản, nằm trong khu đô thị mới kiểu mẫu vô cùng an ninh và yên tĩnh.

Dựa người vào lan can, Minh Vũ châm lửa vào điếu thuốc rồi hít một hơi thật dài. Lâu rồi không hút nên có chút không quen. Thoạt đầu anh cảm thấy hơi ngợp nhưng dần dần thành quen, cũng không khó chịu nữa. Từ trước đến giờ, Minh Vũ luôn có một cuộc sống mẫu mực của một người đàn ông độc thân vui vẻ. Sáng làm việc, tối về nhà, cũng không rượu chè hút chích hay ăn chơi sa đoạ. Thỉnh thoảng có tụ tập cùng bạn bè đồng nghiệp, cao tay lắm là uống một ít rượu mà thôi. Là bác sĩ, anh thừa sức hiểu rõ sức tàn phá của vật đang cầm trên tay. Nhưng cũng như bao người gặp chuyện không vui khác, anh cần một biện pháp để giải toả.

Đã ba ngày rồi Minh Vũ không gặp An Thanh và Nhật Phong. Anh biết cô đang tránh mặt anh và cũng dư sức hiểu rõ lí do. Nhưng vì mãi cô không chịu xuất hiện nên anh cũng không có cơ hội xin lỗi hay làm bất kì điều gì khác. An Thanh không đưa Nhật Phong đến bệnh viện, điện thoại thì không liên lạc được. Khi anh tìm đến chung cư thì lại bị bảo vệ chặn bên ngoài. Sau bao nhiêu lần thất bại, người anh xấu xa Minh Vũ liền nhớ đến sự tồn tại của đứa em họ yêu quý của mình. Nhưng đáp lại sự trông chờ của anh, Khánh liền ném cho anh một câu “Em đang ở Mỹ” rồi cúp máy làm anh suýt nữa thì mua vé máy bay sang đó đánh người.

Cuối cùng Minh Vũ cũng hiểu được một phần nào cảm xúc của những kẻ nghiện thuốc lá. Khi hút sẽ có cảm giác lâng lâng, giảm bớt phiền muộn. Tâm trạng buồn bực của anh cũng giảm đi không ít. Anh cười nhạt rồi quay trở về phòng, dập tắt điếu thuốc rồi ném đi. Gỉai sầu như thế là đủ rồi, anh cũng không muốn hút dần thành nghiện rồi từng bước huỷ hoại bản thân.

Sau khi tắm xong, Minh Vũ quay về phòng bếp trống rỗng của mình. Anh mở tủ ra lấy một phần cá đóng hộp rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng. Bữa tối hôm nay thật đơn giản và đạm bạc.

Cẩn thận lấy phần ăn nóng hổi ra đặt trên bàn, Minh Vũ chưa kịp đóng cửa lò vi sóng thì điện thoại đã vang lên. Nhìn số điện thoại hiện lên màn hình, lòng anh vui mừng không ngớt, liền hấp tấp nghe máy.

_ An Thanh, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ không vô cớ nổi giận nữa.

Không cần đợi bên kia mở lời, Minh Vũ liền nói trước một mạch. Anh đợi đã hơn ba ngày nên không thể nào chờ đợi hơn được nữa. Nhưng đáp lại sự xúc động của anh chỉ là tiếng khóc nức nở của trẻ con vang lên ở đầu dây bên kia.

_ Ba ơi, tự nhiên mẹ bị ngất trên bàn làm việc rồi. Con gọi mãi mà mẹ không dậy. Con sợ lắm. Mẹ sẽ không chết chứ?

_ Nhật Phong, con ở đó chờ ba đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.