Bến Đỗ Cuối Cùng

Chương 3: Chương 3: Lần Thứ Ba Gặp Gỡ Đã Là Duyên




Lâu rồi Minh Vũ không có thời gian rảnh để đi siêu thị vì thế nhân lúc rảnh rỗi buổi sáng Chủ Nhật anh liền tạt qua đó một chút để mua một vài đồ dùng cá nhân cần thiết. Thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là một vài thứ lặt vặt như dao cạo râu, bàn chải, khăn tắm… những vật dụng cá nhân bình thường của đàn ông luôn được vợ mua sẵn ở nhà. Còn riêng với trường hợp của anh, không còn cách nào khác ngoài việc tự mình đi mua.

Sau khi lấy được tất cả những thứ cần thiết, Minh Vũ đứng chần chờ ở quầy mì gói rất lâu. Trong đầu âm thầm suy nghĩ một lúc rồi bước đến lấy mỗi loại hai gói đặt hết vào trong xe đẩy. Hành động kì lạ này của anh thu hút ánh nhìn của một vài người xung quanh nhưng không ai nói gì. Qúa trình được lặp lại tương tự khi Minh Vũ đi qua những quầy bán thức ăn được chế biến sẵn. Đồ hộp, xúc xích,… tất cả những thức ăn có thể sử dụng mà không cần qua chế biến phức tạp đều được anh chọn.

Cảm nhận được ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình tò mò, Minh Vũ cảm thấy trong lòng thật sầu thảm. Độc thân tuy rằng tự do nhưng cũng không phải là thoải mái. Dù thế nào đi nữa, Minh Vũ cũng quyết định rồi, có lẽ anh sẽ sống như thế này suốt đời, cũng không có gì là không tốt. Chuyện này có thể khiến ba mẹ thất vọng nhưng anh sẽ cố gắng dùng tất cả những gì có thể để bù đắp.

Không biết từ bao giờ Minh Vũ đã mất cảm giác với chuyện tình cảm yêu đương nam nữ, có lẽ là từ lúc bước vào trường Y. Vào những năm còn học phổ thông anh đã từng có rất nhiều bạn gái. Hẹn hò rồi chia tay liên tục, hầu như không có lúc nào rảnh. Cũng thật kì lạ, có lẽ là vì khi đó anh còn chưa trưởng thành, cảm xúc có phần bồng bột và hiếu kì nên mới thế. Càng về sau, anh càng cảm thấy chán nản và mệt mỏi khi đặt mình trong một mối quan hệ nào đó. Tất cả những gì đã trả qua đối với Minh Vũ mà nói đều khá mơ hồ và không chân thực lại thêm phần vội vã. Qua đó cũng giúp anh nhận ra được nhiều thứ. Những cảm xúc đó không phải là yêu, chỉ là những phút giây xúc động nhất thời mà thôi.

Trong số bạn bè của Minh Vũ có hai cặp đôi có tình cảm vô cùng sâu đậm kéo dài suốt nhiều năm và có một kết thúc đẹp. Anh cũng rất ngưỡng mộ và bắt đầu xem xét lại các mối quan hệ của mình. Cũng không nên quá hấp tấp yêu đương sẽ nhanh mất cảm xúc. Sau khi suy nghĩ thật kĩ Minh Vũ liền đưa ra quyết định sẽ không hẹn hò lung tung nữa, anh nên chờ đợi một mối quan hệ nghiêm túc và trưởng thành hơn.

Vì vậy cho nên kể từ khi bước vào giảng đường đại học, một phần vì chương trình và lịch học dày đặc, một phần khác lại cảm thấy chán nản và mệt mỏi nên anh không hẹn hò với bất kì ai nữa. Cứ thế âm thầm bước qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết một cách lặng lẽ và cô độc.

Miên man hoài niệm về những tháng ngày xưa cũ, Minh Vũ đã đứng trước quầy sữa và café từ bao giờ. Tay anh cầm mãi một loại café nhưng phân vân mãi chưa chọn được, tất cả cũng chì vì đang chìm trong suy nghĩ của mình. Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh kéo nhẹ.

_ Chú ơi, chú lấy dùm cháu hộp sữa ở trên cao với.

Giọng nói trẻ con khiến Minh Vũ giật mình nhìn xuống liền bắt gặp một cậu bé đang mở to mắt nhìn anh chờ đợi. Trí nhớ anh cũng không kém nên liền nhận ra bệnh nhân cũ của mình dù đã hơn nửa tháng chưa gặp. Minh Vũ cười khẽ một tiếng, cúi người xuống bế cậu bé lên tay.

_ Là Nhật Phong à? Con nhận ra bác sĩ không?

_ Dạ có. Bác sĩ Vũ.

Cậu bé cười híp mắt trả lời rất thoải mái để người đối diện bế bổng mình lên. Không biết vì lí do gì ngay từ lần đầu gặp gỡ, Minh Vũ đã là một ngoại lệ với Nhật Phong. Cậu bé sẵn sàng nói chuyện vui vẻ cười nói và hết sức yên tâm khi ở bên cạnh anh. Minh Vũ từ đầu đến cuối vẫn suy nghĩ đơn giản rằng đó là điều hết sức hiển nhiên, là đặc điểm bình thường của một đứa trẻ. Nhưng Nhật Phong không như thế, cậu lớn lên với suy nghĩ độc lập và có khuynh hướng dè chừng với tất cả mọi người xung quanh. Ngay cả với Khánh cũng phải mất gần một năm mới chiếm được tình cảm của cậu. Nhưng Minh Vũ thì đặc biệt hơn hẳn, vì một điều gì đó lớp phòng bị của Nhật Phong đã được tháo xuống mỗi lần tiếp xúc với anh.

Minh Vũ bế Nhật Phong trên tay trong lòng vô cùng vui vẻ, nỗi khổ của người đàn ông ế vợ đã bị quẳng ra sau đầu từ bao giờ, bây giờ chỉ tập trung tất cả sự chú ý vào đứa trẻ trên tay.

_ Con hết bệnh chưa?

_ Dạ hết rồi. Hôm nay con được đi siêu thị với mẹ đó.

Suy nghĩ của Minh Vũ bắt đầu trở nên kì lạ và không thể kiểm soát, anh nhìn đứa trẻ đáng yêu trong tay mình bỗng dưng trong lòng xúc động, cảm thấy yêu thương vô bờ. Thậm chí ước rằng đây là con trai của mình. Sau đó anh liền lắc đầu liên tục, anh điên rồi, đây là con người ta. Tại sao anh lại có suy nghĩ kì lạ như thế? Không lẽ anh cô đơn quá nên đầu óc bị rối loạn.

_ Con muốn lấy hộp sữa kia đúng không? Để bác sĩ giúp con nhé.

Minh Vũ liền tìm một việc khác để quên đi suy nghĩ không hay của mình. Anh bế Nhật Phong nâng lên cao đến kệ đặt loại sữa cậu thích, ngay vừa tầm với để cậu dễ dàng lấy được. Cầm hộp sữa nhỏ trên tay Nhật Phong vô cùng mừng rỡ. Đây là lần đầu tiên cậu có thể tự mình lấy sữa ngay trên kệ mà không phải nhờ mẹ hay một người nào đó giúp đỡ.

_ Con cảm ơn ạ.

Đúng lúc đó An Thanh cũng vừa bước đến, trên tay cô mang một giỏ hàng đã chất đầy thực phẩm. Nhìn thấy Minh Vũ đang bế Nhật Phong trên tay, đáy mắt cô xẹt qua tia kinh ngạc vì thái độ vô cùng hợp tác của con trai và điều này khiến cô vô cùng vui vẻ. Kể ra cậu cũng không quá mức bài xích với người lạ.

_ Là anh à, Minh Vũ?

An Thanh mỉm cười chào hỏi. Kể từ đêm hôm trước bọn họ vô tình gặp nhau ở đường vắng, cô đã thay đổi hoàn toàn cách xưng hô với Minh Vũ, trở nên thân thiết và thoải mái hơn rất nhiều. Thấy Nhật Phong hơi chuyển động, anh liền đặt cậu xuống đất.

_ Mẹ ơi, hôm nay tự con lấy được sữa đó. Mẹ thấy con giỏi không?

Vừa đặt chân xuống đất, Nhật Phong đã chạy đến trước mặt An Thanh khoe thành tích. Cô xoa đầu cầu, rồi lên tiếng khen ngợi.

_ Vậy à? Con trai của mẹ là giỏi nhất.

_ Lần này là nhờ bác sĩ Vũ bế con lên con mới tự mình lấy được.

Dù rất muốn mình thật giỏi giang trong mắt mẹ nhưng Nhật Phong vẫn là một cậu bé rất công bằng, không bỏ quên công lao của Minh Vũ liền nhanh chóng bổ sung.

_ Nhật Phong rất ngoan và lễ phép.

Minh Vũ đứng trước An Thanh có phần lúng túng, không biết mở đầu câu chuyện như thế nào. Nghĩ một lát anh liền nói về Nhật Phong.

_ Cảm ơn anh.

Không khí giữa hai người đã bắt đầu trở nên ngượng ngập và ấp úng. Cả hai đều im lặng không biết phải nói gì nữa. Bỗng nhiên ánh mắt Nhật Phong dời về phía xe hàng của Minh Vũ, cậu mở to mắt ra nhìn đầy ngạc nhiên. Những gì anh mua không giống với An Thanh khiến cậu vô cùng tò mò.

_ Sao bác sĩ Vũ toàn mua mì gói với đồ hộp không vậy? Mua rất nhiều luôn.

Nghe thấy tiếng con trai, An Thanh cũng đưa mắt sang nhìn. Điều này khiến Minh Vũ vô cùng bối rối. Anh chỉ biết gãi đầu, nở một nụ cười gượng gạo rồi giải thích.

_ Bác sĩ sống một mình, không biết nấu ăn nên mới mua những thứ này.

_ Oà, thì ra là vậy. Mẹ con nấu ăn rất ngon đó. Hôm nào con mời bác sĩ Vũ qua nhà con ăn tối nha.

Nhật Phong dựa vào thành xe đẩy, ngẩng đầu lên nhìn Minh Vũ chỉ chờ sự đồng ý của anh. Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cậu, anh cũng không nỡ từ chối liền nhanh chóng gật đầu, rồi ngay sau đó liền cảm thấy bản thân mình đã quá mức hấp tấp, bị thức ăn che mờ mắt. Ngay cả chủ nhà còn chưa đưa ra ý kiến anh đã nhận lời.

Minh Vũ trong lúc lúng túng đã chuyển mắt sang giỏ đồ An Thanh đang cầm trên tay, khẽ nhíu mày. Nó dường như rất nặng bởi vì trong đó toàn là thực phẩm. Có lẽ lúc hai mẹ con họ vào siêu thị đã hết xe đẩy nên phải dùng tạm giỏ để đựng đồ, vừa nặng lại chẳng đựng được bao nhiêu.

_ Để cùng xe đẩy với anh đi. Cầm giỏ nặng lắm.

Minh Vũ sau khi đưa ra lời đề nghị nhưng chưa kịp để An Thanh đồng ý liền đoạt lấy giỏ đồ trên tay cô đặt vào xe đẩy. Sau đó còn nhấc bổng Nhật Phong lên đặt vào chiếc ghế nhỏ bên trong.

_ Cảm ơn anh.

An Thanh nhìn một loạt hành động của Minh Vũ cũng không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn. Sau đó hai người bước đi song song cạnh nhau tiếp tục mua đồ. Thỉnh thoảng cùng trò chuyện một hai câu cùng Nhật Phong.

Cậu bé ngồi trong xe đẩy lấy một gói kẹo trên đặt vào xe, rồi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước đi đối diện mình. Đầu Nhật Phong đụng nhẹ vào ngực Minh Vũ. Anh có chút ngạc nhiên, cúi đầu mỉm cười với cậu rồi tiếp tục trò chuyện về một loại thức uống nào đó mà An Thanh đang phân vân lựa chọn.

Chính là cảm giác này, trong lòng Nhật Phong sáng tỏ. Cậu vừa hiểu ra một điều gì đó. Ngay lúc này giữa ba người bọn họ từ từ hình thành một cảm giác thoải mái và tự nhiên khó tả. Nó mang một hương vị gia đình ấp áp khiến cậu chỉ muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi.

Nhật Phong mơ màng nhìn lên trên một lần nữa, Bác sĩ Vũ thật giống với người ba trong tưởng tượng của cậu. Có ba, có mẹ, có cậu. Gia đình ba người hạnh phúc.

Buổi sáng chủ nhật trong siêu thị đông đúc. Chàng trai ăn mặc vô cùng đơn giản với quần đen cùng áo thun trắng nhưng lại vô cùng thu hút ánh nhìn xung quanh qua dáng dười cao ráo, điển trai. Bên cạnh anh là một cô gái mặc bộ đầm màu vàng nhạt cùng mái tóc dài để thả tự nhiên trông vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Ở giữa hai còn có một đứa trẻ vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Tất cả tạo nên một bức tranh gia đình vô cùng hài hòa và ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.