Bến Đỗ Cuối Cùng

Chương 24: Chương 24: Minh Vũ Bức Xúc




Trong lúc chờ đợi bánh Pizza được mang đến, Minh Vũ cũng không có việc gì làm nên đành ngồi đọc một vài tin tức trên báo mạng về ngành y khoa vì An Thanh cùng Nhật Phong đã sớm rời khỏi để đi rửa tay.

Kể từ sau ca phẫu thuật đầy căng thẳng của Nhật Phong thì Minh Vũ dường như tìm lại cân bằng cho cảm xúc của mình. Anh bắt đầu cố gắng chế ngự sự sợ hãi, thoát ra khỏi vỏ ốc mà mình đã trốn tránh bấy lâu để quay về thực tại và đối mặt. Dù cho ca phẫu thuật của Nhật Phong đã thành công nhưng nó không hề khiến anh ỷ lại mà ngay lập tức quay về khoa Ngoại khi chưa thực sự bình ổn. Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, anh liền tham gia vào nhiều ca phẫu thuật nhưng không nắm giữ vai trò trọng yếu. Chỉ để dần dà làm quen và đối mặt với chính bản thân mình.

Và rồi hơn một tháng trôi qua, Minh Vũ đã khôi phục lại trạng thái của một năm về trước. Bình tĩnh và tự tin. Niềm tự hào to lớn của bệnh viện Đông Anh. Mà người đóng góp to lớn nhất vào công lao khôi phục sự nghiệp huy hoàng của bác sĩ Vũ không thể không tính đến cậu con trai bé nhỏ của anh. Là người đã khiến anh tỉnh ngộ sau một năm dài ngủ quên và chạy trốn.

Song song với bước tiến triển lớn về sự nghiệp, đời sống tinh thần của Minh Vũ cũng phong phú hơn hẳn. Sau giờ làm việc anh sẽ đến công ti đón An Thanh rồi cùng về nhà cô ăn tối và chơi với Nhật Phong đến tối muộn mới về. Chỉ còn thiếu bước sống chung nữa liền trở thành một gia đình thật sự.

Chỉ mất vài phúc Minh Vũ đã đọc lướt qua hầu hết các tin tức đáng chú ý trong ngành. Anh bắt đầu chuyển sang một vài tin tức xã hội. Minh Vũ chống chằm, bày ra một bộ dạng biếng nhác, ngón tay lướt dọc màn hình của chiếc điện thoại đắt tiền, cố tìm kiếm một vài tin tức thú vị.

Lúc này Nhật Phong liền chạy đến bên bàn, thái độ thập phần khó xử.

_ Ba.

Minh Vũ tắt điện thoại, đặt sang một bên bàn rồi quay sang nhìn Nhật Phong vừa hớt hải chạy tới. Nhưng không nhìn thấy An Thanh.

_ Mẹ đâu?

_ Mẹ bị chú kia giữ lại nói chuyện rồi. Mẹ bảo con ra với ba trước.

Trong lòng Minh Vũ vang lên tiếng chuông báo động dồn dập. Không ổn.

_ Dẫn ba đi đến đó đi.

Tuy rằng tình hình đang ở mức nguy hiểm nhưng hình tượng vẫn phải giữ nên Minh Vũ vẫn duy trì thái độ bình thản mà đi theo Nhật Phong.

Đến khu vực bồn rửa tay Minh Vũ liền nghe thấy giọng nói của An Thanh vang lên dù chưa đến gần.

_ Đừng nói nữa. Em đã có bạn trai rồi. Anh cứ thế này thì cũng không thay đổi được gì.

_ Anh là bạn trai của em. Chúng ta chưa từng chia tay.

Một giọng nam khác kiên quyết đáp lại.

Minh Vũ tạm thời hiểu được tình hình. Anh cũng đoán được đây là kẻ đã phản bội cô vào thời điểm sáu năm về trước để dẫn đến kết cục là bọn họ gặp nhau. Anh thật sự có chút biết ơn kẻ này. Nhưng về việc bất ngờ xuất hiện ép buộc cô quay lại thì không thể chấp nhận được.

_ Ba. Là chú đó đó.

Giọng nói trẻ con đột ngột vang lên làm cắt ngang suy nghĩ và hành động của ba người lớn đang có mặt tại đó. Họ đều quay lại nhìn chằm chằm vào Nhật Phong làm cậu cảm thấy vô cùng áp lực. Ho nhẹ một tiếng, Nhật Phong lùi về phía sau ba bước rồi nhìn nhìn Minh Vũ như muốn nói rằng: "Con xong việc rồi, ba tự giải quyết đi."

Hình như giữa Minh Vũ và Nhật Phong cũng có một đường dây thần giao cách cảm ngầm mới nhau. Anh nhìn con trai mình đầy xúc động rồi khẽ gật đầu. Trong đầu âm thầm độc thoại.

"Vốn chỉ có người trong nhà là đáng để tin tưởng."

Đối với hành động ngấm ngầm trao đổi của hai người một lớn một nhỏ này An Thanh cũng thật lấy làm hứng thú nhưng cô cũng không còn thời gian đâu mà để tâm nữa. Vì bây giờ tình huống đang vô cùng căng thẳng và dễ gây hiểu lầm. Cô nhìn xuống cánh tay mình đang bị người đối diện giữ chặt, toàn thân đều bị người ta bao trùm rồi lại nhìn sang Minh Vũ. Anh sẽ không hiểu lầm cô chứ? An Thanh nhìn sắc mặt mình thản của anh, trong lòng lo lắng. Vì qua sự điềm nhiên đó cô không thể nào đoán được cảm xúc của anh như thế nào.

Nhưng chưa kịp để An Thanh hay chàng trai kia lên tiếng, Minh Vũ đã mở lời.

_ Nếu không còn gì để nói nữa thì trả người cho tôi được chứ?

Lời nói này của Minh Vũ hình như quá sức bình thường không hề chứa đựng một ẩn ý nào khác. Không có tức giận cũng chẳng hề ghen tuông. Bình thường không đến mức không thể bình thường hơn. Điều này làm An Thanh không biết nên vui hay buồn. Anh không tức giận, thật tốt. Cô có thể dễ dàng giải thích hơn. Nhưng nếu anh thật sự hoàn toàn không để tâm thì chẳng lẽ trong mắt anh cô không hề có một chỗ đứng nào hay sao? Điều này khiến cô có phần tổn thương.

Chàng trai nọ cười nhạt, hắn vẫn giữ chặt lấy tay An Thanh, nhất nhất không chịu buông ra.

_ Anh là ai mà chen vào chuyện của tôi?

Nụ cười trên môi Minh Vũ ngày càng sâu. Anh nhún vai, tỏ vẻ không quá để tâm vào vấn đề này.

_ Tôi hả? Cũng không có thân phận gì to tát. Tôi chỉ là cha của con trai cô ấy thôi.

Minh Vũ ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi trả lời. Vẻ mặt vẫn không thay đổi, tựa như đây là chuyện hết sức bình thường.

Nhiều năm sau đó mỗi khi nhớ lại chuyện này, Nhật Phong luôn kể lại cho em gái của mình rằng hình ảnh người ba vĩ đại của bọn họ lúc đó vô cùng gian xảo. Thái độ tuy rằng hòa nhã nhưng lời nói lại đầy thâm ý.

Biểu cảm của chàng trai dần dần biến đổi. Hắn ta nổi giận đùng đùng quay sang chất vất An Thanh.

_ Rõ ràng là em chưa kết hôn mà.

_ Em kết hôn hay chưa thì có liên quan gì đến anh sao?

An Thanh hỏi ngược lại. Chàng trai biết rằng mình đã thất thố nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

Minh Vũ bỗng nhiên thay đổi thái độ, anh rức giận. Kết hôn, kết hôn. Tại sao ai cũng quá quan tâm đến nghi thức này đến thế. Anh có một loại cảm giác rằng nếu như không tổ chức hôn lễ thì chẳng ai biết được cô là người của anh vậy. Nếu như thế thì anh phải nhanh chóng hành động thôi, càng do dự càng nguy hiểm cho hạnh phúc tương lai của mình.

_ Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Khi đó anh nhớ đến dự nhé. Chúng tôi sẽ rất cảm kích. Và bây giờ phiền anh buông tay bạn gái tôi ra.

Ba từ "bạn gái tôi" được Minh Vũ nhấn mạnh. Ban đầu anh định dùng "vợ chưa cưới" để dằn mặt nhưng mà sau khi nghĩ lại thì lại không làm. Dù gì bọn họ cũng chưa hề đề cập đến chuyện kết hôn mà anh gọi cô như thế cũng có phần kì quái. Vì thế nên dùng cụm từ không có mấy sức nặng này tạm một thời gian nữa.

Minh Vũ vừa nói xong thì cũng chẳng màng xem người kia có làm theo hay không liền bước đến nắm tay còn lại của An Thanh, kéo cô về phía mình. An Thanh năm giây trước còn bị người yêu cũ khống chế, chỉ sau một cơn gió vụt qua cô đã nằm trọn trong vòng tay của người nào đó mất rồi. Nhanh đến mức ngỡ ngàng. Cô chỉ cảm thấy cánh tay mình bị một lực mạnh kéo đi rồi ngay lập tức liền ngã vào lòng anh.

Chàng trai kia sững sờ nhìn cô bị Minh Vũ cướp lại chỉ trong nháy mắt, hắn phản ứng không kịp. Chẳng lẽ cứ như thế mà kết thúc hay sao?

Minh Vũ hài lòng ôm lấy An Thanh. Anh trưng ra bộ mặt biết ơn sâu sắc dành cho người đối diện rồi cất giọng chân thành và tha thiết.

_ Dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh. Nếu không nhờ anh "gíup đỡ" chúng tôi sẽ chẳng gặp được nhau. Hơn nữa hiện tại tôi và cô ấy rất hạnh phúc, không cần phải tìm lại người cũ để nối lại tình xưa đâu.

Những gì muốn nói Minh Vũ cũng đã nói hết. Anh nghĩ rằng mình đã cố gắng lịch sự hết mức có thể. Chàng trai đó cũng không phải kẻ ngốc, hắn ta cũng không muốn ở lại để thêm mất mặt nên không cam lòng rời khỏi. Nhưng bất mãn thì bất mãn, cũng không thay đổi được điều gì.

Lúc này An Thanh đẩy nhẹ Minh Vũ ra rồi ngước lên nhìn anh. Cô hỏi:

_ Anh có giận em không?

Minh Vũ ho khan một tiếng, không nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời.

_ Không có.

_ Thật sự? Nhìn anh vô cùng khó chịu.

Minh Vũ không biết nói gì nữa. Có người đàn ông nào vui vẻ khi thấy người yêu ở cùng chỗ với gã khác sao?

_ Anh rất bình thường.

_ Em...

_ Đừng... nói... nữa...

Minh Vũ cảm thấy túng quẫn. Máu nóng trong người anh dâng lên cuồn cuộn. Anh đẩy An Thanh vào tường, tay siết chặt eo cô rồi nâng cằm cô lên phủ môi xuống. Anh không giận cô, nhưng anh cảm thấy không vui trong lòng. Anh khó chịu, anh tức giận, anh nổi điên. Anh nghĩ rằng mình phải cố kiềm chế để không khiến cô suy nghĩ nhiều nhưng mà cô cứ hỏi mãi như thế.

An Thanh có cảm giác Minh Vũ đnag xả giận qua nụ hôn sâu này. Từ trước đến nay anh vẫn luôn dịu dàng với cô, chưa từng cuồng nhiệt và dữ dội như lúc này. An Thanh bị hôn đến choáng váng và ngộp thở nhưng người nào đó vẫn chưa muốn dừng lại.

Hai người trưởng thành hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng và ướt át của riêng mình mà không ai để ý đến một đứa trẻ đang nhìn đến thất thần. Cũng không ai nói với Nhật Phong rằng đây là cảnh trẻ em không nên nhìn thấy vì thế nên toàn bộ những gì đang diễn ra đều được thu vào tầm mắt của cậu bé năm tuổi. Tuy nhiên cậu cũng không hiểu ba mẹ mình đang làm gì, chỉ biết rằng tốt nhất là không nên làm phiền.

Sau này khi đã có bạn gái Nhật Phong liền nhớ lại chuyện ngày xưa. Trong lòng ngập tràn oán niệm. Thì ra tuổi thơ của cậu đã bị đầu độc từ rất sớm.

Nụ hôn dài cũng đến hồi kết thúc. Minh Vũ luyến tiếc buông người trong lòng ra khẽ thì thầm.

_ Anh không giận. Nhưng anh ghen.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.