Bến Đỗ Cuối Cùng

Chương 19: Chương 19: Nghi Ngờ




Sáng sớm ngày hôm sau, khi Minh Vũ vừa mua thức ăn sáng quay trở lại thì đã bắt gặp Đình Khang đang đứng bên giường bệnh của An Thanh. Ánh mắt cậu nhìn cô thâm trầm và khó đoán. Gương mặt lạnh tanh, không nhìn rõ là vui, buồn hay tức giận. Đình Khang không hiểu, tại sao cô lại cố chấp đến mức này. Chẳng phải chỉ cần đồng ý là mọi chuyện sẽ được giải quyết tốt đẹp hay sao. Cần gì phải quyết đấu cùng cậu đến cùng như thế. Trở thành bạn gái của cậu có gì không tốt? Nếu như chưa có tình cảm thì vẫn có thể từ từ bồi dưỡng thêm, cũng không có gì là không ổn. Thế mà cô lại chọn làm việc đến kiệt sức thay vì nhận lời.

Đình Khang vô thức đưa tay về phía trước, muốn chạm lên đôi má hốc hác của An Thanh nhưng ngay lập tức đã bị một lực đạo khác giữ lại, khiến cậu bừng tỉnh. Ánh mắt dời xuống bàn tay đang bị giữ chặt rồi liếc mắt nhìn sang bên phải, Đình Khang thoáng giật mình. Trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao người đàn ông hôm trước lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ anh ta cũng vừa nhận được tin như cậu?

_ Anh lấy quyền gì mà ngăn cản tôi?

Vừa hỏi Đình Khang vừa nhìn qua Minh Vũ một lượt. Khi thấy chiếc áo blouse trắng mà anh đang khoác trên người cũng hiểu được phần nào lí do anh bất thình lình xuất hiện ở đây. Có lẽ là do trùng hợp mà thôi.

_ Tôi không muốn người khác đụng chạm vào bạn gái của mình.

Câu trả lời này khiến Đình Khang nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ Minh Vũ lại ra tay nhanh như vậy, hay là do ngay từ đầu mọi chuyện đã rõ ràng mà cậu không hề hay biết.

_ Đi ra ngoài nói chuyện đi.

Minh Vũ đưa ra lời đề nghị, anh không muốn làm phiền đến An Thanh. Cô cần được dưỡng sức để phục hồi lại như lúc bình thường. Bên cạnh cô vẫn còn Nhật Phong đang ngủ say. Càng không tiện làm ồn.

Đình Khang theo Minh Vũ ra đến tận vườn hoa rộng lớn của bệnh viện thì dừng. Bây giờ vẫn còn sớm, nắng không quá gay gắt nên là thời điểm thích hợp để cho bệnh nhân ra ngoài vận động một chút, tranh thủ hít thở ít không khí trong lành buổi sớm. Hai người chọn một ghế đá còn trống, mỗi người ngồi một đầu.

Như mọi ngày, Minh Vũ vẫn quen thuộc với quần âu đen và áo sơ mi màu tím đậm, bên ngoài khoác thêm chiếc áo blouse trắng. Còn Đình Khang khoác lên mình bộ âu phục màu đen kiểu mẫu khiến cậu trở nên nghiêm túc và lạnh lùng. Khác với người kia vẫn vô tư, thoải mái. Hai con người, hai thái cực, họ thuộc hai thế giới khác nhau. 

_ Tôi nghĩ cậu nên chấm dứt được rồi đấy. - Minh Vũ mở lời trước. Dành quyền chủ động trong cuộc nói chuyện.

_ Tôi chẳng có lí do gì để chấm dứt cả. 

Đình Khang nén lại tức giận trong lòng rồi trả lời. Ngoài bản thân cậu ra thì chẳng có ai có quyền quyết định tâm tư tình cảm của cậu cả. Nhưng có vẻ Đình Khang đã suy nghĩ quá xa so với lời nói của Minh Vũ rồi.

_ Cậu nhìn cô ấy như vậy vẫn chưa muốn dừng lại hay sao? Còn muốn tiếp tục à?

Đình Khang sững người rồi trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nặng nề thở ra một hơi, hai tay siết chặt thành quyền, điệu bộ có phần bất lực.

_ Tôi không nghĩ cô ấy sẽ chọn cách giải quyết như vậy.

Hai tay cậu ôm lấy đầu. Hoàn toàn bế tắc. Không biết phải giải quyết vấn đề theo hướng nào cho phải. Cậu còn khả năng để tiếp tục sao? Không thể. Vậy nếu như dừng lại thì không cam tâm.

_ Cậu điều tra An Thanh mà không điều tra tính cách của cô ấy hay sao?

Minh Vũ bâng quơ nói. Cũng không thèm để ý đến việc mình đã nói trúng tim đen người khác. Đình Khang không còn duy trì được vẻ lạnh lùng như lúc đầu nữa mà thay vào đó là sự bối rối. Cậu không nghĩ đến điều này mà anh ta cũng biết. Thật sự là ai điều tra ai còn chưa rõ. Bỗng dưng cậu cảm thấy mình thật thất bại. Ngay từ đầu cậu đã đi sai đường, dùng sai cách.

Thấy mãi mà Đình Khang không trả lời, Minh Vũ lại tiếp tục.

_ Tôi khuyên cậu nên dừng lại đi. Dù sao chỉ vì cảm giác không cam lòng không đáng để bỏ công sức làm nhiều chuyện như vậy.

Sau đó Minh Vũ thong thả đứng dậy rời đi. Cũng không ngoảnh lại nhìn xem biểu cảm lúc này của Đình Khang lúc này là gì. Một lần nữa cậu lại có cảm giác mình bị nói trúng tim đen. Không muốn thừa nhận rằng lời Minh Vũ nói là đúng nhưng cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Không cam lòng? Nhưng không đáng để gây ra quá nhiều chuyện phức tạp.

...

Nhìn lại đồng hồ, vì vẫn còn khá sớm nên thay vì quay về phòng bệnh Minh Vũ liền đi đến từng bộ phận để nhận kết quả khám tổng quát của Nhật Phong vài tuần trước. Cũng vì bị An Thanh tránh mặt nên khiến anh nhất thời quên mất chuyện này. Sau khi nhận toàn bộ kết quả kiểm tra và đọc lại một lượt thì anh mới hài lòng gật đầu. Sức khỏe Nhật Phong rất tốt, không mang bất kì bệnh gì. 

Nơi dừng chân cuối cùng của Minh Vũ là phòng xét nghiệm máu. Nhân viên y tá vừa kí tên vào bản kết quả trước khi đưa cho Minh Vũ vừa trò chuyện cùng anh.

_ Anh Vũ này, nhân lúc lấy máu em cũng xét nghiệm nhóm máu luôn rồi. Sẵn tiện nhắc nhở anh luôn, thằng bé mang nhóm máu hiếm. Vì thế nên trông coi cẩn thận một chút tránh để bị thương rồi mất máu quá nhiều, sợ không có đủ máu cung cấp đâu.

Minh Vũ nghe xong không khỏi giật mình. Trong lòng anh lo lắng không thôi.

_ Máu hiếm sao? Nhóm nào vậy?

_ O RH âm tính. Ở Việt Nam tỉ lệ người mang nhóm máu này là dưới 0.1%. 10000 người thì chỉ có khoảng 4 đến 7 người có thôi.

Nghe xong lời giải thích từ y tá, anh bỗng chốc thần người. Không phải vì quá lo lắng cho việc Nhật Phong mang nhóm máu hiếm mà chính anh cũng mang nhóm máu tương tự. Nếu như Minh Vũ không mang trong mình nhóm máu hiếm thì anh cũng không cảm thấy rối bời như thế. Số lượng những người mang nhóm máu RH âm có tỉ lệ cực kì thấp. Vì sao cả hai người đều mang trong người cùng một nhóm máu đó. Là trùng hợp thôi sao? 

Minh Vũ hoang mang nhìn cổ tay nơi có những mạch máu ẩn hiện, trong lòng không khỏi dấy lên nghi vấn. Chẳng lẽ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.