Bến Đỗ Cuối Cùng

Chương 20: Chương 20: Quá Muộn




Qua ngày hôm sau, khi An Thanh đã xuất viện Minh Vũ mới yên tâm về nhà. Nằm trằn trọc trên giường mãi mà anh vẫn không ngủ được. Lúc chiều anh đã tính đến khả năng cuối cùng và đi lấy thông tin về nhóm máu của cô. Quả thật cô có nhóm máu khác với anh và Nhật Phong. Rồi Minh Vũ lại nghĩ về một khả năng khác nữa. Có khi ba ruột của cậu bé cũng nằm trong số ít người mang nhóm máu hiếm này. Nhưng xác suất là rất thấp.

Minh Vũ càng suy nghĩ thì lại quay trở về điểm ban đầu. Anh dường như đã lâm vào bế tắc. Hiện tại thì tỉ lệ anh là ba ruột Nhật Phong đã lên đến 90%. Chỉ cần một lời xác nhận của An Thanh nữa là mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Thật sự cảm xúc của anh rất lạ. Có vui mừng, có hạnh phúc, có mãn nguyện. Nhưng lấn át tất cả những xúc cảm tốt đẹp đó là lo lắng và sợ hãi. Nếu như sự thật được phơi bày ra ánh sáng thì mối quan hệ giữa ba người bọn họ sẽ như thế nào? Liệu cô có hiểu lầm anh không? Còn muốn tiếp tục làm bạn gái anh không? Còn Nhật Phong, lỡ như cậu bé nghĩ rằng anh là một người cha tồi tệ đã bỏ mặc mẹ con bọn họ suốt 5 năm ròng rã. Rồi cậu sẽ hận anh. 

Minh Vũ không muốn nhìn thấy đôi mắt Nhật Phong có thêm bất kì loại cảm xúc tiêu cực nào nữa. Sợ hãi, mặc cảm, cô độc và lạc lõng. Tất cả đã quá đủ cho một tuổi thơ không mấy vui vẻ của cậu rồi. Làm ơn đừng có thêm lòng thù hận nữa.

Gác một tay lên trán, Minh Vũ nhìn lên trần nhà tối đen. Trong lòng là sự do dự và day dứt. Anh phải làm sao mới đúng đây...

...

Vào một buổi chiều nọ, sau khi đưa Nhật Phong và An Thanh về đến nhà thì Minh Vũ không vội vàng rời khỏi mà ở lại trò chuyện cùng cô ở một công viên nhỏ gần đó. Nhiều ngày qua, hai người cũng hiểu nhau nhiều hơn qua những lần nói chuyện như thế này. An Thanh cảm thấy cuộc sống của cô ở hiện tại tốt hơn rất nhiều. Không còn áp lực và căng thẳng nữa. Bởi vì lúc này đã có người cùng cô ở bên cạnh chia sẻ mọi thứ rồi.

Minh Vũ và An Thanh cùng ngồi trên một chiếc xích đu. Cô nhắm hờ hai mắt, tựa đầu vào vai anh như đang ngủ. Trong công viên gió thổi qua từng cơn mát mẻ, làm lòng người thanh thảnh. Bên tai An Thanh lành lạnh khiến cô giật mình mà mở mắt.

_ Làm em tỉnh giấc sao? - Minh Vũ nhẹ nhàng nói. Tay anh vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

_ Anh làm gì vậy?

Tay cô vô thức chạm vào tai mình. Nơi đó lúc này đã ngự trị một chiếc hoa tai bằng bạc.

_ Đeo vào cho em. - Anh trả lời rồi đeo chiếc còn lại cho cô.

_ Tặng em à? Nhân dịp gì vậy? 

An Thanh ngước lên nhìn Minh Vũ, vô cùng mong chờ hỏi. Anh im lặng một chút để cho cô càng thêm tò mò rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên môi của người đang dựa vào lòng mình.

_ Nhân dịp anh tỏ tình. Anh yêu em. - Anh khẽ thì thầm vào tai cô.

Minh Vũ tấn công quá bất ngờ khiến An Thanh bị đơ mất mấy giây. Khi nhận ra thì nụ hôn đã kết thúc mất rồi. Nhìn xung quanh một lượt để chắc chắn rằng không có ai đang nhìn hai người rồi cô mới quay sang đánh anh mấy cái liên tục.

_ Đang ở công viên đó.

_ Anh bảo đảm là không ai nhìn thấy. Mà nếu có thì họ sẽ tự động quay đi thôi. - Minh Vũ khẳng định.

An Thanh cũng không biết phải đáp lại như thế nào với câu này của Minh Vũ nên cô liền dời sự chú ý sang đôi hoa tai. Tay cô cứ mân mê mãi không thôi. Đây là món quà đầu tiên mà anh tặng, cô rất thích dù chưa có cơ hội nhìn thấy nó.

_ Tại sao là hoa tai? - An Thanh tò mò hỏi. Cùng có thể là dây chuyền hay vòng tay cũng được mà.

_ Vì nhẫn là để anh cầu hôn.

Câu trả lời này thật ngoài sự dự đoán của cô. An Thanh không nói gì là vì cô quá ngạc nhiên. Bây giờ cô mới dám tin anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Cô rất hạnh phúc cũng như cảm thấy hối hận vì không chịu tin tưởng Minh Vũ.

_ Em thật mong chờ.

_ Đến khi nào em sẵn sàng thì anh sẽ tặng em.

Minh Vũ nửa đùa nửa thật nói. Ánh mắt anh không nhìn cô nữa mà dời về phía Nhật Phong đang chơi đùa cùng một chú cún con. Thỉnh thoảng cậu còn bế nó lại khoe với hai người một hồi rồi lại đi chơi tiếp. Cảnh này thật giống một gia đình thật sự.

Nhưng đáng tiếc những gì hạnh phúc sẽ không kéo dài quá lâu. Chưa đầy một giây sau, ánh mắt Minh Vũ đanh lại. Anh rời khỏi chỗ ngồi và chạy về phía trước.

_ NHẬT PHONG, CẨN THẬN!

Nhật Phong không hề nghe thấy tiếng gọi của Minh Vũ. Bước chân của cậu vô thức bước ra đường lớn, chạy theo chú cún con đang tiến về phía trước. Từ phía xa, một chiếc taxi đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.

Minh Vũ dốc doàn lực để chạy đến. Dùng tốc độ lớn nhất có thể để lao tới. Anh chỉ muốn ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu rồi vụt qua khỏi lưỡi hái tử thần đang đến gần. Hai mét, một mét rưỡi, một mét, nửa mét. Khoảng cách đang ngày một rút ngắn. Sắp rồi...

Két!

Rầm!

_ Khônggg. Nhật Phong!

Đầu gối Minh Vũ trượt dài suống mặt đường nhựa nóng rát, chiếc quần âu đen rách ai mảng lớn. Anh vội vàng ôm lấy thân thể bé nhỏ bất động vào lòng. Hai mắt cậu nhắm nghiền, toàn thân đầy máu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Minh Vũ cảm thấy hoảng sợ như thế. Hai tay anh run rẩy đỡ lấy con trai của mình. Tâm như bị xé nát. Nhịp tim đứa bé trong ngực đập từng nhịp yếu ớt, sợ rằng không gắng gượng được lâu. Máu vẫn chảy không ngừng.

Chiếc xe gây án quay đầu chạy mất. Xung quanh bọn họ không có bất kì phương tiện nào có thể đưa Nhật Phong đến bệnh viện lúc này. Tay anh run run lần tìm điện thoại trong túi quần, gọi nhanh xe cấp cứu rồi bần thần nhìn cậu đang hôn mê.

An Thanh vừa chạy đến nhìn cảnh này liền ngã gục xuống đất. Cô khó khăn ôm lấy con trai mình từ tay anh. Nước mắt không ngừng rời liên tục. Tay cô vuốt ve gương mặt trầy trụa của cậu bé, rồi lại ôm cậu vào lòng, không ngừng lẩm bẩm.

_ Nhật Phong. Đừng làm mẹ sợ mà. Con tỉnh lại đi. Đừng bỏ mẹ một mình. Mẹ xin con. Mẹ xin con. Mẹ xin con...

An Thanh gào khóc. Từng lời cô nói như là một lời cầu xin, van nài. Tất cả đi xuyên vào lòng Minh Vũ đau nhói. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, không ngừng tự mắng bản thân vì sự bất cẩn của mình.

Mưa bắt đầu rơi, từng hạt mưa nặng nề buông xuống. Từng giọt, từng giọt rồi trở nên xối cả như muốn tô đậm thêm màu sắc tang thương của buổi chiều u tịch.

_ Mau đưa Nhật Phong cho anh. Không thể để vết thương dính nước được.

Mình Vũ ôm lấy thân hình yếu ớt của Nhật Phong vào lòng. Dùng toàn thân che chở cho cậu khỏi cơn mưa nặng hạt rồi tìm chỗ nấp. Phía xa, tiếng còi xe cứu thương ngày một to dần...

Máu, máu ở khắp nơi. Trên mặt đường, trên người cậu, trên áo của anh, trên váy của cô. Máu hòa cùng mưa, một bầu không khí ảm đạm và bi thương.

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó chỉ kéo dài vỏn vẹn ba giây. Ba giây đã thay đổi tất cả. Đã quá muộn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.