Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

Chương 103: Chương 103: Phiên ngoại 13




Edit: Nguyên An.

Beta: Lemon

Thẩm Mộ Xuy cảm thấy da mặt Du Tùy càng ngày càng dày, muốn hôn cô mà còn có thể tìm một lý do đàng hoàng như vậy.

Cô ghét bỏ nhìn anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Rõ ràng là anh tự lấy cớ để ăn đậu hủ của em.”

Nghe vậy Du Tùy cũng không phủ nhận, anh dịu dàng sờ đầu cô.

Thẩm Mộ Xuy thấy ngại ngùng, cô khẽ ho một tiếng nói: “Anh xem phim đi.”

“…… Ừ.”

Chẳng qua, dù là đang xem phim nhưng tay hai người vẫn đan vào nhau như cũ, chưa từng tách rời.

Cố Thư ngồi bên cạnh hai người, lúc lơ đãng nhìn một cái, cô nàng chọc chọc người đàn ông bên cạnh.

Cố Diên Tu nhìn theo, hỏi nhỏ: “Tối qua anh vẫn chưa thỏa mãn em à?”

Cố Thư: “???”

Cô cạn lời, trợn mắt nhìn Cố Duyên Tu: “Anh im đi, một chút tế bào lãng mạn cũng không có.”

Cố Diên Tu cười khẽ một tiếng, nhéo lỗ tai cô: “Đưa tay cho anh.”

“Không đưa.”

Cố Diên Tu cũng không giận, tự cầm tay cô đặt lên vị trí trái tim hắn, hỏi nhỏ: “Như vậy đủ chưa?”

Cố Thư: “……”

Cách lớp quần áo, tay cô dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của người đàn ông này.

Hơn nữa —— nó còn vì một mình cô mà đập nhanh.

Mặt cô nàng nóng lên, vội thu tay lại.

“Biết rồi.” Cố Thư cúi đầu, nói sang chuyện khác: “Xem phim đi, lát nữa Thanh Uyển hỏi em cảm thấy thế nào thì em cũng không thể nói được.”

Cố Diên Tu nhìn mặt cô đỏ tới mang tai, khóe môi cong lên một độ cong nho nhỏ.

Sau khi xem phim xong, đoàn người Thẩm Mộ Xuy đợi Giang Thanh Uyển trả lời phỏng vấn, rồi sau đó cùng nhau đi ăn khuya.

Ăn khuya xong, Thẩm Mộ Xuy và Du Tùy mới trở về nhà.

Hai ngày tiếp theo, cô đều làm tổ ở nhà viết nhạc luyện hát luyện đàn, không đi đâu cả.

Chỉ trong chớp mắt đã tới ngày ghi hình lần thứ hai.

Gần một tuần trôi qua, các fans trông ngóng ngày livestream đã lâu.

Họ thật sự rất thích ngày tháng có livestream.

Livestream lần này khi mọi người đến nơi rồi mới bắt đầu ghi hình.

Tổ đạo diễn đã chi số tiền rất lớn, nơi ghi hình chính là bờ biển của một hòn đảo nhỏ ở nước ngoài, vô cùng thích hợp cho các kỳ nghỉ.

Vừa xuống xe là gió biển đã thổi đến trước mặt, các nữ khách quý đều cực kì vui vẻ.

Đương nhiên……ngoài việc vui vẻ thì Thẩm Mộ Xuy cũng không quên xem xét tình huống của Du Tùy.

“Anh vẫn ổn chứ?”

Du Tùy nghiêng đầu nhìn cô: “Vẫn ổn. Anh không sao.” Anh bật cười, xoa tóc cô: “Em đi chơi đi.”

Thẩm Mộ Xuy chớp chớp mắt: “Không có gì để chơi cả, đợi lát nữa đạo diễn còn muốn nói gì đó nữa.”

Cô điều chỉnh micro của mình một chút.

Quả nhiên, hai phút lúc sau, đạo diễn ho khan một tiếng rồi bảo bọn họ đứng theo từng cặp, lúc này livestream cũng đã bắt đầu.

Fans nhanh chóng bay vào xem.

【Huhuhu đã lâu không gặp Thẩm lão sư và Tùy Thần!! Nhớ anh chị quá đi!!】

【Không phải mị nói chứ, cũng chỉ một tuần thôi vậy mà mị có cảm giác đã qua lâu ơi là lâu, mị xem đi xem lại video livestream lúc trước vô số lần, huhuhu yêu đôi tình nhân này quá đi!】

【A a a a a a a a ba đôi tình nhân, tui tới rồi đây!】

【Một tuần không gặp, Thẩm lão sư lại xinh đẹp hơn một chút thì phải.】

【Dư Âm đẹp quá đi!!】

【Bối Nguyệt đi chơi vui vẻ, em thích chị lắm!】

【Không thể không nói, lần này tổ đạo diễn chi tiền ghê thật, phong cảnh đẹp quá!】

…………

Fans rất nhiệt tình, chẳng qua các khách quý lại…… không mấy nhiệt tình.

Nhìn thấy phong cảnh đúng là vui thật, nhưng vừa nghe lời đạo diễn nói xong thì cả ba cặp khách mời đều suy sụp rồi.

Đạo diễn: “Lần này chúng ta đến bờ biển, phòng ở vẫn bốc thăm chọn giống như lần trước.”

Nghe vậy, Thẩm Mộ Xuy chọc chọc cánh tay Du Tùy: “Anh đi đi.”

Du Tùy: “……”

Đạo diễn nhìn hai người: “Các lựa chọn lần này của các cô cậu gồm có biệt thự cạnh bờ biển, lều bạt, và——” ông úp úp mở mở một hồi ới nói: “Và một chiếc du thuyền xa hoa!”

Thẩm Mộ Xuy: “???”

Anh nhìn theo hướng đạo diễn chỉ, đôi mắt chớp chớp.

Cô theo bản năng nhìn sắc mặt Du Tùy, thoạt nhìn anh không có thay đổi gì nhiều, nhưng trên thực tế…… Thẩm Mộ Xuy có thể cảm nhận được anh không ổn lắm.

“Du Tùy.”

“Hả?” Du Tùy cúi đầu nhìn cô: “Anh không sao.”

Thẩm Mộ Xuy nhíu mày: “Đạo diễn điên rồi sao, tại sao lại ở du thuyền chứ.”

Vừa nói xong, Dư Âm đứng bên cạnh cực kì hưng phấn: “A a a a a em muốn ở du thuyền!!”

Bối Nguyệt: “Em cũng muốn, ước muốn lớn nhất của em chính là sống trên du thuyền một khoảng thời gian đó! Lần này tổ tiết mực chịu chi thật!”

Thẩm Mộ Xuy: “……”

Cô nhìn du thuyền, không nói chuyện.

Được rồi, đúng là đa số con gái đều thích du thuyền.

Cô thở dài, gãi gãi lòng bàn tay Du Tùy, nói nhỏ: “Em ở bên cạnh anh.”

Du Tùy mỉm cười, trước mặt mọi người nhéo má cô, nói nhỏ: “Anh biết.”

Bốc thăm chính thức bắt đầu.

Mỗi lần Thẩm Mộ Xuy không muốn thứ gì thì cô đều bốc trúng thứ đó.

Bối Nguyệt trúng biệt thự cạnh bờ biển, Dư Âm trúng lều bạt đơn sơ…… Mà cô, trúng du thuyền xa hoa.

【Ôi trời ạ, lần này Thẩm lão sư hên thế!】

【Sao mị lại có cảm giác Thẩm lão sư bốc trúng du thuyền cũng không vui vẻ lắm nhỉ!】

【Có lẽ trong lòng Thẩm lão sư đang cười trộm, thứ mấy người muốn bị tôi bốc trúng rồi ha ha ha ha ha.】

【Không đúng không đúng……sắc mặt Thẩm lão sư thật sự không tốt lắm.】

……

Quả nhiên, người có hoả nhãn kim tinh không nhìn lầm, giây tiếp theo, Thẩm Mộ Xuy ngẩng đầu nhìn Dư Âm: “Chị Dư Âm.”

Dư Âm sửng sốt, cô ấy còn đang nghẹn ngào đấy: “Sao thế?”

Thẩm Mộ Xuy ho một tiếng: “Em muốn ở lều bạt, chúng ta có thể đổi không?”

Dư Âm: “???”

Mọi người kinh ngạc nhìn cô: “Em nói gì?”

Thẩm Mộ Xuy cười khẽ một tiếng, nghiêm túc nói: “Mọi người không nghe lầm đâu, em muốn ở lều bạt, được chứ?”

Cô quay đầu nhìn đạo diễn: “Đạo diễn, chúng tôi có thể trao đổi nơi ở không?”

Đạo diễn nghẹn họng, cái tốt như vậy lại đổi với cái kém nhất, ông có thể có ý kiến gì được.

“Nếu mọi người thấy ổn thì được.”

Đinh Ngạn sửng sốt, nhìn Thẩm Mộ Xuy và Du Tùy: “Đừng như vậy, lần trước chúng tôi đã ở nơi tốt rồi, lần này ở chỗ kém chút cũng không sao.” Hắn chỉ tay, nói: “Đến lúc đó tôi đưa Dư Âm đến du thuyền của hai người đi dạo một vòng là được rồi.”

Dư Âm cũng gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, không sao đâu.”

Hai người họ cho rằng Thẩm Mộ Xuy vì an ủi Dư Âm không giành được du thuyền mới làm như vậy.

Thẩm Mộ Xuy lắc đầu, nghiêm túc nói: “Chị Dư Âm, em làm vậy thật sự không phải vì an ủi chị đâu.”

Cô nghiêm túc nói: “Em thật sự không muốn ở du thuyền mà muốn ở lều bạt.”

“Ngủ Ngủ.”

Du Tùy ở phía sau gọi một tiếng: “Không sao đâu em.”

“Không được.” Thẩm Mộ Xuy không hề nghĩ ngợi mà phản bác lại anh: “Chị Dư Âm, có được không?”

Dư Âm sửng sốt, ngây ngốc đáp lại: “Đương nhiên là chị không có vấn đề gì…… Nhưng hoàn cảnh ở lều bạt thật sự không tốt, em chắc chắn muốn đổi?”

“Nếu chị Dư Âm đồng ý đổi thì chính là giúp em một chuyện lớn đó.”

Đến cuối cùng, đương nhiên là Dư Âm đổi.

Chẳng qua mọi người đều không hiểu tại sao Thẩm Mộ Xuy lại muốn đổi. Lúc vừa rồi xuống xe bọn họ cũng không thấy cô sợ nước.

Ba cặp khách mời tách nhau ra, đi về nơi ở của mình.

Thẩm Mộ Xuy ngâm một khúc nhạc, đi cùng Du Tùy.

Vẻ mặt Du Tùy bình tĩnh, nhéo nhéo mặt cô, nói nhỏ: “Cảm ơn em.”

Khóe mắt Thẩm Mộ Xuy cong cong: “Cảm ơn vì cái gì?”

Du Tùy cười khẽ: “Vì tất cả.”

Thẩm Mộ Xuy “Vâng” một tiếng, ôm anh làm nũng: “Vậy hôn em một cái.”

Du Tùy rất ngoan ngoãn, nghe lời hôn cô.

Mặc dù người xem livestream ăn đường của hai người rất vui vẻ, nhưng vẫn không hiểu chuyện này lắm.

【Tại sao Thẩm lão sư lại muốn đổi thế……】

【Không phải Thẩm lão sư sợ nước chứ…… vừa nãy cô ấy hơi bướng bỉnh thì phải.】

【Thật ra tui vẫn luôn cảm thấy tính tình Thẩm lão sư không tốt lắm, cô ấy muốn ngủ lều bạt nhưng Tùy Thần thì sao, cô ấy cũng không hỏi ý kiến Tùy Thần đã đổi với người khác rồi ư?】

【Không biết nên đánh giá hành vi này như thế nào, mị xem không hiểu.】

【Thẩm lão sư không giống loại người này đâu ……thật ra tui cũng không hiểu lắm, lần này cô ấy hơi quá khác người rồi.】

【Du Tùy đối xử với cô ấy thật tốt, gì cũng nuông chiều, ngay cả chuyện từ du thuyền biến thành lều bạt cũng không có một câu ý kiến nào cả.】

【…… Không phải, mấy người không nghe thấy Tùy Thần nói sao, anh ấy nói cảm ơn, anh ấy cảm ơn Thẩm lão sư…… Như vậy thì có phải việc Thẩm lão sư đổi nơi ở liên quan đến Tùy Thần hay không nhỉ?】

……

Chẳng qua người nói thay cho Thẩm Mộ Xuy không nhiều lắm, phần lớn mọi người đều dồn lực chú vào việc không hiểu sao cô lại đổi nơi ở hơn.

Nhưng thật ra Thẩm Mộ Xuy cũng không thèm để ý mọi người nghĩ như thế nào, mặc dù lều bạt đơn sơ nhưng người có thể ở là được rồi rồi, hơn nữa trước đây cô chưa từng ở, thỉnh thoảng thử một lần cũng khá tốt.

Hai người đến chỗ lều bạt, đồ đạc cũng không có gì nên cũng không cần thu dọn.

Du Tùy quay đầu nhìn cô: “Hoàn cảnh nơi này hơi kém, em chắc chắn ở được không?”

Thẩm Mộ Xuy cười: “Sao lại không được.”

Cô ngẩng đầu nhìn Du Tùy, thả thính: “Chỉ cần ở cùng anh, bảo em ở ngoài trời em cũng đồng ý.”

Du Tùy: “……”

Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đứng trước mặt làm nũng với anh, có cảm giác hạnh phúc nói không nên lời.

Anh duỗi tay, nhéo nhéo má cô, giọng nói trầm thấp: “Anh nhớ rồi.”

Thẩm Mộ Xuy cười: “Em đói bụng, giữa trưa rồi, đạo diễn có cho ăn cơm không nhỉ?”

Du Tùy: “Anh cũng không biết nữa.”

Hai người nhìn nhau.

Chẳng qua một lát sau, đạo diễn vẫn rất có lương tâm cho họ ăn một bữa cơm.

Sau khi ăn cơm xong, đạo diễn bảo mọi người trở về nghỉ ngơi, chờ bốn giờ chiều lại ra ngoài vận động.

Thẩm Mộ Xuy và Du Tùy về lều bạt, không gian lều bạt chật chội, thật sự không thoải mái lắm.

Vài lần Du Tùy muốn đi tìm đạo diễn nói đổi nơi ở đều bị Thẩm Mộ Xuy ngăn cản.

Ý Thẩm Mộ Xuy là “Ở cùng với Du Tùy thì nơi nào cũng như nhau”, điều quan trọng là có anh bên cạnh.

Cô nhìn ống kính, nằm sấp chơi đùa: “Mọi người buổi trưa tốt lành, bây giờ bên chỗ mọi người là mấy giờ thế.”

Cô cười khẽ: “Bên này qua giữa trưa rồi, thực ra tinh thần của tôi rất tốt.”

Cô nghĩ nghĩ: “Nếu không, tôi tâm sự với mọi người đi.”

Thẩm Mộ Xuy nói chuyện một mình, cùng mọi người tán gẫu.

Đến khi Du Tùy trở về cô mới vui vẻ ngẩng đầu: “Anh về rồi?”

Du Tùy cho cô một trái dừa: “Cho em này.”

Thẩm Mộ Xuy cười khanh khách nhận lấy: “Anh muốn ngủ một lát không? Tối qua anh cũng chưa ngủ đủ lắm.”

Các fan:??? Hai người đang nói mấy từ hung bạo gì vậy.

Du Tùy: “Ừ, em ngủ cùng anh.”

“Vâng vâng.”

Lúc này trong lều bạt nhỏ, hai người không kiêng dè gì nằm cạnh nhau.

Nằm một lát thì Du Tùy đã ngủ rồi, Thẩm Mộ Xuy nhìn anh, lén lút đứng dậy ra lều bạt.

【Thẩm lão sư muốn đi ra ngoài chơi à?】

【Sao mị lại có cảm giác thực ra Thẩm lão sư ở lều bạt không quen nhỉ.】

【Huhuhu Du Tùy ngủ rồi, Thẩm lão sư lại ra ngoài.】

【Khi nào tui mới có thể nhìn thấy hai người chơi hôn nhau trong lều bạt đây!! Giận nhe!!】

【Chị em lầu trên…… Internet cấm đấy!!】

Thẩm Mộ Xuy ra ngoài dạo qua một vòng cho thoáng khí lại trở về lều bạt.

Lần này cô thành thật ngủ bên cạnh Du Tùy, không lăn qua lăn lại nữa.

Ngủ đến 3 giờ rưỡi, ba cặp khách mời mới dậy tập hợp.

Vừa ra ngoài đã bị đày đi làm nhiệm vụ mới.

Đạo diễn cười thần bí: “Nhiệm vụ hôm nay là xuống biển! Dưới đáy biển có ba hộp quà, hộp xa nhất là hộp tốt nhất, mọi người tự nỗ lực đi.”

Mọi người: “???”

Dư Âm: “Xong rồi, em không biết lặn.”

Đinh Ngạn: “Không sao, anh biết.”

Ứng Hạo: “Tôi cũng biết, chúng ta có thể làm được.”

Đạo diễn: “Ba nam khách mời xuống biển đúng không……” Ông còn chưa nói xong, đối diện đã vang lên một giọng nói: “Không phải.”

Thẩm Mộ Xuy nhìn đạo diễn: “Chúng tôi không xuống biển.”

Đạo diễn: “???”

“Mọi người không xuống biển thì buổi tối sẽ không có đồ ăn.”

Nghe vậy, Thẩm Mộ Xuy rất bình tĩnh gật gật đầu: “Tôi không biết lặn.”

“Vậy Tùy Thần thì sao.”

Thẩm Mộ Xuy cười, kéo tay Du Tùy: “Anh ấy phải ở lại chơi với tôi.”

Mọi người: “???”

Du Tùy dở khóc dở cười, gõ gõ đầu cô, vừa nuông chiều vừa bất đắc dĩ: “Đạo diễn, tôi xuống biển.”

“Tôi biết lặn.”

Anh vừa nói xong đã bị Thẩm Mộ Xuy phản đối mãnh liệt: “Không được.”

“Không sao.”

Thẩm Mộ Xuy lắc đầu, căng thẳng nhìn anh: “Du Tùy.”

Du Tùy đáp lại một tiếng, nhìn gương mặt cô từ khi đến đây vẫn luôn căng thẳng, anh duỗi tay xoa xoa tóc cô an ủi: “Thật sự không sao đâu, em đừng lo.”

Thẩm Mộ Xuy vẫn khẩn trương nhìn anh.

Du Tùy nghĩ nghĩ, nhìn đạo diễn: “Tôi tắt micro một chút được không?”

Đạo diễn: “……”

Mọi người không hiểu ra sao nhìn hai người đi đến chỗ khác nói chuyện.

Sau khi trở về, Du Tùy mỉm cười nhìn đạo diễn: “Được rồi.”

Nam khách mời xuống biển, nữ khách mời đứng trên bờ nhìn.

Dư Âm nhìn Thẩm Mộ Xuy: “Thẩm lão sư, có phải em đang lo lắng hay không?”

Cô ấy an ủi: “Thực ra không sao đâu, chắc chắn tổ đạo diễn đã có sắp xếp cả rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”

Thẩm Mộ Xuy lắc đầu: “Cảm ơn, em không sao.”

Cô lo lắng nhìn Du Tùy, gọi: “Du Tùy.”

Du Tùy quay đầu lại nhìn cô.

Thẩm Mộ Xuy chỉ vị trí của cô, mím môi nói: “Anh phải nhớ kỹ, em ở chỗ này chờ anh trở về.”

Du Tùy ngẩn ra, sau khi nghe rõ cô nói gì, anh cười khẽ một tiếng, giang hai tay nhìn cô: “Ngủ Ngủ, lại đây.”

Thẩm Mộ Xuy khựng lại, chạy chậm qua chỗ Du Tùy.

Du Tùy thuận thế ôm cô vào lòng ngực, nói nhỏ: “Anh sẽ nhớ kỹ.”

“Vâng.”

Thẩm Mộ Xuy nói nhỏ: “Đừng sợ, Ngủ Ngủ sẽ ở cạnh anh Du Tùy.”

“Ừ.”

Du Tùy cúi đầu hôn lên khóe môi cô: “Chờ anh Du Tùy của em trở về.”

“Vâng.”

Sau khi xuống biển, các nữ khách mời đứng bên cạnh nôn nóng chờ đợi.

Chỉ qua một lúc Đinh Ngạn đã trở lại, Ứng Hạo cũng nối gót theo sau.

Thẩm Mộ Xuy căng thẳng nhìn mặt biển, quay đầu nhìn đạo diễn: “Du Tùy đâu?”

Đạo diễn an ủi cô: “Du Tùy còn ở dưới, không sao đâu.”

Thẩm Mộ Xuy lắc đầu, nói nhỏ: “Các người không hiểu gì cả.”

Đạo diễn: “……”

Thực ra Du Tùy có thể không đi, nhưng quy tắc trò chơi như thế, hai người đều không muốn phá hỏng, cũng không muốn để người khác nói hai người sợ hãi nên không tham gia.

Du Tùy trước nay đã vậy, yêu cầu đối với bản thân anh còn cao hơn với người khác, nếu anh nói nguyên nhân thì tổ tiết mực sẽ không ép, người xem cũng có thể hiểu, nhưng Du Tùy lại không muốn nói, cũng không thích nói việc riêng của anh ra để cho mọi người đồng tình.

Thẩm Mộ Xuy hiểu anh, cô muốn làm người đầu tiên phản đối.

Nhưng tất cả đều vô dụng.

Cô chăm chú nhìn mặt biển, chỉ có thể cầu nguyện Du Tùy nhanh chóng đi lên.

Mười phút lại trôi qua, Thẩm Mộ Xuy cắn môi nhìn đạo diễn: “Đạo diễn, tôi xuống biển được không?”

Đạo diễn: “……Không phải cô không biết lặn à?”

“Biết một chút, không thành thạo lắm mà thôi.” Thẩm Mộ Xuy nói: “Nếu không ông có thể gọi Du Tùy lên không?”

Đạo diễn nhìn mặt cô càng ngày càng trắng bệch, lúc này mới cảm thấy chuyện này không đúng lắm.

“Tùy Thần sợ nước?”

Thẩm Mộ Xuy không nói gì.

Sau một lúc lâu sau, chờ đạo diễn hỏi lần thứ hai, cô mới nói một câu: “Không phải sợ.”

Cô dừng một chút, lẩm bẩm: “Nước là ác mộng của anh.”

Cô vừa nói xong, có một người trồi lên khỏi mặt nước.

Mắt Thẩm Mộ Xuy sáng lên, chạy qua như bay.

Du Tùy từ dưới biển đi về phía cô.

Thẩm Mộ Xuy không chút nghĩ ngợi nhào thẳng vào lòng ngực anh, ôm chặt lấy anh, nước mắt cô đã rơi như mưa.

“Sao lâu vậy anh mới lên hả?.”

Du Tùy cúi đầu, trong mắt chứa ý cười: “Em lo cho anh à?”

Thẩm Mộ Xuy vùi đầu vào lòng ngực anh, không nói lời nào.

Du Tùy mở tay ra, hôn lên đôi mắt cô, nói xin lỗi: “Anh nhìn thấy một thứ hay ho nên lấy về cho em.”

Thẩm Mộ Xuy ngẩn ra, cúi đầu nhìn.

Trên lòng bàn tay Du Tùy có một viên ngọc trai trong suốt óng ánh rực rỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.