Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)

Chương 11: Chương 11




Năm nay khí hậu có chút khác thường, đầu tiên là nắng gắt cuối thu so với năm ngoái đều lợi hại, vào đông rồi lại so với năm rồi lạnh hơn, cuối tháng mười một liền đổ một trận đại tuyết. Các lão nhân ước chừng sẽ nói, thế đạo không yên ổn, ông trời cũng trở mặt theo, nhưng tiểu hài nhi mặc kệ mấy thứ này —- tuyết rơi thật tốt!

Tuyết từ buổi trưa bắt đầu đổ, trước tí tách lất phất rơi xuống rồi sau đó liền hoàn toàn che phủ. Tới thời điểm tan trường, sân thể dục đã tích đầy hai tấc tuyết trắng, khắp phòng học lòng người phấp phỏng, không ai có tâm tư nghe giảng, toàn bộ ngóng trông mau mau tan học thống thống khoái khoái nghịch tuyết một hồi.

Lúc này Tần Kính kỳ thật là không thế nào xứng với chức vụ —- không khỏi chiều chuộng học trò —- cậu nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút tan học, dứt khoát đem sách giáo khoa đóng lại, tuyên bố: “Hôm nay đến đây thôi, thầy cho các em ra ngoài chơi một lát, chỉ được chơi một chút thôi, chơi xong lập tức về nhà, đường tuyết trơn không dễ đi, không được để người nhà sốt ruột.”

Tiểu nha đầu đồng loạt hô lớn thầy thực anh minh, tất cả vây lên ôm lấy Tần Kính chạy ra khỏi cửa. Phương Hoa ở lớp bên cạnh dạy toán, giờ học cũng không khác biệt lắm, đang giao bài tập cho học sinh làm, nghe được động tĩnh sân thể dục, theo các nàng nhìn hướng ngoài cửa sổ, lắc đầu cười nói: “Được rồi, các em cũng đi ra ngoài chơi đi, bài tập về nhà đừng quên làm.”

“ Thế nào, cô cũng quản không được mấy đứa nhỏ?”

Tần Kính đứng ở bên sân thể dục, giám sát một đám tiểu nha đầu chơi đùa điên cuồng, ngoảnh lại Phương Hoa cũng kết thúc giờ học sớm, mang theo học sinh của cô đi tới, cười hỏi cô một câu.

“ Này cũng không phải,” Phương Hoa cười cười cùng cậu đứng bên sân, “Không phải sợ thầy Tần một người bị lão Ngô phạt sao, có thêm tôi, có thể không trách được.”

Lão Ngô trong miệng Phương Hoa là chỉ phó hiệu trưởng nữ trung Thánh Công, kiêm làm giáo vụ trưởng, thái độ làm người nghiêm túc hiền hoà, chỉ cho đám người trẻ này gọi hắn lão Ngô. Trên thực tế bọn họ sẽ không bởi vì cho về sớm chốc lát mà bị lão Ngô bắt viết kiểm điểm, Phương Hoa nói như vậy bất quá chỉ là đùa một chút, lại đùa rất thân thiết, Tần Kính cảm thấy có chút khó tiếp lời, chỉ biết cười cười, cái gì cũng không nói.

“ Gần đây trời càng ngày càng lạnh.”

“ Ừ…” Phương Hoa dừng một chút, vẫn cố lấy dũng khí nói, “Tôi rảnh rỗi không có việc gì, mẹ dạy tôi đan len, đan được một đôi bao tay, kết quả đan quá lớn… Tần tiên sinh nếu không để ý, thì cầm lấy dùng đi.”

“…….” Tần Kính nhất thời không biết nên nói cái gì, cậu hiểu được đôi bao tay kia nhất định là cố ý đan vì mình, tấm lòng con gái người ta, mình nếu cự tuyệt, bảo cô còn mặt mũi đâu. Nhưng nếu không cự tuyệt, lại giống như cho nàng một chút hy vọng không nên.

“ Nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa, thật giống như chính mình cũng trẻ ra vài tuổi.” Phương Hoa không biết là nhìn thấu do dự của cậu, hay là bởi vì ngượng ngùng, giành trước mở miệng chuyển đề tài.

“ Cô Phương so với tôi nhỏ hơn đi? Tôi còn không ngại mình già, cô cũng đừng ngại chứ.” Tần Kính lập tức đón ý nói một câu, vừa lúc có mấy nữ sinh chạy tới kéo hai người bọn họ ném tuyết, hai người liền cùng nhau hi hi ha ha hòa lẫn vào đám học trò, không khí xấu hổ đều hóa giải.

Ngày tuyết quả thật đường không dễ đi, đi tàu điện cũng không tốt. Trầm Lương Sinh nghĩ tới điểm này, tuy rằng không phải ngày theo lệ thường gặp mặt, vẫn là trước giờ rời công ty, lái xe đi đón Tần Kính tan tầm.

Xe nhanh chạy đến cổng trường, liền thấy vùng lân cận đã chen chúc không ít phụ huynh chờ con, không tiện lái vào bên trong, Trầm Lương Sinh đơn giản tìm chỗ đậu xe, đi bộ vào trường.

Cách lần Trầm Lương Sinh vào trường tìm Tần Kính đã qua hơn hai tháng, người gác cổng lại vẫn nhớ rõ hắn, khách sáo hai câu liền mời hắn đi vào. Trầm Lương Sinh hướng bên trong đi vài bước, nhìn thấy sân thể dục một mảnh gà bay chó sủa, mặc dù liếc mắt một cái liền từ một đám gà con mà bắt được thân ảnh Tần Kính, nhưng cũng nghi hoặc khoanh tay nhìn nhìn một hồi, thầm nghĩ còn chưa tới thời điểm tan học, sao náo nhiệt như thế.

Ngày tuyết rơi cùng ngày thường bất đồng, sắc trời tuy là hơi mù mù, tuyết trắng lại phản chiếu ánh mặt trời, so với bình thường sáng hơn chút. Giữa trời chiều bụi tuyết, Tần Kính vừa quay đầu lại liền trông thấy Trầm Lương Sinh, mặc áo măng-tô đen dài, đội mũ phớt cùng màu, tay đút trong túi áo khoác, tiêu sái đi về phía mình.

Tần Kính không khỏi ngẩn người —- người như vậy, mặc kệ là thấy bao nhiêu lần, mỗi một lần đột nhiên nhìn thấy hắn, trái tim đều mãnh liệt khiêu đập.

Sân thể dục nhóm tiểu cô nương nghịch tuyết đến điên cuồng, nhất thời còn không có ai chú ý tới Trầm Lương Sinh. Nhưng có tiểu nha đầu thấy Tần Kính đứng sững, nhân cơ hội bốc một vốc tuyết, qua loa nắm lại, ném tới trên lưng Tần Kính, ha ha cười ” Thầy, thầy thua rồi.”

“ Coi như em lợi hại được chưa? Thật sự là sợ em.” Tần Kính buồn cười vỗ vỗ vụn tuyết dính sau lưng mình, phẩy phẩy hai cái là tự mình động thủ, sau liền đổi người —- Trầm Lương Sinh đi đến bên cạnh cậu, đưa tay giúp cậu phủi quần áo.

“ A….” Tiểu cô nương lúc này mới nhìn đến Trầm Lương Sinh, nhớ tới mình đã gặp qua hắn, hắn còn viết lời phê trong bài tập cho mình, lập tức vừa phấn khích vừa thẹn thùng, cảm thấy ở trước mặt hắn đã đánh mất bản thân, xấu hổ một chút, vẫn là bạo gan chạy tới nói: “Tiên sinh là bạn của thầy Tần đi? Em, em lần trước bài tập không làm đủ…”

“ À…” Trầm Lương Sinh cũng nhớ tới bài thi ra vẻ thông minh xin khoan hồng kia, nhìn tiểu cô nương đáng yêu, cố ý xụ mặt đùa nàng, “Vậy em sau có thật sự học bài hay không?”

“ Em học mà, không tin anh hỏi thầy…” Trầm Lương Sinh khi nghiêm túc có lực uy hiếp thực lớn, tiểu cô nương bị hắn chọc cho tưởng thực, sợ hãi kéo kéo tay áo Tần Kính.

“ Anh đừng dọa nó,” Tần Kính an ủi vỗ vỗ đầu tiểu cô nương, ” Em cũng không cần sợ, sợ anh ta cái gì chứ?”

“ Về sau nghe lời thầy giáo nhiều hơn, đừng bắt nạt thầy,” Trầm Lương Sinh thấy Tần Kính phá vỡ vẻ nghiêm túc giả vờ của mình, liền cũng đưa tay sờ sờ đầu Tiểu cô nương, có ý đùa bỡn nói, “Thầy của em sợ đau chết đi, em lại lấy tuyết ném cậu ấy, chốc nữa lại la đau.”

Mặt Tần Kính đùng một phát đỏ bừng, hận hắn cùng học sinh của mình nói lời mang hàm ý khác, âm thầm trừng mắt liếc hắn một cái. Tiểu cô nương tất nhiên là nghe không ra ý đồ trong lời Trầm Lương Sinh, chỉ là bị hắn sờ đầu, mặt cũng đỏ lên, ngượng ngùng chạy ra đi. Chạy trốn rất vội vàng, không cẩn thận đụng phải Phương Hoa, dứt khoát ôm eo cô, làm nũng gọi, “Cô Phương.”

Phương Hoa ôm tiểu nha đầu, mỉm cười nhìn lại đây, thấy Trầm Lương Sinh, đoán được ước chừng là bạn bè Tần Kính, khách khí gật đầu chào.

Lúc này chuông tan học đúng lúc vang lên, Phương Hoa cười hướng phòng giáo viên chỉ chỉ, ý là tôi đi về trước. Tần Kính liền cũng cười gật gật đầu.

Phương Hoa một mình trở lại phòng giáo viên, thấy trong phòng không có người khác, bước nhanh đến trước bàn của mình lôi ra ngăn kéo, đem đôi bao tay vẫn tìm không thấy cơ hội tặng lôi ra, lại tiến đến trước bàn Tần Kính, nhìn trên bàn bày một chồng vở, nhanh nhẹn mà đem cái bao tay kia kẹp vào trong.

Cô nghĩ mình dù sao cũng nên dũng cảm một chút —- thích, sẽ có dũng khí một chút, từng đường kim mũi chỉ đều đan tâm ý của mình, cô muốn tặng đi.

Cho dù có thể không được đáp trả, cũng muốn tặng.

Tần Kính còn ở sân thể dục, như đuổi vịt thúc giục nhóm tiểu cô nương đi phòng học lấy túi sách, nhanh nhanh về nhà mới ngoan.

Trầm Lương Sinh cũng không mất kiên nhẫn, đứng ở một bên đợi, mới theo cậu đi về phòng giáo viên.

Chồng vở kia Tần Kính là muốn mang về nhà sửa, cậu nhìn thấy chen lẫn trong đống vở một đôi bao tay len, ngoài ý hướng Phương Hoa bên kia nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói gì, như không có việc gì cầm cặp sách, đem vở cùng bao tay nhét vào.

“ Buổi tối muốn ăn cái gì? Ngồi vào trong xe, Trầm Lương Sinh vừa khởi động vừa hỏi Tần Kính.

“ Tùy tiện, anh muốn ăn cái gì?”

“ Ăn lẩu được không?”

“ Đi a.”

Trầm Lương Sinh quay đầu xe, thẳng hướng đường Kiếm Kiều —- từ lúc quan hệ ổn định, hai người cũng rất ít cùng nhau bên ngoài ăn cơm, nhiều ít cũng có chút ý tứ tránh hiềm nghi.

Tần Kính biết giờ này cùng hắn về nhà tám phần là phải qua đêm, bất quá mấy chuyện trên giường kia, hai người cũng coi như dần dần quen thuộc, sẽ không làm ra tình trạng bi thảm lúc đầu. Nếu không chậm trễ lớp học ngày hôm sau, thực tâm mà nói, Tần Kính chính mình cũng trầm mê trong đó.

Lái xe vài phút đồng hồ, Trầm Lương Sinh đột nhiên đạm thanh hỏi: “Không lấy ra nhìn xem sao?”

“ Hả?”

“ Người ta hao tâm tổn trí đan nửa ngày, em bỏ vào cặp sách thì xong rồi?”

“…….” Tần Kính thầm nghĩ hắn thật nhạy bén, như thế nào có thể đoán được bao tay kia là người khác đưa, miệng theo câu chuyện vui đùa trả lời, “Đây không phải là sợ anh ghen sao.”

“…….” Trầm Lương Sinh vừa lái xe vừa không mặn không nhạt liếc Tần Kính một cái, cũng không nói cái gì nữa. Nhưng thật ra Tần Kính bị cái nhìn kia có điểm tự nực cười, âm thầm cười giễu, mày không biết giữ miệng đi, làm gì vội vàng tự tìm mất mặt.

Trên thực tế ánh mắt kia Trầm Lương Sinh thật không có ý tứ chê cười Tần Kính tự mình đa tình gì cả —- quả thật là không thèm để ý, hắn cũng sẽ không hỏi.

Cho nên nói có nói chuyện gì cũng đừng nói chuyện yêu đương, không phải đem đầu óc choáng váng, thì chính là đem trái tim đâm một lỗ cho máu dần dần chảy khô, khó tránh khỏi có khi lo được lo mất, mẫn cảm quá mức.

Bất quá phần nhạy cảm này cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Tỷ như đêm hôm đó, Tần Kính đích xác nhìn ra Trầm Lương Sinh bảo cậu dọn qua ở chung là nhất thời xúc động —- cũng không phải nhìn ra, Tần Kính thị lực kém, thiếu kính mắt căn bản thấy không rõ biểu tình trên mặt Trầm Lương Sinh, chỉ là mẫn cảm phát giác đối phương có điểm hối hận khi nói như vậy, dứt khoát lấy lí do chính đáng khước từ.

Đáng tiếc nhạy cảm thì nhạy cảm, Tần Kính rốt cuộc học không đến một bộ đa sầu đa cảm kia, vì chuyện hôm đó mà chậm trễ cậu không được ngủ, đêm đó cự tuyệt xong rồi, như cũ yên yên ổn ổn ngủ luôn.

Mà hiện nay cho dù là cảm thấy được tự tìm mất mặt, trong lòng có chút mất mát, ăn xong một nồi lẩu, mấy cái mất mát này cũng tự nhiên đi theo thịt dê cải trắng cùng trôi vào trong bụng, không còn thấy bộ dạng.

Ban đêm lên giường, Tần Kính trước tắm sạch sẽ, nằm ở trên giường bật đèn bàn đọc báo. Trầm Lương Sinh tắm rửa xong đi ra, vừa lau tóc vừa ngồi vào bên giường, thấy Tần Kính đã đem áo tắm cởi, chăn kéo tới hông tựa vào đầu giường, phỏng chừng bên dưới cậu cái gì cũng chưa mặc, liền luồn tay vào trong, dọc theo bắp đùi cậu sờ soạng một phen, trêu chọc: “Em thật hào phóng.”

“ Bớt việc mà.” Tần Kính thuận miệng trả lời một câu, tâm tư còn đang ở trên báo chí, xoạt xoạt lật trang khác.

Trầm Lương Sinh lại chưa đem tay rút ra khỏi chăn, ngược lại sờ soạng mặt trong bắp đùi, ngón tay tại làn da mềm mại kia trằn trọc vuốt ve. Tần Kính bị hắn khiến cho có chút nhột, chống đỡ không được bật cười, ánh mắt kỳ thật đã đọc không vào chữ, lại còn giả bộ nhìn chằm chằm tờ báo, chỉ có trong đầu tinh tế hiểu rõ động tác đối phương —- ngón tay thon dài hữu lực rốt cục trượt đến giữa hai chân, câu dẫn bộ lông nơi riêng tư nhẹ nhàng khẽ động, đầu ngón tay từ từ xẹt qua tính khí còn nhuyễn, tại bụng dưới tựa như viết chữ mà đùa nghịch, tựa như viết từ gì đó bằng tiếng Anh, viết ngoáy mà lưu loát, nhẹ nhàng câu lòng người.

“ Hôm trước không phải mới vừa gặp qua?”

“ Hả?”

“ Vậy còn muốn sao?”

“ … Ừ.”

Trầm Lương Sinh lời này vốn là trêu chọc cậu bị hơi chút trêu chọc hai cái còn có phản ứng, nhưng nghe cậu thành thật đáp một chữ ‘Ừ’, hô hấp nhưng cũng có chút không xong, trêu chọc trong miệng cũng biến thành trầm giọng khiêu khích.

“ Muốn như vậy, khi không gặp anh thì như thế nào?”

“ Ưm…” Tần Kính cảm giác đối phương cầm tính khí bán cứng rắn chính mình chậm rãi ve vuốt, nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, chủ động đem chân thoáng tách ra, thuận tiện hắn tiếp tục động tác.

“ Như thế nào?”

“ … Không có thế nào.”

“ Tự mình làm sao?”

“ … Ừ.”

“ Nghĩ đến anh làm?”

“Ừ.”

Tần Kính trong tay vẫn cầm tờ báo kia, mặt giấu phía sau tờ báo, không nhìn tới vẻ mặt Trầm Lương Sinh, tựa hồ cũng dễ dàng thẳng thắn —- thẳng thắn trong thời gian không gặp hắn, sẽ lén nghĩ đến hắn tự an ủi.

Trầm Lương Sinh không nhanh không chậm xoa nắn vật toàn bộ cứng rắn, thấy cậu mặt mặc dù giấu sau tờ báo, nhìn không ra sắc đỏ ửng, nhưng tay cầm báo lại bởi vì mình cho cậu vui thích, đã có một chút phát run.

“ Đừng giả bộ, sớm xem không vào đi?”

“ Ai, cho nên nói đêm xuân khổ đoản, vẫn là nên tận hưởng lạc thú trước mắt,” Tần Kính bị hắn đùa bỡn nửa ngày, nghe vậy dứt khoát đem báo ném đi, mỉm cười đùa giỡn lại, “Trầm công tử nói có đạo lý, thời gian không đợi người nha.”

Trầm Lương Sinh vươn tay tháo xuống mắt kính của cậu, đặt trên tủ đầu giường. Tần Kính chính mình vén lên chăn, lộ ra cơ thể xích lõa. Gầy, nhưng không phải là không có cơ thịt, thắt lưng nhỏ cùng đôi chân thẳng tắp, giữa hai chân nam hình ngẩng cao đầu dưới ánh sáng đèn bàn nhu hòa hiện ra sắc động tình đỏ ửng.

Tần Kính nhìn Trầm Lương Sinh cởi áo tắm, hoàn toàn trần trụi bò lên giường, liền muốn tiến lại hôn hắn, ngay sau đó lại bị hắn ấn nằm thẳng xuống.

Trầm Lương Sinh đem một chân khoát qua thân thể cậu, trần truồng khóa quỳ ngay ngực cậu, đem dương cụ cứng rắn thẳng tắp đưa đến bên môi cậu.

Tần Kính nghĩ đến hắn là muốn cho chính mình ngậm vào, liền hơi nâng đầu, khẽ hé miệng, chuẩn bị đem cái vật thô lớn kia đến trong miệng.

Trầm Lương Sinh lại đưa tay đè lại môi cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút cánh môi, lại chuyển lên vuốt ve mắt mũi cậu.

Tần Kính bị hắn sờ nhắm mắt lại, lẳng lặng nằm thẳng, giống như tư thái hiến tế.

Cậu nhận thấy người khóa quỳ trên người mình dùng dương thay thế ngón tay, dùng cái vật đại biểu cho nam tính kia chậm rãi phác hoạ hình dáng gương mặt mình —- hắn dùng đỉnh dương vật từ từ miêu tả lông mày, sát qua nốt ruồi chu sa, quy đầu cọ quá lông mi, theo mũi họa xuống, xẹt qua môi, lướt qua cằm.

Trầm Lương Sinh động tác thong thả dây dưa mà ôn nhu, nhưng ẩn sau lưu luyến lại có chút chiếm hữu lỗ mãng, ngang ngược không phân phải trái. Giống như loài thú đực đánh dấu lãnh thổ thuộc về mình, hắn dụng tâm dùng dương vật quyến luyến gượng mặt của cậu, đỉnh chảy ra chất lỏng khi động tình, rơi xuống dấu vết trong suốt vô sắc.

Nói thật, Trầm Lương Sinh có đem một đoạn này quan hệ này cho là thật hay không, Tần Kính căn bản không nắm bắt rõ.

Có đôi khi cậu có thể nhạy cảm nhận ra, đối phương cũng không có ý tứ thật sự nhập vào, hoặc là nói là chuẩn bị tùy thời bứt ra.

Nhưng lại có thời điểm, cậu cũng cũng có thể nhận thấy rõ ràng dục vọng chiếm giữ của đối phương.

Dục vọng cường đại như vậy, cơ hồ làm cho cậu cho rằng Trầm Lương Sinh suy cho cùng vẫn là lưu tâm —- để ý chính mình có thích hắn hay không, để ý chính mình có thể thích người khác hay không.

Có một khắc Tần Kính thiếu chút nữa thốt ra thổ lộ hắn: Trầm Lương Sinh, em thích anh.

Chính là nói đến bên miệng lại nuốt trở vào —- cậu phát hiện mình không thể mở miệng. Ước chừng là sợ sau khi nói xong, giữa hai người chỉ còn lại có một mảnh trầm mặc.

Nếu như nói mẹ Tần Kính đối cậu đánh giá là hai từ, thì tiểu Lưu lại muốn thêm một từ nữa, chính là “Đồ ngốc dũng cảm”. Mới trước đây một đám nhỏ nghịch ngợm cùng rủ nhau, nửa đêm chạy tới bãi tha ma đốt đèn cầy kể chuyện ma, thường thường tới cuối cùng chỉ còn một người Tần Kính lão thần khắp nơi, một bộ gặp được quỷ thắt cổ cũng dám lấy cái lưỡi dài kia của nó chơi đùa.

Đáng tiếc thế gian nhân ngoại hữu nhân, từ lúc tình cờ gặp Trầm Lương Sinh, lá gan Tần Kính lại đột nhiên nhỏ lại, còn không có dũng khí bằng Phương Hoa một cái cô nương —- ba chữ “Em thích anh”, cậu đúng là không dám nói với hắn.

Chỉ sợ nói xong nghênh đón là một mảnh trầm mặc, sau đó trong trầm mặc kia, thời gian từng giây từng giây đốt sạch, một tấc thời gian một tấc bụi.

Ngược lại không bằng cái gì cũng đừng làm rõ, bậy giờ như vậy không minh không bạch ở cùng nhau, tình dục tiên hoạt mà ấm áp.

Có lẽ là bởi vì ý niệm được chăng hay chớ như vậy, Tần Kính đêm đó mơ một giấc mộng cổ quái, nhưng lại chân thực vô cùng.

Trong mộng là quang cảnh tịch dương cô liêu, cậu giống như ở bên trong một tòa miếu cổ xưa, một mình leo lên một cái thang gỗ xoay quanh tháp cao, để đi gõ một tiếng chuông.

Cổ quái chính là Tần Kính ở trong mộng nhìn đến đôi tay mình gõ chuông —- trong tầm nhìn chỉ có một đôi tay gầy gò khớp xương đều lộ ra, y phục khoát lên chỗ cổ tay cũng không phải là tăng y, mà là trang phục thư sinh thời cổ đại, thư bào hoãn tụ, rũ xuống ở đầu gỗ trên chuông lớn, y phục loang lỗ màu mộc như vậy, cùng một đôi tay như vậy, lại có cổ thê lương khó hiểu.

Cậu nghe được tiếng chuông vang lên, thê lương quanh quẩn trong khoảng không, mặt trời xuống núi, bầu trời nhiễm đỏ một mảng.

Kèm theo tiếng chuông, chính mình tựa hồ dưới đáy lòng lặng lẽ niệm: Trầm Lương Sinh, ta thích ngươi.

Nhưng mà tiếng chuông phật vang dài, kéo dài không ngừng, vang vang liền vang thành một chữ “Giới” (coi chừng)

Đêm qua trước khi ngủ bị lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần, ban đêm lại mơ loạn thất bát tao, sáng sớm ngày hôm sau Tần Kính còn chưa có tinh thần, Trầm Lương Sinh gọi cậu hai lần, vẫn không gọi người dậy nổi.

“ Tần Kính, em rốt cuộc là có dậy hay không?” Trầm Lương Sinh đem mình thu xếp lưu loát, thấy cậu còn cuộn ở trên giường, vừa đốt điếu thuốc vừa cúi xuống, cố ý đem một hơi khói toàn bộ phun trên mặt cậu.

“ Dậy…” Tần Kính bị sặc khụ hai tiếng, người lại vẫn không chịu tỉnh, chính là linh hồn nhỏ bé còn lưu luyến trên giường, giống như cái xác không hồn lắc lư vào phòng tắm.

Trầm Lương Sinh vừa hút thuốc vừa đi bên cửa sổ, mở một cánh cửa thông khí, mắt thấy bên ngoài một mảnh trắng xoá, nghĩ có lẽ ban đêm lại đổ tuyết. Gió lạnh thổi ngược vào phòng, cảm giác so với hôm qua còn lạnh hơn chút.

“ Trầm Lương Sinh, nhanh nhanh đóng cửa sổ.” Tần Kính rửa mặt xong, người cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút, trên thân chỉ mặc áo tắm, vừa ra khỏi phòng tắm liền lạnh cóng cả người, “Hôm nay còn lạnh hơn nữa thật đông chết người mà.”

Trầm Lương Sinh một điếu thuốc vừa lúc hút xong, thuận tay đem tàn thuốc ném ra bên ngoài, theo lời đem cửa sổ đóng lại, quay đầu thấy Tần Kính đang chuẩn bị thay quần áo, đi qua nói: “Đổi bộ ấm áp hơn đi.”

Tần Kính hôm qua mặc chính là kiện áo dài bông dày, cho dù không đổi cũng không đến mức lạnh chết. Nhưng mà cậu nhìn Trầm Lương Sinh mở ra tủ quần áo giúp mình tìm đồ —- từ đồ lót đến bên ngoài, từ trong ra ngoài đều là quần áo của hắn, áo ấm lông cừu mặc ở trên người đều mang theo hương vị hắn —– vì vậy không muốn cự tuyệt, ngay cả bộ quần áo như vậy mặc đi trường học có quá chói mắt hay không cũng không quản đến.

Người đẹp vì lụa câu này chưa bao giờ sai, Tần Kính mặc áo dài thì giống thầy giáo dạy học, thay quần áo kiểu Tây, phối với cặp kính gọng bạc kia, nhìn qua tựa như một tiểu bại hoại nhã nhặn.

Tiểu bại hoại nhã nhặn này là một kẻ nhớ ăn không nhớ đòn, ngày hôm qua còn ngại chính mình không biết giữ miệng, hôm nay lại nhịn không được như cũ miệng tiện theo sát Trầm Lương Sinh nói giỡn: “Ai, người ta chỉ tặng đôi bao tay, còn anh đem em sửa soạn từ trong ra ngoài sao?”

“ Em nói xem?” Trầm Lương Sinh đứng ở trước người giúp cậu cài cúc áo, trên mặt là thần sắc lãnh đạm trước sau như một, Tần Kính lại nhận thấy tâm tình của hắn không tồi, vì thế tiếp tục đắc ý: ” Ý là nói, đại để có vợ như thế, chồng còn cầu gì hơn.”

“ Tần tiên sinh, anh thấy em hôm nay là muốn tự mình đi tới trường.”

“ … Trầm công tử đại nhân đại lượng, một hai câu đùa cũng đừng so đo với em a.”

Qua lại hai câu, Tần Kính mặc chỉnh tề, ngại Trầm Lương Sinh cài nút áo cho cậu tới tận trên cổ, có chút khó chịu, liền chính mình đưa tay cởi ra.

“ Làm sao vậy?”

“ Ép cổ không thoải mái.”

Trầm Lương Sinh không nói gì, chỉ đem khăn nhung xám nhạt cho cậu, mới dặn một câu: ” Khăn quàng cổ này hôm nay đừng tháo ra.”

“ A?”

“ Có dấu.”

“ … Em thấy anh thật sự là thuộc loài chó mà.” Tần Kính vừa mới đùa giỡn người ta nửa ngày hiện nay lại bị đối phương hai chữ làm cho đỏ mặt.

“ Tần tiên sinh lời này thật ra không sai,” Trầm Lương Sinh ung dung trả lời, “Em sinh năm đầu Dân quốc đi? Anh hơn em hai tuổi, tự em tính xem?”

Tần Kính cầm tinh con chuột, trước đó hai năm, Trầm Lương Sinh thật đúng là tuổi tuất.

“…….” Tần Kính nhất thời bị hắn chẹn họng nói không nên lời, dứt khoát tự mình cầm áo khoác trên ghế dựa xuống lầu ăn sáng.

Sau đó cả ngày này cậu đều sống trong hương vị của hắn.

Áo khoác giặt sạch còn chưa mặc qua, chỉ có mùi long não trong tủ quần áo. Áo lông là đã mặc qua một lần, mang theo hương thuốc lá cùng mùi nước hoa, như có như không, lại chậm chạp không tiêu tan.

Trầm Lương Sinh làm việc chu đáo, quần áo cho cậu mặc đều là sắc màu tối không quá nổi bật, người bình thường cũng xem không ra giá cả thế nào, đồng nghiệp chỉ trêu ghẹo Tần Kính: “Ôi, hôm nay ăn mặc thật có tinh thần!” Tần Kính hắc hắc cười, cũng không muốn tìm lý do giải thích —- nói chung người khi yêu đều là kẻ ngốc, mặc dù là quan hệ không thể lộ ra, cũng không nguyện ý đem phần tâm tư khoái hoạt ngọt ngào kia giấu đi, vì thế cứ một người như thế lén lút cao hứng cả ngày.

Trong tâm tình tốt như vậy, Tần Kính nhớ tới giấc mộng vừa loạn thất bát tao vừa khó hiểu kia, thầm nghĩ cảm khái một câu —-

Nếu có thể cùng người này mãi như vậy…. Năm năm tháng tháng, ngàn vàng không đổi. Coi chừng cái rắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.