Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)

Chương 19: Chương 19




Trầm Lương Sinh đã hai ngày không tới công ty, hôm nay thế nào cũng phải đi một chuyến thế là nhìn Trầm phụ vài phút, kêu y tá vào chăm sóc người, còn mình thì rời khỏi, vừa xuống lầu vừa đốt điếu thuốc.

Xuống hơn nửa cầu thang, Trầm Lương Sinh đột nhiên đứng lại, hậu tri hậu giác ý thức được Trầm phụ vừa mới nói gì —- hắn phát hiện mình thế nhưng cơ hồ đã quên, tên tiếng Trung mẹ của hắn là có một chữ “Trân”.

Thời khắc đó Trầm Lương Sinh cuối cùng thừa nhận chính mình cảm thấy cô độc —- sinh mệnh hắn một người tiếp một người rời bỏ hắn, hắn cho rằng hắn không bận tâm, không bận tâm đến cơ hồ đã quên tên mẹ đẻ của mình.

Có lẽ có ngày nào đó hắn thật có thể quên hết thảy tên mọi người, những người đã rời bỏ hắn cũng như những người sắp sửa rời đi. Nhưng mà thời khắc này Trầm Lương Sinh lại phát hiện mình sợ hãi, tại giây phút yếu ớt này, trong nhà tràn ngập hơi thở tử vong, sợ hãi một ngày kia trong đầu biến thành một mảnh trống rỗng.

Hắn đứng ở cầu thang yên lặng hút hết điều thuốc, có một giây nọ hắn muốn cứ như vậy lái xe đi tìm một người, chỉ vì nói cho cậu biết, hắn nhớ cậu.

Nhưng rốt cuộc vẫn lái xe đến công ty, chạng vạng trước khi quay về biệt thự chính ghé qua nhà bên Kiếm Kiều một chút, từ trong thư phòng tìm ra cuốn《mười bốn bài thơ Bồ Đào Nha 》kia, đó là di vật duy nhất của mẹ mà hắn còn giữ gìn.

—- Nếu như phải chọn một người để nhớ trong số những người đã rời đi hoặc sắp sửa rời đi, hắn quyết định chọn mẹ của hắn.

Đêm nay Trầm Lương Sinh đem tập thơ tiếng Anh cũ kĩ đặt ở đầu giường, trước khi ngủ liền tùy ý lật tới một tờ, đọc từng dòng từng chữ, ở một trang kết nào đó ngừng lại, nhìn qua hai lần, im lặng khép sách, những điều này khơi gợi lại câu chữ trong kí ức về mẹ hắn.

“Chính là tôi cho người thấy.

Tôi nhìn thấy tình yêu, còn thấy được kết cục của tình yêu.

Nghe được phủ ngoài kí ức một mảnh tịch liêu.

Tựa như từ nới cao vạn trượng nhìn xuống

Chỉ thấy sóng biển cuồn cuộn đổ về biển lớn.”

Cuối tháng sáu Trầm phụ dầu hết đèn tắt, cuối cùng rời bỏ nhân gian. Ở trên báo đăng một mẩu tin cáo phó, Tần Kính dĩ nhiên cũng nhìn thấy, cầm tờ báo ngẩn ngơ một hồi lâu, trong lòng một lần lại một lần tự nói với mình: là mày muốn cùng anh ấy phân rõ quan hệ, mày không thể lại đi tìm anh ấy.

Tiểu Lưu cũng nhìn thấy cáo phó, đêm đó đi tìm Tần Kính, cũng không nói việc này, chỉ đem theo ít đồ ăn, nén giận: “Anh mấy ngày nay bận bịu cái gì, lại bảo không rảnh về ăn cơm, mẹ bắt em mang đồ qua cho anh.”

Lời tuy là oán giận nhưng tâm tư cũng là ý tốt. Tiểu Lưu giám sát Tần Kính ăn xong rồi, còn nói một câu: ” Em không đưa cơm qua anh liền bỏ bữa không ăn đúng không? Tự anh nhìn lại mình xem, em đây một người đều thành gấp ba anh a.”

“ Em là nói bề ngang hay là nói chiều dọc hơn anh đây?” Tần Kính cười cười, rũ mắt thu dọn chén đũa, chuẩn bị đem vào rửa.

Tiểu Lưu thấy cậu còn có thể đùa giỡn, ít nhiều thả lỏng tâm tình, cũng không muốn khuyến khích Tần Kính đi tìm Trầm Lương Sinh —- thấy bọn họ chia tay hắn rất vui, hơn nữa hơn nửa năm này Tần Kính tuy rằng người gầy đi trông thấy, nhưng tinh thần coi như không tồi, có thể thấy được đau dài không bằng đau ngắn, không có gì mà chẳng thể vượt qua.

Kỳ thật Tần Kính gầy đi hơn phân nửa là bởi vì bận rộn. Thiên Tân tình hình bất ổn, nhưng phía Bắc Bình càng tệ hơn, năm trước hội cứu quốc Hoa Bắc từ Bắc Bình chuyển đến Thiên Tân. Các giáo đoàn kết một lòng, không triệt tiêu môn học quốc văn, không sửa chữa sách giáo khoa, kiên quyết phản kháng người Nhật Bản thi hành giáo dục nô lệ hoá. Thánh Công là trường nữ sinh, học sinh vốn ít, hiện nay tình hình lại khó khăn, nhưng việc học nhất định phải lo liệu trước nhất, còn muốn ý tưởng làm được lớn hơn nữa thì càng tốt. Tiểu hài tử Nhật Bản mà muốn Trung Quốc chúng ta học ngôn ngữa ngoại xâm, đừng có mơ!

Tần Kính hơn nửa năm này vừa hỗ trợ bên trường học, vừa theo lão Ngô làm việc, thầm phát truyền đơn kháng Nhật cùng trung cộng Thiên Tân, xuất bản《 tiểu báo kháng nhật 》, mãi đến sau này thế cục càng lúc ác liệt, báo chí truyền đơn in ấn không được liền viết tay từng tờ một —- rất nhiều năm rồi, ngoại hiệu tiểu Tần tẩu sớm không ai kêu, vị văn nhân viết 《 chúc phúc 》kia sớm qua đời, nhưng lưu lại hậu thế có thể đời đời ca tụng:

“Cái gì là đường? Chính là nơi chưa từng là đường người ta đi lên, từ những bụi gai mở ra thành đường.”

Trong tang lễ Trầm phụ, Trầm Lương Sinh một thân tây trang đen đứng sau anh trai hắn, cũng không rơi lấy một giọt lệ. Anh hắn ngược lại khóc lóc thảm thiết, giống như lúc này khóc nhiều hai tiếng, sau này liền có thêm hai phần di sản vậy.

Di chúc Trầm Khắc Thần cũng không ngoài dự kiến Trầm Lương Sinh —- Trầm phụ dẫu chán ghét đứa con lớn không ra gì, nhưng cũng không bạc đãi hắn, mặc dù không đem quyền kinh doanh Trầm gia giao cho hắn, lại lưu cho hắn một nửa bất động sản. Nếu hắn thật có thể tu chỉnh, phần đất đai này cũng đủ hắn sống sung túc nửa đời sau.

Anh trai Trầm Lương Sinh đối với việc phân chia như thế cũng không có dị nghị —- hắn biết số tiền này đều là tiền chết, nhưng chuyện làm ăn của Trầm gia hắn đã sớm không quản nổi, hiện tại chia như vậy hắn hết sức hài lòng.

Trầm Lương Sinh cũng không phải không hài lòng, bất quá lấy hiểu biết hắn đối với anh hai, rất rõ hắn là kẻ chẳng thể đổi thay, nhà cùng đất này trong tay của hắn căn bản giữ không được. Trầm phụ khi còn tại thế, Trầm Lương Sinh vẫn chưa đụng đến anh hai hắn bao giờ, trái lại đôi khi còn giúp đỡ, cũng là bởi vì hắn biết Trầm phụ đều xem trong mắt, nghĩ muốn xuống tay bây giờ còn không phải thời điểm.

Hiện giờ Trầm phụ đã chết, Trầm Lương Sinh không còn cố kỵ, nửa phần tình cảm anh em cũng không lưu lại, sau mấy tháng quang minh cùng cả âm thầm ngáng đường anh hai hắn, nếu Trầm phu nhân sớm đã qua đời biết, nhất định sẽ biến thành lệ quỷ trở về xé xác hắn.

Trầm Lương Sinh thời điểm năm đó về nước, cũng không tồn tại ý niệm báo thù cho mẹ, nhưng sau sáu năm, lại thật sự là hoàn trả đầy đủ —- anh trai Trầm Lương Sinh chết, vì nghiện thuốc phiện mà chết, đến tột cùng là tại sao nghiện, lại vì sao mấy tháng liền mất mạng, thì không ai rõ.

Lý Uyển Nhàn vào lúc Trầm phụ qua đời tức khắc về nhà mẹ đẻ náo loạn một hồi, cuối cùng như nguyện kết thúc đoạn hôn nhân danh nghĩa này. Sau khi nghe tin chồng cũ chết, giữa lúc kinh ngạc lại ôm tiếc hận, hận ly hôn quá sớm, tiền vẫn bị chia quá ít. Nhưng tiếc nuối xong lại nghĩ kĩ, lại cảm thấy lạnh toát cả người, lúc này mới có chút sợ hãi, chỉ cảm thấy chuyện này tám phần cùng người em chồng kia không khỏi có liên quan, thầm nghĩ cái gì gọi là ăn tươi nuốt sống giờ mình cũng thật xem như mở mang kiến thức.

Ngày 1 tháng một năm dân quốc thứ hai mươi tám, sắc trời vẫn âm trầm, có lẽ là sớm muộn gì cũng sẽ đổ một trận tuyết.

Trầm Lương Sinh ngày hôm đó về đến nhà, người hầu vừa tiếp nhận áo khoác của hắn, vừa thấp giọng báo: “Có vị tiểu thư họ Thôi tìm ngài, vẫn không chịu đi, em thấy ngoài trời lạnh quá nên để cô ấy vào nhà đợi.”

Người hầu nói lời này là bởi vì Trầm Lương Sinh lập ra quy củ, khi hắn không ở nhà có người lạ tìm đều mời về trước, đừng để ai vào nhà.

Trầm Lương Sinh căn bản không nhớ rõ chính mình nhận thức ai họ Thôi, nghe vậy nhíu mi hỏi: “Người đâu?”

“ Đang ngồi chờ ở đại sảnh.”

Thế là Trầm Lương Sinh lúc này mới chú ý tới một người ngồi trên sô-pha —- vị Thôi tiểu thư không tiếng động ngồi ở đàng kia, nói là tới tìm Trầm Lương Sinh, lúc này lại giống hồn du tận đẩu đâu, trong tay cầm chén trà ngây người, đúng là bộ dáng nức nở chực khóc.

Trầm Lương Sinh vừa đi qua vừa đánh giá cô, tin tưởng chính mình chưa thấy qua người này, nhưng cũng biết vì sao người hầu lại mời cô vào —- Thôi tiểu thư này mang một bụng bầu lớn, quả thực chẳng thể nhẫn tâm để cô ngoài trời gió lạnh.

Trầm Lương Sinh đi đến gần, người ngồi trên sô-pha lấy lại tinh thần, vội vàng đứng dậy, bất an mà nhìn hắn, ngay cả lời chào cũng không dám nói.

“ Tìm tôi có chuyện gì?” Tuy rằng không quen biết xuất phát từ lễ phép cũng không thể đuổi ra ngoài, Trầm Lương Sinh ngồi xuống, thấy cô còn đứng, liền khách khí mời, “Ngồi đi.”

“ Tôi họ Thôi…”

“ Ừ, mời ngồi.” Trầm Lương Sinh thấy cô nghẹn nửa ngày mới thốt ra ba chữ, đành phải nhẫn nại hỏi: ” Thôi tiểu thư tìm tôi có việc?”

“ … Trầm thiếu gia.”

Đối phương cũng không ngồi, vừa nói ba chữ, nước mắt liền ào ạt tuôn chảy, khóc nói không rõ lời, ngược lại hệt như Trầm Lương Sinh bội tình bạc nghĩa với cô, quả thực chẳng hiểu làm sao.

Trầm Lương Sinh rõ ràng chính mình căn bản không thiếu nợ gì cô, nhưng cũng bó tay, liền gọi nguời hầu đưa khăn cho cô lau nước mắt, kiên nhẫn hỏi từng câu từng câu, mới đại để hiểu được là chuyện gì.

Vị Thôi tiểu thư này cũng không phải người bản địa, tên là Chiêu Đệ, chỉ là cái tên thông thường, người cũng không quá nổi bật, chỉ có thể nói là trắng trẻo thanh tú, bất quá con người tính tình mềm yếu, nhìn có vẻ hết sức điềm đạm đáng yêu.

Cô vốn là theo ông chủ đến Thiên Tân làm giúp việc, sau bị anh trai Trầm Lương Sinh nhìn trúng, trộm dưỡng bên ngoài, cũng không dám cho Lý Uyển Nhàn biết. Lúc trước khi hắn chết cũng không mấy để ý cô, hiện tại người đã chết, còn lại nữ nhân không danh không phận mang bụng bầu lớn, dựa vào tiền tích cóp chống đỡ hai tháng, phòng thuê sắp sửa bị chủ cho thuê thu hồi, ngay cả chỗ ngủ cũng bị mất, mới cố lấy dũng khí tìm tới Trầm Lương Sinh.

Trầm Lương Sinh không biết đứa bé trong bụng cô có thật là của anh trai hắn hay không —- có phải hay không đều cùng hắn không quan hệ, người hắn cũng đã xuống tay —- lập tức cũng không nhiều lời, càng đem tình hưống tỉnh lược, trực tiếp hỏi cô: ” Cô nói số tiền cần đi.”

“ Không phải, tôi không phải đòi tiền…” Thôi Chiêu Đệ đời này tính tình yếu đuối chịu thiệt, lúc trước bị anh trai Trầm Lương Sinh chiếm đoạt, nhưng lại hồ đồ theo hắn, hiện giờ lại chỉ biết khóc, nói không đòi tiền, lại không nói rõ chính mình đến tột cùng muốn cái gì.

Trầm Lương Sinh đối anh trai hắn tâm ngoan thủ độc tới cùng cực, nhưng cũng không nghĩ bắt nạt một một nữ nhân, thấy thế dứt khoát mặc cho cô khóc đến chán, mình thì dựa vào sô-pha hút thuốc lẳng lặng nhìn cô khóc, cuối cùng cũng chịu ôn nhu khuyên câu: “Đừng khóc, nếu không ăn chút gì đó rồi nói tiếp?”

Hắn chịu an ủi cô như vậy cũng không phải bởi vì cái gì khác —- nguyên nhân trong đó Trầm Lương Sinh chính mình kỳ thật không muốn thừa nhận —- bất quá là bởi vì khóe mắt của cô cũng có một nốt ruồi nhỏ, kì thực bộ dạng cùng người kia không giống nhau chút nào, chỉ đơn giản là một nốt ruồi nhỏ, hắn thấy nàng rũ mắt rơi lệ, liền sẽ không có biện pháp nhìn cô buồn phiền.

“ Tôi… Tôi không cần cái khác….” Thôi Chiêu Đệ được Trầm Lương Sinh khuyên một câu, thực sự chậm rãi ngừng khóc, miệng nói lời vẫn rất lộn xộn, “Đứa nhỏ tôi tự nuôi, tôi nhất định đối xử tốt với nó… Tôi chỉ muốn xin một tấm vé xe trở về…”

Thôi Chiêu Đệ chưa từng đi học, nói không rõ ràng lắm, làm việc cũng không có kết cấu. Cô kỳ thật là sợ Trầm gia vạn nhất muốn nhận đứa bé này, cô liền giữ không được cốt nhục của bản thân, hai tháng khổ sở chống đỡ cũng không dám tìm tới cửa. Tuy rằng lúc trước dùng tiền viết thư về quê nhà, chờ được hồi âm, thấy cha mẹ còn chịu chấp nhận cô, rốt cuộc có đường sống, nhưng cũng không có tiền mua vé xe về, lại không dám mở miệng với người nhà, cũng không biết mượn ai, lúc này mới tìm được Trầm Lương Sinh —- có thể thăm dò được địa chỉ xem như cô cũng có chút bản lĩnh.

Trầm Lương Sinh nghe cô nói như vậy, thật khó được có lúc nổi lòng tốt. Nguyên do lúc này cùng người kia không quan hệ, chỉ là bởi vì nghe ra cô đối với đưa nhỏ trong bụng rất khẩn trương, mặc kệ là của ai, làm mẹ đứa nhỏ, ít nhiều chạm được đến dây cung trong lòng hắn. Đợi hỏi rõ cô ngay cả chỗ ở cũng bị mất, liền quyết định tiễn phật tiễn đến Tây thiên, trước an bài người ở lại phòng cho khách hai ngày, chờ mua được vé xe sẽ đưa cô về.

Thôi Chiêu Đệ là một nữ nhân không có chủ kiến, Trầm Lương Sinh nói gì thì chính là thế đó, cuối cùng liền xách bọc đồ nhỏ vào Trầm trạch ở, cả ngày ở trong phòng, không dám tùy tiện ra ngoài nửa bước, lại càng không dám ngồi cùng bàn ăn cơm với Trầm Lương Sinh, chỉ tự nhủ hắn cùng anh trai hắn không giống nhau, là một người tốt.

Trầm Lương Sinh đương nhiên cùng hai chữ người tốt cách rất xa —- hắn khi dồn người vào chỗ chết không nghĩ tới còn xuất hiện một người như thế, hiện nay người đã chết, hắn coi như là gián tiếp hại cô, chỉ có thể ở phương diện tiền tài bồi thường một ít.

Thôi Chiêu Đệ đầu tiên là không dám nhận, Trầm Lương Sinh vẻ mặt chớ có trái lời nói : “Cho thì cô cầm đi.” Thế là vẫn nhận, trong lòng càng cảm thấy hắn thực tốt.

Vé xe lửa mua vào ngày 22 tháng một, kết quả ngay 21 đổ một trận tuyết lớn.

Ngày 22 là cuối tuần, Trầm Lương Sinh cũng không bận việc gì, liền nói tiễn cô ra nhà ga.

Trầm Lương Sinh tìm người đưa cô đi là tiểu thư kí ở công ty, vừa lúc quê ở phương nam, nghe ông chủ nói cho cậu nghỉ tết âm lịch, tiền công lại vẫn được hưởng, lúc ấy vui không tả xiết, ngày đó xuất phát hớn hở kéo hai va-li đồ to tới Trầm trạch, ngay cả Trầm Lương Sinh cũng nhịn không được có điểm buồn cười nói cậu: ” Cậu đây là đem cả nhà về đi?”

“ Sao có thể chứ, chỉ là mang theo ít đặc sản về cho gia đình ở quê thôi.”

Tiểu thư kí mới hơn hai mươi, người vô cùng hoạt bát, nghĩ đến sẽ cùng vị Thôi tiểu thư này ở chung một đường, liền chủ động tìm nàng nói chuyện, lại không đợi lái xe đã ra tay giúp cô xách đồ —- Thôi Chiêu Đệ vốn không có hành lý gì nhiều, vẫn là Trầm Lương Sinh thấy quân áo mùa đông của cô cơ hồ đều thiếu, giúp cô mua thêm vài bộ.

Tuy nói mang thai, nhưng Thôi Chiêu Đệ kỳ thật vừa mới tròn mười chín, ngượng ngùng cùng tiểu thư kí nói chuyện, lại ngượng ngùng không đáp lời, cuối cùng liền người ta hỏi một câu cô đáp một câu, cúi thấp đầu, vẫn là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu kia.

Trầm Lương Sinh đứng ở một bên nhìn bọn họ, cảm thấy được hai đứa nhóc này nhìn như vậy giống hệt đôi vợ chồng son —- hắn năm hai mươi tám tuổi, so với bọn họ lớn còn không bao nhiêu, giờ khắc này bỗng nhiên cảm thấy mình già rồi, nhìn bọn họ giống như nhìn thế hệ tiếp theo, không ngờ là mang tâm tình trưởng bối.

Hành lý xếp đầy đủ, người cũng lên xe, tiểu thư kí ngồi ở ghế phụ lái, Trầm Lương Sinh cùng Thôi Chiêu Đệ ngồi hàng ghế sau, lúc này chẳng hiểu tại sao lại mang theo tâm tư người làm trưởng bối, dặn một câu: “Trên đường đi cẩn thận.”

Thôi Chiêu Đệ cúi đầu dạ một tiếng, xe ra khỏi cổng Trầm trạch, rẽ trái mấy thước, Trầm Lương Sinh đột nhiên cả người quay lại đằng sau, miệng vội vàng hét: ” Dừng xe!”

Ngày truyết rơi đường khá trơn, tài xế đạp thắng gấp nhưng xe trượt một đoạn mới dừng lại. Thôi Chiêu Đệ không kịp đề phòng, thân mình lảo đảo, vội lấy tay bảo vệ bụng.

Cô không biết hắn xảy ra chuyện gì —- tuy rằng cùng Trầm Lương Sinh ở chung thời gian không lâu, nhưng trong đầu cô đã đem hắn đặt lên chỗ cao, quả thực xem như Bồ Tát, cao không thể leo tới, không phải tục nhân, cũng không có hỉ nộ ái ố.

Thế nhưng hiện tại cô thấy hắn cơ hồ là kích động đẩy cửa xuống xe, sau khi xuống rồi lại đứng bất động, liền cũng lớn mật tiến đến bên cạnh cửa kính ngó xem, mặt dán lên cửa kính ô tô nhìn phía sau.

Bọn họ vì muốn tới nhà ga nên lên đường sớm, đường Kiếm Kiều bên này lại vắng vẻ, trên đường trừ xe bên này ra, chỉ có xa xa ở góc đường bóng dáng một người.

Cô phát hiện Trầm Lương Sinh đang nhìn người kia, lại có điểm bồn chồn thầm nghĩ: Có phải hắn nhận thức người kia? Nhưng tại sao chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn mà không lên tiếng gọi?

Hoàn chương 19

(*) Nhân chi tương tử, kỳ ngôn dã thiện, điểu chi tương vong, kỳ minh tối ai: con người sắp chết thì bao giờ lời lẽ cũng thiện lương, hiền lành, con chim sắp chết thì tiếng kêu của nó là ai oán nhất. (Xuất phát từ “Luận ngữ”: Tăng Tử lâm bệnh, Mạnh Kính Tử hỏi thăm)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.