Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)

Chương 1: Chương 1




Tháng ba đầu năm trời vẫn lạnh, thời thiết này lại kéo dài. Sáu giờ phim điện ảnh kết thúc, bên ngoài trời cũng vừa chớm tối. Rạp hát Thiên Cung gần đây giá vé giảm thấp, ngày thường chỗ ngồi cũng có bảy, tám phần được phủ kín. Hơn nữa gần đây tròn một năm nữ minh tinh họ Nguyễn nổi danh khắp Thượng Hải qua đời, tuy rằng Tân Thành cách xa Bắc địa, các nhà hát lớn đều gấp gáp tranh đua, đem mấy bộ cũ của giai nhân chiếu lại, nhất thời buổi diễn chật ních người.

Hôm nay Thiên Cung chiếu chính là bộ ‘Dã thảo nhàn hoa’, năm đó khi công chiếu Trầm Lương Sinh còn đang ở Anh quốc học tập, chỉ tại phố người Hoa qua báo chí thấy vài tờ về hình ảnh trong phim. Hiện giờ lại được nhìn đến, trên màn ảnh giai nhân thanh âm như chim hoàng oanh đã sớm hóa thành một nắm tro tàn, người có tình sẽ là tiết mục thân thuộc, cuối cùng cũng chỉ là một mảnh giai thoại nực cười.

Lúc ra về sóng người đông mãnh liệt, chen chúc nối đuôi nhau cố nhích ra bên ngoài. Bất quá từ lúc Tôn Truyền Phương ở Cư sĩ lâm gặp chuyện, tại các ngã đường trọng yếu bọn quân nhân phản động chống đối chính trị ẩn nấp khiến người người cảm thấy bất an, Trầm Lương Sinh cũng bị Trầm phụ cưỡng chế yêu cầu mang theo bảo tiêu mới có thể xuất môn, trường hợp chen chúc này đây với hắn cũngchẳng ảnh hưởng gì, hai tên bảo tiêu một trái một phải đi trước mở đường, Trầm Lương Sinh đi ở giữa tựa như lúc Moses đi qua biển Đỏ.(*)

Mắt thấy sắp đến gần cửa, lại nghe phía sau một trận xôn xao, có người nói giọng địa phương ầm ĩ: “ Tránh ra, tránh ra a, đang vội đi đầu thai đây!”

Trầm Lương Sinh khẽ quay đầu lại, hóa ra là có người không biết rớt vật gì đó, đang khom lưng tìm kiếm khắp nơi, bị sóng người dồn ép lảo đảo qua lại, nếu chẳng may bị ngã xuống, kiểu gì cũng bị giẫm đạp thê thảm.

Trầm Lương Sinh xem chừng người nọ rất chật vật, dừng một chút, hiếm khi phát sinh thiện tâm, mang theo bảo tiêu lui về vài bước giúp người thanh niên ngăn cách một khoảng trống thanh tĩnh.

“ Làm phiền nhường một chút… Ôi chao, vị này, ngài nâng cao chân quý một chút…” Người nọ chỉ lo khom lưng cúi đầu, miệng thầm thì lẩm bẩm nhưng giọng nói thực chất là quốc ngữ, rõ ràng không mang theo chút thổ âm bản địa nào. Đợi cho đến lúc tìm được đồ vật rồi, cậu mới đứng thẳng lên, cũng là một bộ dáng người đọc sách nhã nhặn, xem tướng mạo thì có vẻ còn rất trẻ, mặc thân áo dài lam nhạt, cao cao gầy gầy, khẽ mỉm cười hướng hắn cảm ơn:

“ Cảm ơn nhiều” người nọ trước tiên lễ phép nói tiếng cảm ơn, rồi lại lưu loát vui đùa: “ Người đông hệt như bánh chẻo vậy, tiếp tục chen chúc nữa là có thể bị ép thành mì Tàu rồi.”

“ Không cần khách khí.” Trầm Lương Sinh thản nhiên gật đầu, thoáng nhìn vật trong tay của cậu, là một cặp kính mắt cũng đã rớt mất một bên gọng, cho dù tìm lại cũng không thể mang được nữa.

“ Em nói Tần ca, như thế nào nháy mắt anh đã không thấy bóng dáng nữa rồi?”

Qua một lát người đã dần dần thưa thớt, cách đó không xa có người trẻ tuổi gương mặt bầu bĩnh hướng cậu nhào tới, đợi thấy rõ tình thế mấy người đối diện, vừa nghi hoặc ngừng bước chân.

“ Tiểu Lưu, anh không sao mà.” người nọ quay đầu trước hết đối bạn bè đáp lại một câu, rồi mới cùng Trầm Lương Sinh cáo từ: ” Vị này… ” Nói vậy không biết xưng hô như thế nào nhưng cậu cũng không hỏi tên, chỉ cười gật gật đầu, “Tam biệt.”

“ Tạm biệt.”

Trầm Lương Sinh đáp lại một câu, hai người liền tiếp tục đường ai nấy đi. Chính là ra khỏi cửa chính của rạp hát vài chục bước, Trầm Lương Sinh ma xui quỷ khiến lại ngừng bước mà quay đầu nhìn lại.

Đường số 21 hai bên nhà cửa san sát, đúng là quang cảnh sầm uất đèn đóm rực rỡ mới lên, đám người rộn ràng nhốn nháo, hắn lại liếc mắt một cái liền từ trong đó tìm ngay được bóng dáng người nọ. Dáng hình cao gầy, bộ áo dài mỏng manh, so với người bạn mập mạp bên người cao hơn chừng hai cái đầu, chính là đang cúi đầu nghe bạn nói chuyện, vừa nghe vừa đi, giữa trời chiều bóng dáng phác phác lay lất như bụi mờ, phiêu diêu mà tan dần vào dòng người, chậm rãi tìm không thấy nữa.

“ Tần ca, vừa rồi người nọ anh quen biết sao?”

“ Không biết.”

Nhân vật chính vừa rồi còn nói luyên thuyên nhưng lại ngưng bước quay đầu lại, tiểu Lưu tò mò truy vấn: “Vậy anh có hay không hỏi hắn tên gọi là gì?”

“ Cậu xem anh ta toàn thân kiểu ăn vận như thế kia chỉ biết cùng với chúng ta không phải một loại người. Chuyện thấy người sang bắt quàng làm họ này, Tần mỗ cho tới bây giờ không thích làm.”

“ Tần Kính, anh ít ba hoa với em đi.” Tiểu Lưu cười mắng một câu, mặt mày hớn hở nói: “Em thực cảm thấy đã thấy qua người nọ ở trên tờ Thương Báo, nhìn rất giống nhị công tử của Trầm Khắc Thần.”

Từ sau khi chính phủ Bắc Dương sụp đổ, bọn quân phiệt về vườn ẩn cư nhiều như nước sông Trường Giang. Trong đó có kẻ dã tâm không chết, nghĩ Thiên Tân cùng Bắc Bình cách nhau không xa, chỉ cần đầu kia có gió thổi cỏ lay đầu này liền có thời cơ tái khởi; cũng có kẻ vứt bỏ chính trị theo đường thương nhân, Trầm Khắc Thần chính là nhân tài kiệt xuất trong số đó.

“ Vậy cậu xác định là nhận sai, nếu thật sự là Trầm gia công tử xem kịch cũng phải đi Tiểu Bạch lâu bên kia mới phải, như thế nào sẽ đến sân khấu đông đúc này góp vui.”

“ Ai bảo kẻ cao sẽ không dính mấy thứ tầng thấp. Nói không chừng Trầm công tử người ta cũng là say đắm ảnh hậu Nguyễn tiểu thư, đặc biệt đến xem truy điệu giai nhân.”

Tần Kính không đón lời của hắn, chuyên tâm cúi đầu đùa nghịch kính mắt đã gãy gọng trong tay, vẻ mặt ‘cục cưng à, ta thật có lỗi với ngươi’ , vô cùng ủ rủ.

“ Tổ tông của tôi, thị lực ngài đã không tốt vui lòng chú tâm nhìn đường một chút đi!” Tiểu Lưu không còn cách nào mà kéo lấy tay áo cậu, chỉ lo vừa không để ý liền lạc mất người.

Tần Kính thị lực thật sự không được tốt, vì để có thể thấy rõ đồ vật này nọ vẫn nheo mắt quan sát. Thiếu gọng kính che lấp, bên khóe mắt từ nhỏ đã có một viên chu sa chí càng lộ ra rõ ràng rực rỡ.

Nói đến nốt ruồi nơi khóe mắt này, khi Tần Kính còn học ở trường Đại học sư phạm Bắc Bình, từng bị bạn tốt trong lớp cười trêu trọc: “Nốt chu sa này của cậu thật sự tà tính, lại còn ở vị trí như vậy, có thể thấy được cậu kiếp trước nhất định là một cô nương, bị tình nhân điểm nốt son đánh dấu, thuận tiện chuyển thế đầu thai sẽ tiếp tục tiền duyên đó nha.”

Tần Kính tuy rằng thị lực không tốt nhưng tính tình chính là ‘kẻ tốt số một’, hơn nữa đặc biệt thích đùa thích giỡn. Nghe vậy cũng không để ý, chỉ phụng phịu nói: “Mấy chuyện ma quái thần linh này nọ, tớ từ trước tới giờ chưa hề tin.”

Tiếp đó liền bước tới gần bạn học trước mắt, vô cùng đau đớn nói: ” Nhưng từ lúc thấy chàng, thiếp thật sự là không thể không tin. Quan nhân, chàng có biết thiếp khổ sở đợi chàng bao nhiêu năm rồi không?” Hù cho bạn học nhảy xa ba thước liên tục cười xua tay: “Kinh khủng nhất là hưởng dụng ân oán mỹ nhân, tiểu oan gia, nàng vẫn là nhanh nhanh quên ta đi.”

“ Nhị thiếu gia?”

Trầm Lương Sinh đột nhiên ngừng chân, quay đầu lại ngẩn ngơ một lúc lâu, bảo tiêu đi theo không khỏi có chút khẩn trương nghĩ đến chung quanh có động tĩnh gì, tay đã vói vào trong ngực, âm thầm cầm súng.

“ Không có gì, đi thôi.”

Đi đến bãi đậu xe, một người tiến vào ghế ngồi phía trước, một người đứng ở hông xe, đợi Trầm Lương Sinh lên xe, mới ngồi vào ghế sau cùng hắn.

Xe Trầm Lương Sinh vốn là loại màu trắng tuyết, cũng từ lúc Tôn Truyền Phương xảy ra chuyện, Trầm phụ liền buộc hắn thay đổi xe, lại bổ sung thêm lớp chống đạn dày chắc, có thể thấy được đối đứa con thứ hai này có bao nhiêu quan tâm.

Nhưng nguyên do của cái gọi là ‘quan tâm’ này lại liên quan đến một đoạn bí mật chẳng vẻ vang gì.

Mẫu thân Trầm Lương Sinh có một nửa huyết thống Bồ Đào Nha, làm nghề không thể gọi là đứng đắn, nói trắng ra là chính là kỹ nữ cao cấp, Trầm Khắc Thần chịu nhận đứa con bà sinh, nhưng lại ngại đắc tội nhà mẹ đẻ của vợ cả nhà mình, lúc đầu còn chu cấp chút tiền cho bà, sau lại thấy bà nghiện thuốc phiện, sợ là cấp không đủ cho cái hang không đáy này, đơn giản không thèm để tâm nữa.

Năm đó bà ta bị thuốc phiện tra tấn đến mức thân thể mảnh dẻ, héo gầy, từng năm lần bảy lượt chạy đến nháo loạn Trầm gia, tới tới lui lui chỉ kêu tên vợ cả của Trầm gia, tiếng gào thét ‘Tôi có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho bà, a Lương, con nếu còn muốn nhận mẹ đây cũng đừng buông tha bà ta!’

Trầm Khắc Thần ít nhiều niệm tình cảm trước đây, mỗi lần đều là đem người gây sự đuổi đi. Càng nhiều lần hơn, Trầm Lương Sinh ở Trầm gia càng khó có thể sống yên ổn, mười bốn tuổi liền bị đưa đi Anh quốc, nói là du học, cùng lưu đày cũng chẳng khác nhiều lắm. Trong nhà chỉ chi trả học phí hai năm đầu, sau vài năm hoàn toàn phải dựa vào chính mình vừa học vừa làm, đợi cho học thành về nước, đều không phải là vì nhận tổ quy tông, cũng không phải vì mẹ đẻ báo thù — nói thật, hắn đối với mẹ ruột của mình, đối với Trầm phụ, đối cố quốc chưa từng có chút tình cảm gì, chỉ là cân nhắc tình thế một chút, so với một thân một mình ở nước ngoài dốc sức làm ăn, nếm hết vất vả cũng không nhất định có thể phất lên, vẫn là về nước càng có nhiều cơ hội.

Nhất là sau khi chính phủ Bắc Dương sụp đổ, nhà mẹ đẻ đắc tội không nổi kia của Trầm phu nhân cũng thành gió thổi mây bay, Trầm phu nhân ở trước mặt Trầm Khắc Thần càng không có giá trị gì hơn, không chờ đến lúc Trầm Lương Sinh về nước liền buồn bực mà chết. Trầm Khắc Thần sáu mươi tuổi cứ ở góa như vậy, đứa con lớn nhất bên người lại rất không chịu thua kém, đêm khuya mộng về hồi ức nữ nhân năm đó từng yêu, đối với đứa con thứ hai thực có vài phần áy náy, thấy Trầm Lương Sinh nguyện ý trở về tất nhiên là vui vẻ đáp ứng.

Trầm Lương Sinh một người ở nước ngoài vất vả tôi luyện nhiều năm, về nước làm thiếu gia, bề ngoài là nghiêm cẩn mà tỉ mỉ, thực chất bên trong cũng là bản tính không từ thủ đoạn. Lần này về nước chính là ôm một số ý niệm trong đầu, chỉ đợi vơ vét đủ vốn liền xa chạy cao bay, dù sao thế giới to lớn có ra sao đối hắn đều như nhau mà thôi.

Chưa bao giờ cảm thấy được nơi nào là quê hương, cho nên nơi nơi chốn chốn đều là tha hương, thành ra lại chẳng thấy vướng bận gì.

Đại thiếu gia nhà họ Trầm vốn chính là ‘rất không chịu thua kém’, đợi sau khi Trầm Lương Sinh về nước ít nhiều cũng có cảm giác lo lắng. Hai huynh đệ ở ngoài mặt coi như không có trở ngại, trong lòng âm thầm đấu đá, y làm đại ca lại thất bại thảm hại, thật vất vả dấy lên một chút chí khí đã hung hăng bị chèn ép, cả người suy sụp tinh thần, suốt ngày vùi mình ở trường đua ngựa, sau lại mê cá cược bóng đá, về nhà chính là ngửa tay xin tiền, “rất không chịu thua kém” rốt cuộc biến thành “rất chịu thua kém”, Trầm Khắc Thần tinh lực qua mỗi năm đều kém đi không bằng được năm trước, đợi đến lúc Trầm Lương Sinh về nước bốn năm, đã đem quá nửa việc đầu tư làm ăn của Trầm gia nắm giữ ở trong tay, đi hay không đi, khi nào thì đi, chỉ là nhìn thời cuộc phát triển như thế nào mà thôi.

Đoạn quá khứ này mặc dù chẳng vẻ vang gì, nhưng cũng khó tránh khỏi có người quen biết vài phần nội tình. Mà miệng lưỡi thế gian đáng sợ, đối nhị công tử Trầm gia đánh giá tổng không tránh khỏi một câu “chó không sủa nhưng sẽ cắn người”. (nguy hiểm ngầm=)))

Trầm Lương Sinh không phải không biết được tin đồn này nọ, nhưng áp chế tận gốc, hoặc là ngay cả ý muốn giải thích cũng lười có. Có đôi khi ngay cả Trầm Lương Sinh tự hắn cũng cảm thấy được, cái tên này đặt cho hắn thực không sai.

Quả thật sống rất lương bạc (lạnh nhạt, lãnh đạm).

Lái xe ra tới đường số 25, trên đường hơi chút thanh tĩnh. Trầm Lương Sinh tám giờ ở Khởi sĩ lâm còn có bữa tiệc, vội vàng về nhà thay quần áo, liền kêu lái xe tăng tốc, nhưng mới đi qua vài giao lộ, lại bất ngờ gọi: “Chậm một chút.”

Tên bảo tiêu lái xe thuật bắn súng không tồi, kỹ thuật lái xe cũng không đến nỗi nào, nghe vậy vội đạp phanh gấp, Trầm Lương Sinh thân mình đổ nghiêng về trước, cũng không phát hỏa chỉ thản nhiên lên tiếng phân phó: ” Không có việc gì, tiếp tục đi thôi.”

Xe tiếp tục chạy tiếp, Trầm Lương Sinh tựa vào ghế da mềm mại, một tay chống đầu nhắm mắt dưỡng thần, trên mặt không chút gợn sóng nhưng trong đầu đã có chút không giữ được bình tĩnh.

Mới chớp mắt vừa rồi, hắn xuyên qua cửa kính xe, thoáng nhìn thấy bên ven đường một bóng người cao gầy, thốt ra kêu một tiếng kêu chậm lại, chớp mắt tiếp theo lại thấy rõ, cũng không phải người trong đầu mà mình đang nghĩ tới.

Rõ ràng vốn không quen biết, chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, một đoạn nhạc đệm nho nhỏ mà thôi, như thế nào lại nhớ mãi không quên, Trầm Lương Sinh chính mình cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Hắn từ từ nhắm hai mắt, ở trong đầu phác họa lại gương mặt người kia, hệt như bức tranh khắc bản rực rỡ, từng nét từng nét đều là dùng dao nhỏ mà khắc ra.

Người nọ giống như vẫn đứng ở trước mặt, cao gầy nhã nhặn, khóe miệng mỉm cười. Ước chừng bởi vì mang quen kính cận, vẫn luôn nhẹ nheo mắt suy nghĩ, nơi khóe mắt một nốt chu sa màu sắc tựa hoa đào, dường như có chút thần khí gợi tình..

Tại khoảnh khắc kia, phảng phất tựa như tên bắn; vào cái lúc xe phanh gấp lại, Trầm Lương Sinh trong lòng đột nhiên trầm xuống cũng có chút nhẹ nhàng, chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt. Giống như có bàn tay vô hình, ở trong lòng chính mình đẩy mạnh một phen.

Màn đêm buông xuống bữa tiệc đã tàn, Trầm Lương Sinh khó được uống nhiều, đêm khuya ngã xuống giường mang theo men say nhàn nhạt chìm vào giấc ngủ, thoáng chốc mộng đẹp sinh động hiện ra.

Trong mộng hắn gắt gao đè chặt một khối thân thể ấm áp, phân không ra nam hay nữ, thấy không rõ gương mặt, chỉ nhớ rõ người dưới thân khóe mắt một nốt ruồi nhỏ đỏ thắm như máu, cũng do chính mình tự tay cầm bút điểm lên.

Bất quá chỉ là giấc mộng phù du, thế nhưng khoái cảm lại đến rào rạt vượt qua hết thảy tình một đêm trong dĩ vãng. Cho đến khi từ trong mộng cao trào trở lại hiện thực, tim của hắn vẫn khiêu động dữ dội.

Trong phòng màn cửa che kín, màn trướng làm từ tơ nhung dày nặng ngăn chặn ánh sáng bên ngoài, cũng giống như đem giường lớn trong phòng ngủ ngăn cách ra thế gian hồn trọc bên ngoài.

Trong gian phòng hết thảy đều là dễ chịu, khoan khoái, khí trời hắc ám mà ấm áp. Trầm Lương Sinh nhớ đến thân thể ấm áp trong mộng kia, dưới thân không ngờ nổi lên chút phản ứng.

Tình dục vô căn vô cớ phát sinh thật sự cổ quái, cổ quái tới mức ngay cả đối tượng trong mộng là một nam nhân mới chỉ gặp mặt một lần đều không có gì quan trọng.

Vả lại không đề cập tới việc du học nhiều năm, chỉ nói sau về nước thương trường xã giao, hoạt động bất kham gì hắn cũng gặp qua, bao con hát vui đùa đã chán chuyện này căn bản cũng không hơn. Thế nhưng những việc phù hoa này lại rung chuyển đầu niên kỉ, cầu an với tô giới trong nước, đạo đức luân thường cùng thị phi đúng sai tựa hồ cũng theo đó mà biến mất, chỉ còn lại lang thang giống như tìm hoan mua vui.

Trầm Lương Sinh thờ ơ lạnh nhạt hơn phân nửa thời điểm cảm thấy được chính mình giống như khách nhân đứng nhìn, tùy thời đều có thể bứt ra. Nhưng ngẫu nhiên cảm thấy được bản thân đắm mình trong phóng túng hay là ngây ngô tìm người vui đùa cũng không có gì khác biệt.

Ví như hiện tại nằm ở trên giường lấy tay long trụ hạ thân cứng ngạnh, trong lúc tự động lại nhớ tới ngã tư phố hôm qua, mắt nhìn một bóng dáng phác phác mờ mờ ẩn giữa đám đông, trong lòng lại có chút trống rỗng chẳng hiểu, nuối tiếc đã không hỏi tên của cậu.

Tay càng động càng mau, trong lòng tiếc nuối cũng theo đó mà bành trướng lên, chậm rãi thay đổi hương vị, toàn bộ hóa thành một cỗ xâm chiếm dục vọng trắng trợn. Bản tính âm lãnh trong lòng xuẩn xuẩn dục động, Trầm Lương Sinh lạnh lùng thầm nghĩ, ôm cây đợi thỏ cũng tốt, tự mình đoạt lấy cũng thế, muốn gì đó nhất định là phải thu vào tay mới thực sảng khoái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.