Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)

Chương 21: Chương 21




“…Một hồi ái tình bất quá chỉ là bốn chữ..

Người giữ trong lòng…”

……………

Sau lần trước Tần Kính rời đi, hơn một tháng cũng chưa gặp lại, Trầm Lương Sinh cũng không chủ động đi tìm cậu —- hắn nghĩ muốn dỗ cậu trở về, lại nhìn ra thái độ của cậu không dễ đả động, liền nghĩ trước suy nghĩ rõ tâm tư của mình, hiểu rõ rốt cuộc muốn đối với người này như thế nào.

Trầm Lương Sinh cho rằng Tần Kính bày ra thái độ cố chấp cự tuyệt vẫn là bởi vì mình và người Nhật Bản có quan hệ, đây cũng không phải mâu thuẫn không thể giải quyết —- Trầm phụ đã chết, Trầm Lương Sinh không cần cố kỵ di chúc kia, không cần hướng ông chứng minh mình có thể đủ sức gánh vác phần gia nghiệp này, cùng lắm thì rút lui phần vốn nhà xưởng hợp doanh cùng người Nhật. Dù sao tiền lúc nào cũng có thể kiếm, thứ nhất Trầm Lương Sinh không lòng dạ nào ở Trung Quốc lâu dài, nhà xưởng sớm muộn gì cũng phải bán, thứ hai người Nhật Bản bất mãn việc phân chia lợi nhuận, Kobayakawa thuyết phục không được Trầm Lương Sinh tham dự chính sự, liền hướng cấp trên gây áp lực cho hắn, Trầm Lương Sinh nhiều ít cũng có chút phiền.

Vì muốn dỗ người trở về buông tha cho một ít tiền tài ích lợi, Trầm Lương Sinh cảm thấy mình có thể chấp nhận, Tần Kính ở trong lòng hắn còn đáng giá hơn thứ này. Mấu chốt nhất chính là muốn dẫn cậu xuất ngoại —- từ lúc thu thập xong anh trai hắn, Trầm Lương Sinh liền tính toán di cư sang nước ngoài, quyết định nhiều nhất lưu lại một năm xử lý mọi việc, đến lúc đó phải làm sao giữ lấy Tần Kính mới là vấn đề.

Nếu không mang theo Tần Kính, Trầm Lương Sinh cũng thấy nếu hắn cùng cậu một chỗ, khá lắm thì một năm lại vứt bỏ cậu, chuyện này dùng hai chữ “quá đáng” để hình dung đều ngại nhẹ. Nhưng nếu muốn mang Tần Kính đi… Trầm Lương Sinh tự hỏi lòng mình, hắn hiện nay quả thật yêu cậu, rất muốn mang cậu đi, nhưng cũng không cam đoan từ nay về sau sẽ vẫn mãi yêu cậu.

Trầm phụ mất, không ai thúc giục Trầm Lương Sinh kết hôn, chính hắn cũng không lo lắng. Thời gian Trầm phụ bị bệnh kia, Trầm Lương Sinh nhớ lại rất nhiều chuyện xưa, hồi ức khi chứng kiến đau khổ của mẹ, chung quy có chút tự ngẫm lại, không muốn người mình thích cũng chịu nỗi thống khổ này. Hắn nghĩ nếu cùng Tần Kính hợp lại, hoặc là nên đối tốt với cậu, tuyệt không tính toán vừa cùng cậu lại vừa cưới vợ, nhưng lại biết đây là bởi vì chính mình còn thích cậu, cho nên mới nguyện ý vì cậu mà làm ra quyết định này.

Nhưng phần này thích có thể duy trì bao lâu? Hai năm? Năm năm? Mười năm? Hắn hiện tại thích cậu, đưa cậu đi, rời xa quê hương, tới một nới lạ lẫm rồi sau đó có một ngày không thích, muốn cưới vợ sinh con, lúc đó nói cái gì mà “Dễ hợp, dễ tan” không khỏi quá mức đê tiện.

Lần nữa khi gặp lại Tần Kính, Trầm Lương Sinh nhìn đến đáy mắt cậu giấu tình ý, liền cũng lập tức nhịn không được, vô cùng muốn nối lại tình xưa. Chính là xúc động quá muộn, đem tâm tư suy nghĩ kĩ càng, rồi lại không thể quyết đoán đưa ra chủ ý —- hắn thật là kẻ vô lương tâm, tất cả lương tâm đều dồn hết lên người Tần Kính, kết quả đó là do dự đến do dự đi, vẫn do dự tới tháng ba.

Chuyện muốn bán nhà Tần Kính vẫn giấu tiểu Lưu, mãi cho đến tháng ba có người mua rồi, mắt thấy giấu không nổi nữa, mới đem chuyện này nói với hắn. Cậu không dám nói là muốn trả tiền cho Trầm Lương Sinh, lại càng không dám bảo mình muốn đi Thiểm Bắc, chỉ nói cho tiểu Lưu là muốn đi nơi khác dạy học.

“ Ôi trời tổ tông của tôi ơi, anh đây là muốn làm gì a!” Tiểu Lưu vừa nghe liền nóng nảy, ” Ở đâu mà dạy học chẳng giống nhau, đi nơi khác làm cái khỉ gì chứ?”

“…….” Tần Kính không nói chuyện, lại bày ra thái độ ngoan ngoãn, vẻ mặt “tùy cậu mắng, dù sao tôi đã quyết định”.

“ … Lui một vạn bước nói,” Tiểu Lưu đấm đấm mặt bàn, hận không thể đem cái bàn trở thành đầu Tần Kính, đập thủng một lỗ xem bên trong thế nào mà lớn lên, “Cho dù anh đi nơi khác cũng không nhất thiết bán nhà a! Nhà bác trai bác gái để lại sao có thể nói bán liền bán? Sau đó anh định không về nữa? Nếu về thì ở đâu?”

“ Đi theo vợ con cậu ở nhờ nha.” Tần Kính nghe vậy thì tiếp lời, cợt nhả làm cho người ta thấy liền phát bực.

“ Tôi phi!” Tiểu Lưu mắng cậu một câu, tức giận xong rồi, đầu óc cũng dịu xuống, lòng thầm nghĩ Tần Kính không phải là người không biết chừng mực, cậu bán nhà tám phần là vì lí do nào khác, liên hệ chuyện của mình trước đây, đột nhiên hiểu rõ.

Đã có hoài nghi, tiểu Lưu tất nhiên là muốn truy hỏi kỹ càng, Tần Kính trái đẩy phải giấu nửa ngày mắt thấy nếu không thành thật khai báo tiểu Lưu sẽ lập tức cầm giày ném mình, mới lược bớt trọng điểm thừa nhận: ” Cũng là vì trả tiền cho người kia.”

“ …Bởi vì chuyện của em?”

“ Không chỉ vì cậu,” Tần Kính sợ hắn khó chịu, thuận miệng bịa ra lời nói dối, ” Trước kia bọn anh một chỗ anh nợ hắn không ít, giờ có thể trả được bao nhiêu thì trả đi.”

“….” Tiểu Lưu căn bản không tin lời cậu, nghe vậy ngốc lăng ngồi vài giây, vừa rồi không lấy giày đập Tần Kính hiện tại lại tự cho mình một cái tát. Lời xin lỗi hắn nói không nên lời —- một câu thực xin lỗi nhẹ nhàng có tác dụng cái rắm —- một cái tát này dùng hết sức lực, nửa bên mặt ngay tức khắc đỏ ửng lên, dần hiện lên dấu vết năm ngón tay.

“ Cậu đừng như vậy!” Tần Kính vội vàng túm tay hắn, không dám đùa giỡn nữa, tay cũng nắm chặt hơn, nghiêm túc giải thích cho hắn, ” Anh nói đi nơi khác là muốn đi Thiểm Bắc, cậu cũng biết… cho dù không có chuyện của cậu anh cũng sẽ bán nhà, cậu tin anh đi được không?”

Đang vào thời điểm hoàng hôn, trong phòng không bật đèn, tiểu Lưu cùng Tần Kính trong phòng mờ tối yên lặng ngồi, hồi lâu mới khàn khàn hỏi cậu, ” … Còn trở về không?”

“ Có,” Tần Kính gật gật đầu, hứa hẹn với hắn, ” Chúng ta đánh thắng, anh sẽ trở về.”

“…….”

“ Tiền gì đó cậu đừng lo nghĩ, chúng ta là ai với ai chứ, cậu nợ anh so với anh nợ hắn tốt hơn, đúng không?”

“…….”

“ Cậu cứ ngoan ngoãn mở quán trà của cậu đi, rồi tìm một cô vợ, sinh cho anh hai thằng nhóc mập mạp làm con nuôi,” Tần Kính cười sờ sờ đầu của hắn, ” Nếu không con gái cũng được, con trai nghịch lắm vẫn là con gái ngoan hơn.”

Tiểu Lưu cuối cùng nhịn nữa không được, cúi đầu khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem. Tần Kính lòng nghĩ thầm sớm muộn gì cũng khóc một trận, giờ nháo xong rồi, thời điểm đi ít nhiều thoải mái hơn, thế là cũng mặc cho hắn khóc, cuối cùng tìm khăn tay sạch cho hắn, hiếm khi gọi danh xưng trước đây: “Tiểu bảo, đừng khóc, anh sẽ còn trở về mà.”

Kỳ thật đi lần này, còn có thể trở về hay không, Tần Kính cũng không chắc chắn. Nhưng cho dù sống ở phương nào, bất kể chết ở nơi nào, phong cảnh quê hương đã sâu khắc trong lòng, như thế là đủ rồi.

Giao nhà nhận tiền, Tần Kính chọn ngày cuối tuần, buổi sáng mười giờ hơn tới Trầm trạch. Trầm Lương Sinh cũng có mặt ở nhà, nghe người hầu nói Tần tiên sinh đến, có lẽ trong lòng chưa xác định rõ chủ ý, nhưng lại vừa vội vàng tới phòng khách vừa cảm thấy có chút khẩn trương.

Tháng ba tiết trời đã có chút ấm lại, Tần Kính đứng ở đại sảnh, mặc áo dài lam, mang cặp kính mắt gọng đen, thấy Trầm Lương Sinh đi tới liền hướng hắn mỉm cười, bất chợt khiến Trầm Lương Sinh có chút hoảng hốt —- hắn đột nhiên nhớ ra, bọn họ gặp gỡ lần đầu cũng là mùa xuân như vậy, Tần Kính cũng là cách ăn mặc này.

Trong đám người cậu ngẩng đầu lên, nhìn hắn mỉm cười, mới đó mà đã qua ba năm.

“ Trầm Lương Sinh,” Tần Kính cười chào hắn, không chút dư lời, đem tiền đưa cho hắn, biểu tình trên mặt đã có chút ngượng ngùng, ” Tôi cũng không biết có đủ hay không… Ai, tóm lại còn hơn không có, anh cho qua nhé.”

Ngữ khí Tần Kính mang theo chút vui đùa, Trầm Lương Sinh lại không có chút cảm giác thoải mái, nhịn không được nhướng mày, hơi lạnh lùng cứng rắn đáp lại một câu: ” Tiền này em mang về đi, đừng để anh nói lần thứ hai.”

Tần Kính cũng không ngại thái độ của hắn, chỉ vừa cười, đem tiền đặt lên trên bàn, thấy Trầm Lương Sinh định nói gì, trước một bước xen lời hắn: ” Tôi lần này tới không chỉ vì chuyện này, cũng vì muốn nói lời tạm biệt với anh.”

“…….” Trầm Lương Sinh nghe vậy ngẩn người, vừa định nói gì cũng quên hết sạch.

“ Tôi muốn đi nơi khác dạy học…” Tần Kính tất nhiên sẽ không nói mình muốn đi đâu, cân nhắc câu chữ nói tiếp, ” Về sau hẳn sẽ không có cơ hội gặp lại nữa, anh…”

“ Tần Kính, anh…” Trầm Lương Sinh lúc này mới hồi thần, vội vàng đi lên vài bước giữ chặt tay cậu, trong lòng tựa như có thiên ngôn vạn ngữ, rồi lại không biết nói gì, chỉ gắt gao giữ chặt tay cậu, trên mặt đã che giấu không được vẻ sốt ruột.

“ Cũng không phải lập tức rời đi, ước chừng là mùa thu mới khởi hành,” Tần Kính vẫn chưa rút tay về, ngược lại dùng tay kia bao phủ mu bàn tay Trầm Lương Sinh, hai tay dùng sức cầm tay hắn, ” Chỉ là từ biệt anh trước, anh về sau nhớ bảo trọng.”

Trầm Lương Sinh bị cậu nắm tay, trên tay ngược lại mất khí lực, lăng lăng tùy ý Tần Kính rút tay về, giống như luống cuống nhìn vào mắt cậu, thốt lên vẫn chỉ là một lời kia: “Tần Kính, anh…”

“ Trầm Lương Sinh, tam biệt.” Tần Kính biết đột nhiên nói cho hắn biết tin tức này, hắn chắc chắn không thể tiếp nhận, chính là tục ngữ nói khoái đao trảm loạn ma (dao sắc chặt đay rối: giải quyết dứt khoát), liền dứt khoát lùi về sau, lặp lại một lần nữa: ” Về sau nhớ bảo trọng, tạm biệt.”

Lời vừa dứt, Tần Kính không kéo dài, xoay người rời đi.

Trầm Lương Sinh nhìn bóng lưng của cậu, bởi vì bản năng cùng một chút tự tôn, cuối cùng không mở miệng giữ cậu lại. Chính là trong đầu một mảnh mờ mịt, thiên ngôn vạn ngữ đều giống như nước chảy mây trôi, không chút nào lưu lại.

Phần mờ mịt này mãi đến một hồi lâu mới ngừng lại, Trầm Lương Sinh đột nhiên đứng lên, hướng cửa bước đi, lại chạy lại cầm theo tiền Tần Kính để lại, vội vàng lái xe đi nam thị —- hắn cuối cùng suy nghĩ rõ ràng, tương lai như thế nào hắn không quản, ít nhất có một câu hắn phải nói cho cậu biết. Cái gọi là thiên ngôn vạn ngữ, kỳ thật cũng chỉ là một câu:

Tần Kính, anh thích em, đừng đi.

Trầm Lương Sinh đến nam thị vào trước giờ cơm chiều, các gia đình dâng lên khói bếp, một đám trẻ nhỏ thừa dịp nhà chưa gọi về ăn cơm cùng nhau chơi đùa, phần phật phần phật chạy qua người Trầm Lương Sinh.

Trầm Lương Sinh bước nhanh đến cửa nhà Tần Kính, đưa tay gõ cửa, chờ giây lát cánh cửa liền mở, vừa định gọi tên Tần Kính, đã thấy sau cửa là một người phụ nữ xa lạ, ngẩn người mới hỏi câu: ” Xin hỏi Tần Kính có nhà không?”

“ Tần Kính?” Người kia cũng ngẩn người, ” À, anh nói Tần tiên sinh, cậu ấy không còn ở đây nữa, anh muốn tìm cậu ấy… đợi một lát nha.”

Trầm Lương Sinh yên lặng đứng ở cửa, nhìn đối phương cất giọng hỏi người trong nhà, ” Này, anh có biết vị Tần tiên sinh bán nhà cho chúng ta giờ ở đâu không? Bên ngoài có người tìm cậu ta.”

“ Sao mà anh biết được, ai tìm vậy a?”

“ Em cũng không biết, hình như…”

Đôi vợ chồng mua nhà anh một câu tôi một câu, vừa quay đầu lại đã không còn thấy người nữa, vừa đóng cửa vừa lẩm bẩm, người này đi rồi cũng không thèm nói một tiếng.

Trầm Lương Sinh từng bước từng bước rời khỏi ngõ nhỏ, mấy đứa nhỏ vừa rồi chạy đi chơi giờ lại chạy về nhà, Trầm Lương Sinh nghiêng người để cho bọn chúng đi qua, rồi mới tiếp tục ra ngoài.

Nhà đều bán, xác nhận quyết tâm muốn đi.

Quyết tâm muốn đi.

Hắn hiểu rõ ràng, phát giác toàn thân không chút khí lực.

Kỳ thật hắn đến tìm cậu, bất quá chỉ là dồn hết sức mà chạy tới. Nhưng vừa trông thấy sau cánh cửa quen thuộc là một người xa lạ, phần sức lúc này thoáng chốc tiêu tan, cả người thoát lực.

Trầm Lương Sinh vẫn chưa lấy xe, đi bộ tới quán trà nhà họ Lưu. Quán trà buôn bán không bằng trước kia, tiểu Lưu bất đắc dĩ giảm bớt nhân công, tự mình cùng mấy người ở lại tiếp đón khách khứa.

“ Nhị thiếu gia…” Trầm Lương Sinh vừa vào cửa tiểu Lưu liền nhìn thấy, vội vàng ra đón, cảm thấy có lẽ hắn muốn tìm Tần Kính, liền trước một bước mở miệng nói, ” Tần Kính anh ấy…”

“ Cậu ấy không ở đây, tôi biết.” Trầm Lương Sinh thản nhiên tiếp nhận, đem tiền Tần Kính lưu lại đưa cho tiểu Lưu, ” Tiền này cậu giúp tôi trả lại cho cậu ấy, bảo cậu ấy đừng đưa tới chỗ tôi nữa.”

“ A, được…” Tiểu Lưu gãi gãi đầu, cầm lấy tiền, nghĩ tới mình nợ người ta, có điểm băn khoăn hỏi hắn, ” Anh có rảnh ở lại đây một lát? Chuyện lần trước, tôi…”

“ Không cần, tôi phải đi.” Trầm Lương Sinh chặn đứng lời của hắn, chính là trong miệng nói phải đi, người cũng không chút nhúc nhích, như cũ đứng tại chỗ, mắt nhìn sân khấu nhỏ trong quán trà.

Còn chưa tới giờ diễn, chỉ là sân khấu trống không. Khách trong quán cũng không nhiều, Trầm Lương Sinh lại giống như đột nhiên nghe được thanh âm xôn xao, tiếng nói cười. Rồi sau đó là tiếng vỗ tay, trầm trồ khen ngợi.

Hắn nhìn quán trà đông nghịt, khách không có chỗ ngồi liền cầm theo ghế náo nhiệt ngồi kín phòng.

Người trên đài thân mặc áo dài, cầm quạt trong tay, độc tấu tướng thanh không tồi, nghe có chút hương vị Bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), đầy nhịp điệu ý vị tuyệt vời.

Trên bàn có ấm trà hương nhài thơm nhẹ, không phải trà ngon, nhưng thật sự rất thơm.

Tiểu Lưu đứng cạnh Trầm Lương Sinh, nhìn hắn lẳng lặng ngẩn ngơ nhìn sân khấu trống rỗng kia —- hắn trước đây kiên quyết phản đối Tần Kính cùng Trầm Lương Sinh một chỗ, nhưng hiện giờ trông thấy sườn mặt Trầm Lương Sinh, không ngờ cảm giác có chút không nỡ, do dự một chút, nhẹ hỏi một câu: “Nhị thiếu gia… nếu không… anh có gì muốn tôi chuyển lời không?”

“ … Không có,” Trầm Lương Sinh thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu, lại đáp một lần nữa, “Không có.” Rồi mới xoay người rời đi.

Tiểu Lưu giúp hắn nâng mành cửa, nhìn theo bóng nguời rời xa, mới thả mành xuống.

Bóng dáng như vậy, không phải gù lưng cũng không phải quá tiêu điều, nhưng làm cho người ta cảm thấy có điểm đáng thương.

Hắn đã không kịp nói lời cần nói, nhưng lại muốn thấy cậu —- Trầm Lương Sinh gọi Chu thư kí thăm dò xem Tần Kính hiện tại ở tại chỗ nào, rồi mới có một đêm một mình lái xe tới gần chỗ cậu, đậu xe bên đường, một mình ở trong xe ngồi vài tiếng.

Hắn đi nhìn cậu, nhưng không phải thật sự muốn nhìn đến cậu, chỉ là muốn ở gần cậu ngốc trong chốc lát —- chỉ một đêm, chỉ một lần.

Khói thuốc nồng đượm, trong xe có một mảnh mịt mù, Trầm Lương Sinh hạ cửa kính xuống, để gió đêm mát lạnh tiến vào.

Tần Kính thuê phòng ở ven sông Hải Hà, Trầm Lương Sinh im lặng ngồi đó, nghe thấy trên sông có chuyến tàu chở hàng cập bến, tiếng còi tàu cùng gió đêm bay vào trong xe, như gần, như xa.

Đêm đó Trầm Lương Sinh trở về nhà mơ một giấc mộng.

Trong mộng là mùa hè, hắn cùng Tần Kính ngồi ở sô pha phòng khách, như là lần đầu tiên khi chia tay.

Nhưng trong miệng chính mình nói ra, là lời khi lần thứ hai từ biệt không thể nói….

“ Tần Kính, anh thích em, đừng đi.”

“ Trầm Lương Sinh…” Trong mộng Tần Kính vẻ mặt hình như là rất kinh ngạc hỏi lại, “Em muốn anh thích em làm cái gì?”

Chính mình đáp không được, cũng thấy không dễ dàng nói, chỉ yên lặng nghĩ đến, à, hóa ra cậu muốn không phải cái này.

Nếu cậu muốn không phải là chân tình của mình, vậy mình tựa như cũng chẳng còn cái gì mà cho cậu.

Từ trong mộng tỉnh lại sắc trời vẫn chưa sáng, Trầm Lương Sinh lẳng lặng nằm trong bóng đêm, đột nhiên cảm thấy được có chút buồn cười.

Cũng không phải cười mình mơ như thế, mà là cười chính mình ngây thơ hệt như kẻ ngốc không hiểu chuyện.

Hắn cuối cùng nhận thấy chính mình ẩn sâu ý niệm —- thì ra lần đầu cùng Tần Kính tách ra, trong tiềm thức của hắn không cảm thấy bọn họ sẽ chia tay.

Đã hơn một năm không gặp lại, chính mình nhưng lại ngây thơ, đem nó cho là một hồi chiến tranh lạnh. Chỉ xem ai không nhịn được, chịu thua thỏa hiệp hai bước, sau đó bọn họ lại một lần nữa cùng một chỗ.

Hắn cho là bọn họ còn yêu nhau, khi mơ một giấc mộng như vậy mới bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật Tần Kính đã không còn thích mình nữa rồi.

Có lẽ lần từ biệt thứ hai ấy đã nhìn ra, bất quá là nhắm chặt không chịu thừa nhận, mãi đến khi có giấc mộng này —- mở mắt ra, mộng liền tỉnh.

Cậu đã không còn yêu hắn, cho nên bọn họ không thể lại bên nhau.

Đơn giản như thế.

Trầm Lương Sinh cảm thấy thực buồn cười, thế là hắn cười, rồi sau đó nước mắt đã lâu không thấy tuôn trào.

Quả thực là đã lâu. Hai mươi năm, hoặc là lâu hơn thế nữa.

Hắn mặc cho nước mắt chảy xuống, rồi mặc cho nó tự khô, phảng phất như lại nghe Tần Kính nói tạm biệt.

Cẩn thận ngẫm lại, lần thứ nhất khi chia tay, kỳ thật họ đều không nói tạm biệt gì đó.

Cũng không nói hẹn gặp lại, nhưng vẫn cảm thấy rằng sẽ gặp lại.

Hiện giờ nói tạm biệt, lại hiểu rằng sẽ không còn gặp lại.

Không gặp lại thì không gặp lại đi, chính mình không tự quyết định, cậu liền giúp mình quyết định, như vậy cũng tốt.

Cậu có thể quên hắn, hắn liền cũng có thể quên cậu.

Trầm Lương Sinh nằm trong bóng đêm yên lặng tự nói với mình:

Trước khi ba mươi tuổi, ngươi phải quên đi cậu ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.