Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)

Chương 2: Chương 2




Đã biết người nọ họ Tần, bộ dáng lại giống như sinh viên, Trầm Lương Sinh liền tính toán liệu có nên hay không từ mấy trường cao đẳng ở Tân thành tìm thử. Nhưng ý niệm trong đầu này chỉ tồn tại trong phòng tối mà thôi, đợi cho đến khi đứng dậy kéo ra rèm cửa sổ, đón ánh sáng tràn vào cả phòng, tạp niệm trong đầu tựa như đã bị ánh sáng này làm nhạt đi đôi phần. Lại vội vã lo công việc cả buổi, giữa trưa trên bàn cơm xung động đó còn muốn trỗi dậy, đã là cảm thấy hoảng hốt, phí sức mà đi tìm một người như thế thực ngớ ngẩn vô cùng.

Từ rất sớm, thời gian một mình tha hương cầu thực đã đem Trầm Lương Sinh nhào nặn thành một kẻ chủ nghĩa vị kỷ từ đầu đến đuôi, trong đầu ít nhiều mang tư tưởng tư bản, coi trọng việc thu hồi lợi tức, trong lòng hệt như một quyển sổ tính toán rõ ràng. Người bình thủy tương phùng như vậy, nếu như thật sự lớn chuyện đi tìm, không phải tìm không thấy, chính là chẳng có lợi gì.

Khi dục hỏa tăng vọt, trước mắt hiện ra bóng dáng ẩn ẩn mơ hồ, một khi trời sáng, cái bóng đó liền giống như quỷ sợ ánh sáng mà tan biến.

Bóng dáng xinh đẹp trong mộng cho dù có tuyệt vời mỹ diệu đến mấy cũng chẳng thể hơn được thân thể có thực bên người —- bên người Trầm công tử đương nhiên là không thiếu bạn gái, về phần giấc mộng nồng nhiệt hơn như vậy cũng chưa bì được với thực tại.

Xuân qua hạ tới, đảo mắt đã tới ngày nắng nóng, nhà hát lớn Trung Quốc chuẩn bị xong vở diễn mở màn, náo động khắp chốn, vở kịch ‘Hội nghị anh hùng’ vừa tung ra đã lập tức thu hút chú ý, trên đài diễn viên danh tiếng có nhiều, cũng tính là việc trọng đại. Vé vào cửa của vở diễn sớm đã bị giành mua không còn chỗ trống, ngày đó cửa rạp hát chen chúc không ít người, có kẻ ôm tâm tư may mắn chờ được nhượng lại vé, có người cao giọng xin được mua vé đứng, tạo ra một khung cảnh xôn xao náo nhiệt .

Trầm Lương Sinh đối với việc xem diễn kịch không có hứng thú gì, bất quá xây dựng rạp hát này Trầm gia góp không ít phần, về tình về lý đều nên tham dự.

Xe mới vừa đi qua đường số 20 liền bị tắc nghẽn kinh khủng, cứ nhích được chút thì dừng, Trầm Lương Sinh không kiên nhẫn nổi, phân phó lái xe canh giữ trên xe còn mình thì đẩy cửa bước xuống, theo vỉa hè hướng rạp hát đi đến.

Sự kiện Tôn Truyền Phương gặp chuyện đã qua gần một năm, sau khi bình định phong ba, cũng không có kẻ nào lại làm ra chuyện như thế, Trầm Lương Sinh không còn mang bảo tiêu khi ra ngoài nữa, đi theo chỉ có một người bạn gái, còn có vị thư kí họ Chu, gần ba mươi tuổi, gương mặt hơi dài, mày rậm mắt to, chẳng những bộ dạng hoạt bát sôi nổi, mà còn giải quyết công việc vô cùng nhanh nhạy, xem như cánh tay đắc lực của Trầm Lương Sinh.

Bạn gái ăn mặc thời thượng, chính là giày cao gót không thể bước nhanh. Trầm Lương Sinh du học nhiều năm, với chuyện này lễ phép trên mặt cũng không xóa bỏ, tất nhiên là sẽ không thúc giục cô, thẳng người khoan dung mà châm rãi đi bộ.

“ Văn Sâm, vũ hội lần trước nói với anh, anh rốt cuộc có tham dự hay không?”

Khi cùng bạn gái kết giao, Trầm Lương Sinh chỉ cho phép họ xưng hô tên nước ngoài của mình, nghe vậy đáp lấy lệ: “Đến lúc đó rồi tính.”

Bạn gái rất thức thời, cũng không tiếp tục truy vấn, kéo tay hắn đi vài bước lại phát giác người bên cạnh đột nhiên ngừng lại, theo ánh mắt của hắn nhìn qua, đập vào mắt là một đám đầu người nhấp nhô, cũng không biết hắn nhìn cái gì.

Trầm Lương Sinh cũng không biết mình là như thế nào từ trong trong đám người đông đúc, liếc mắt một cái liền bắt giữ được bóng dáng mấy tháng rồi chưa gặp.

Vẫn là thân hình cao gầy, chỉ là áo dày màu lam đã đổi thành áo dài mảnh cũng màu lam, kính mắt màu đen từng bị gãy gọng kia lúc này thật vững vàng trên sống mũi cao thẳng, che khuất đi khuôn mặt nhã nhặn, lại tạo ra chút vẻ người lớn chững chạc.

Không tìm thì không tìm, hôm nay kỳ ngộ rơi xuống như vậy, nếu không bắt lấy sẽ không phải là Trầm Lương Sinh nữa. Thời khắc đó tim của hắn quả thật đập nhanh hai nhịp, mặc kệ bạn gái đang kéo tay mình, vội vã bước qua, vội vã thốt lên: ” Cậu cũng tới xem kịch sao?”

Lời vừa thốt ra, Trầm Lương Sinh mới cảm thấy lời này hỏi quá mức đường đột, chỉ sợ đối phương ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ, chỉ phải bổ sung thêm một câu: ” Mấy tháng trước ở Thiên cung…”

“ Tôi nhớ rõ,” Tần Kính lại nở nụ cười, gật gật đầu, ” Thật là trùng hợp, lần trước rất cảm ơn anh.”

Cậu ta hóa ra cũng nhớ rõ mình —- một khắc nọ, có một loại cảm giác hoảng hốt nảy mạnh lên đầu hắn, tâm đột nhiên đập nhanh dữ dội, dường như vô cùng vui sướng.

Nhưng mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, Trầm Lương Sinh trên mặt luôn là vẻ bình tĩnh, kiềm chế, lập tức cũng gật gật đầu, tự giới thiệu: ” Tôi họ Trầm, Trầm Lương Sinh. Không biết quý danh của cậu…”

“ Không dám quý danh gì, tôi họ Tần.” Tần Kính khách khí đáp lại một câu lại chưa nói ra tên đầy đủ. Trầm Lương Sinh chờ là tên đầy đủ của cậu, thấy cậu không chịu nói cũng cố ý không nói tiếp, không khí nhất thời có chút xấu hổ.

“ Trầm công tử là đến xem kịch sao?” Tần Kính mặc dù cách ăn mặc kiểu Trung Quốc, cổ tay lại đeo đồng hồ tây, coi như hoàn toàn không nhận ra không khí xấu hổ bèn đưa tay xem giờ, lại cười nói, “Thời điểm không còn sớm, nếu không đi có lẽ không kịp mất.”

Trầm Lương Sinh nghe cậu gọi mình là Trầm công tử liền đoán được cậu đại khái biết được cha của mình là ai, lại đoán cậu không chịu báo ra tên đầy đủ, hơn phân nửa là bởi vì thân phận của mình, cho nên không muốn cùng mình kết giao. Nhưng nguyên do này cũng không phải hoàn toàn nói là xong; thứ nhất Trầm Lương Sinh làm việc đa số dùng danh nghĩa Trầm phụ, chính mình luôn lánh phía sau; thứ hai Trầm gia là có giấy thông hành đích thân Anh Mỹ cấp, cũng không phải Trầm Lương Sinh có lương tâm cỡ nào, mà bởi người Nhật Bản rất tham lam, cùng bọn chúng làm ăn căn bản là chịu thiệt, Trầm Lương Sinh không tính toán dính dáng quá sâu, tự nhiên sẽ không vì tính toán lâu dài mà hy sinh ích lợi trước mắt. Trên báo tình hình chính trị đương thời bình luận đối Trầm gia không quá hà khắc, cũng có thu nhận ưu đãi phóng viên, viết mấy bài văn vẻ biểu dương Trầm phụ, đại khái làm bình phong coi như không tồi.

“ Nếu đều là xem kịch thì cùng đi đi.” Tần Kính qua loa, Trầm Lương Sinh cũng đáp cẩn thận, nhất quyết không chịu buông tha cơ hội này.

“ Không được, tôi không phải đến xem diễn.” Tần Kính vẫn đang cười đến lễ độ, lại khẽ nhếch cằm lên chỉ chỉ, trêu chọc nói, “Trầm công tử, ngày gió đêm lạnh, chớ để người đẹp chờ lâu.”

Trầm Lương Sinh theo ý cậu bảo quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy bạn gái cùng Chu thư kí đều đi theo, đang đứng ở cách đó không xa dò xét bên này, cô nàng hẳn là ăn mặc không đủ, gắt gao bọc kín áo choàng.

“ Cậu chờ tôi một chút.”

Trầm Lương Sinh nói xong liền đi qua, phân phó Chu thư kí dẫn người vào chỗ ngồi trước, lại đi trở về, vẫn đứng ở tại chỗ cùng Tần Kính cậu lui tôi tiến nói chuyện tào lao.

“ Trầm mỗ bất tài, nhờ có che chở của cha, chính mình không làm được gì,” Trầm Lương Sinh dứt khoát đem lời nói rõ, “Tần tiên sinh chán ghét mà không hài long tôi không tốt, không muốn cùng tôi kết giao hảo hữu cũng không sai.”

“ Trầm công tử nói đùa rồi.” Tần Kính mới vừa rồi không phải không nghĩ lựa lúc mà bỏ đi, chẳng qua là hai câu nói như vậy cho dù có công phu cũng không biết chuồn đi chỗ nào được, ngược lại trốn tránh thì quá rõ ràng, cho nên thành thật đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, lại không nghĩ tới vị này thiếu gia trở về một câu đầu liền gán cho mình cái mác ‘cậu ghét bỏ tôi’, nhất thời đầu đều đau nhức luôn, tâm nói tiểu Lưu ơi tiểu Lưu, uổng cậu tự xưng chính mình là ‘thiên hạ đệ nhất hóng chuyện’ không có bí mật người nổi tiếng nào mà cậu không rõ, như thế nào sẽ không nói cho anh biết Trầm nhị thiếu gia tính tình thành thục như vậy, thật khó mà tránh né a.

Bất quá nói đi nói lại, lấy tính tình thực tốt của Tần Kính, không muốn cùng người kết giao như thế này vẫn là lần đầu, nhưng lại không có lý do chính đáng gì có thể đưa ra mà né được —- cậu cùng với Trầm Lương Sinh chỉ gặp mặt có một lần, đối phương vừa không phải kẻ thân thiết Nhật quốc, lại từng hảo tâm giúp đỡ cậu, nói như thế nào cũng sẽ không có lý do chán ghét người này.

Huống hồ một lần cơ duyên hội ngộ này, chính cậu lại rành mạch ghi tạc trong đầu. Thậm chí đợi sau khi tiểu Lưu nhàm chán đưa ra tờ báo cũ xác minh đối phương đúng là nhị công tử của Trầm gia, chính mình mỗi lần đọc báo, thấy đề cập tin tức Trầm gia, đều đã không tự chủ được mà để ý thêm chút.

Nói như thế đến bản thân đối người này không những không chán ghét, mà còn có thể xem như có hảo cảm. Chính là thình lình vô tình gặp lại, phản ứng đầu tiên cũng là không nghĩ cùng người này có cái gì dính dáng. Dù sao vẫn cảm thấy được nếu thực sự cùng anh taco liên quan, về sau nhất định không có chuyện gì tốt. Trực giác như vậy chẳng biết là tại sao, không được tự nhiên ngay cả chính cậu cũng cảm thấy thật buồn cười.

“ Kia rốt cuộc là chỗ nào khiến cho tại hạ không lọt được vừa mắt Tần tiên sinh?”

Lần này vì xã giao, Trầm Lương Sinh ăn mặc cực nghiêm chỉnh, một thân tây trang trắng như tuyết đứng ở trong bóng đêm, mọi người lui tới tránh không được quay đầu lại quan sát —- tây trang thuần trắng này không phải là tùy tiện người nào cũng có thể mặc, Trầm Lương Sinh một thân hoa phục trắng lạnh càng tôn thêm thập phần nhan sắc. Có lẽ là bởi vì một phần tư huyết thống Bồ Đào Nha kia, hắn so với Tần Kính cao hơn mấy phân, dáng người ngạo nghễ cao ngất, rất giống người mẫu Tây dương từ hoạ báo bước ra. Hiện tại tay đút trong túi quần, tư thái đứng thẳng thanh thản, đều có một cỗ hương vị phong lưu phóng khoáng.

“ Sao có thể, Trầm công tử tuấn tú lịch sự, chi lan ngọc thụ…” Tần Kính mặc dù hiểu được đối phương bất quá là chỉ đùa một chút nhưng khó có được lúc nói đến một nửa rồi lại không biết nên nói tiếp như thế nào.

“ Chung quy không phải là bởi vì tôi bộ dạng rất dọa người nhỉ?” Trầm Lương Sinh nhìn cậu ấp úng, đột nhiên cười liếc mắt nhìn cậu, ngày càng táo tợn hơn mà trêu ghẹo.

Nói đến diện mạo, Trầm Lương Sinh bộ dạng tất nhiên cách xa hai chữ dọa người một trời một vực. Một chút huyết thống Tây Dương kia trên khuôn mặt hắn cũng không rõ lắm, vẫn là mắt đen tóc đen, chính là màu da so với người bình thường trắng hơn một chút, mặt mũi hình dáng cũng so với người bình thường càng sắc hơn, mũi cao ngất, cánh môi hơi mỏng, khi không cười anh tuấn nghiêm túc đẹp tới mức khiến người khó gần, cười rộ lên lại tựa như mặt trời mùa xuân hiện ra, băng tuyết tan rã, mây hồng chiếu rọi, đôi mắt sâu tựa giếng nước cổ xưa, che đậy dưới hàng mi mỏng rũ xuống, thật là tướng mạo khiến người mê đắm.

“ … Aii.” Tần Kính bị hắn nhìn khiến trong lòng kích động cả lên, đăm chiêu ủ dột mà thở dài, tâm thầm nghĩ một người nam nhân trưởng thành như vậy thật là gây nghiệp chướng, nói thêm Trầm nhị thiếu gia ngài nghĩ muốn kết giao loại bạn bè nào mà chẳng có, tại sao phải khổ như vậy không thuận theo, không buông tha cho tôi.

“ Đừng đứng ngốc ở đây nữa, đi tới phía trước một chút.” Trầm Lương Sinh không hề giống như đùa giỡn cậu, chỉ giống bạn bè bình thường quen thuộc đưa tay vỗ vỗ vai cậu, bước đi trước.

Tần Kính lăng lăng theo sát hắn hướng về phía rạp hát, đi được hai bước mới đáp lời : “Tôi thật không phải đi xem kịch, anh cũng biết vé lần này rất khó mua…” Nói đến đây mới chợt ngừng lại, chỉ cảm thấy đối phương căn bản là tính toán chờ đợi mình tự chui vào —- vé dù khó mua đến đâu, sợ cũng không làm khó được vị này thiếu gia trước mắt này.

Trầm Lương Sinh nghe vậy quả nhiên tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn cậu một cái, đạm thanh nói: “Gặp lại tức là hữu duyên, cậu có nguyện ý cho tôi hân hạnh được mời cậu không?”

“ Tôi cũng không dám quấy rầy,” không ngừng bị hắn trêu ghẹo, Tần Kính cũng nhịn không được phản bác lại, ” Đây không phải là đèn điện đảm — ngô thông khí!” (Tần Kính nói tiếng địa phương: Tôi cũng không muốn làm bóng đèn)

Tần Kính tuy là sinh trưởng ở phương Bắc, câu này phương ngôn Quảng Đông cũng nói được giống như nói quốc ngữ, thật là rõ ràng. Người Hoa du học phần đông sử dụng tiếng Quảng, Trầm Lương Sinh tất nhiên là nghe được hiểu được, trong lòng biết cậu để ý mình mang theo bạn gái, không muốn không có mắt mà chen vào giữa, lập tức cũng không miễn cưỡng, nhưng cũng không dừng lại bước chân, chỉ nói cậu đi theo tôi là được.

Tần Kính thầm nghĩ vị này thật đúng là tính tình thiếu gia không hơn không kém, chỉ sợ quen làm theo ý mình rồi, mình nếu tiếp tục chối từ đó là không biết điều, khó tránh khỏi làm cho hắn không hài lòng —- tuy nói trực giác không muốn cùng đối phương có liên quan gì, nhưng nếu thật sự chọc giận hắn chính cậu cũng ngoài ý cảm giác không dễ chịu, vì thế không nói thêm lời nào sảng khoái theo sát đằng sau.

Trầm gia là cổ đông của nhà hát, đến đều có người chuyên phụ trách tiếp đãi, Trầm Lương Sinh cùng người nọ nói nhỏ hai câu, liền thấy người nọ bước nhanh hướng tới chỗ ngồi tầng một.

Trầm Lương Sinh bồi Tần Kính đứng ở đại sảnh sáng loáng, tiếp tục đổi đề tài tán gẫu.

“ Nhìn cậu tuổi không lớn lắm, vẫn còn đi học sao?”

“ Trầm công tử nhãn lực thật cao siêu a.”

“ Vậy là ở trường nào?”

“ Thánh Công.”

Trầm Lương Sinh nghe vậy sửng sốt, nhớ không lầm Thánh Công chẳng những là trường trung học mà còn là trường nữ sinh.

Tần Kính thấy hắn sửng sốt lại phì một tiếng nở nụ cười, thành thật nói: “Tôi sớm không còn đi học nữa, là dạy học Thánh Công.”

“ À, vậy gọi cậu một tiếng ‘tiên sinh’(= thầy giáo) thật ra là kêu đúng rồi.”

Trầm Lương Sinh giống như không thèm để ý bị cậu lừa một hồi, thản nhiên gật gật đầu. Tần Kính nhớ tới còn chưa nói cho hắn biết tên của mình, hiện giờ cũng không cần thiết giấu diếm nữa vừa muốn tự giới thiệu, lại thấy người lúc nãy đã quay lại, hướng hai người cúi người mời: “Hai vị mời đi bên này.”

Tần Kính biết loại diễn kịch này, mấy vị trí sắp xếp trước đương nhiên sẽ không bán ra công chúng, đều là vị trí dành cho khách đặc biệt. Lại không nghĩ rằng Trầm Lương Sinh đặc biệt vì cậu đem phiếu thay đổi, chỉ chọn một vị trí không trước không sau, có lẽ là sợ cậu ngồi ở ghế đằng trước sẽ không tự nhiên. Mặc dù cảm kích hắn dùng dụng tâm chu đáo, nhưng cũng không tiện làm rõ, cuối cùng chỉ là câu cảm ơn bình thường, nhìn theo Trầm Lương Sinh hướng ghế lô khách quý lầu hai đi qua, mới ngồi vào chỗ của mình.

“ Đúng rồi.” Tần Kính còn chưa ngồi nóng chỗ, đã thấy Trầm Lương Sinh trở lại, khẽ cúi nửa người, vẫn như cũ giống như đối bạn tốt vỗ vỗ vai cậu, ghé sát vào bên tai cậu thấp giọng nói nhỏ: “Lần tới gặp mặt, nhớ rõ nói cho tôi biết cậu tên là gì.”

Rõ ràng là câu đùa giỡn như vậy, không ngờ hơi thở thì thầm ấm áp cùng ý cười trong lời nói chui vào trong tai, một mực xuất ra hương vị vô cùng thân thiết nói không nên lời. Tần Kính lăng lăng ngồi dưới ánh đèn mờ tối, vở kịch đã bắt đầu, mới phát giác bản thân vừa rồi đúng là có chút nóng mặt.

Cậu không khỏi xấu hổ cười, thầm nghĩ này là làm sao đây, thu chỉnh tinh thần chú tâm vào vở kịch trên sân khấu. Chính là nhìn nhìn một hồi, lại cuối cùng nhịn không được quay đầu, ánh mắt hướng ghế lô lầu hai đảo qua.

Người thiết kế nên nhà hát lớn Trung Quốc đều là người nước ngoài, mô phỏng theo kiểu dáng kiến trúc Tây Âu, kiểu cách diễn kịch cũng là theo lối phương tây. Xem kịch cũng giống như xem phim điện ảnh, trên sân khâu đèn đuốc sáng trưng, dưới sân khấu lại một mảnh đen kịt.

Tối như vậy, xa như vậy, ở giữa lại có rất nhiều hàng ghế, Tần Kính thế nhưng chẳng tốn sức chút nào mà tìm được thân ảnh người kia.

Có lẽ là do tây trang màu trắng quá bắt mắt đi, cậu ở trong lòng mình giải thích. Nhưng lại cảm thấy được là bởi vì người nọ trong bóng đêm cũng là một khối bạch ngọc tỏa sáng, vững vàng dẫn dụ ánh mắt của mình. Đầu óc không đặt trên vở kịch, nhưng cũng mơ mơ màng màng nghe được lời thoại trên sân khấu: ” Nghĩ muốn đối xử như đại trượng phu, tương ngộ tri kỷ đứng đầu, ngoài là đạo nghĩa quân thần, trong là ân nghĩa cốt nhục, người muốn làm ta tất theo, họa phúc cùng chia.”

Lần này đóng vai Chu Du chính là diễn viên trẻ Khương Diệu Hương, một câu độc thoại từng chữ như châu ngọc, thanh âm sáng ngời, bốn chữ “Họa phúc cùng chia”, nói cực kỳ chân thành tha thiết, sang sảng dâng trào.

Tần Kính có chút hoảng hốt mà quay về nhìn lên sân khấu, tâm thần không thuộc về mình xem hết vở diễn, khi vở kịch chấm dứt đèn sáng lên, lại hướng ghế lô nhìn qua, đã thấy người nọ có lẽ là trước thời gian rời kết thúc, đã không ở nơi đó nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.