Bên Nhau Dài Lâu (Trường Tương Thủ)

Chương 7: Chương 7




Tuần mới Trầm Lương Sinh lại tìm Tần Kính ăn cơm, trên bàn cơm nhắc tới kính mắt đã làm xong, mời cậu chủ nhật qua nhà hắn lấy.

Trầm Lương Sinh một câu chỉ như nói chuyện phiếm, Tần Kính lại nghe hiểu hết được ý tứ của hắn —- làm xong cũng không mang tới đây, lại hẹn ở nhà riêng, nếu không hiểu được thì chính là cố tình giả bộ hồ đồ.

“ … Ừ.” Tần Kính nuốt xuống bánh bao trong miệng, sắc mặt như thường lên tiếng. Trái lại Trầm Lương Sinh nghe cậu đáp ứng, nâng mắt nhìn cậu, rồi rũ mắt xuống, tiếp tục chậm rãi húp cháo, lại mở miệng đổi đề tài khác.

Chủ nhật Tần Kính đúng hẹn tới Trầm trạch, người giúp việc lại nói thiếu gia đang có khách, phiền toái tiên sinh chờ một chút.

Tần Kính ngồi ở trong phòng khách uống trà, đợi ước chừng nửa giờ, nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa vọng tới, Trầm Lương Sinh cùng một vị trung niên khoảng bốn mươi tuổi một đường khách sáo vào phòng khách. Nhìn đến Tần Kính, Trầm Lương Sinh chỉ đơn giản gật gật đầu, người trung niên hai mắt lại ít nhiều đánh giá Tần Kính, có lẽ là chưa thấy qua Trầm Lương Sinh có bằng hữu như vậy, bất quá cũng không bảo hắn giới thiệu.

Trầm Lương Sinh tiễn người lên xe mới quay lại, vỗ vỗ bả vai Tần Kính, dẫn cậu lên lầu hai, đi vào một phòng khách nhỏ, trở tay đóng cửa lại, nói câu tùy tiện ngồi, chính mình đi đến bên lò sưởi trong tường, lấy ra một hộp kính đặt bên trên.

Tần Kính cũng không ngồi, theo tới phía sau Trầm Lương Sinh, nhìn hắn mở hộp, lấy ra cặp kính mắt viền bạc, cười nói: “Anh tự chọn sao?”

“ Ừ, mang thử xem?” Trầm Lương Sinh đem kính mắt đưa cho cậu, thuận tay tháo xuống kính mắt trên mặt cậu, “Cũ thì đưa cho tôi đi.”

“ Anh muốn nó làm gì?” Tần Kính đeo mắt kính mới, ít nhiều có chút không quen, cúi đầu chớp chớp mắt nhìn.

“ Một ngày ba lần thắp hương, cảm tạ nó làm mai.”

“…….” Tần Kính nghe vậy hoàn toàn không có lời nào để nói, dở khóc dở cười lắc lắc đầu, lại thấy Trầm Lương Sinh không hề lên tiếng, chỉ bình tĩnh quan sát mình, có điểm không được tự nhiên hỏi, ” Thế nào? Không hợp sao?”

“ … ” Trầm Lương Sinh lại vẫn không trả lời câu hỏi, bốn mắt nhìn nhau cứ như vậy anh nhìn tôi tôi nhìn anh.

Hẳn là vì tiếp khách, Trầm Lương Sinh hôm nay lại khôi phục trang phục thành thục, mặc dù ở nhà cũng là tây trang phẳng phiu, tóc dùng gel chải tóc cẩn thận tỉ mỉ. Gần đây đã thấy nhiều bộ dáng hắn thường phục tùy ý, hiện giờ mắt thấy hắn trở lại lớp vỏ xa hoa lãnh ngạnh kia, Tần Kính ngược lại có điểm không thích ứng.

Đã là ngày cuối cùng tháng mười, phương Bắc đã thoáng hiển hiện mùa đông, lò sưởi trong phòng khách sớm đã đốt lên, trước lò trải tấm thảm da bạch hổ, chỉ nhìn sơ kích thước thảm lông liền biết giá trị xa xỉ tới đâu, đẹp đến sang quý cũng đẹp đến tàn nhẫn.

Trong lặng im Trầm Lương Sinh giơ tay lên, đầu ngón tay xẹt qua viền kính, tiến nhanh gọng kính, cuối cùng rơi xuống trên mặt Tần Kính, lặp lại vuốt ve nốt chu sa nơi khóe mắt kia, miệng khẽ đáp: ” Lần đầu gặp mặt, đã cảm thấy nốt chu sa này của em thật đẹp.”

“ Cho nên mới muốn tặng kính mắt?” Tần Kính bị hắn sờ đến nheo nheo mắt, không tự giác mà tiến lên trước nửa bước.

“ Em nói xem?” Trầm Lương Sinh cũng bước lên nửa bước, hai người vốn là đứng không xa, bởi vậy giống như càng kề sát, hô hấp chẳng phân biệt được anh-tôi mà hóa thành một chỗ.

“ Anh muốn em nói cái gì?” Tần Kính một câu hỏi giống như thì thầm, khẩu khí Trầm Lương Sinh trả lời cũng phi thường triền miên: “Nói em đồng ý.”

Trong phòng không khí ái muội vô cùng, hai người lại cũng không tiến gần thêm nữa. Trầm Lương Sinh kề sát nhìn thẳng vào mắt Tần Kính, đầu ngón tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi chu sa kia, cũng quyết tâm không động nữa, chỉ chờ Tần Kính nhịn không được hôn hắn trước.

Tần Kính yên lặng nhìn hắn, rõ ràng là tướng mạo hết sức không tệ, thần sắc trong mắt cũng không thể nói là không thâm tình, nhưng vào giờ khắc này lại làm cho người ta cảm thấy được có cổ hương vị lãnh khốc —- cậu không phải không biết Trầm Lương Sinh đang đợi cái gì, chẳng qua là chờ mình chủ động hôn hắn, chủ động chui đầu vào lưới, mỗi một mảnh lưới đều là dùng ba chữ bện thắt.

Ba chữ kia không phải “Em đồng ý”.

Mà là ba chữ “Trầm Lương Sinh”.

Giằng co trầm mặc hồi lâu, Tần Kính rốt cục nghiêng thân, nhẹ nghiêng đầu, dán lên môi Trầm Lương Sinh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dạng cánh môi, đợi cánh môi mỏng hé mở, sẽ vô thanh vô tức mà lẻn vào, gợi lên đầu lưỡi hắn cùng dây dưa.

Trầm Lương Sinh lại giống như không lòng dạ nào làm sâu thêm nụ hôn này, tay từ khóe mắt Tần Kính lướt xuống, để ở ngực cậu, đột nhiên sử lực đưa cậu đẩy ra nửa bước.

Tần Kính bị hắn đẩy ra, nhất thời có chút không hiểu. Còn không chờ cậu hiểu ra, đã thấy bả vai lại bị Trầm Lương Sinh đẩy mạnh, thân mình mất cân bằng, ngửa mặt ngã vào thảm lông mềm mại trước lò sưởi.

“ Trầm Lương Sinh…” Lúc này Tần Kính hiểu được, cũng không tức giận, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, buồn cười hỏi, ” Anh thích cưỡng ép như vậy?”

“ Thế nào? Không muốn?” Trầm Lương Sinh không có nghe ra được ý tứ của cậu, nghĩ là chuyện tới trước mắt cậu muốn đổi ý, vội nói trước, ” Đây xem là em quyến rũ anh đi? Dụ dỗ xong rồi cái gì cũng không cho làm, Tần Kính, em không biết là mình rất xấu a?”

“ Trầm công tử, em là muốn nói nếu anh thực sự muốn dùng sức mạnh, em cũng có thể phối hợp anh vùng vẫy vài cái,” Tần Kính mỉm cười nhìn hắn, trêu tức rồi nói tiếp, ” Chính là mỹ sắc trước mặt, từ chối thì bất kính, em thật sự không nghĩ giãy dụa, làm sao bây giờ?”

Tuy là khẩu khí đùa bỡn, nhưng không ngờ ý cười trong mắt như thế, một câu “Làm sao bây giờ” hỏi ôn nhu như nước, lại cười xinh đẹp tới mức chọc người.

“ Tiên sinh lời này ý là cảm thấy được bộ dạng của tôi đẹp?” Trầm Lương Sinh nghe được trong lòng khẽ động, mắt khẽ nhíu lại, khàn giọng nói, “Nếu cảm thấy được đẹp liền nhìn cho kĩ đi.”

Nói xong Trầm Lương Sinh chính mình lui sau này hai bước, vừa lẳng lặng nhìn Tần Kính, vừa từ từ cởi bỏ tây trang, cởi áo khoác ném tới một bên.

Tần Kính nằm ở trên thảm lông bạch hổ, chống nửa thân lên nhìn hắn, nhìn hắn không nhanh không chậm kéo cà-vạt, lại không tháo sạch, chỉ lộ ra nút trên cùng của áo sơ-mi, đưa tay cởi ra, nhưng lại không chịu tháo tiếp.

Trầm Lương Sinh tiếp khách mặc chính trang, bên trong phối áo sơ-mi chuẩn mực, kiểu dáng vừa vặn, càng tôn thêm dáng người rắn rỏi cao ngất.

Tần Kính nhìn hắn cởi xuống nút tay áo, tháo đồng hồ, tùy tay ném tới ghế sô-pha bên cạnh, sau đó ngón tay dừng trên thắt lưng, đem dây lưng chậm rãi rút ra, ném tới một chỗ cùng áo khoác.

Cậu tưởng rằng hắn tiếp theo sẽ cởi áo sơ-mi, nhưng lại thấy đối phương trước cởi bỏ khuy quần dài, lúc này mới đem vạt áo sơmi từ trong quần dài xả ra, từ nút áo dưới cùng kia tiến dần lên trên, từng nút một tháo ra.

Quần dài tụt xuống, dùng tại bên hông, lộ ra hai phân đai quần lót trắng, bụng dưới bằng phẳng rắn chắc, cơ bắp rõ ràng, cà-vạt màu khói chưa xả hạ buông lỏng trước ngực, xuyên qua áo sơ-mi mở rộng có thể mơ hồ nhìn thấy một bên đầu vú.

Trầm Lương Sinh hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt như trước chặt chẽ tập trung mắt Tần Kính, cuối cùng đem áo sơ-mi cùng cà-vạt cởi, đường cong từ cằm tới cổ mạnh mẽ ưu mỹ. Nhưng đẹp hơn chính là đường cong thắt lưng của hắn, cơ bắp vừa phải phác họa nên độ cong thật sự làm cho người khó kìm —- không chỉ muốn nhìn ngắm, mà là muốn chạm vào.

“ Tần Kính, giúp anh?”

Trầm Lương Sinh vừa nói vừa đi lên trước vài bước, cũng không đau lòng da Bạch Hổ thượng hạng kia, mang giày da giẫm lên trên, đứng bên cạnh Tần Kính.

Tần Kính không hiểu được hắn muốn mình giúp cái gì, nhưng nháy mắt tiếp theo liền hiểu được —- Trầm Lương Sinh trên cao nhìn xuống nhấc chân đặt trên đùi cậu, ý bảo cậu giúp cởi bỏ dây giày, sau khi đã tháo ra cũng không lui chân, dùng mũi giầy như có như không trêu chọc chỗ giữa hai chân Tần Kính kia, chớp mi hỏi cậu: “Cái này cứng rồi?”

Chỗ kia Tần Kính xác thực đã nổi lên chút phản ứng, mặc lại là quần tây, hiển nhiên cái gì đều giấu không được. Bất quá cậu cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ ngửa đầu đảo qua màu da Trầm Lương Sinh so với người thường trắng hơn hai phần, thuận theo lời của hắn trêu chọc: ” Băng cơ ngọc phu, hoạt sắc sinh hương, nếu còn không ‘dậy’ vậy phiền toái lớn rồi.”

“ Tách chân ra một chút.” Trầm Lương Sinh dùng mũi giầy đá đá chân cậu, đổi chân khác, lúc này đặt ở trên đầu dương vật bán ngạnh của Tần Kính, cách quần dùng giầy nhẹ nhàng ma sát qua lại.

Tần Kính cởi dây giày cho hắn, vỗ vỗ mắt cá chân, ngữ khí giống hống con cún con mèo quấy rối, trong thanh âm cũng đã mang theo hai phân ám ách tình dục: “…Đừng nháo.”

Trầm Lương Sinh thật không vội mà cùng cậu so đo, chỉ thu hồi chân, đem quần dài cùng giày cởi ra, toàn thân cao thấp vẻn vẹn mặc một cái quần lót tam giác khiêu khích, hết sức tự nhiên đứng trước mặt Tần Kính, cúi đầu hỏi một câu: “Xem đủ rồi chứ?”

“ ….” Tần Kính không trả lời, ánh mắt lại khống chế không được mà liếc nhìn chỗ kia của hắn —- Trầm Lương Sinh gương mặt không lộ quá rõ huyết thống phương Tây, nhưng vật ngủ yên kia lại phản ánh rõ ràng nét con lai này. Quần tam giác trắng bao lấy hạ thân, chưa có phản ứng, vẫn có thể nhìn ra hình dáng thô dài, cộm lên đầy sung mãn. Mỏng manh một tầng vải trắng ngăn không được bộ lông rậm rạp nơi riêng tư, bóng mờ loáng thoáng nhưng lại khiến Tần Kính không hiểu sao nghĩ đến một câu “Xuân trướng y vi thiền cánh la, hoành nhân đột kim ẩn thể hoa”, trên mặt không khỏi đỏ lên, rồi sau đó lại phát giác trong miệng khô khốc, chỉ có thể cho là do bên cạnh người lò sưởi cháy quá nóng, trong phòng quả thật bức bách.

“ Tần Kính, em là muốn tự mình cởi, hay để anh cởi giúp em?” bên này Trầm Lương Sinh cúi đầu hỏi một câu bên kia Tần Kính vẫn có chút mông lung, thuận miệng đáp lại câu “Em tự cởi”, nói ra mới kịp phản ứng vừa mới nói gì, che giấu xấu hổ mà hắng giọng một cái, thành thực cúi đầu cởi quần áo của mình.

Thời tiết dần trở lạnh, bên ngoài áo sơ-mi Tần Kính mặc áo lông mỏng. Cậu trước cởi bỏ khuy áo trên cổ sơ-mi, lột áo lông qua khỏi đầu, tĩnh điện làm tóc hơi dựng đứng, trông cậu có chút dáng vẻ ngốc nghếch.

Tần Kính cũng không quan tâm quản kiểu tóc như thế nào, chính là rốt cuộc không cởi sạch như Trầm Lương Sinh, cởi áo lông lại vẫn giữ nguyên áo sơ-mi không cởi, chậm chạp tháo giày, rồi sau đó tháo dây lưng, tay đặt lên cạp quần, lại xê dịch đến khuy quần, hơi chút do dự không biết nên cởi cái nào trước.

Trầm Lương Sinh cũng không thúc giục cậu, chỉ đưa tay vuốt phẳng mấy sợi tóc rối loạn, lại tiến gần một chút, đưa đầu cậu hướng hạ thân chính mình, dùng sự vật được bao bên trong quần lót nhẹ nhàng cọ mặt cậu.

Tay Tần Kính nhất thời cứng đờ, nút áo sơ-mi cởi một nửa, rốt cuộc không cởi hết, huyết khí toàn thân giống như đều bốc lên trên mặt, cũng không biết là mặt mình càng ngày càng nóng, hay là do sức nóng từ vật đang cọ vào mặt chính mình kia. Cậu nhắm mắt lại, trong tai nghe được Trầm Lương Sinh kiềm nén thở ra, vật thô lớn dưới lớp vải mỏng nhanh chóng cứng ngạnh, bừng bừng chà xát lông mi,mũi, môi của mình.

Ma xui quỷ khiến, Tần Kính hơi hơi nghiêng đầu cách quần lót hôn vật thô lớn kia. Từ gốc hôn lên, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn từng tấc một.

Hôn nhẹ như vậy cũng chẳng mang đến khoái cảm thực tế gì, nhìn vẻ mặt người nọ giống như say mê lại giống như mộng du, khóe mắt nốt chu sa đỏ tiên diễm cùng với kính mắt gọng bạc chính mình chọn cho cậu kia, Trầm Lương Sinh đột nhiên cảm thấy được có chút kiềm chế không được, mạnh mẽ nắm bả vai Tần Kính, đẩy cậu nằm ngã xuống thảm lông, ngay sau đó liền vội vàng áp lên, dùng sức khẳng cắn hầu kết cậu, tay kéo quần của cậu xuống, từ bụng một đường sờ ngực, gắt gao đè lại xoa nắn đầu vú bên phải, chỉ cảm thấy hạt đậu nhỏ xinh này so với bộ ngực đầy đặn của nữ nhân càng làm cho mình khát vọng, chỉ muốn ngậm vào miệng dùng răng cẩn thận khẳng cắn mút liếm.

Áo sơ-mi đột ngột bị lực mạnh xé toang, mấy nút áo đứt tung tóe, Tần Kính cũng không rảnh rang bận tâm —- Trầm Lương Sinh ngậm một bên đầu vú liếm ướt, lại ở với vùng xung quanh hạt đậu hung hăng cắn một cái, vừa liếm dấu răng chính mình làm ra vừa mơ mơ hồ hồ hỏi: “Thoải mái không?”

“ ….” Tần Kính phát giác chút đau nhức, nhưng chỉ không tiếng động nhíu chặt mi tâm.

Trầm Lương Sinh thấy cậu không đáp lời, từ trước ngực cậu ngẩng đầu, một tay ngụ ở một bên đầu vú, vừa biến đổi cách thức mà trêu đùa, vừa quan sát phản ứng trên mặt cậu.

Lò sưởi trong tường than lửa cháy vô cùng nóng, nhiệt khí ấm áp sưởi mặt cậu hồng hồng, Tần Kính từ từ nhắm hai mắt, mơ hồ nghĩ đến đêm đó trên bàn cơm, chính mình say chếnh choáng thì khen tay của đối phương bộ dạng đẹp, mà hắn đáp….

Hiện giờ câu nói kia thành sự thật trước mắt.

Cậu rốt cục cam tâm tình nguyện nằm ở nơi này, mặc cho đôi tay linh hoạt kia muốn làm gì thì làm, chọc ghẹo nơi đáng lẽ không ứng với chính mình —- hoàn toàn là giống hệt như đối với nữ nhân, ngón tay hoặc vân vê hoặc niết nhẹ đầu vú, khi thì rất nhanh, khi thì trằn trọc khuấy động, cám dỗ xuất từng trận khoái cảm quái dị.

“ Thật không có cảm giác?”

“…….”

“ Sao?”

Trầm Lương Sinh quả thật chưa từng làm cùng nam nhân, nhưng giờ phút này hành động như vậy cũng bởi vì không có kinh nghiệm, mà là mang theo ác ý cùng cố ý mà đối đãi cậu tựa như nữ nhân, nhìn mi tâm cậu một chút một chút càng khẩn trương nhíu chặt, cằm hơi hơi ngẩng, hầu kết chuyển động cao thấp, trong lòng giác ra vui sướng lạ lẫm.

Hắn kề sát bên tai đối phương, ngón tay kẹp chặt đầu vú cứng rắn đứng thẳng của cậu, lạnh lùng phân phó: ” Tần Kính, nói cho anh biết, em muốn anh thượng em.”

Nháy mắt nghe rõ những lời này, Tần Kính đột nhiên có loại lỗi giác cổ quái —- cảm tình Trầm Lương Sinh đối với mình không những không phải yêu thích, mà là chán ghét.

Cậu mở mắt ra, giống như từ trong ác mộng tỉnh dậy, hổn hển thở gấp, tìm kiếm ánh mắt đối phương.

“ Trầm Lương Sinh…”

Cậu khẽ gọi ra tên của hắn, nhưng cũng không biết nên nói cái gì, đành phải im lặng không nói. Trầm Lương Sinh nhìn vào mắt cậu, bên trong có một chút mờ mịt, cũng có chút thần khí không biết nên gọi là khổ sở hay là ủy khuất, dừng một chút, buông ra ngón tay cấm chế, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ mặt của cậu: ” Đừng nhìn anh như vậy, không khi dễ em là được.”

Tần Kính cũng không biết thần tình trong mắt mình như thế nào, nghe hắn nói như vậy, ngược lại có điểm ung dung, che giấu tiếu ý nói: ” Anh cứ đắc ý đi.” Cũng đưa tay vỗ vỗ mặt của hắn: “Ỷ vào da mặt dày như vậy…” Đầu ngón tay thuận theo hình dáng gương mặt trượt xuống, nắm cằm hắn day day, nhẹ giọng đùa giỡn: ” Ỷ đẹp hành người.”

“ Chỉ có khuôn mặt đẹp thôi sao?” Trầm Lương Sinh bắt được cái tay không thành thật kia của cậu, áp thân chặt chẽ lên trên, ám chỉ mà dùng chỗ kia đỉnh đỉnh cậu, môi cùng môi cậu nhẹ nhàng trác hôn, giọng nói khàn khàn mập mờ, “ Còn có chỗ khác rất tốt, chính em chậm rãi cảm thụ đi.”

Tần Kính không đáp lời, chỉ đành ám chỉ khẽ mở miệng, đầu lưỡi Trầm Lương Sinh liền biết nghe lời mà luồn vào trong, hai đầu lưỡi nhu nị triền quấn một chỗ, hai đôi môi trằn trọc dây dưa, rốt cục trao đổi nụ hôn sâu đầu tiên.

Bant đầu còn hôn tán tỉnh hai ba phút sau liền hoàn toàn thay đổi hương vị, tràn ngập ý vị tình ái nồng liệt. Tần Kính chủ động tách chân ra, làm cho hai cỗ thân thể càng cuốn lấy chặt chẽ, hạ thân cứng ngạnh ở giữa hai chân đối phương dùng sức cọ xát, đầu lưỡi cũng giống như chỗ kia hung hăng quấn quýt, khát khao nuốt nướt bọt lẫn nhau.

“ Nâng thắt lưng.” Bỗng nhiên Trầm Lương Sinh chấm dứt nụ hôn này, khàn giọng phân phó một câu, hai tay kéo lấy quần Tần Kính, đem quần dài quần lót cùng lúc xả xuống đầu gối, lại đưa cả người cậu xốc lên, làm cho cậu mặt úp ghé vào thảm, từ sau lưng áp lên.

Hai cỗ thân mình dán tại một chỗ, Tần Kính mới phát giác đối phương cũng đã đem mảnh vải cuối cùng cởi bỏ, một cây thẳng tắp nóng như lửa để ở giữa đùi chính mình, nghĩ đến hắn sẽ cứ như thế xông tới, khẩn trương giãy dụa nói: “Anh cũng đừng…”

“ Đừng nhúc nhích.” Trầm Lương Sinh dứt khoát cắt ngang lời của cậu, trong lời nói lại cùng Tần Kính muốn nói cũng tương tự, rồi lại thấp giọng bổ sung câu, “Phía dưới trướng khó chịu, trước cùng nơi này của em cọ cọ một chút.”

Trầm Lương Sinh lời nói ra thật quá trắng trợn, Tần Kính nghe vào trong tai, trong lòng xấu hổ, thành thật không động nữa, thành thành thật thật nằm úp sấp, tùy ý Trầm Lương Sinh bài khai khe mông cậu, đem dương vật thô dài nhẹ trượt vào, tới tới lui lui ma xát đâm vào lui ra giữa hai đùi cậu.

Cứ như vậy qua vài ba phút đồng hồ, Trầm Lương Sinh chỗ kia vẫn đang cứng ngạnh như sắt, không thấy một chút ý tứ muốn tiết, phía dưới Tần Kính cũng đã có điểm chịu đựng không được.

Dưới thân là bề mặt thảm lông mềm mại, tình dục cũng là sáng quắc tiên hoạt. Trầm Lương Sinh áp trên người cậu kích thích, cậu nắm chặt thảm lông thú trên mặt đất bị người lặp lại ma sát, trước ngực bị thú mao mềm mại cọ một mảnh tê dại, đầu vú đã bị đùa đến mức thực tủy tri vị (ăn rồi đâm nghiện=)) càng giống như không biết liêm sỉ mà âm thầm ngứa ngáy, hận không thể tự mình —- hoặc là cầu đối phương —- tiếp tục dùng sức vân vê.

Nhưng khó nhẫn nhất vẫn là chỗ hạ thân kia. Cư nhiên toàn bộ dương vật cứng rắn từng chút cọ xuống da hổ mềm mại, từ túi kia đến quy đầu đều là tê dại khó nhịn, rồi lại không phải loại ngứa ngáy bình thường, mà là cái kiểu trong tình ái có thứ đặc biệt câu dẫn lòng người ngứa ngáy, chôn sâu ở phía dưới làn da, gãi như thế nào đều không thể giải trừ, đỉnh nhỏ hơi hơi hé phun ra dâm thủy, ngẫu nhiên có lông thú quét qua lỗ nhỏ, toàn thân khẽ rùng mình, rốt cục kiềm chế không được rên rỉ ra tiếng.

“ A… Trầm… Đừng động…”

“ Thật ư?” Trầm Lương Sinh biết rõ người dưới thân bây giờ lâm vào tình trạng gì, lại còn muốn cố ý dùng ngôn ngữ trêu chọc cậu, “Cứ như vậy không thoải mái?”

“ …Ưm.”

“ Ưm là thoải mái, hay là không thoải mái?”

“ … Thực.. đừng động… Phía dưới khó chịu…”

“ Muốn bắn sao?”

“ …Ưm.”

Áo sơmi trên thân Tần Kính vẫn chưa cởi xuống, cậu muốn tự mình đưa tay động vật đau ngứa khó chịu giữa hai chân một chút, lại phát giác đối phương đột nhiên túm áo sơmi, làm trầm trọng thêm mà đem áo kéo tới chỗ cổ tay, khiến cho không thể động, chặt chẽ trói buộc tay của mình, giãy như thế nào cũng không ra.

“ Để cho anh nhìn xem.”

Tần Kính mơ hồ nghe được Trầm Lương Sinh thấp giọng nói gì đó, cụ thể là cái gì thì cậu cũng không nghe rõ, rồi sau đó cả người đã bị lật lại, chính diện lộ ra dưới mắt đối phương, tất cả đều là bộ dạng bất ngờ không kịp đề phòng, dáng vẻ chật vật không chịu nổi —- quần xả đến đầu gối, hai tay bị áo bó buộc ở phía sau, dương vật dưới thân cao cao ngẩng đầu, hành thân trướng đỏ lên, quy đầu đã là một mảnh ẩm ướt.

Trầm Lương Sinh toàn thân trần trụi, lại có vẻ so với Tần Kính tự tại hơn không ít, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn thứ đáng yêu kia của cậu, biết rõ còn hỏi: ” Có muốn anh sờ sờ cho em không?”

“…….”

“ Có muốn hay không?”

“…….”

Tần Kính không đáp, Trầm Lương Sinh liền bất động, chỉ dùng ánh mắt trêu tức quét qua vật kia, mắt thấy cậu nơi đó rõ ràng không được xoa dịu, lại dưới cái nhìn chăm chú của mình mà không thể kiềm chế hơi hơi rục rịch, trên đầu không thoả mãn rỉ ra bên ngoài chút nước trong suốt, tích ở trên bụng, mang ra một sợi chỉ bạc.

“ Nếu không tự mình từ từ cọ ra a?” Trầm Lương Sinh dù bận vẫn ung dung nói ra đề nghị, một tay chế trụ thắt lưng Tần Kính, đưa cậu trở mình qua, thuận thế vỗ vỗ mông cậu, đầu ngón tay theo khe mông vẽ xuống, khi lướt qua chỗ mật huyệt tùy tay vân vê hai cái, nhưng cũng không vội vả tiến vào trong, chỉ tiếp tục trượt xuống dưới, trượt đến túi phía trên ngừng lại, không nhẹ không nặng xoa chuyển nhào nặn.

Tần Kính vốn đang cố nhẫn lại nhẫn, lập tức nhịn không được, rốt cục chủ động hạ thấp thắt lưng, đem vật kia dán chặt vào thảm dưới thân, theo lời cọ một chút, mặt cũng chôn trong lông thú, không muốn nhìn đối phương phản ứng như thế nào.

Trầm Lương Sinh nhìn cậu xoay xoay cái mông trước mắt tự dâm, cái mông trần trụi thỉnh thoảng thả lỏng căng thẳng, hưởng thụ nửa khép nửa mở, một tay tìm được huyệt khẩu phía sau kia, không làm nửa phần bôi trơn, đem ngón giữa một tấc đâm vào.

Trong khoái cảm ngập đầu, Tần Kính cũng không cảm thấy được phía sau như thế nào đau đớn, chỉ cảm thấy có chút trướng, cổ trướng ý độn độn không thể tính vào phạm trù vui thích, nhưng cũng là loại kích thích khác lạ, chung quy nhịn không được hừ lên một tiếng đau đớn, ào ạt trọc dịch phá tan, toàn bộ phun ra thảm thú dưới thân.

Trầm Lương Sinh từ lúc phát hiện túi trong lòng bàn tay buộc chặt run rẩy liền biết cậu muốn bắn, nhưng vẫn đợi cho cậu bắn sạch sẽ, hoãn khí mới ôn hoà hỏi: “Phía sau bị người đụng liền thư thái như vậy?”

“…….” Tần Kính nghĩ muốn phản bác cũng phản bác không nổi, mặt vẫn chôn ở thảm, cảm giác ngón tay đằng sau chậm rãi rút ra ngoài, rồi sau đó tĩnh một lát, lại có bàn tay nắm tóc mình, bức chính mình ngẩng đầu, bên môi để một cây thô dài nóng rực, tai nghe đối phương nói tiếp: “Liếm ướt.”

Cậu từ từ nhắm hai mắt, giữa mũi ngửi được hượng vị xạ hương nam tính nồng đậm từ chỗ phát tình của nam nhân, do dự một chút, rốt cuộc há mồm đem quy đầu chậm rãi ngậm vào. Nơi đó đã là ướt, trơn nhuận bóng loáng, cũng không làm người ta khó có thể tiếp thụ giống như trong tưởng tượng, đầu lưỡi vô tình chạm được đỉnh lổ nhỏ, thử liếm liếm, liền nghe được người kia cúi đầu thở hắt ra.

“ …Ngậm sâu một chút, dùng đầu lưỡi.”

Hắn trầm giọng chỉ dạy cậu như thế nào lấy lòng mình, cảm giác đối phương nghe lời ngậm sâu thêm, thuận theo mà dùng lưỡi liếm dương vật của mình, trong lòng rốt cục mang theo khoái ý được đền bù mong muốn.

Tuy rằng trong số nữ nhân từng kết giao qua, kỹ thuật tốt hơn người này không chỉ một người, nhưng chỉ có người này là bất đồng —- đến tột cùng là khác ở chỗ nào Trầm Lương Sinh cũng không rõ ràng, cuối cùng chỉ cho là do đối phương cũng là nam nhân, đại khái là nhìn người cùng giới thần phục mình, cũng có đôi chút cảm giác thành tựu mà thôi.

“ …Đủ rồi.”

Ước chừng qua hơn mười phút, Trầm Lương Sinh cũng cảm thấy chút ý muốn bắn, vì thế đẩy ra đầu Tần Kính, đổi đến phía sau cậu, dương cụ ở giữa đùi non thật mạnh xáo động mấy chục cái, quy đầu để huyệt khẩu tiết ra.

Tần Kính giác phía sau chỗ kia có chút nóng ẩm, tưởng rằng hắn bắn xong liền xong rồi, lại không nghĩ rằng hắn nhưng lại thừa dịp mới vừa bắn, dương cụ chưa nhuyễn xuống, chỉ nương một chút tinh dịch trơn liền mạnh mẽ tiến vào, không khỏi đau thốt ra tiếng, rồi sau đó lại cắn chặt môi dưới.

Kỳ thật không riêng Tần Kính đau đến lợi hại, Trầm Lương Sinh cũng thập phần không dễ chịu, dương căn chỉ vào không đến một phần ba, cũng bị huyệt khẩu nhỏ hẹp siết chặt phát đau, không sảng khoái gì.

Nhưng hắn lại không muốn đi tìm cái gì bôi trơn, mà lại cảm thấy được đau như vậy mới là chân thật, chân thực rõ ràng đem người này dưới thân chiếm hữu, đau cũng đau đến thỏa mãn.

Lúc đầu hắn nói không khi dễ cậu nữa, hiện tại lại toàn bộ đem hứa hẹn quăng ra khỏi đầu. Dưới thân tăng lực, dương cụ bỗng dưng tiến vào tận gốc, lại cơ hồ rút ra toàn bộ, thô bạo tàn nhẫn đâm vào rút ra chỗ đã muốn xé rách chảy máu kia.

Dương vật nhiễm huyết sắc, nhìn tựa như hung khí, Trầm Lương Sinh phát hiện mình thế nhưng khát vọng máu người kia như vậy, đúng là hận không thể đem chất lỏng ấm áp đỏ tươi này toàn bộ chiếm giữ, cùng máu chính mình xen lẫn một chỗ —- chết cũng chết một nơi.

Ý niệm trong đầu như vậy làm cho Trầm Lương Sinh cả kinh, cố lấy lại vài phần lý trí, mới vừa rồi nhận ra mới chớp mắt kia chính mình như là bị cái gì vây yểm, thế mà trong cơn ái tình nghĩ đến tử vong.

Khi Tần Kính đến là buổi chiều, trải qua một hồi bị lăn qua lăn lại, sắc trời trở tối thực nhanh, trong phòng duy chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ lò sưởi trong tường, chiếu sáng lên một khoảng không gian, cùng hai cỗ thân thể triền miên hung bạo giao hợp.

Cậu đã đau đau đến không có khí lực đi nghĩ cái gì, hai mắt không tiêu cự mờ mịt hơi nước nhìn chằm chằm bóng đêm, nhìn thực lâu, rồi từ khoảng không mù mịt sinh ra một loại ảo giác, giống như nhìn đến trong bóng đêm có dây leo mọc ra, sinh trưởng thực nhanh, muốn hướng mình mà quấn lấy, bức đến gần lại biến thành tấm lưới ụp tới, mỗi một sợi ngang dọc trên tấm lưới đều là dùng ba chữ mà đan thành.

Ba chữ kia không phải “Tôi nguyện ý”.

Mà là “Trầm Lương Sinh”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.