Bên Nhau Dài Lâu

Chương 11: Chương 11: Du học




Bảng điểm của Chung Mẫn quả nhiên không tốt. Nước Mỹ là thánh địa mà các học sinh du học hướng tới, yêu cầu rất cao. Cô Hồng Minh dùng hết toàn lực, nhưng lúc nào cũng thất vọng thở dài, khiến cô ngại ngùng.

Mà đúng ngay năm này, xảy ra sự kiện 11/9, khiến cho việc xin visa đi Mỹ trở nên khó khăn. Cuối cùng Cô Hồng Minh vứt bỏ toàn bộ học bổng và trường học đã liên hệ xong, anh cùng Chung Mẫn đến một thị trấn nhỏ tại nước Anh tên là Wilton.

Sau lúc này, mọi việc đều xảy ra theo tự nhiên.

Chung Mẫn không phải rửa chén đĩa. Cô Hồng Minh làm thêm tại phòng thí nghiệm, giáo viên hướng dẫn cho anh tiền thù lao, hơn nữa học bổng của hai người vừa đủ tiền thuê và sinh hoạt hằng ngày.

Vì tiết kiệm tiền, hai người cùng thuê một nhà trọ nhỏ. Cô ngủ trong phòng, anh ngủ ở sofa.

Thời tiết tại Anh thất thường, cô nghi ngờ rằng các nữ diễn viên che dù đi dạo trong phim là thuộc về một thế giới khác. Không có người thân, không có bạn bè, kinh tế khó khăn, học hành nặng nề. Cảm xúc của cô dao động tùy hứng, thường xuyên uể oải không thôi.

“Tớ muốn ăn thịt.”

“Cuối tuần đi ăn được không?”

“Bây giờ muốn, rất rất rất muốn.” Cô giương mắt nhìn anh, bên trong tỏa ra ngọn lửa.

Anh lùi ra phía sau một bước, “Cậu muốn ăn tớ?”

“Cánh tay của cậu không tệ, rất nhiều thịt nạc.” Cô liếm miệng, “Cạo lông đi, để nguyên da luôn ném vào nồi nước muối, xắt hành gừng tỏi rau thơm, gừng xắt sợi thật mỏng, hành tỏi xắt nhỏ, trộn với giấm chua, lại thêm một muỗng sữa tươi, rắc mè lên. Đợi thịt hầm nhừ rồi, lấy dao chặt ra. Sau đó nhúng vào nước sốt. A ——” cô hít sâu một hơi, tưởng tượng ra mùi vị.

Anh lộ ra biểu tình bất đắc dĩ.

“Tớ muốn ăn thịt! Xin cậu đấy! Bọn mình đi ăn thịt nhé!”

“Trong tủ lạnh có gà.”

“Tớ không muốn ăn gà, ghét gà chết mất! Tớ muốn ăn thịt heo thịt bò thịt dê nướng, cắn một miếng còn có mỡ nữa! Đều tại cậu, đưa tớ tới chỗ quỷ quái này!”

“Được rồi, bọn mình đi ăn thịt.” Anh bất đắc dĩ nói.

Gọi là ăn thịt, chẳng qua là ăn thịt gà tây nướng tại quán nhỏ ven đường —— thịt gà tây băm, bánh mì mỏng kẹp với thịt.

“Bây giờ tớ không cần giảm béo, còn hy vọng béo lên một tí.” Cô ăn bánh mì thịt, đau thương nói.

“Kiên trì một thời gian nữa thôi, một năm qua nhanh lắm.”

“Tớ thật đáng thương. Đều tại cậu, kiên quyết muốn tớ đến chỗ quỷ quái này.” Cô sầu muộn nhìn anh, “Cậu cũng gầy —— tớ lại liên lụy tới cậu.”

“Nói gì đó.”

Một hôm anh về muộn, thấy cô cuộn người trong một góc sofa thầm khóc.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, tự nhiên dang hai cánh tay ra. Cô xoay qua chui vào trong lòng anh. Cái ôm của anh còn ấm áp hơn trong tưởng tượng.

“Đừng lo lắng, còn có anh mà.” Anh thấp giọng nói, bờ môi anh hôn lên trán cô.

Cô sửng sốt, sau đó càng dùng sức ôm anh.

Đây là cả quá trình. Sự lãng mạn mà cô chờ mong trở thành vô ích, chưa xảy ra mà đã chấm dứt. Thật khiến người ta chán nản.

“Anh có thích em không?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Thích.”

“Thích bao nhiêu?”

Anh hơi trầm ngâm, “Còn nhiều hơn Trương Bá Chi thích Tạ Đình Phong.”

Lúc đó Tạ Đình Phong đang rối rắm giữa hai người phụ nữ Trương và Vương, diễn ra đủ trò khôi hài, trở thành đề tài của dân chúng. Lúc này bọn họ vẫn chưa biết, sau này Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong cưới nhau, một năm sau xảy ra sự kiện lộ ảnh sex. Bằng không có lẽ anh sẽ nói, “Còn nhiều hơn bạn gái của Trần Quán Hy.”

Cô nhẹ nhàng cười nói, “Em cũng rất, rất, rất thích anh. Mùi vị của anh thơm thật đấy.” Cô ghé sát vào cổ anh, tham lam ngửi anh, “Vì sao anh không nói sớm? Em chờ rất lâu rất lâu rất lâu, chờ đến cổ mỏi nhừ rồi.”

“Anh tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, anh nhất định phải có được em.” Khuôn mặt anh cách rất gần, cô không thấy rõ biểu tình của anh, chỉ thấy trong đôi mắt anh hiện lên một chút tia sáng, say mê đắm đuối.

“Thế tại sao anh để em ở bên người khác?”

“Đừng nhắc tới anh ta.”

“Nếu anh nói sớm, em sẽ không ở bên anh ta. Cô bò lên hôn bờ môi anh. Ấm áp, mềm mại, hai người đều say đắm.

“Mẫn Mẫn, anh yêu em.”

“Nói lại lần nữa.”

“Anh rất yêu em, anh sợ em chạy trốn cùng người khác.”

“Sao lại thế được?”

“Sao không được chứ? Em không biết bản thân mình muốn gì. Nếu anh không kiên trì, chúng ta đã chia tay từ lâu.”

Cô hôn lên mặt anh, “Cho nên không ra nước ngoài thì sẽ chia tay? Nếu lúc ấy em không đồng ý, chúng ta đã kết thúc rồi sao?”

“Nếu em không chịu đi, có lẽ anh cũng không đi. Nhưng bên phía ba mẹ, hơi khó đối phó một chút.”

Cô ôm anh chặt hơn, “Em thật sự có chỗ nào tốt mà đáng để anh vứt bỏ mọi thứ?”

“Có.”

“Không có!”

“Có.” Anh hôn lên tóc cô.

Chung Mẫn biết mẹ sẽ càng vui vẻ hơn mình, rốt cuộc bà có được đứa con trai này. Cô tưởng tượng ra bộ dạng cực kỳ sung sướng của bà, vì thế cô không muốn ba mẹ biết được.

Nhưng cô còn chưa kịp cảnh cáo Cô Hồng Minh thì mẹ đã gọi điện đến. Trong điện thoại, mẹ nói dong dài, vui vẻ phấn chấn, cuối cùng ý tứ là —— mau chóng kết hôn.

“Gì cơ!” Cô thở hổn hển.

Lại là anh! Cảm giác bị lừa lại thổi quét trong lòng. Ghét chết mất! Anh muốn làm gì đây?

“Đem gạo nấu thành cơm.” Anh vui cười nói. Từ khi cô thừa nhận yêu anh, vẻ ngạo mạn của anh càng ngày càng cao.

“Đùa à! Bọn mình vừa mới ở bên nhau, em mới 23 tuổi thôi.”

“Bọn mình đính hôn trước, sang năm kết hôn.”

“Bọn mình nên giống như người khác vậy, yêu đương trước, ngộ nhỡ không hợp thì sao?”

“Vậy càng nên kết hôn ngay. Anh không thể để em chạy trốn.”

Cô gần như khóc ra, “Anh định ép chết em à! Rốt cuộc anh thích em cái gì chứ? Em còn chưa sửa xong mà!”

Anh hơi suy tư, “Anh thích tất cả khuyết điểm của em.”

Cô co ro ngồi trên sofa, “Xong rồi! Nếu bỏ tất cả khuyết điểm, em biến thành người hoàn mỹ —— anh càng thích em hơn rồi!”

Tìm người thông minh làm bạn trai, cuộc sống sẽ là một cuộc đấu trí so tài dũng khí.

Vừa đấm vừa xoa, rốt cuộc cô ép anh đồng ý —— tốt nghiệp rồi tính.

“Sau khi tốt nghiệp bọn mình làm gì?” Cô biết anh nhất định đã làm xong kế hoạch.

“Về nước.”

“Anh không muốn ở lại đây ư?”

“Vì sao phải ở lại? Anh phải về đền đáp tổ quốc.”

“Anh nói đùa à?”

“Đùa gì chứ? Em chẳng phải không thích nơi này sao? Hơn nữa, ở nước ngoài khó tìm việc làm. Vẫn là về nước tương lai sáng chói.”

“Cũng đúng. Em thích Trung Quốc hơn.”

“Em thích thành phố nào? Bọn mình quay về thành phố W được không?”

“Không,” cô kiên quyết lắc đầu, “Em muốn cách ba mẹ thật xa, để nanh vuốt của bọn họ không với tới chỗ của em.”

Anh cười nói, “Được, em quyết định đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.