Bên Nhau Dài Lâu

Chương 2: Chương 2: Thánh học có đôi mắt sáng long lanh




Chiều hôm sau, ba đã giúp khách trọ đưa hành lý từ trường về nhà. Trên bàn trà trong phòng khách là mấy chồng sách. Cuốn đầu tiên được bọc bằng da, trên bìa màu nâu là nét chữ xinh đẹp: “Tập văn Vương Hiểu Ba”. Một cuốn khác là “Trí tuệ của Lão Tử”. Những cuốn khác thì không thấy tên, nhưng theo kích cỡ lớn nhỏ chắc là không phải tài liệu hướng dẫn học tập phổ biến hiện nay. Một loạt sách này đều là khổ giấy lớn, độ dày hơn nửa tấc, màu sắc bìa ngoài rực rỡ, in đủ loại kỳ hiệu và tu từ cú pháp, tỏ rõ nguồn gốc siêu phàm của những bậc thầy.

Chung Mẫn rất ngạc nhiên. Sao có vẻ như là loại sách không có giá trị? Hoặc là loại vô nghĩa. Thời buổi này, sách ngoại khóa của học sinh trung học là các loại tác phẩm nổi tiếng thế giới, và tiểu thuyết ngôn tình võ hiệp. Chung Mẫn tự xưng là thích văn học, nhưng đối với tác phẩm văn cổ, tiết học ngữ văn đã đủ đau đầu. Có lẽ là khi không ngủ được dùng sách để gây buồn ngủ, Chung Mẫn nghĩ thầm. Nhưng cô cũng có một quyển “Lỗ Tấn toàn tập” đặt ở đầu giường, hiệu quả hơn là thuốc ngủ.

Một nam sinh cao gầy ra khỏi phòng. Mẹ lập tức giới thiệu: “Mẫn Mẫn à, bạn học này tên là Cô Hồng Minh, cùng cấp với con đấy, cậu ấy ở lớp 6, ngay sát vách lớp con, thật là khéo mà! Tiểu Cô, Mẫn Mẫn nhà dì thành tích rất kém, sau này con giúp nó nhé, dì cảm ơn con lắm!”

“Thưa dì, bọn con đều là bạn học, sau này giúp đỡ lẫn nhau! Dì đừng khách sáo, sau này con cho dì thêm phiền toái rồi.”

“Phiền chỗ nào? Mẫn Mẫn nhà dì vừa lười lại ngủ nướng. Sau này con phải tác động nó nhiều hơn. Dì vui không kịp đấy.” Một tay mẹ cầm môi, tay kia thì vỗ vai anh, cười đến suýt nữa rớt cằm.

Anh có khuôn mặt dài trắng nõn, cằm bắt đầu mọc râu. Mặc áo t-shirt tay dài màu xám, trong tay áo vươn ra cánh tay dài và mảnh khảnh. Anh nói với Chung Mẫn, “Chào cậu.” Đôi mắt anh sáng long lanh.

Chung Mẫn nghĩ thầm, ánh mắt này là điểm xuất chúng duy nhất.

“Chào cậu. Ăn cơm đi, đừng ngại.” Cô dẫn anh ngồi xuống bên cạnh bàn, không nói lời dư thừa. Cô là một người hoạt bát, giới hạn chỉ khi cô muốn nói.

Trên bàn cơm thật im lặng. Để phá vỡ không khí gượng gạo, Cô Hồng Minh hỏi cô, trong các môn học, thích môn nào, ghét môn nào. Chung Mẫn tiết kiệm lời nói, vùi đầu ăn cơm. Nhưng nghĩ rằng thật ra anh cũng rất đáng thương, ăn nhờ ở đậu còn phải nhìn ánh mắt người khác. Cậu ta không đắc tội với mình, vô cớ tức giận cũng không đúng, cô dần dần trả lời nhiều hơn.

Chàng nam sinh trái lại không hề gì, anh vẫn mỉm cười, nói chuyện lễ phép với ba mẹ. Chung Mẫn dường như nghe được độc thoại trong lòng mẹ: đứa trẻ tốt! Đứa trẻ tốt! Là con trai mình thì tốt rồi! Tốt rồi!

Sau khi ăn xong Chung Mẫn đến trường, Cô Hồng Minh đã xin thầy nghỉ học, ở lại phòng thu dọn đồ đạc. Buổi tối về nhà, đèn phòng anh đã tắt. Ngày mai có cần cùng đến trường không? Mấy giờ cậu ta thức dậy? Có lề mề không? Mấy vấn đề này tra tấn cô hồi lâu.

Cũng may sáng hôm sau, cho đến khi ra ngoài, phòng anh vẫn không có động tĩnh.

Khi ăn bữa tối, mẹ đưa bát cơm, đồng thời hỏi: “Bảng điểm có chưa?”

Trong cơ thể Chung Mẫn “lộp bộp” một chút, đôi đũa gắp thịt dừng ở không trung, “Hạng 33.”

“Bao nhiêu?!”

“33.”

“Lần trước là 31! Sao lại tụt hạng rồi! Làm sai môn nào?”

Mọi người dừng đũa, trước bàn tĩnh lặng không tiếng động. Chung Mẫn biết ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm bát cơm, nhưng lỗ tai lại dài ra. Ba thì thôi, nhưng Cô Hồng Minh là người ngoài mà! Huống chi thành tích cậu ta tốt như vậy! Thật là ngượng ngùng vô cùng.

Trong tình huống thế này, Cô Hồng Minh cũng không thoải mái hơn cô. Hay là không làm gì, không nhúc nhích, hóa thành không khí càng thích hợp hơn. Tay anh cầm đũa rụt về cạnh cái bát, làm bộ xới cơm. Không phát ra âm thanh thật là khó.

“Môn toán thi không tốt, có một đề con không biết làm. Ngữ văn tốt hơn lần trước.”

“Một đề trừ bao nhiêu điểm? Sai cái gì?”

“Sơ ý sai ——”

“Thì nói là làm bậy đi! Con không thể nào không biết. Sơ ý qua quýt là không thể chấp nhận được! Kiểm điểm đàng hoàng lại đi!”

Khuôn mặt Chung Mẫn đỏ bừng.

“Ăn cơm trước đi!” Ba tìm đúng cơ hội lên tiếng, “Ăn xong rồi kiểm điểm.”

Chung Mẫn và Cô Hồng Minh như là nhận được đặc xá, đều vươn đũa ra.

“Con xem Cô Hồng Minh người ta kìa, con nhìn lại con đi! Cùng giáo viên dạy học, sao con lại kém xa thế chứ!” Mẹ không cam lòng nói.

Đôi đũa lại lùi về.

Cô Hồng Minh ý thức được mình phải lên tiếng: “Dì à, Chung Mẫn cậu ấy cũng rất cố gắng. Thành tích không phải một ngày là bắt kịp. Mỗi ngày tiến bộ một chút, còn một năm nữa ạ, khẳng định có thể đứng trước hạng 20.”

“Đúng vậy đúng vậy —— nếu giống như con nói thì tốt rồi! Tiểu Cô à, con phải giúp con bé đấy! Đầu óc nó không phải ngốc, chỉ là đôi khi loằn ngoằn thôi, đẩy một tí là được.” Mẹ đột nhiên gắp một miếng thịt xào ớt chuông bỏ vào trong bát anh.

“Bọn con giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau! Cám ơn dì!”

“Đừng đứng lên, ngồi đi! Coi như người trong nhà. Dì đã hứa với mẹ con sẽ chăm lo cuộc sống của con thật tốt. Con muốn ăn gì thì nói với dì nhé. Món này ăn ngon không?”

“Rất ngon ạ. Còn ngon hơn mẹ con nấu!”

“Thật sao?” Mẹ cười rất tươi, dì sợ con từ thành phố trở về, không quen đồ ăn của huyện T chúng ta.”

“Dì xem dì vẫn coi con là người ngoài. Con vốn là người huyện T mà. Đồ ăn dì nấu, con rất thích ạ!”

“Vậy ăn nhiều nhé!” Vẻ âm u trên mặt mẹ đã hoàn toàn biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.