Bên Tai Nỉ Non

Chương 4: Chương 4: Cút Đi




Editor: Ninh Nhiên

Beta-er: Taco

-----•-----

Thời tiết dần trở lạnh.

Mấy năm gần đây mùa thu luôn đến một cách bất chợt, chỉ sau một trận mưa, bỗng nhiên thời tiết lập tức trở nên lạnh lên. Truyện Gia Đấu

Lại qua vài ngày nữa, liền có thể chuẩn bị đón mùa đông.

Vừa vặn khoảng thời gian này chính là sinh nhật của Dương Nam, người nhà tặng cho cậu ta một căn nhà.

Thẩm Khinh còn tưởng lúc Dương Nam gọi bọn họ đến là để xem nhà, kết quả lại là giúp đỡ chuyển nhà, mệt đến mức cậu cùng Đặng Nghị Nhiên lập tức mắng người.

Buổi tối Dương Nam liền mời bọn họ ăn xiên nướng, ăn không no thì mua thêm bánh bao.

Nếu không phải mệt đến kiệt sức, Thẩm Khinh dù thế nào cũng sẽ cùng cậu ta đánh một trận.

Sáng hôm sau, bọn họ còn phải đến trường, ba người đỡ nhau đi xuống thang máy.

Vận động thì vận động, nhưng vội vàng chuyển nhà thật sự không phải lựa chọn tốt.

Tới bến xe buýt, Thẩm Khinh cầm điện thoại dò tìm cửa hàng gần đây: “Nhìn thấy không, có nhiều cửa hàng như vậy, lần sau còn lấy bánh bao lừa gạt tôi, tôi liền giết chết cậu.”

Dương Nam gật đầu “à ừ” đáp ứng, bộ dạng dễ nói chuyện giống như là tên tiểu tử ngày hôm qua không phải cậu ta vậy.

Lúc Thẩm Khinh ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy ánh mắt Dương Nam dừng ở trên người cô gái đứng chéo phía trước đảo một vòng, dường như hạ quyết tâm thật lớn mới đem được ánh mắt thu về.

Cậu cũng nhìn theo xem thử.

Cô gái mặc đồng phục trường cao trung trọng điểm bên cạnh, nhỏ nhỏ gầy gầy, cổ trắng nõn.

Lúc này xe buýt cũng vừa đến, cô gái lên xe. Quần chúng Thẩm Khinh rất có lòng nhiệt tình đẩy Dương Nam ra rồi đuổi theo, sức lực kia như hận không thể đem Dương Nam đẩy ngã luôn trên người của cô gái.

Dương Nam vội vàng giãy giụa, bảo vệ sự ga lăng mà một người đàn ông nên có.

Trong lúc giãy giụa thì đụng vào Đặng Nghị Nhiên bên cạnh, Đặng Nghị Nhiên kêu rên một tiếng: “Tôi thao*, cậu đụng đến thận của tôi luôn rồi!”

(*)”Ta thao” [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục của giới trẻ Trung Quốc, đồng nghĩa với ĐM, chết tiệt,....

Dương Nam quay đầu lại trừng mắt liếc bọn họ một cái, sau đó lại nhìn về phía nữ sinh kia, dùng sức chống đỡ mới không đụng đến cô.

Thẩm Khinh có phần muốn cười, Dương Nam đây là thông suốt?

Dương Nam-người có biệt hiệu: Dương đại xinh đẹp.

Thẩm Khinh cùng Dương Nam lúc nhỏ khi chuyển đến lớp ba trường tiểu học thì bắt đầu biết nhau, hai người lúc đầu không chơi chung, về sau cư nhiên lại thành huynh đệ tốt, ngẫm lại đúng là thần kỳ.

Dương Nam có bao nhiêu xinh đẹp đây?

Khi còn nhỏ, Dương Nam mà đội tóc giả thì đã có thể xem là tiểu mỹ nữ, nếu hóa trang thì nhất định có thể trở thành cấp bậc hoa hậu giảng đường. Về sau thân thể cậu ta vẫn luôn cao lên, khi cao tới hơn 1m8 thì chuyện này cũng không được nhắc đến nữa.

Diện mạo của Dương Nam là tiêu chuẩn của một võng hồng* tiểu ca ca, đầu tóc cong tạo kiểu comma hair, trên douyin** có rất nhiều anh trai có nhân khí cao được yêu thích cũng chưa chắc đã đẹp hơn Dương Nam ngoài đời.

(*) Võng hồng: chỉ những người nổi tiếng trên mạng.

(**) Douyin: giống như ứng dụng tiktok của Việt Nam.

Thẩm Khinh không giống với Dương Nam.

Dương Nam đẹp trai đến “phúc hậu và vô hại”, Thẩm Khinh đẹp trai đến “táng tận thiên lương“.

Khuôn mặt của Thẩm Khinh thon gọn và có đường nét rõ ràng, mặt trái xoan mang hướng Âu Mỹ, mày kiếm cùng mắt phượng vô cùng hài hòa.

Mắt của cậu là mắt một mí, đôi mắt không lớn không nhỏ, khóe mắt hơi xếch lên. Màu sắc dưới mí mắt hơi nặng, nhưng lại không phải là quần thâm mắt, chỉ là nó làm cho khí chất giống như có chút “lạnh“.

Mũi cậu rất cao, môi lại rất mỏng, sự phối hợp gương mặt như vậy -- vô cùng đẹp trai.

Chỉ là thoạt nhìn không giống người tốt cho lắm.

Dương Nam đẹp trai thích hợp diễn nam chính, cười một cái sẽ bắt được muôn vàn tâm tư của thiếu nữ.

Thẩm Khinh đẹp trai thích hợp diễn phản diện, chính là cho dù súng có bắn “đùng đùng” bao nhiêu lần thì cậu vẫn là kiểu người tàn nhẫn mắt cũng không chớp lấy một cái.

Xe đông đúc lắc lư, nữ sinh kia dường như đang trốn tránh bọn họ, nhưng Thẩm Khinh vẫn đẩy Dương Nam tiến lên.

Thẩm Khinh vỗ vỗ bả vai Dương Nam, nhỏ giọng hỏi: “Tôi giúp cậu nha?”

Dương Nam nhìn thấy Thẩm Khinh cười liền biết chắc chắn là chuyện không tốt.

Quả nhiên, Thẩm Khinh cư nhiên đem bàn tay đang xách giày chơi bóng đưa ra: “Em gái, không có chỗ vịn, liền nắm cái này đi?”

“Tôi thao, lăn.” Dương Nam nhịn không được mắng một câu.

“Đôi giày này của lão tử cũng là phiên bản giới hạn đó có được không?”

Đôi mắt của Dương Nam thiếu chút đã trừng đến mức rơi ra ngoài, cứ tưởng Thẩm Khinh chỉ đang đùa giỡn vậy mà còn trực tiếp đến gần?! Ai không biết còn tưởng mấy người bọn họ đều là đồ lưu manh?!

Thẩm Khinh vẫn đang cười, ánh mắt phảng phất như đang nói: Không cần cảm tạ, tôi chỉ đang trả nợ mấy cái bánh bao.

“Cậu đừng nháo.” Dương Nam nhỏ giọng nói.

“Tôi đang nghĩ cậu có cần số điện thoại hay không?” Thẩm Khinh lại hỏi.

“Tôi không cần.”

“Tôi thấy cần.” Thẩm Khinh đi đến bắt chuyện, kết quả vẫn là không thành công.

Náo loạn suốt một đường, lúc đến nơi bọn họ vẫn đi theo cô gái xuống xe.

Mới vừa xuống xe, lập tức có một nữ sinh từ trong trường học chạy ra, đi thẳng đến chỗ cô gái mà bọn họ đã đùa giỡn suốt dọc đường: “Khanh Khanh! Thành tích có rồi!”

Ba người Thẩm Khinh bọn họ đi về phía cổng trường thể thao, trong lúc đi Thẩm Khinh nhịn không được quay đầu lại, nhìn về phía Cố Nhược vừa mới chạy ra.

Sau đó nhịn không được cười.

Đây là nữ sinh cậu đã từng gặp qua, chính là người trèo tường đạp chân loạn xạ.

Cô và cô gái mà Dương Nam thích là bạn bè?

Đặng Nghị Nhiên hỏi Dương Nam: “Có phải hơi lùn hay không?”

Thẩm Khinh không vui: “Đều cao trên một mét, tiêu chuẩn của cậu hình như rất cao, nữ sinh đều là tiểu tiên nữ hiểu hay không?”

Dương Nam nhếch miệng cười: “Bậy bạ, tôi là loại người sẽ vì tình cảm mà vứt bỏ các cậu sao? Là anh em thì sẽ cùng nhau độc thân.”

***

Bạn thân Sư Tiêu Khanh của Cố Nhược hình như bị nam sinh trường thể thao bên cạnh để ý.

Sư Tiêu Khanh lúc sáng đi học đã bị tiếp cận, nhưng mà Sư Tiêu Khanh cũng không để ý.

Kết quả sau khi ra về, nam sinh kia vẫn còn lén lút ở đó, đáng sợ nhất chính là bọn họ vậy mà lại ở cùng một tiểu khu.

Nhược Nhược: Người xấu!

Nhược Nhược: Đừng để ý đến bọn họ!

Nhược Nhược: Cậu cứ vòng quanh bọn họ đi, nếu bọn họ còn tiến đến, cậu lập tức đánh người!

Sư Tiểu Khanh Khanh: Tiểu ca ca đột nhiên thêm wechat kia của cậu, cậu cũng mắng cậu ta vậy sao?

Nhược Nhược:.....

Sư Tiểu Khanh Khanh: Lại nói tiếp, hai ngày trước lúc đến gần nam sinh trường thể thao, cũng có một người giọng trầm thấp.

Nhược Nhược: Giọng trầm thấp đó cùng giọng trầm thấp của tớ là khác nhau, tiểu ca ca của nhà chúng tớ mới không phải cái loại nam sinh tùy tiện này đâu!

Sư Tiểu Khanh Khanh: Nhà các cậu?

Nhược Nhược:......

Sư Tiểu Khanh Khanh: Tớ phải xuống xe, cậu đến đâu rồi?

Cố Nhược ngẩng đầu nhìn nhìn, sau đó liền nhìn thấy bên ngoài cửa sổ xe có một nam sinh hơi quen mắt chạy qua.

Bởi vì kẹt xe, xe chạy rất thong thả, vậy mà lại chạy bằng với nam sinh “tương đối yên lặng” một lúc lâu, để cô có thể thấy rõ diện mạo của nam sinh chạy bộ trông như thế nào.

Vẫn là nam sinh lần trước, có điều hôm nay cậu thay đổi một bộ đồng phục vận động, lại mặc quần dài.

Trong lúc cậu chạy bộ tóc mái ở trước trán lung lay theo nhịp, che khuất một phần đôi mắt.

Bất quá nhìn đường nét của quai hàm, Cố Nhược liền nhịn không được nhấp miệng... Sườn mặt sát thủ.

Mũi cao thẳng, môi rất mỏng, đường nét quai hàm có độ cong tuyệt đẹp, tất cả đều phù hợp với sườn mặt hoàn mỹ đặc trưng.

Nam sinh dường như chú ý tới xe buýt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua.

Cố Nhược lập tức có tật giật mình mà thu hồi tầm mắt, cúi đầu trả lời tin nhắn wechat: Chuẩn bị xuống xe rồi.

Sư Tiểu Khanh Khanh: Tớ ở trạm xe chờ cậu.

Kết quả, Cố Nhược kẹt xe.

Năm sinh chạy bộ chạy mất không thấy bóng dáng.

Cố Nhược hấp tấp xuống xe, liền thấy được bên cạnh Sư Tiêu Khanh có thêm hai nam sinh khác, đều ăn mặc đồng phục trường thể thao.

Hai nam sinh ở đó cãi nhau ầm ĩ, Cố Nhược vòng qua bọn họ, lôi kéo Sư Tiêu Khanh đi vào trong trường học.

Nam sinh còn đang mắng: “Có chuyện gì từ từ nói, cậu dẫm giày tôi làm gì?”

Thẩm Khinh tiếp tục cùng Dương Nam bẻ xả: “Còn ở trước mặt tôi giả sói đuôi to, kết quả còn không phải vẫn hành động sao.”

“Cút đi!”

Thẩm Khinh đã sớm biết tâm tư của Dương Nam, nhưng cũng không nói ra.

Dương Nam da mặt mỏng, không sao, da mặt cậu dày.

Kết quả Dương Nam trước mặt thì nói sẽ không yêu đương, sau lưng lại đi trêu chọc cô gái nhà người ta. Thẩm Khinh đang lo không có lý do thu thập Dương Nam, vừa hay cơ hội tới, mượn đề tài cùng Dương Nam nháo một trận.

Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Sư Tiêu Khanh đã đi rồi.

Mà khi cậu ngẩng đầu lên vừa lúc cùng Cố Nhược bốn mắt nhìn nhau, sau đó liền phát hiện Cố Nhược một bên đi vào trường học, một bên quay đầu lại trừng cậu.

Đây là.... bị xem thành lưu manh?

Bất quá Cố Nhược rất lúng túng, sau khi đối diện lập tức quay đầu lại, giả bộ như chuyện gì cũng chưa phát sinh.

*

Gần đến Halloween, rất nhiều cửa hàng đã bắt đầu trang trí rồi.

Gần đây cũng luôn có mấy người ăn mặc kỳ lạ xuất hiện, lúc này có một đám người đi ra, cố ý trang điểm thật sự khủng bố, đột nhiên xuất hiện dọa người khác nhảy dựng.

Đám nam sinh này còn có riêng mục tiêu, chính là chuyên tìm những nữ sinh lớn lên không tồi, để còn thuận tiện đùa giỡn một chút.

Cố Nhược tan học sau khi xuống xe buýt, trong tay còn xách theo một túi táo.

Đi tới đoạn đường trên sườn núi, lúc đang buồn chán đi bộ thì đột nhiên nhảy ra một người, hướng Cố Nhược “A” một tiếng kêu lên.

Cố Nhược hoảng sợ, thân thể run lên, theo bản năng lùi về sau.

Đoạn này là đường dốc, sau khi cô lùi lại thì suýt nữa té ngã, cũng may có một người đỡ lại.

Người này tay rất lớn, một tay đỡ phía sau lưng cô, bàn tay trong lúc nắm giữ gần như rộng bằng lưng của cô.

Cô nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, nhưng phải ngẩng đầu mới có thể thấy rõ.

Đường nét quai hàm tuyệt đẹp, đồng phục vận động quen thuộc.

Thẩm Khinh không nhìn cô, sau khi đỡ lấy cô thì duỗi tay đem mũ của nam sinh giả quỷ một cái kéo xuống, thuận tiện túm luôn tóc giả.

Người kia trên đầu đội đồ chụp tóc, thoạt nhìn vô cùng kỳ quặc, mũ bị kéo xuống hắn cũng bị làm cho hoảng sợ.

Thẩm Khinh cầm mũ đánh lên đầu người kia, liên tục ba cái sạch sẽ lưu loát, sau đó đem mũ ném trở về: “Cút đi.”

Dọa cho nam sinh kia vốn dĩ đang rất khí thế, khi nhìn đến diện mạo và bộ dáng cao lớn của Thẩm Khinh thì lập tức hoảng sợ.

“Thật không biết đùa....” Hắn lẩm bẩm rồi mới cẩn thận đội tóc giả và mũ lên.

Cố Nhược cũng mở miệng nói: “Tôi cũng không phải thuyền rơm, cậu đừng không biết xấu hổ trêu chọc tôi, cậu vui đùa không buồn cười chút nào.”

Nam sinh bị dọa lại liếc mắt nhìn hai người một cái, xám xịt rời đi.

Đám người đi rồi, Cố Nhược mới nhìn về phía Thẩm Khinh, từ trong túi lấy ra một quả táo, đưa cho Thẩm Khinh: “Cảm ơn cậu.”

Thẩm Khinh nâng khóe miệng nhận lấy, sau đó liền nghe được Cố Nhược tiếp tục nói: “Tạm biệt.”

“Ừm....”

Cố Nhược cầm những quả táo còn lại, tiếp tục chậm rãi đi lên phía trước.

Lá gan của Cố Nhược rất nhỏ, đặc biệt thấy khuôn mặt của Thẩm Khinh thật lạnh lùng, là tiêu chuẩn của diện mạo không thể trêu chọc vào. Cô biết Thẩm Khinh giúp mình thì chắc không phải người xấu, nhưng vẫn muốn chạy trốn.

Cùng trai đẹp nói chuyện.... cô khẩn trương.

Khẩn trương đến mức không chú ý tới giọng nói trầm thấp của Thẩm Khinh.

Thẩm Khinh vốn dĩ còn định chạy bộ, đột nhiên cũng không chạy nữa, liền đi theo phía sau cô.

Đi tới ngõ nhỏ, Cố Nhược rẽ phải.

Lúc này Thẩm Khinh nên rẽ trái, nhà bọn họ cách nhau một tiểu khu.

Cậu nghĩ nghĩ sau đó vẫn đi theo Cố Nhược, sợ lại có người chạy ra dọa cô. Nhìn Cố Nhược đi vào tiểu khu mới quay lại đường cũ đi về phía nhà của mình.

Trên đường đi cậu cầm quả táo xoa lên người rồi trực tiếp cắn một ngụm.

Không sạch sẽ ăn cũng không bệnh được.

Hmm.

Rất ngọt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.