Bên Tai Nỉ Non

Chương 1: Chương 1: Mới Gặp




Editor: Ninh Nhiên

Beta-er: Taco

-----•-----

Nói về việc ấn tượng lúc ban đầu đối với Thẩm Khinh, Cố Nhược trầm ngâm thật lâu, sau đó đáp: “Đại khái là... lớn lên rất đẹp trai, nhưng mà hình như không giống người tốt.”

“Còn gì nữa không?”

Cố Nhược cười cười trả lời: “Giọng nói trầm thấp rõ ràng làm cho tôi mê luyến.”

Cô giống như một con nai lạc đàn, bất an và nhút nhát, bị thanh âm kia mê hoặc cả tâm trí, biết rõ phía trước là dã thú nhưng vẫn vội vàng chạy đến.

Có một đoạn thời gian, Cố Nhược bị mê hoặc bởi giọng nói của một tiểu ca ca qua nhóm tin nhắn wechat của chủ nhà.

Cố Nhược sống ở trung tâm thành phố cũng được coi là một nơi lâu đời.

Nơi này có thể được đánh giá bởi các từ ngữ: khu phòng học, nhà ở nhỏ và cũ, kẹt xe, mua không nổi.

Chỉ mới nửa năm trước, mấy ông chủ sở hữu các khu công nghiệp nhỏ đã liên hệ, tổ chức cùng nhau thuê vật liệu, sau đó thông báo vào nhóm của các chủ sở hữu.

Ở đây có khách thuê, cũng có chủ sở hữu, thỉnh thoảng đưa ra các thông báo.

Mọi người đều là hàng xóm nhiều năm cho nên không mất nhiều thời gian liền bắt đầu cùng nhau nói chuyện phiếm, chuyện gì cũng có thể nói.

Thời điểm bắt đầu chú ý đến giọng nói của tiểu ca ca là vào bốn tháng trước.

Cố Nhược làm xong bài tập về nhà rồi lười biếng duỗi eo một cái, vươn tay lấy điện thoại xem thông báo tin nhắn trong nhóm chat.

Trong nhóm có người đã gửi một video giải trí ngắn, mọi người đều đang nói về nội dung của video, Cố Nhược click mở để nghe giọng nói, sau khi nghe được giọng nói của một người thì cô sửng sốt vài giây.

Là giọng nói của một thiếu niên, không có một chút thể hiện, chỉ nói chuyện bình thường lại dễ nghe đến mức làm tim Cố Nhược rung động.

Giọng cậu ấy rất trầm, là giọng nói trầm thấp ấm áp, thời điểm nói chuyện giống như giọt nước nhỏ vào giếng sâu yên tĩnh, tựa hư không nhưng lại cố tình làm kinh động lòng người.

Cậu mỉm cười khi nói chuyện, làm giảm đi sự lạnh lùng và tăng thêm sự trầm ổn, quyến rũ mê người.

Cố Nhược là một thanh khống (*).

(*) Thanh khống: chỉ những người bị lôi cuốn bởi giọng nói, cảm thấy ấn tượng với những giọng nói hay và cuốn hút.

Cô đã từng nghe qua rất nhiều giọng nói được cho là dễ nghe, đối với nó cũng được xem là thập phần nhạy cảm, nhưng giọng nói của nam sinh này lại làm cô ấn tượng sâu sắc nhất.

Đến khi đoạn ghi âm cô đang nghe kết thúc thì tự động truyền phát đoạn tin tiếp theo, ai cũng tham gia phát ghi âm.

Vì để nghe lại thanh âm của nam sinh này, Cố Nhược cố ý thoát ra rồi vào lại một lần nữa.

Cố Nhược nuốt một ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, lại mở nhỏ loa điện thoại đặt ở bên tai mở lại mấy lần rồi bắt đầu tìm kiếm những phần ghi âm khác của cậu ấy.

Cậu ấy nói chuyện rất ít, ngẫu nhiên mới phát ghi âm một lần. Cô tìm một hồi lâu mới tìm được một đoạn khác, ghi âm nói về những địa phương có các món ăn cay, nóng và ngon.

Thích!!!

Thanh âm này cô rất thích.

Nhiều lần khi nhớ lại, Cố Nhược cảm thấy ngày hôm đó cô không bình thường, đã làm ra những điều can đảm nhất trong những năm này.

Cô nhấn vào phần tư liệu của người đó và gửi lời mời thêm bạn tốt.

Sau khi thêm xong Cố Nhược bắt đầu hối hận, hận không thể lập tức thu hồi nhưng lại không có biện pháp chỉ có thể một lần lại một lần mà nhìn điện thoại, thấp thỏm mà không thể làm gì được.

Loại tâm trạng phi thường kỳ diệu.

Chờ mong lại sợ hãi, trái tim cứ đập “bùm bùm” không ngừng, đánh thẳng vào lồng ngực, làm cô trực tiếp bổ nhào lên giường, không dám nhìn trực tiếp vào điện thoại chỉ có thể nhìn lén từ khe hở của chăn.

Cuối cùng Cố Nhược đợi suốt một đêm nhưng người bên kia vẫn không có phản hồi.

Cố Nhược tự an ủi chính mình, tiểu ca ca có khả năng tưởng cô là nhân viên đẩy mạnh tiêu thụ trong nhóm đi...

Cuối cùng vẫn không thể làm quen với nhau.

Vào giữa trưa ngày hôm sau, lúc Cố Nhược đang ăn cơm đột nhiên thấy được lời mời thêm bạn tốt mà tiểu ca ca gửi đến. Cô kinh ngạc đến đôi mắt đều mở to, nhìn điện thoại vào lần để xác nhận lại sau đó liền đồng ý.

Tại sao... không đồng ý mà gửi lời mời ngược lại cho cô?

Lúc này tin nhắn trên điện thoại được gửi đến từ người bên kia.

Thân Khinh Như Yến: Tiểu học bá?

Cố Nhược hoảng sợ, hỏi:

Nhược Nhược: Cậu biết tôi sao?

Thân Khinh Như Yến: Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

Thân Khinh Như Yến: Mọi người trong nhóm chat đều khen cậu.

Cố Nhược lập tức liền xấu hổ gần chết.

Ở trong khu phố mà quá nổi tiếng cũng không tốt lắm.

Cố Nhược đích thực là kiểu “con nhà người ta” chính hiệu, học tập giỏi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại rất hiếu thuận. Là một cơn ác mộng đối với nhiều trẻ em ở khu vực này, câu nói thường xuyên được nghe nhất là: “Con nhìn Cố Nhược nhà người ta kìa.”

Cô hầu như không nói chuyện ở trong nhóm chat của tiểu khu, nhưng điều này vẫn không làm trì hoãn sự nổi danh của cô. Bởi vì mọi người đều sống cùng một học khu, rất nhiều hàng xóm trong nhà có con nhỏ, đều là bạn từ thời tiểu học đến trung học của Cố Nhược.

Tiểu ca ca này đã nghe nói qua về cô cũng không có gì kỳ lạ.

Nhược Nhược: Kỳ thật cũng không giỏi như vậy.

Thân Khinh Như Yến: [ hình ảnh ]

Thân Khinh Như Yến: Câu hỏi này có thể trả lời được không?

Hành động này thật giống kiểu “dường như bạn học tập rất tốt, tôi muốn kiểm tra bạn.”

Cố Nhược phóng to để xem hình ảnh, đề bài cũng rất đơn giản, cô mở vở ra bắt đầu ở trên mặt giấy viết đáp án.

Một lúc sau, cô liền đem đáp án đã tính ra gửi đi.

Thân Khinh Như Yến: [ hình ảnh ]

Thân Khinh Như Yến: Tiếp tục.

Cứ như vậy, tiểu ca ca lại tiếp tục gửi thêm một bộ đề tới, nhìn qua hình như là lý tổng hợp.

Loại đề này đối với Cố Nhược mà nói quả thực quá đơn giản.

Khó khăn rất thấp, thấp đến nỗi Cố Nhược cảm thấy giống như tiểu ca ca đang đùa giỡn mình.

Ở trường Cao trung trọng điểm cấp tỉnh của cô, giáo viên sẽ thường xuyên tự mình ra đề và tất nhiên độ khó của đề bài cũng rất cao, bất quá đối với những loại học bá như Cố Nhược thì có vẻ rất thú vị.

Loại bài tập mà tiểu ca ca gửi tới giống như là đề cơ bản trong sách giáo khoa.

Một lát sau, Thẩm Khinh đột nhiên gửi tới một bao lì xì.

Thân Khinh Như Yến: Cảm tạ tráng sĩ ra tay cứu mạng hèn này.

Cố Nhược nhìn điện thoại kinh ngạc không thôi.

Đây là.... đã xảy ra chuyện gì?

Thân Khinh Như Yến: Nộp bài thi, đã sớm nghe nói cậu học rất giỏi, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm cậu cứu mạng, đột nhiên thêm bạn tốt có dọa tới cậu không?

Cố Nhược lúc này mới tiêu hóa hết mọi chuyện, vậy là lời mời thêm bạn tốt của cô gửi đi tiểu ca ca thật sự không thấy được, là tiểu ca ca chủ động thêm cô.

Chuyện này làm cho tim của cô đột nhiên rung động một chút, chẳng lẽ là.... đây là duyên phận?

Cậu ấy đã sớm biết cô, chỉ là không có thêm wechat của cô mà thôi. Lại thêm vừa vặn ngày hôm qua cô cũng chú ý tới cậu ấy.

Tuy nhiên Cố Nhược nhanh chóng khôi phục tâm tình, nếu không phải cần cô trợ giúp, tiểu ca ca cũng sẽ không thêm bạn tốt với cô đi?

Nhược Nhược: Không cần, chỉ là... gian lận không tốt lắm.

Thân Khinh Như Yến: Nga, bài thi của bọn tôi tương đương với kiến thức của sách giáo khoa, chỉ là nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ rất dễ bị phạt.

Cố Nhược cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Đúng lúc này tiếng chuông vào học vang lên, Cố Nhược dứt khoát buông di động, nghiêm túc học tập.

Cô cũng chỉ là thích giọng nói tiểu ca ca này mà thôi, nếu so sánh thì vẫn là học tập quan trọng hơn.

Chờ đến lúc tan học, các bạn học trong lớp đều đang thu dọn đồ dùng học tập, cô mới lấy điện thoại ra xem, ngay sau đó liền thấy được mấy cái tin nhắn liên tiếp.

Thân Khinh Như Yến: Ngọa tào(*), sao chép.

(*) Nằm tào 卧槽 [wò·cáo] – Hán việt “Ngọa tào” ~ Đồng âm với cụm từ “Ta thao” [wǒ·cāo]: Một câu mắng chửi thô tục được cách thức hóa để không bị [hài hòa], trong tiếng Việt mình thì đồng nghĩa với “ĐM” v.v... (nguồn: Hủ Giới)

Thân Khinh Như Yến: Tôi chẳng những đạt tiêu chuẩn, còn tròn điểm. Bây giờ nếu không đạt tiêu chuẩn mỗi người phạt chạy mười vòng, tôi chạy hai mươi vòng, bọn họ cảm thấy tôi lén đến văn phòng của lão sư để trộm đáp án.

Thân Khinh Như Yến: Cậu nghịch thiên* đi? Như thế nào một câu cũng không sai?

(*)Nghịch thiên: trái với đạo trời, trái với ý trời.

Nhược Nhược: Đề rất đơn giản a.

Nhược Nhược: Cho nên nói, gian lận là không đúng.

Hai người nói chuyện phiếm không đúng thời điểm nên người bên kia cũng không có lập tức phản hồi tin nhắn.

Buổi tối sau khi về đến nhà, Cố Nhược xem lại tin nhắn, đột nhiên nhận được tin nhắn: Nữ sinh các bạn sẽ cảm thấy có lông chân đẹp, hay vẫn là không có lông chân đẹp?

Nhược Nhược:???

Thân Khinh Như Yến: [ hình ảnh ]

Cố Nhược click mở hình ảnh, là chân của hai nam sinh, cả hai đều mảnh khảnh và thon dài, một bên chân sạch sẽ và một bên còn lại không tính là quá nhiều lông chân.

Đây là xin một cái nhận xét.

Này nếu câu trả lời không hợp ý tiểu ca ca thì có phải hay không sẽ bị kéo vào danh sách đen?

Cố Nhược nhìn chằm chằm hai tấm hình một hồi, sau đó đánh chữ trả lời.

Nhược Nhược: Cả hai đều được.

Thân Khinh Như Yến: Chỉ được chọn một cái?

Nhược Nhược: Sạch sẽ đi?

Sau đó là một đoạn tin nhắn thoại được gửi tới: “Nông cạn, có lông chân nhiều mới là đàn ông, nữ sinh các cậu nghĩ như thế nào vậy hả? Hơn nữa, cậu là ai a, tại sao di động của con trai tôi lại có tin nhắn của nữ sinh?”

Sau khi nghe xong Cố Nhược liền kết luận giọng nói này không phải của tiểu ca ca mà là một nam sinh khác. Giọng nói của tiểu ca ca là giọng trầm mà giọng nói của người này có hơi trẻ con, ngữ điệu cao hơn một chút.

Tiếng nói của nam sinh kia cao thấp rõ ràng nhưng Cố Nhược vẫn thích giọng nói của tiểu ca ca hơn.

Ngay sau đó, bên kia liền gửi tới một cái tin nhắn thoại nữa, lần này là giọng nói trầm thấp của tiểu ca ca: “Cậu đừng quan tâm đến những gì tên ngốc kia nói.”

Cố Nhược ngơ ngác mà cầm điện thoại, nghĩ: chỉ sợ bất tri bất giác cô liền bị cuốn vào tham gia một cuộc chiến tranh.

Nhưng mà... tiểu ca ca này có phải hơi quen thuộc hay không?

Một lúc sau, tiểu ca ca lại lần nữa phát tin nhắn thoại tới: “Có quấy rầy đến cậu nghỉ ngơi không? Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon, tiểu học bá.”

Giọng nói dễ nghe tràn ngập từ tính, thật giống như người dẫn chương trình nam dịu dàng trên đài phát thanh lúc nửa đêm, thanh âm trầm trầm giống như thì thầm vào bên tai, ôn nhu nói chúc ngủ ngon với cô.

Đối với một đứa thanh khống như cô mà nói đây quả thực là một đòn trí mạng.

Aaaa, cô đã chết.

Cố Nhược cao hứng đến mức nằm trên giường lăn lộn mấy cái. Cô cứ như vậy cùng tiểu ca ca biết tới nhau, đến bây giờ đã nói chuyện với nhau được bốn tháng.

Nhưng vẫn như trước không tính là quá quen thuộc.

Cố Nhược bị chen lấn từ trên xe buýt đi xuống.

Xe bị chặn lại giữa đường, qua một lúc lâu mà vẫn chỉ đi được một khoảng chưa đầy 30 mét. Tài xế chỉ còn cách mở cửa xe để những hành khách đang vội tìm cách khác để di chuyển.

Cố Nhược thật sự rất sốt ruột, dáng người nhỏ nhắn cố hết sức chen ra khỏi đám đông, sau khi xuống xe không khỏi thở phào một cái rồi chạy nhanh về phía trường học.

Vóc dáng của Cố Nhược không cao mà cặp sách lại rất lớn, cặp sách của Cố Nhược có hình dáng trông giống một con gấu trúc thoạt nhìn rất đáng yêu.

Trong lúc chạy cặp sách đeo trên vai lủng lẳng qua lại bên trong nặng trĩu đích thực là một lần chạy bộ vô cùng nặng nề. Việc này đối với một người không giỏi thể thao như Cố Nhược căn bản chính là vô cùng gian khổ.

Những lọn tóc được buộc gọn trên đỉnh đầu cũng theo động tác chạy của cô mà rối loạn, một lúc sau liền tuột ra hơn phân nữa.

Đi một đoạn ngắn đến trường, cô ngập ngừng nhìn lan can rồi quyết định trèo vào.

Từ đây đến cổng chính cho dù chạy bộ cũng phải mất năm phút đồng hồ, sau đó còn phải băng qua sân thể dục để đến được tòa nhà dạy học, có chỗ nào là sẽ gần hơn khi đi một đường thẳng như bọn họ nói?

Cố Nhược rất vụng về khi trèo lên lan can, bởi vì sốt ruột nên bộ dáng nhiều ít có chút chật vật.

Cô gian nan giữ vững thân thể muốn dẫm một cái rồi nhảy qua nhưng nữa ngày vẫn không tìm được cái gì để chống đỡ.

Lúc này Thẩm Khinh vỗ bóng đi ngang qua lại đúng lúc thấy được bộ dạng này của Cố Nhược.

Cái đầu nho nhỏ, mang theo một chiếc cặp sách hoạt hình lớn thoạt nhìn giống như học sinh tiểu học mặc trộm đồng phục của học sinh cao trung.

Đôi chân nhỏ bé của cô đung đưa loạn xạ trên lan can giống như một con cá mắt cạn đang vô cùng tuyệt vọng.

Cậu lùi lại phía sau hai bước, nhìn Cố Nhược vẫy đạp như đang diễn xiếc có điểm muốn cười lại nhịn xuống.

Ánh mặt trời buổi sáng dịu dàng, hắt vào gương mặt của Thẩm Khinh làm dịu đi đường cong trên khuôn mặt cứng rắn của cậu.

Ánh mắt của cậu trong trẻo bởi vì nhịn cười mà khóe mắt cong cong làm tăng thêm vài phần nhu hòa lại giảm đi vài phần sắc bén.

Cậu ho nhẹ một tiếng, xem như nhắc nhở Cố Nhược phía sau có người, sau đó mới đặt bóng của mình ở dưới chân Cố Nhược.

Cố Nhược đang hoảng loạn cuối cùng cũng dẫm lên được một vật gì đó, tận dụng bám vào lan can rồi chật vật mà trèo vào cuối cùng thuận lợi té xuống mặt cỏ.

Cô nhanh chóng nói một câu “cảm ơn” rồi đứng dậy chạy về phía tòa nhà dạy học.

Chạy được một đoạn liền nhớ tới cái gì đó, Cố Nhược quay đầu lại nhìn xem, lúc này Thẩm Khinh đã đi xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ.

Cô chỉ nhớ rằng người giúp cô là một cậu nam sinh vóc dáng rất cao, dáng người gầy gầy và có đôi chân đặc biệt dài.

Nam sinh mặc áo khoác đồng phục và quần short thể thao, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp.

Cô đã từng dựa vào lan can nên biết chiều cao của hoa văn trang trí, đôi chân của nam sinh này có thể dài tới eo của cô.

Quái vật chân dài.

Thẩm Khinh cũng đến muộn.

Bất quá cậu rất bình tĩnh.

Thậm chí còn không có một chút nào là xấu hổ.

Cậu thong thả đi đến cổng trường của trường thể thao, trong tay còn xách theo bữa sáng mới vừa mua. Thời điểm đi ngang qua rào chắn có thể nghe thấy tiếng kinh hô của các bạn nữ sinh, có người còn nhỏ giọng kêu tên của cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn thoáng qua đội thể dục nhịp điệu, rồi lờ đi.

Sau khi nhìn thấy người gác cổng thì cậu hơi nâng cằm lên xem như chào hỏi.

Chú gác cổng cũng quen biết Thẩm Khinh, khi nhìn thấy cậu thì rất vui vẻ đôi tay đặt trên bệ cửa sổ cứ như vậy nhìn Thẩm Khinh đi qua.

Học sinh trường thể thao học ngoại trú không nhiều lắm, toàn trường cũng chỉ có ba người nhưng cũng không phải nghiêm túc học mà là bị đình chỉ.

Điều này cũng có thể nói Thẩm Khinh rất đặc biệt, rốt cuộc mỗi buổi sáng chú gác cổng cứ như vậy tiếp đón ba vị “khách hàng“.

Bọn họ sáng sớm 6 giờ liền phải tập thể dục buổi sáng, hiện tại là 7 giờ hai mươi, tập thể dục buổi sáng đã kết thúc, phỏng chừng đang đá chân giãn gân hoặc là dứt khoát giải tán.

Khoảng thời gian này mà vẫn còn có thể nhàn nhã cũng chỉ có loại học sinh giống như Thẩm Khinh.

Việc đình chỉ Thẩm Khinh và hai người kia là một học kỳ, huấn luyện viên yêu cầu cậu viết một bản tự kiểm điểm 3000 từ, qua hai tuần cậu một chữ cũng không viết, còn bắt đầu trốn tập thể dục buổi sáng.

Đi tới cửa, chú bảo vệ liền giúp cậu mở cửa.

Thẩm Khinh cũng không đi vào sau cửa mở, cậu ngồi vào chiếc bàn đá nhỏ ở cửa, mở bữa sáng ra rồi bắt đầu ăn, còn thuận tiện lấy ra một ly sữa đậu nành đặt ở đối diện.

Chú gác cổng ngồi đối diện với cậu, Thẩm Khinh lập tức nói: “Sữa đậu nành không thêm đường, yên tâm uống đi.”

Còn nhớ rõ chú có bệnh tiểu đường.

Nói xong liền ngậm bánh bao rồi bắt đầu ném những quân cờ trên bàn đá, chưa đầy một phút đồng hồ, điện thoại của Thẩm Khinh liền vang lên.

Thẩm Khinh lấy điện thoại ra kết nối cuộc gọi video rồi giơ 2 ngón tay tới trước màn hình, huấn luyện viên ở bên kia màn hình liền tức giận, mắng to: “Cậu đang ở đâu? Gan to rồi có phải hay không? Thể dục buổi sáng cũng không tham gia?”

“Này không phải bồi chú gác cổng chơi cờ sao!” Thẩm Khinh giải thích.

“Đừng nghĩ gạt tôi, cậu cho tôi xem bàn cờ!”

Thẩm Khinh đem video chuyển hướng sang bàn cờ.

Huấn luyện viên liền nhìn vào bàn cờ, sau đó mắng một câu: “Cậu chơi cờ dở, nhanh chạy vào quẹt thẻ.”

Bây giờ bọn họ rất tiên tiến.

Quẹt thẻ trong khi tập thể dục buổi sáng, đi học quẹt thẻ, tan học lại tiếp tục quẹt thẻ chủ yếu là để ngăn học sinh trốn học.

Chuyện khó chịu nhất là thỉnh thoảng lại có người đến để đếm sỉ số rồi đi kiểm tra đối chiếu với máy quẹt thẻ, nếu số lượng quẹt thẻ nhiều hơn số người thì cả lớp sẽ bị phạt nên không có ai dám giúp đỡ quẹt thẻ.

Thẩm Khinh chậm chạp đứng dậy, phất tay tạm biệt với chú gác cổng.

Chú gác cổng nhìn Thẩm Khinh rời đi, nhịn không được cười nói lẩm bẩm “Bây giờ những đứa trẻ này a....”

Nói xong nhìn về phía sữa đậu nành, tiểu tử thúi này cũng không thèm để lại cho hắn cái ống hút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.