Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Chương 14: Chương 14




Bác Yến cân nhắc tình thế hiện nay. Ngoài hắn thì ở đây có ba người, bạn gái vừa bị chính mình phản bội, một phần tử tiềm ẩn nguy hiểm xa lạ, một nữ cảnh sát thoạt nhìn hoàn toàn vô hại.

Sau khi cân nhắc, Bác Yến cúi đầu tránh ánh mắt Trịnh Diễn Tự, đi thẳng đến chỗ nữ cảnh sát.

“Tôi là chủ xe, chuyện này tôi không có ý định truy cứu, để cô ấy đi thôi”.

Nữ cảnh sát nhìn chiếc SUV đã hoàn toàn biến dạng. Bình thường khi phát hiện xe của mình bị đánh cắp, lại còn bị phá hoại như vậy, chủ xe nào cũng sẽ nổi giận lôi đình. Phản ứng của chủ xe này không khỏi quá mức khác thường, cô ta không khỏi kinh ngạc: “Anh khẳng định chứ?”

Bác Yến lạnh nhạt gật đầu.

Nữ cảnh sát lại quan sát Bác Yến bằng ánh mắt hồ nghi, sau đó nhún vai chán nản: “Nhưng trộm cắp tài sản là án hình sự, dù anh không truy cứu trách nhiệm, chúng tôi cũng không thể thả cô ấy đi”.

Bác Yến đóng vai người tốt: “Cô ấy là bạn gái tôi của cũng có chìa khóa chiếc xe này. Cô ấy chỉ đánh xe từ ga ra ra ngoài, sơ ý làm xe biến thành như vậy, thế thôi”.

Sơ ý? Vẻ mặt nữ cảnh sát giống hệt như vừa nuốt phải một con ruồi.

Kì thực toàn bộ sự kiện trộm cắp và cố ý phá hoại tài sản của người khác này như sau: Một bảo vệ bãi đỗ xe của một khu nhà báo cảnh sát có một chiếc xe trong bãi bị đánh cắp. Vì sao bảo vệ có thể khẳng định như vậy? Bởi vì bảo vệ có thể không nhớ chủ xe là một người đàn ông đẹp trai thế nào, nhưng lại có thể khẳng định trăm phần trăm rằng bạn gái của chủ xe là một mỹ nữ dáng người hoàn hảo, nụ cười mê người. Mà khi đó chiếc xe này chạy đến lối ra, dừng lại chuẩn bị quẹt thẻ gửi xe, qua cửa kính xe hạ xuống, anh ta không nhìn thấy đại mỹ nữ khiến anh ta có ấn tượng sâu sắc đó mà lại là một cô nàng mập mạp với vẻ mặt điên loạn. Sau khi cô nàng mập mạp này lái xe ra ngoài, anh ta do dự nhiều lần rồi quyết định báo cảnh sát.

Đương nhiên cảnh sát khu vực hoàn toàn không coi trọng phán đoán của nhân viên bảo vệ này, chỉ dặn anh ta gọi điện thoại lên nhà chủ xe để xác nhận lại. Dựa vào thông tin biển số xe, bảo vệ tìm được chủ xe - Bác tiên sinh. Bác tiên sinh một mực khẳng định xe của mình không bị đánh cắp. Bảo vệ cũng đành bỏ qua chuyện này. Không ngờ chẳng bao lâu sau nhân viên bảo vệ đó lại gọi điện báo cảnh sát lần nữa. Anh ta cho biết mình hết ca trực chuẩn bị về nhà, trên đường lại gặp tên trộm đó. Tên trộm lái xe đến cách khu nhà đó không xa, đang phá xe, và anh ta đã chụp ảnh làm chứng. Cảnh sát chạy tới bắt tại chỗ nghi phạm Viên Mãn. Nhân viên bảo vệ bị nghi ngờ cố ý báo động giả cũng rửa sạch được oan khiên.

Còn tên trộm này vì sao lại ngu xuẩn đến thế, vì sao không đánh xe đi xa một chút rồi mới phá xe, để đến nỗi dễ dàng sa lưới? Trước câu hỏi này, cô Viên quả thật khóc không ra nước mắt.

Cô cũng muốn đánh xe đi xa một chút! Cô cũng không muốn bị bắt quả tang tại trận! Nhưng cô vừa lái xe ra khỏi khu nhà đã gặp một con dốc. Đối với một người thi bằng lái xe nhiều năm không đỗ như cô, con dốc này quả thực chính là một lạch trời không bao giờ vượt qua được...

Thấy Bác Yến có vẻ rất chân thành, còn Viên Mãn thì cúi đầu, có vẻ vừa xấu hổ vừa giận dỗi, nữ cảnh sát đoán hai người này có lẽ thật sự là tình nhân đang giận dỗi nhau, không nhịn được thở dài một hơi, hất cằm với Viên Mãn và Bác Yến: “Thôi được rồi... Hai người... Cùng tôi vào phòng làm thủ tục”.

Nói xong xoay người bước đi.

Bác Yến lập tức đuổi theo nữ cảnh sát, đi được vài bước mới quay lại nhìn, thấy Viên Mãn vẫn đứng yên tại chỗ.

Bác Yến há miệng, do dự một lát rồi lại ngậm miệng, không dám lên tiếng gọi cô đi theo.

Nữ cảnh sát quay lại, thấy mấy người này vẫn đứng như mọc rễ ở chỗ cũ liền tỏ vẻ sốt ruột: “Còn lề mề gì nữa? Không định xóa án à?”

Trong lúc bên này đang giằng co với nhau, mấy bóng người từ tòa nhà xa xa bên trong đi ra và đi thẳng đến chỗ bọn họ.

Toàn bộ ánh sáng ở khu vực bãi đất trống này đều đến từ một ngọn đèn đường. Trong khung cảnh lờ mờ này, người đi đầu trong đám người đó vẫn nhìn chằm chằm Trịnh Diễn Tự, vừa giơ tay chào vừa bước tới nhanh hơn: “Tiểu Tự Tự!”

Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Tiểu Tự Tự? Ở đây có người tên như vậy sao? Chỉ có Trịnh Diễn Tự là hơi sầm mặt, chỉ lẳng lặng thở dài.

Người đi đầu đó nhanh chóng đi tới trước mặt Trịnh Diễn Tự, vẫy tay rất ẻo lả: “Này!”

Trịnh Diễn Tự quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn coi thường hắn.

Kẻ chen ngang ẻo lả này cũng không để ý, chỉ đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhanh chóng dừng lại trên người Viên Mãn. Khi nói chuyện với Viên Mãn, hắn lại tỏ ra đứng đắn hơn nhiều: “Tôi là luật sư của Trịnh tiên sinh, Chung Dĩ Mặc”.

Chung Dĩ Mặc vừa nói vừa đưa tay về phía Viên Mãn. Viên Mãn cho rằng hắn định bắt tay mình nên cũng đưa tay ra, không ngờ luật sư Chung lại chuyển hướng, phẩy tay cố gắng đuổi đám muỗi xung quanh.

Thì ra không phải muốn bắt tay Viên Mãn mà chỉ là chê ngoài này nhiều muỗi mà thôi...

“Mấy người cứ đứng mãi ngoài này mà không ngại nhiều muỗi à?”

Trịnh Diễn Tự rất không muốn thừa nhận vị luật sư ẻo lả này là luật sư riêng của anh ta, đồng thời cũng là luật sư tuổi trẻ tài cao nhất trong đoàn luật sư của Khoa Tín. Mà lúc này đám người đi theo sau lưng Chung Dĩ Mặc...

Chẳng phải là đám du côn anh ta đã gặp trong đồn công an hay sao?

Còn vì sao đám du côn này lại đi theo Chung Dĩ Mặc? Đáp án chỉ có Chung Dĩ Mặc biết.

Có điều bây giờ Chung Dĩ Mặc đang bận đuổi muỗi, không có thời gian trả lời vấn đề này: “Tiểu Tự Tự, cậu có nước xua muỗi không?”

Chung Dĩ Mặc nhìn về phía Trịnh Diễn Tự như cầu cứu. Cuối cùng Trịnh Diễn Tự không nhịn được trừng mắt nhìn hắn với vẻ chán ghét. Đã chơi với Trịnh Diễn Tự vài chục năm, Chung Dĩ Mặc hiểu rõ ý nghĩa của ánh mắt này hơn ai hết, đành phải lập tức thu hồi vẻ cợt nhả, làm bộ ho một tiếng: “Được rồi, nói chuyện công việc đã”.

Nói xong, Chung Dĩ Mặc đi đến chỗ nữ cảnh sát đã bị bỏ rơi rất lâu: “Chuyện là thế này. Thân chủ của tôi, cũng chính là Viên nữ sĩ, cô ấy đã phá hoại chiếc xe này. Mặc dù chủ xe là vị Bác Yến tiên sinh này, nhưng chiếc xe này đến nay vẫn trong tình trạng vay tiền mua chưa trả hết nợ. Mà số tiền vay mua xe là do thân chủ của tôi, Viên nữ sĩ trả góp. Cũng có nghĩa chiếc xe này là tài sản còn nghi vấn về vấn đề quyền sở hữu. Cũng là nói...”

Nữ cảnh sát bị Chung Dĩ Mặc quay cho chóng mặt. Bác Yến cũng không nghe được nữa, giọng nói không khỏi nâng cao hơn: “Các vị đừng làm mọi chuyện rối lên được không? Tôi đã nói rồi, cô ấy là bạn gái tôi, cô ấy hoàn toàn có quyền phá xe, được chưa?”

“...”

Bác Yến lộ vẻ cực kì mệt mỏi: “Giải tán hết đi...”

“...”

“Viên Mãn, chúng ta đi thôi”.

Bác Yến vô thức đưa tay định kéo Viên Mãn.

Nhưng bị gạt ra.

“Bác tiên sinh, cần sửa lại một điểm. Tôi không còn là bạn gái anh nữa”. Trong không khí tĩnh lặng Viên Mãn cuối cùng cũng lên tiếng: “Mời anh gọi tôi là Viên nữ sĩ giống như những người khác”.

Hai mắt Bác Yến tối đi.

Trịnh Diễn Tự nhướng mày.

Chung Dĩ Mặc nhỏ giọng thán phục một tiếng: “Oa!”

“Anh đã không truy cứu trách nhiệm của tôi, vậy chuyện phá xe lần này coi như xong”. Giọng Viên Mãn rất lạnh, ánh mắt nhìn Bác Yến còn lạnh hơn: “Nhân tiện hôm nay chúng ta đang ở đồn công an, vấn đề tài chính giữa chúng ta cũng giải quyết luôn cho xong”.

“...”

“Ý em là gì?” Sắc mặt Bác Yến tái đi.

Quả thật đã quá lâu hắn không thấy Viên Mãn nổi giận, lâu đến mức suýt nữa quên mất khi người phụ nữ này nổi giận cũng cực kì đáng sợ...

Khóe miệng Viên Mãn mang nụ cười hai mắt lại đỏ lên. Cô nói với Bác Yến, như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc: “Nếu tôi nhớ không lầm, chiếc áo trên người anh này là tôi mua, anh trả lại cho tôi”.

Chuyện gì vậy?

Công khai đòi quà trước mặt mọi người?

Chung Dĩ Mặc lập tức phấn chấn. Ngay cả Bác Yến còn chưa phản ứng kịp, Chung Dĩ Mặc đã nhanh chóng liếc mắt ra hiệu đám du côn đi theo mình: Làm việc đi!

Đám du côn lập tức hiểu ý đi tới, nhanh chóng giữ chặt hai tay Bác Yến.

Bác Yến sợ hãi trợn ngược mắt: “Anh là luật sư hay là trùm du côn?”

Chung Dĩ Mặc nhún vai, ý là chú làm gì được anh?

Nữ cảnh sát đang định đi tới giúp Bác Yến, lại kéo cô ta sang bên cạnh thì thầm một hồi. Mọi người hoàn toàn không nghe thấy hai người bọn họ nói gì, nhưng khi Trịnh Diễn Tự và nữ cảnh sát quay lại thì hai mắt nữ cảnh sát đã hơi đỏ.

Nữ cảnh sát tức giận nhìn Bác Yến, hất tay mặc kệ, quay đầu đi thẳng. Bác Yến sợ hãi kêu to: “Cô là cảnh sát!”

Nữ cảnh sát quay lại: “Tôi là cảnh sát, không sai, nhưng trước hết tôi là một phụ nữ”.

Giờ khắc này, đối mặt với một Viên nữ sĩ hoàn toàn xa lạ, trời hanh vật khô, cuối cùng Bác Yến cũng biết thế nào là cảm giác bất lực khi bị người khác xâu xé mà không thể nào chống lại...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.