Bệnh Chữa Rồi

Chương 38: Chương 38: Gặp mặt




Thẩm Huyền biết đại ca nhà mình luôn có chút thần kỳ, bởi vậy cũng không quá tò mò từ khi nào hắn và Lôi Nham gặp nhau rồi còn ăn cơm nói chuyện phiếm, mà nhanh chóng ý thức được một chuyện —— Lôi Nham hiện tại đang ở thành phố C.

Hắn vì thế lập tức đem trọng trách giao cho đại ca.

"Nói cho ta biết ngươi tìm hắn làm gì?" Thẩm đại thiếu ôn nhu hỏi "Ngoại trừ trò chơi và phim, ngươi gần đây bỗng nhiên lại muốn chen chân vào thị trường vũ khí?"

"...... Không có"

"Ừm, nếu thực sự có ý tưởng này, không cần bỏ gần tìm xa"

Thẩm Huyền trầm mặc mà tiêu hóa một chút lượng thông tin trong mấy lời này, trấn định mà đáp lại. Thẩm đại thiếu tạm thời không mở miệng, mà là chờ hắn trả lời vấn đề hắn nêu trước.

Thẩm Huyền hiểu rõ ý tứ của hắn, chủ động nói "Thủ hạ của hắn có khả năng liên quan đến tai nạn xe kia"

"À đã hiểu, là vì Lăng Hi"

"Ừm"

"Chờ điện thoại của ta đi" Thẩm đại thiếu dừng một chút, mỉm cười nói.

"Ngươi đúng là vì theo đuổi người ta cũng không dễ dàng mà, từ Thẩm gia nhị thiếu thành hộ công rồi trinh thám lại thêm phải mang đứa nhỏ đi khắp nơi, nếu cuối cùng vẫn không đuổi được tới tay, vậy là chính ngươi đã tự làm ra chuyện vui để cung cấp cho ta rồi"

Thẩm Huyền "......"

"Cứ như vậy đi, ta đi gọi điện cho Lôi Nham"

Thẩm Huyền nghe tiếng dập máy tít tít, thầm nghĩ sau này ngươi tốt nhất đừng để có ngày này, tiếp theo tháo tai nghe xuống tiếp tục lái xe, thuận tiện nói cho Lăng Hi nghe quá trình một cách ngắn gọn.

Lăng Hi nhướng mày "Đã hiểu, anh của ngươi có vẻ như rất quen thuộc với Lôi Nham"

"Ừm, không biết tại sao họ lại quen biết nhau"

Lăng Hi nghĩ đến vị Thẩm đại thiếu hay điệu thấp kia, có cảm giác trên người hắn bất cứ cái gì cũng có khả năng xảy ra, ừ một tiếng, rất nhanh cùng Thẩm Huyền về tới tiểu lâu.

Lôi Nham lần này tới thành phố C ngoài chuyện lo việc làm ăn bên ngoài còn muốn tiện đường đi thăm em trai của hắn, nghe nói em trai kia lúc trước là bệnh nhân của viện điều dưỡng, hiện giờ tuy đã khỏi hẳn, đang lưu lại làm bác sĩ, bị mọi người kính xưng là Vương gia, tồn tại giống như thần thoại. Mà Lôi Nham ở thành phố S còn có chuyện chờ xử lý, tính toán thăm em trai xong sẽ trở về, thời gian vô cùng gấp rút, vì thế họ hẹn gặp ở viện điều dưỡng.

Thật sự có chút quỷ dị...... Thẩm Huyền và Lăng Hi đồng thời thầm nghĩ, đối với chuyện này không có ý kiến.

"Ngoài ra", Thẩm đại thiếu ở đầu điện thoại kia thong thả ung dung nói, "Nghe nói game thể loại cổ phong kia của ngươi sắp ra close beta*?"

*mở ra bản thử nghiệm cho một nhóm người nhỏ sử dụng

Thẩm Huyền có chút kinh ngạc, "Đúng, có chuyện gì?"

"Cho ta mấy cái mã mời, Lôi Nham muốn cho em trai của hắn chơi, nhưng em trai của hắn từ sau khi khỏi bệnh thì mù tịt về máy tính, Lôi Nham định mời vài game thủ chuyên nghiệp, để cho hắn không bị khi dễ, thuận tiện người em trai kia còn nhờ ta hỏi ngươi một câu là có thể cho hắn quà mừng dành cho tân thủ không?"

"...... Khi close beta chúng ta không có tặng quà" Thẩm Huyền sẽ không cự tuyệt một người chơi có tiền, tạm dừng một chút thì bổ sung nói "Tạm thời có thể làm vài cái, coi như rút thăm trúng thưởng, sẽ để cho hắn trúng, còn có tài khoản close beta này sẽ không khóa, giữ lại nhân vật, nếu lúc open beta* hắn còn nguyện ý tiếp tục chơi, ta sẽ đưa hắn mấy cái lễ bao đắt tiền hơn"

*mở bản thử nghiệm công khai để người khác đăng kí chơi

"Được"

Hai người lại hàn huyên vài câu, rất nhanh thì kết thúc, Thẩm Huyền nhìn Lăng Hi, nói cho hắn thời gian đã hẹn là vào buổi trưa. Lăng Hi gật gật đầu, giọng địa thanh thanh ôn hòa cảm tạ. Thẩm Huyền theo bản năng muốn nói không cần khách khí với hắn, nhưng lời nói đến bên miệng thì dừng lại.

"Lát nữa ngươi định làm gì?"

"Không có, còn ngươi?"

Thẩm Huyền thấy vẫn còn rất sớm, dò hỏi Lăng Hi muốn xem phim hay không, tiếp theo thấy hắn đồng ý, liền mở ra máy tính và máy chiếu, tắt hết đèn trong phòng ngủ đi, bắt đầu tự hỏi nên xem cái gì mới tốt đây.

Thể loại tình yêu có phải sẽ dễ dàng bồi dưỡng cảm tình không? Phim kinh dị có làm Lăng Hi sợ tới mức nhào vào trong lòng ngực của hắn không? Từ từ, nếu hình ảnh có hơi kích tình, Lăng Hi có khi nào sẽ bỗng nhiên phát bệnh, sau đó đem máy tính khiêng lên ném vào mặt hắn?

Thẩm Huyền lâm vào trầm mặc.

Lăng Hi hoàn toàn không biết rõ tâm trạng rối rắm của người nào đó, đẩy xe lăn tới trước máy tính, ôn hòa nói, "Xem điểm kinh điển đi, thể loại khoa học viễn tưởng thì sao?"

"......" Thẩm Huyền nói "Cũng được"

Lăng Hi ừ một tiếng, đánh vào máy tính tìm phim, chỉ thấy màu xanh ảm đạm của ánh sáng huỳnh quang chậm rãi trút xuống, chiếu sáng mặt lẫn nhau. Thẩm Huyền nghiêng đầu nhìn nhìn người bên cạnh, giờ khắc này bỗng nhiên đặc biệt hy vọng linh hồn Lăng Hi có thể khôi phục nguyên trạng.

Nhưng dù cho có chút tiếc nuối, ánh mắt của hắn của hắn vẫn rất nhu hòa, lẳng lặng hưởng thụ quãng thời gian nhàn nhã.

Hai người nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền tỉnh. Thẩm Huyền không đến công ty, chờ gần đến giờ hẹn thì mang theo Lăng Hi tới viện điều dưỡng.

Lôi Nham hình như vừa thăm em trai xong, ở cùng Thẩm đại thiếu nói chuyện phiếm. Thẩm Huyền đẩy Lăng Hi rảo bước tiến lên tiểu đình, cùng hắn nhìn qua. Lôi Nham lớn lên quả thật không tồi, chỉ là người ở địa vị cao đã lâu, hơn nữa biểu tình nghiêm túc, làm người khác thường thường khắc sâu khí tràng của hắn hơn.

Giờ phút này bọn hắn nhìn thấy người bị bảo tiêu kìm giữ, chính là người vẫn luôn nỗ lực tới nơi này của bọn họ mở họp Chu thiếu gia, hơi nâng nâng cằm. Người sau hiểu ý, kéo chu thiếu gia chạy như điên, ở lúc đối phương đang nói, "Ta tới để nói về hạng mục, là hạng mục lớn a a a", vội vàng đem người ném đi, phát ra tiếng "Vèo —— rầm——"

Thẩm Huyền "......"

Lăng Hi "......"

Thẩm Huyền bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ben người đại ca, lên tiếng chào hỏi.

Thẩm đại thiếu vừa rồi đã đề cập một chút, lúc này liền tiếp tục nói, đơn giản đem chuyện bắt cóc nhiều năm trước đến chuyện tai nạn xe cộ gần nhất tự thuật một lần, cuối cùng nói cho hắn tra được một người rất có hiềm nghi.

Lôi Nham kiên nhẫn nghe xong, cầm cứng nhắc gõ mấy chữ "Có chứng cứ sao?"

"Không có" Thẩm Huyền nói tiếp lời đại ca "Chỉ là đang trong giai đoạn hoài nghi"

Lôi Nham gật gật đầu, lại lần nữa gõ chữ "Cho nên?"

"Nghe ý tứ của ngươi" Thẩm đại thiếu nhìn hắn "Hay là tự tay chúng ta ra tay?"

Lôi Nham liếc hắn một cái, nhiều ít có một chút tò mò: Ngươi và Lăng gia có quan hệ gì?

Thẩm đại thiếu ngữ khí ôn nhu, "Người bị đâm chính là em dâu ta"

Lăng Hi "......"

Thẩm Huyền nháy mắt ở trong lòng thưởng cho đại ca một cái like, chờ Lôi Nham phản ứng, nhưng lúc này chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một trận ầm ĩ, ngay sau đó liền thấy tráng hán cùng Chu thiếu gia chạy vào.

"Các ngươi làm gì? Làm gì?!" Tráng hán dùng bộ ngực không ngừng đụng phải mấy tên bảo tiêu đáng thương, bi phẫn nói "Lão công của ta lợi hại như vây, mở họp với các ngươi chính là để mắt các ngươi, tại sao các ngươi có thể ném hắn, tại sao lại làm vậy? Tại sao lại làm như vậy hả?! Quá là lãnh khốc vô tình mà!"

Chu thiếu gia ôm một chồng giấy trắng đi theo hắn, nhắc nhở nói "Là ông chủ"

"Sớm muộn gì cũng sẽ là lão công thôi, ngươi nhất định sẽ coi trọng ta mà" Tráng hán ngượng ngùng nói xong, lại lần nữa tông vào bảo tiêu, tiếp theo lực chú ý của hắn cùng Chu thiếu gia bỗng nhiên đồng thời chuyển tới vài người, hai mắt sáng ngời, lập tức tiến lên.

Bảo tiêu sắc mặt biến đổi, vội vàng chế trụ hai người này.

Bọn họ cũng có hai người, chỉ có thể tách ra một chọi một chống lại.

Vừa rồi bọn họ đã biết được tráng hán có lực lớn vô cùng, lúc này liền dùng toàn lực. Nhưng tráng hán mang áo khoác rất linh hoạt, còn đặc biệt rộng thùng thình, mới một tránh dưới tay áo là hắn lại đi tới một chút, đối diện Lôi Nham.

Tráng hán hôm nay trang điểm thật đậm thật dày, môi tô son đỏ như máu, tuy là Lôi Nham lại bình tĩnh cũng không cấm hắn lại gần, tráng hán xem chuẩn thời cơ một phen đoạt lấy thứ cứng cứng của hắn, vui vẻ "Lão công, ta lấy được cơ mật thương nghiệp của họ rồi nha ha ha ha ~~"

Chu thiếu gia kích động đến hai mắt đỏ đậm "Thật tốt quá, chạy mau!"

Lôi Nham trầm mặc mà nhìn về phía bảo tiêu, người sau kéo xuống từ trên người tráng hán một miếng vải, mồ hôi lạnh ứa ra, chạy nhanh đuổi theo, mà đang trong lúc hỗn loạn thứ cứng nhắc đó bỗng nhiên rơi xuống, ngay sau đó bị tráng hán một chân dẫm lên.

Bên tai chỉ nghe răng rắc một tiếng, màn hình tức khắc chia năm xẻ bảy.

Lôi Nham "......"

Lăng Hi "......"

Thẩm Huyền "......"

Bảo tiêu "=口=!!!"

Chung quanh bỗng chốc hóa thành không gian tĩnh mịch, nhưng tráng hán cùng Chu thiếu gia lại không có sửng sốt, cầm lên mảnh vỡ của cứng nhắc chạy như điên, chỉ chốc lát sau thân ảnh liền biến mất không còn bóng dáng tăm hơi.

Bảo tiêu lần này không đuổi theo, bởi vì bọn họ rất hiểu Lôi Nham, hắn phỏng chừng sẽ không muốn.

Hai người lắp bắp "Ông...ông chủ"

Lôi Nham xua xua tay, lười so đo, một lần nữa nhìn về phía người trước mặt, đương nhiên muốn tiếp tục nói về đề tài trước đó.

Thẩm Huyền và Lăng Hi đều bảo trì trầm mặc, bọn họ cũng đều biết vấn đề của Lôi Nham, hắn sẽ cầm cứng nhắc viết chữ, căn bản không phải bởi vì hắn là người câm, mà là có nguyên nhân khác.

"Cứ như vậy đi, đã sớm nói với ngươi không cần nghẹn mà" Thẩm đại thiếu cười đến đặc biệt ôn nhu, cuối cùng săn sóc hỏi "Hay là ngươi muốn dùng điện thoại?"

"Không...không cần" Lôi Nham nói "Cứ...cứ...để...như...như vậy...nói...nói đi!"

Lăng Hi "......"

Thẩm Huyền "......"

Lôi Nham trầm giọng nói "Hắn...hắn...trong...trong...thời...thời gian...đó...vẫn...vẫn luôn...ở...thành...thành phố S......"

Lăng Hi cùng Thẩm Huyền bất động thanh sắc hít một hơi, chậm rãi phun ra, thầm nghĩ cuộc đàm phán dài dòng bắt đầu rồi.

Lôi Nham tự nhiên không muốn thủ hạ bị người ngoài tra xét, nhưng chuyện này cũng không phức tạp, đặc biệt lại là Thẩm đại thiếu ra mặt nói, cuối cùng quyết định tự mình điều tra rõ rồi cùng bọ họ nói chuyện sau.

Hắn nhìn đứa bé đối diện, chỉ cảm thấy đứa nhóc tuy rằng không mở miệng, lại hoàn toàn không giống với những đưa trẻ bình thường, hỏi, "Ngươi...ngươi...tên...tên...là...là...gì?"

Lăng Hi ngoan ngoãn nói "Lăng Bắc, em trai của Lăng Hi"

Lôi Nham ừ một tiếng, lại hỏi vài vấn đề khác. Lăng Hi biết Lôi Nham ánh mắt độc ác, hơn nữa rất có tài quan sát, chỉ sợ là đã nảy lên một chút hứng thú với mình, hắn thực bình tĩnh, nhất nhất đáp lại, thầm nghĩ cuộc nói chuyện phiếm dài dòng bắt đầu rồi.

Chờ đến lúc cuộc đối thoại giữa mấy người này hoàn toàn kết thúc đã gần giữa trưa, Lôi Nham đi tìm em trai của hắn, Thẩm đại thiếu còn có bữa tiệc, Thẩm Huyền và Lăng Hi cùng về tiểu lâu, xa xa liền thấy một chiếc xe dừng ngay cửa chính, hơn nữa còn có chút quen mắt.

Thẩm Huyền đánh giá một chút, "Hình như là xe của Thạch An Yến"

Hắn vừa nói xong, Thạch An Yến liền mở cửa bước xuống, lẳng lặng nhìn bọn họ. Thẩm Huyền dừng ở bên người hắn, đem đứa bé đỡ lên trên xe lăn, nhìn về phía người nào đó, "Sao lại rảnh rỗi mà đến đây?"

"Đến thăm ngươi" Thạch An Yến nói đơn giản, đi theo bọn họ vào cửa, đứng ở phòng khách cẩn thận nhìn quét một vòng, tiếp theo đi đến sô pha ngồi xuống, rút điếu thuốc ra hút một ngụm, chậm rãi phun ra.

Lăng Hi đem động tác của hắn thu hết vào đáy mắt, nhìn chằm chằm hắn vài giây, ôn hòa hỏi "Husky lại biến mất đúng không?"

Thạch An Yến "......"

Thẩm Huyền đã hiểu "Ngươi cảm thấy nó có thể chạy tới chỗ ta?"

Thạch An Yến hỏi "Không có ở đây?"

"Không có"

Thạch An Yến ừ một tiếng, tạm thời ngồi yên không nhúc nhích.

Thẩm Huyền phải làm bảo mẫu đi lấy trà lại đây, dường như có chút buồn bực liếc người nào đó "Nó xảy ra chuyện gì?"

Thạch An Yến lại hút một ngụm rồi trầm mặc mà dụi tắt, hai giây sau nói "Ta có cảm giác nó sắp thành tinh"

Lăng Hi "......"

Thẩm Huyền "......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.