Bệnh "Không Thể Yêu"

Chương 4: Chương 4: Chương 4. Khách hàng khó giải quyết (04)




Buổi chiều Kiều San nhận được wechat của Ứng Sênh Nam, hỏi cô tiến hành ra sao rồi?

Cô gởi một icon dấu tay “Ok” qua, tỏ vẻ tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Cô để điện thoại xuống trong giây lát, lại ấn mở khóa, nhanh chóng đánh chữ, hỏi anh ta: “Ngài Ứng, em trai anh học tiểu học ở trường tiểu học Kiến Nam ở thành phố Minh Dương sao?”

Ứng Sênh Nam trả lời: “Đúng vậy? Làm sao cô biết?”

Kiều San: “Đương nhiên là tra được.”

Ứng Sênh Nam lại hỏi: “Điều tra tiến triển thế nào? Em trai tôi thích nam hay nữ?”

Kiều San gởi qua môt icon chảy mồ hôi: “Ngài Ứng, nếu em trai của anh thật sự thích đàn ông, anh sẽ thế nào?”

Tốc độ trả lời của đối phương rõ ràng chậm chút, trạng thái vẫn luôn hiển thị đang trả lời.

Năm phút sau, Ứng Sênh Nam trả lời: “Có thể như thế nào? Tôi là anh trai cũng không mong gì nhiều, chỉ muốn em ấy có chỗ nương tựa, em ấy không cô đơn sống quãng đời còn lại là tôi thỏa mãn rồi.”

Kiều San: “Ngài Ứng suy nghĩ thoáng thật đấy.”

Ứng Sênh Nam gởi một icon cười nhe răng qua: “Đúng thế, em trai thích là được rồi. Tôi nói này cô gái, cô đừng lúc nào cũng gọi tôi là ngài Ứng, nghe rất không thoải mái, gọi tôi là lão Ứng đi.”

“Lão... Ứng? Tôi cho rằng anh là một người vô cùng nghiêm túc.”

“Tôi nói này, cô điều tra rốt cuộc như thế nào?”

Kiều San đâu thể nói cho anh ta biết mình không thu hoạch được gì, vì vậy nói: “Ừ... Aiz, một hai câu không thể nói rõ, tình hình tương đối khó giải quyết, đợi có bước tiếp theo tiến triển tôi sẽ nói cho anh biết?”

Ứng Sênh Nam nâng di động, niết cằm do dự hai giây, mới nói: “Vậy đi, chiều nay chúng ta đi uống cà phê, cô nói lại tình hình gần đây của em trai tôi một chút. Sáu giờ chiều, tôi tới đón cô.”

Kiều San hoàn toàn không ngờ anh ta lại đột nhiên yêu cầu gặp mặt, dù sao trả tiền chính là đại gia, cô cũng không thể vô cớ từ chối.

Ngày hôm sau là Chủ nhật, cô và Ứng Sênh Nam hẹn vào lúc sáu giờ chiều. Năm giờ bốn mươi cô ra cửa xuống lầu, ở ven đường đợi một hồi, một chiếc xe mô tô chụt vụt qua trước mặt cô.

Xe mô tô lao đi tầm trăm thước, lại uy vũ mà quẹo trở về, dừng ở trước mặt cô.

Đường cong sườn xe gọn gàng, màu sắc dùng đen làm chủ, màu xanh đậm làm phụ. Xe này thấp bé xinh xắn, phía trước thon dài, phía sau rộng rãi, cá tính ngất trời, vẻ ngoài lóa mắt người nhìn.

Người đàn ông trên xe mang mũ bảo hiểm đen, mặc quần cạp cao, tay dài chân dài, chân mang giày da màu đen, nhìn kiểu gì cũng giống cao bồi miền Texas phiên bản xe mô tô.

Người đàn ông lấy mũ bảo hiểm xuống, ngoắc ngón tay với cô, từ đầu đến chân toát ra khí chất quần áo lụa là. Kiều San chắt lưỡi hít hà, không ngờ là Ứng Sênh Nam, anh vậy mà lại láy xe mô tô tới đón cô... Thật sự, đủ phong cách!

Ứng Sênh Nam theo thói quen dùng ngón cái sờ râu trên miệng, mỉm cười nghiêng đầu, ra dấu bảo cô lên xe, “Cô Kiều, lên đi.”

Kiểu San mang ba lô, dạng chân lên xe, tay không biết phải để đâu. Ứng Sênh Nam đưa cho cô một cái mũ bảo hiểm, thuận thế nắm lấy cổ tay cô để ngang hông mình: “Nắm chắc đấy cô gái, tôi chạy xe rất nhanh.”

Lần đầu tiên Kiều San ngồi xe mô tô ngầu như vậy.

Một tháng trước cô nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ ngồi lên xe của Ứng Sênh Nam!

Đương nhiên... Cũng sẽ không nghĩ tới ông chủ Ứng còn có sở thích này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy đây là sở thích của dân ăn chơi. Trong lòng cô, Ứng Sênh Nam là loại người ổn trọng thành thục, mà không phải là phong cách thoải mái không vào khuôn khổ này.

“Ngồi vững chưa cô gái?”

“Ngồi vững rồi.” Kiều San mang mũ bảo hiểm xong thì nắm chặt quần áo của anh.

Ứng Sênh Nam mở khóa, đạp chân ga bên phải, tiếng ống bô điếc tai vang lên phía sau, chiếc mô tô nhanh chóng lao đi, cả người Kiều San theo quán tính ngưỡng về sau, rồi lại mạnh mẽ ngã về phía trước, đầu đập mạnh vào phần lưng rộng lớn của người đàn ông.

Sau khi ổn định thân thể, Kiều San nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Trừng mắt nhìn Ứng Sênh Nam vượt qua từng chiếc xe, tốc độ như liều mạng! Nhanh đến mức khiến Kiều San đầu hoa mắt choáng.

Ứng Sênh Nam ngừng xe ở một chỗ vắng vẻ ngoài quán cà phê, cô lảo đảo bước xuống, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào ra đất, vẫn là Ứng Sênh Nam nhanh tay đỡ lấy cô.

“Cô gái, tố chất thân thể này của cô rất kém đấy.”

Kiều San lấy mũ bảo hiểm xuống trả lại cho anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hai răng thỏ cắn chặt môi dưới.

Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Ứng Sênh Nam, dùng một tay đẩy anh ra, vịn tường ở phía sau anh bắt đầu nôn mửa. Ứng Sênh Nam giao mũ bảo hiểm và chìa khóa xe cho nhân viên của quán cà phê, lấy khăn tay ra ngồi xổm xuống đưa cho cô, cảm khái nói: “Nếu sớm nói chịu không được thì tôi sẽ chạy chậm lại, cô nhìn cô xem, mấy người trẻ tuổi các cô rõ là có tố chất thân thể kém mà, còn mạnh miệng nữa chứ?”

“...” Kiều San căm hận trừng anh một cái, đoạt lấy khăn tay trong tay anh lau miệng, trong mắt xuất hiện hơi nước, “Anh cho tôi cơ hội để nói sao?”

Ứng Sênh Nam vỗ vỗ vai cô đứng dậy, “Được rồi, thấy cô đáng thương như vậy, tôi cảm thấy mình giống như đang bắt nạt cô vậy. Đi thôi, vào trong tôi mời cô uống rượu, coi như nhận lỗi.”

Kiều San đứng dậy đi theo anh, “Không bằng quy ra tiền mặt cho tôi còn thấy sướng hơn.”

Quán cà phê này ban ngày bán cà phê, ban đêm bán rượu và karaoke.

Hiện tại đã vào đêm. Ứng Sênh Nam ngồi xuống, ngửa người dựa vào ghế sofa, nâng tay búng một cái, gọi nhân viên phục vụ tới đây gọi mấy chai rượu cocktail.

Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Kiều San mới sờ sợ nói: “Ứng tiên sinh, tôi không uống rượu.”

“Cô gọi tôi là gì?”

“Lão Ứng, tôi không uống rượu.”

Trong lúc nói chuyện nhân viên phục vụ mang rượu lên. Ứng Sênh Nam rót giúp cô một ly đầy rồi sao cho cô: “Nhất định phải uống! Chúng tôi coi như có hợp tác làm ăn, hơn nữa không phải là số lượng nhỏ, bồi tôi uống chút rượu chắc không tính là gì đâu nhỉ?”

Kiều San nhăn nhó cầm ly rượu, nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi là đang bồi rượu sao?”

“Cô gái này, sao lại không nói chuyện vậy? Bạn bè uống rượu với nhau có gì ghê gớm đâu? Cho anh trai chút thể diện uống đi, không nể mặt đã đành, lão Ứng tôi cũng không phải loại người mặt dày mày dạn cầu xin cô uống rượu,“ Ứng Sênh Nam bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, thản nhiên, thản nhiên lắc lắc ly không nói với cô, “Toàn bộ là dựa vào tự nguyện.”

Ứng Sênh Nam nói đến nước này, cô nhăn nhó nữa tỏ rõ cô làm cho người này bẽ mặt.

Cô cắn răng một cái, uống một hơi cạn sạch ly rượu.

Kiều San không có nhược điểm gì ngoài không uống được rượu. Một ly vào bụng, hai má lập tức hồng lên, bắt đầu thấy chóng mặt. Cô như vậy dường như rất khiến người nào đó vừa lòng. Ứng Sênh Nam tiếp tục rót đầy ly cho cô, “Tiểu Kiều, cô làm nghề này thấy rất có ý nghĩa nhỉ? Cô có từng nghĩ giới thiệu đối tượng cho mình chưa?”

Kiều San không tiện vứt thể diện của anh, lại hào phóng uống sạch.

Ứng Sênh Nam ở trước mắt cô đã biến thành hai người, lắc lắc đầu, “Không phải... Không phải... Muốn nói chuyện Tả Dịch sao? Tại sao lại nhấc tới tôi... Ợ... Chúng ta vẫn nên nói đến Tả... Tả Dịch đi.”

“Cậu ta thì có gì hay mà nói? Trong thời gian ngắn như vậy cô thật sự nắm rõ tính nết của cậu ta?” Ứng Sênh Nam bưng ly rượu lên, cười như không cười dò xét cô.

“Đúng vậy... thời gian ngắn như vậy tôi lại... không tra ra được gì!” Kiều San đã chếnh choáng, mượn rượu đập bàn gào lên, “Tôi thật sự không ngờ không tra ra được gì! Lần này thật sự quá thất bại, quá thất bại rồi! Con sâu chảy nước mũi Tả Dịch kia... Ợ...”

Kiều San say khướt thao thao bất tuyệt một đống lớn, dứt khoát úp mặt lên bàn khóc lóc.

Cô không biết mình khóc cái gì, có lẽ là khóc cho lần đầu thất bại nhỉ? Dù sao trong lòng khó chịu rất muốn khóc, cảm xúc đột nhiên không kiềm chế được, mọi cảm xúc đều bị rượu khuếch đại mấy chục lần.

Ứng Sênh Nam vẫn bưng ly rượu như cũ, ngửa người dựa vào ghế sofa, híp nửa mắt dò xét cô.

Kiều San có thể nói ra tên lúc nhỏ của em trai, thật sự là người anh muốn tìm rồi.

... Lần này em trai có hy vọng thoát khỏi cô đơn rồi.

Sau khi Kiều San say rượu lại điên cuồng uống thêm mấy ly, bắt đầu mượn rượu nổi điện. Cô gái này nhìn nhỏ nhỏ nhưng rượu vào phát điện lại ngang ngược mạnh mẽ như trâu. Ứng Sênh Nam đành phải mang cô rời đi.

Cô uống rượu say khướt, Ứng Sênh Nam không tiện để cô về một mình, buộc lòng phải đưa cô về nhà. Anh cõng cô về đến trước cửa, lấy chìa khóa trong túi của cô ra, xoay người nhìn cửa đối diện, động tác mở cửa chợt dừng lại.

Ngừng trong chốc lát, khóe môi nhếch lên nụ cười xấu xa, cất chìa khóa nhà Kiều San vào trong túi của mình, kéo cô đến cửa đối diện đặt xuống, ấn chuông cửa, xoay người trốn trong góc rẽ của hành lang.

Tả Dịch đang chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng chuông cửa lại bất đắc dĩ bò dậy.

Vừa mở cửa thì mùi rượu nồng nặc đập vào mặt, anh vô thức che mũi nhíu mày nhìn người nào đó say bí tỉ ngã ngồi dưới đất.

Kiều San đấm đất khóc rống: “Sao tôi lại thất bại... thất bại như vậy...”

Tả Dịch từ trên cao nhìn xuống cô, mày đẹp khẽ nhíu lại. Đang chuẩn bị đóng cửa thì cô gái đột nhiên nhào lên ôm lấy bắp chân anh.

Cùng thời khắc đó, dường như anh nghe thấy trong hành lang truyền đến một tiếng cười ngắn ngủi.

Anh liếc nhìn hành lang trống trải, không nhìn thấy cái gì cả, nghe lầm rồi sao?

Kiều San nhìn thấy Tả Dịch, đột nhiên không náo loạn nữa, mặt dán vào bắp đùi anh cọ cọ, “Hu hu hu, Đô Đô, sao mày biến lớn như vậy, Đô Đô trở nên rất đẹp trai...”

Trong mắt cô, người trước mặt một lúc là mặt chó của Đô Đô, một lúc là Tả Dịch mang theo hai lỗ tai chó.

“Ôi trời Đô Đô, sao em lại biến thành người rồi? Đô Đô của chị, em thành tinh rồi hả?” Kiều San mượn rượu điên khùng nói xằng nói bậy, trong dạ dày dời sông lấp biển cuồn cuộn một trận, cô không nhịn được cúi đầu ói lên trên dép lê của Tả Dịch.

Ói xong thì ngẩng đầu lên lại gào thét: “Đô Đô... sau khi lập quốc thì không cho phép thành tinh đâu, em đúng là vô đạo đức!”

Tả Dịch: “...” Thật sự không thể nhịn được nữa, bắt lấy bả vai cô xách lên đi tới cửa đối diện.

Anh túm lấy ba lô của cô, mở ra tìm chìa khóa. Trong ba lô của cô ngoại trừ một vài mỹ phẫm cùng ví tiền ra thì chẳng có gì cả.

Con chó trong phòng nghe thấy tiếng động ngoài cửa, cách cánh cửa, nó sủa nhặng lên.

Dường như Tả Dịch có thể dựa liệu được cảnh sau khi mở cửa, chó dại nhe răng nhào về phía anh. Anh dừng động tác lục tìm trong túi, liếc nhìn vị hàng xóm say đến hôn mê này, lấy điện thoại ra quyết định để bảo an của tiểu khu đưa cô đến khách sạn.

Vừa lấy điện thoại ra còn chưa ấn số, người nào đó nhảy dựng lên ôm anh từ phía sau, đầu áp vào trên lưng anh, ói ra cả người của anh.

Tả Dịch có tính sạch sẽ thật sự không thể nhịn nổi nữa, vươn tay xách người đến trước mặt, nửa kéo cô đi vào nhà mình.

Đá một cước văn cửa phòng tắm, ném cô vào trong bồn tắm lớn, lấy một chậu nước xối vào người cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.