Bệnh Kiều Thật Phiền

Chương 8: Chương 8: Chương 1




Sau một giấc ngủ say, Kiều Dịch thức dậy lúc 5 giờ chiều.

Kiều Dịch theo bản năng nhìn sang bên cạnh nhưng thấy trống không, dây xích sắt kéo dài từ góc phòng đến bên ngoài phòng gác mái.

Khi Kiều Dịch đi đến hành lang, anh liền nghe thấy tiếng đối thoại nhỏ nhẹ từ nhà bếp.

"Phải ăn tiếp, ăn xong sẽ tăng cân."

"Đừng sờ em..."

Kiều Dịch đứng ở ngoài cửa phòng bếp, nhìn thoáng qua đã thấy thiếu gia đang giẫm lên chiếc ghế đẩu nhỏ, tay ôm hộp bánh nhét bánh vào trong miệng.

"Sờ một chút không sao đâu." Người thanh niên đứng bên cạnh cười, lại thuận tay sờ sờ đầu của thiếu gia.

"Nếu anh còn sờ nữa em sẽ giận đó." Thiếu gia có chút tức giận, chẳng qua trong miệng còn đang nhai bánh nên cậu nói cái gì cũng không rõ ràng lắm.

Thiếu gia muốn nói gì đó, liếc mắt nhìn bóng người ngoài cửa liền nhắc nhở "Anh quản gia tới!"

Thiếu gia vội vàng giấu cái hộp sau lưng nhưng cậu di chuyển quá vội vàng nên vô tình bị bánh quy làm cho nghẹn, cong người ho khụ khụ.

"Thiếu gia." Kiều Dịch bước nhanh đến bên cạnh thiếu gia, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Kiều Dịch!" Thiếu gia lao vào vòng tay của Kiều Dịch.

Kiều Dịch ôm thiếu gia vào trong lòng, nhìn cái hộp trên bàn, hỏi "Thiếu gia đã ăn gì thế?"

Thiếu gia ôm vai Kiều Dịch nói nhỏ "Em chỉ ăn một chút thôi mà, không nhiều lắm đâu."

"Đúng vậy, ăn có mỗi ba hộp bánh quy thôi à." Người thanh niên mỉm cười nói, vươn tay định xoa tóc thiếu gia nhưng lại bị thiếu gia cản lại.

Thiếu gia treo gần như toàn bộ cơ thể của mình trên người kiều Dịch, Kiều Dịch kéo cơ thể cậu ra một chút.

Vưu có chút phản kháng, ôm chặt lấy anh.

"Thiếu gia, ngài đừng cử động." Kiều Dịch để thiếu gia trên thân mình xuống, cầm khăn lau vụn bánh dính trên mặt thiếu gia.

Khi mặt và tay đã được lau sạch sẽ, thiếu gia theo thói quen đưa tay về phía Kiều Dịch "Kiều Dịch, ôm em."

Kiều Dịch ôm thiếu gia trở lại phòng gác mái, tìm vài cuốn sách từ trên kệ để chúng sang bên cạnh.

Thiếu gia nhìn động tác của Kiều Dịch, hỏi "Anh không ru em ngủ sao?"

"Tôi phải chuẩn bị bữa tối." Kiều Dịch đặt thỏ bông từ trên sô pha vào lồng ngực của Vưu.

Thiếu gia gật đầu, ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà ôm thỏ bông, một mình bày ra bàn cờ.

Khi Kiều Dịch quay trở lại nhà bếp, anh nhìn thấy người thanh niên vẫn đang gom lại các hộp bánh trên bàn.

Kiều Dịch từ bên cạnh vòng qua, cúi đầu xắn tay áo lên, cầm hộp bánh còn dư vài miếng đóng lại cất đi.

Người thanh niên đột nhiên dừng động tác, dựa vào tường ôm cánh tay, nhìn chằm chằm động tác của Kiều Dịch, hỏi "Anh thích trẻ con sao?"

"Bình thường." Kiều Dịch thản nhiên đáp.

"Vậy thì—" Người thanh niên tiến lại gần hơn một chút, một tay ôm lấy eo anh, thấp giọng nói "Anh đã bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có một đứa chưa?"

Kiều Dịch buông chén trà trong tay, quay đầu lại, kéo tay đang sờ soạng ở trên eo anh ra "Trò đùa này không vui chút nào đâu."

Kiều Dịch cầm đĩa ăn tối đi qua người thanh niên, nhưng anh bị người đó nắm lấy cổ tay.

Người thanh niên kéo anh vào trong lòng, bời vì động tác của hai người mà đĩa đồ ăn trên tay Kiều Dịch rơi xuống, hồng trà trong chén trà đổ lên ngực áo của anh.

Kiều Dịch cau mày, lạnh lùng nói "Buông ra."

"Không sao đâu, có thể thử một lần." Người thanh niên mỉm cười, đẩy Kiều Dịch dựa vào tủ, cúi người hôn anh.

Kiều Dịch quay đầu tránh đi nụ hôn, người thanh niên thấp giọng cười một tiếng, ôm người trong lòng chặt hơn, cúi đầu hôn lên cổ của anh.

Cảm nhận được cảm giác trơn trượt trên cổ, Kiều Dịch nhanh chóng đẩy người thanh niên trên người ra, thu dọn đồ rơi trên mặt đất, không chút do dự rời khỏi nhà bếp.

Kiều Dịch trở về phòng nhanh chóng khóa cửa lại, phần áo sơ mi ướt đẫm nước hồng trà có chút khó chịu, đối mặt với gương có thể thấy trên cổ có vài vết cắn.

Sau khi thay quần áo, Kiều Dịch quay trở lại phòng bếp, anh thấy người thanh niên đã không còn ở bên trong phòng.

Kiều Dịch chuẩn bị lại một bộ ấm trà, một tay cầm đĩa ăn mở cửa.

Thiếu gia đã ngủ say trên sô pha, Kiều Dịch đặt bộ đồ lên bàn, đi tới nhẹ nhàng bế thiếu gia lên.

Thiếu gia bị động tác của Kiều Dịch đánh thức, sững sờ mở mắt ra, có chút giật mình.

"Kiều Dịch..." Thiếu gia được đặt trên ghế, theo thói quen ôm thỏ bông, một tay dụi dụi mắt, không khỏi than thở "Sao anh chậm vậy? Em chờ lâu đến nỗi ngủ thiếp đi từ lúc nào..."

Thiếu gia tỉnh táo hơn một chút, nhìn bánh kem trên bàn, nhăn mày oán giận nói "Tại sao lại chỉ có một cái? Bình thường hai cái cơ mà."

"Do hôm nay thiếu gia ăn vụng nên đây là trừng phạt."

"Nhưng em—" Thiếu gia vừa muốn biện hộ, đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó, giọng nói của cậu dừng lại, ánh mắt rơi vào cổ áo của Kiều Dịch.

"Anh quản gia thay quần áo rồi."

Giọng nói của cậu non nớt lãnh đạm hơn trước một chút, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Kiều Dịch.

"Quần áo bị bẩn." Kiều Dịch nghiêng người kéo cổ áo lên một chút.

Vưu chống đầu, thờ ơ hỏi "Là do nấu ăn nên bị bẩn, hay là do thứ gì đó làm bẩn?"

"Quần áo dính vào hồng trà." Kiều Dịch thản nhiên tìm một lý do

Vưu không lên tiếng nữa, đầu ngón tay không nhanh không chậm gõ trên mặt bàn, trong khi kiều Dịch cúi xuống đặt bộ ấm trà, cậu vươn tay nhanh chóng mở cổ áo ra, liền thấy vài vết cắn chói mắt in trên cổ Kiều Dịch.

Vưu hơi nheo mắt, dùng đầu ngón tay xoa xoa dấu vết.

"Dấu vết này cũng là do hồng trà?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.