Bệnh Kiều Thật Phiền

Chương 13: Chương 13: Thợ săn




Tối tăm và lạnh lẽo.

Chân tay tê dại, hô hấp ngày càng khó khăn.

Người thanh niên ngâm mình trong nước đá chậm rãi mở mắt, hơi nâng người lên, phá vỡ lớp băng mỏng trên mặt nước.

Trong quan tài có thể chứa được bốn đến năm người lớn, cánh hoa hồng lặng lẽ trôi trên mặt nước, còn người thanh niên khỏa thân ngồi trong quan tài cúi đầu, giọt nước chảy dài trên má.

Đôi môi của người thanh niên hơi tái đi vì lạnh, cơ thể cứng đờ đến mức gần như không còn sức lực, dường như anh ta đã ngủ rất lâu, rất lâu.

Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa, qua ánh sáng có thể nhìn thấy những khối băng vỡ nổi trên mặt nước, lẫn vào đó là những cánh hoa hồng.

Màu cánh hoa còn rất tươi, hương hoa hồng nồng đượm trong không khí, người thanh niên sững sờ nhìn xuống mặt nước, đầu óc anh trống rỗng, không còn chút ký ức nào.

Người thanh niên bước ra khỏi quan tài, khối băng từ trên người anh rơi xuống vỡ ra thành những mảnh băng nhỏ rồi nhanh chóng tan trên mặt đất, giọt nước chảy xuống để lại vết nước trên ngực anh.

Bước chân trần đi trên mặt đất, người thanh niên đi về phía ánh sáng duy nhất trong tầm mắt, dấu chân ướt át chậm rãi hướng ra cửa.

Cánh cửa màu vàng sẫm vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, người thanh niên mở cửa, tầm mắt lập tức trở nên sáng sủa hơn.

Ánh mặt trời chói chang chiếu vào mắt, người thanh niên vô thức đưa tay lên chặn tầm mắt, thân thể theo bản năng lui về phía sau vài bước, quay trở lại trong bóng tối.

Người thanh niên đứng trong bóng tối nhìn ra ngoài cửa, bên ngoài có một dãy hành lang dài, vừa quen vừa lạ, dường như anh đã đi qua vô số lần nhưng anh không thể nhớ những ký ức liên quan đến thứ đó.

Phần lớn hành lang tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, nửa còn lại được che đi.

Người thanh niên đi về phía trước từng bước dọc theo phần hành lang có bóng râm, mở cửa ở cuối hành lang.

Trong phút chốc, một luồng khí lạnh ảm đạm xộc thẳng vào mặt, đại sảnh trống trải tối tăm, rèm cửa dày đặc chắn hết ánh sáng, chỉ còn ánh sáng của ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi.

Ở bên cạnh lò sưởi, một người đàn ông lạ mặt mặc chiếc áo choàng đen đang ngồi trên ghế sô pha nhìn vào cuốn sách trên tay, người đó cúi đầu chỉ lộ ra sườn mặt, mái tóc dài thẳng được xõa ra, trên đầu gối còn có một con dơi.

Do tiếng đẩy cửa, con dơi trên chân của người đàn ông bị sốc rồi vẫy cánh bay đến một góc, người đàn ông cũng nhận thấy sự chuyển động của cánh cửa mà nhìn lên.

“Lại đây, bé ngoan.” Người đàn ông trầm giọng nói, duỗi một tay về phía người thanh niên.

Nghe thấy giọng nói của hắn, người thanh niên ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt, tiến lại gần người đó.

Khi người thanh niên đến gần, người đàn ông cởi áo choàng khoác lên người anh, ôm anh vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng anh qua lớp áo choàng nhẹ nhàng an ủi.

Dưới sự an ủi của người đàn ông, thân thể run rẩy vì lạnh của người thanh niên dần dần dịu đi.

Anh tựa vào ngực hắn, hơi ngẩng đầu nhìn người đàn ông xa lạ.

Người đàn ông một tay ôm lấy khuôn mặt của người thanh niên, trìu mến nhìn anh, môi hắn cọ vào khóe miệng của anh, hắn thì thầm: “Kiều Dịch, đây là tên của con.”

Người thanh niên hơi ngẩng đầu, cổ họng có chút khó khăn phát ra âm tiết: “Kiều... Dịch...”

Người đàn ông liên tục nụ hôn lên má người thanh niên, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc, nói tiếp “Ta là cha của con.”

“Cha...” Kiều Nghị cúi đầu, dường như không quen với việc đụng chạm quá thân mật với người đàn ông, anh lùi lại rồi rời khỏi vòng tay của hắn.

Kiều Dịch siết chặt áo khoác, quay người đi về phía sau, cố gắng rời khỏi người đàn ông.

Ngay khi anh bước tới cửa, Kiều Dịch dừng lại.

Chỉ cách hành lang một bước chân nhưng bên ngoài hành lang hoàn toàn bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, không có lấy một phần bóng râm.

Kiều Dịch nhìn hành lang được ánh mặt trời chiếu sáng bên ngoài, rõ ràng là ánh nắng ấm áp, nhưng cơ thể anh không thể cảm nhận được nhiệt độ đó, chỉ có cảm giác đau đớn nóng rực.

Thân thể dường như theo bản năng thấy ánh nắng mà sợ, đôi chân dừng ở cửa làm thế nào cũng không thể bước đi.

kiều Dịch lùi lại từng bước cho đến khi lưng anh bị lồng ngực ấm áp áp vào, phần eo bị ôm gắt gao.

Anh quay đầu lại thì thấy người đàn ông đó dán vào lưng anh.

“Con còn nhỏ.” nam nhân vùi đầu vào cổ của anh, thản nhiên liếc mắt nhìn hành lang. “Hôm nay là ngày đầu tiên con tỉnh, cái gì cũng chưa biết.”

“Nhưng ta sẽ từ từ dạy cho con.” Người đàn ông ôm lấy anh, cùng người trong tay đi sâu vào trong bóng tối trong phòng. “Dạy con cách tránh nắng.”

Kiều Dịch bị người đàn ông ôm chặt, khi anh quay lại, anh thấy cánh cửa vốn được mở ra bị đóng lại từ lúc nào, ngăn cách với ánh nắng bên ngoài, ngọn lửa lò sưởi trong phòng ngày càng yếu đi, dường như sắp tắt.

“Sau này con phải làm quen với những thứ này.” Người đàn ông đứng bên cạnh bàn, đưa ly rượu cho anh. “Quen với việc ở trong bóng tối, quen mùi máu.”

Mùi máu tanh ngọt ngào và béo ngậy thoang thoảng trong ly rượu, Kiều Dịch nghiêm nghị ngồi trên ghế uống máu, cơ thể dường như nóng lên sau khi uống và có chút buồn ngủ.

Người đàn ông chú ý đến biểu hiện của kiều Dịch, sau khi Kiều Dịch đặt ly xuống, người đó nghiêng người nhấc Kiều Dịch khỏi ghế.

kiều Dịch gối đầu lên ngực người đàn ông, ngay sau đó nhắm mắt lại. Khi anh được đặt lên giường, anh chỉ thay đổi vị trí của mình, dựa vào vòng tay của người đàn ông rồi ngủ thiếp đi.

Vưu ôm chặt kiều Dịch trong vòng tay của mình, đầu ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng xoa trên mặt anh.

“Em đã chờ anh rất lâu.”

Vưu không nhịn được vùi đầu vào cổ Kiều Dịch, thỏa mãn thở dài.

“Kiều...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.