Bệnh Mất Ngủ

Chương 16: Chương 16: Vỹ thanh




Lúc tiểu Kiều mới ra đời đã bị chuẩn đoán mắc phải bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ, người nhà ân cần dặn dò cậu phải chú ý thân thể, tránh vận động kích thích quá độ.

Cho nên cậu không dám chạy xe đạp, trượt patin, chơi bóng rổ, cự tuyệt tất cả lời mời nô đùa của bạn bè, ngày nào cũng làm một con mọt sách trong lớp tài năng.

Cậu rất sợ hãi, tay đè lấy ngực nhưng không hề cảm nhận được nhịp tim yếu ớt dưới làn da, cậu sợ sinh mệnh mình có thể kết thúc bất cứ lúc nào.

Vào một ngày tan học, đám bạn cùng lớp hưng phấn chạy về nhà ăn cơm, chỉ còn lại một mình cậu. Quải cặp sách, cậu chậm rãi đi, chậm rãi hô hấp, cẩn thận bước từng bước.

Qua công viên, tiểu Kiều cúi đầu đi không chú ý tới bầy chó hoang tụ tập bên lề đường, đột nhiên một con chó lang thang quay qua sủa cậu.

“Gâu gâu! Gâu gâu gâu!”

Con chó kia lao về phía tiểu Kiều, cậu sợ đến mức nhảy ra phía sau.

Thấy cậu xoay người, bản năng động vật thúc giục con chó sủa điên cuồng xông tới, tiểu Kiều sợ đỏ mắt, không chút nghĩ ngợi co chân bỏ chạy, vội vàng leo lên cầu trượt chính giữa công viên.

Con chó trèo lên không được, nó đi lòng vòng ở phía dưới, gâu gâu sủa điên cuồng, chân trước không ngừng cào cào cầu thượt.

Tiểu Kiều thở ra, cậu ngồi bệt trên đỉnh cầu trượt vuốt ngực thở gấp.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch dồn dập, đập mạnh như muốn phá tung thể xác, ngực đau quá, gần như không thể hô hấp, nhưng chưa bao giờ thật sự cảm nhận được nhịp tim mình đập mãnh liệt như lúc này.

“Ô ô…” Tiểu Kiều ôm ngực toàn thân co cuộn lại, tận lực hít vào không khí thơm ngọt, ngón tay kích động run rẩy. Cậu còn sống, tim vẫn còn đập…Thật tốt quá…Thật tốt quá…

—–

Ở bệnh viện điều dưỡng gần ba tuần, thân thể tiểu Kiều khôi phục sức lực, cậu trở lại phố Hắc tiếp tục kiếm thành tích.

Sau khi xuất viện cậu vội vàng liên lạc khách hàng, bàn giao công việc, lạnh nhạt Chó Điên mấy ngày, cho nên vừa có thời gian, chú chó không chịu cô đơn lập tức túm cậu lăn lên giường.

Mặc dù biết tim cậu không tốt, nhưng Chó Điên vẫn hạ thủ hung mãnh như trước, hung hăng làm đến khi cậu thở không nổi nữa mới thôi, điểm này, tiểu Kiều rất cảm kích, điều cậu không mong muốn nhất chính là bị đối đãi như một bệnh nhân.

Sau khi tận tình phát tiết, Chó Điên ôm cậu thỏa mãn vù vù ngủ.

Ngón tay gãi nhẹ mái tóc nâu sau gáy Chó Điên, cậu cũng mỏi mệt chìm vào giấc ngủ.

“Ưm ~ ưm ~”

Chó Điên cọ cậu vài cái, đột nhiên tỉnh lại, nghi hoặc nhìn xung quanh.

Tiểu Kiều kỳ quái hỏi hắn: “Sao vậy, ngủ không được à?” Không thể nào! Cái gối ôm cậu mất linh rồi sao?!

“Kì quái…Tôi tỉnh dậy sao?” Chó Điên nghiêng nghiêng đầu, cũng không hiểu đang ngủ ngon lành như vậy sao lại tỉnh dậy.

“Hay để tôi đi pha cho anh ly sữa tươi…”

Chó Điên ngăn lời cậu, ánh mắt thoáng chốc chuyển từ mơ màng thành sắc bén đâm người, như ống kính máy ảnh chuẩn xác.

Hắn nhẹ tay nhẹ chân bò xuống giường, rút đao đặt bên giường ra, cảnh giác nhìn thẳng cánh cửa.

Lập tức hiểu rõ tình hình, tiểu Kiều trùm chăn bò lên đầu giường, lấy cây gậy điện của mình ra.

Mấy phút sau, ngay cả tiểu Kiều cũng nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trên thang lầu. Tiếng chân đến trước cửa thì dừng lại, đối phương gõ cạch lên cửa một cái, Chó Điên không đáp lời, chỉ nheo mắt, âm thầm đề cao cảnh giác.

“Cạch!” Đối phương lại gõ tiếp.

“Cút!” Chó Điên rống một tiếng trầm thấp như dã thú, “Nhiệm vụ của mày tao đã hoàn thành, cút cho tao! Đừng xuất hiện ở chỗ này”

“Tôi tới thanh toán khoản tiền còn lại, không lấy sao?” Giọng nói của đối phương hàm chứa tiếu ý.

Chó Điên do dự nhìn qua tiểu Kiều. Tiểu Kiều nhún vai, ý bảo cậu không thể làm chủ, tình hình phố Hắc cậu không biết cũng chẳng muốn can thiệp, đều giao cho Chó Điên quyết định.

Nóng nảy cào cào đầu tóc, Chó Điên suy tính vài giây, “Được rồi…Nếu mày đã muốn cho tao tiền, vậy cũng vô phương” Hắn cần tiền, chỉ đơn giản vậy thôi.

Hắn đặt đao xuống, muốn ra mở cửa cho đối phương, tiểu Kiều vội vàng mò tìm quần áo trên giường ném qua cho Chó Điên mặc vào.

Cắn đao mặc quần vào, Chó Điên mở cửa cho đối phương vô trong, hắn nhoài nửa người ra cửa nhìn về phía cầu thang, xác định không có ai theo dõi mới nhanh chóng đóng cửa khóa lại, rồi chạy vội tới ban công cẩn thận nhìn quanh.

“Yên tâm, không ai theo dõi tôi cả” Đối phương tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, ánh mắt nhìn thẳng, cố ý coi như không thấy tiểu Kiều.

Người này có dáng vóc cao ngất nam tính, tuy nhiên giơ tay nhấc chân lại mang theo chút mị thái âm nhu nữ tính, tướng mạo đoan chính tú lệ, hơn nữa mái tóc dài đen như mực, vừa nhìn khó phân biệt giới tính, nhưng giọng nói từ tính trầm thấp kia đích thực là thuộc về đàn ông không sai.

Xác định trên đường không có dị trạng, Chó Điên đóng kín cửa sổ, kéo rèm lại, đặt đao trong miệng xuống, “Thế muốn tao nói rồi mới chịu tính hả” Hắn đứng bên giường, dùng thân thể che chắn tiểu Kiều, “Quy tắc cũ, tao chỉ thu tiền mặt”

Đối phương lấy một cái túi giấy lớn chứa đầy giấy bạc từ trong ngực ra, đặt trên mặt đất.

“Dollar” Chó Điên không nhận, hắn nghiêng nghiêng đầu nói: “Cho nhiều như vậy là ý gì…”

Đối phương mỉm cười, “Ủy thác lúc trước anh làm tốt lắm, cho nên lại muốn giao cho anh thêm một nhiệm vụ nữa, ở đây là ba phần tiền đặt cọc” Hắn đẩy túi giấy đến trước chân Chó Điên.

Chó Điên một cước đá văng ra, “Thập Phương đã biết『Danh sách』không ở trong tay tao, mày còn muốn thế nào nữa?!”

“Thế nên” Đối phương lại lấy ra một cái USB hình xương người, “Hiện giờ tôi muốn giao『Danh sách』cho anh bảo quản” Nghe đối thoại của hai người bọn họ, tiểu Kiều lập tức hiểu rõ, đối phương chính là “Con trai nữ đế” mà bọn Thập Phương đề cập qua. Trước tung ra tin tức giả đồ vật nằm trong tay Chó Điên, sau khi tin đồn bị phá vỡ, lại giao vật cho Chó Điên thật, như vậy, cho dù Chó Điên có rêu rao khắp nơi rằng “Danh sách” đang ở trong tay mình, người bên ngoài cũng cho rằng hắn bị hỏi phiền phức mà thẹn quá hóa giận phát thần kinh, sẽ không tin hắn. Hoàn toàn nắm rõ tính tình Chó Điên và bọn Thập Phương trong lòng bàn tay, hơn nữa…Sắc mặt Tiểu Kiều trầm xuống, hơn nữa đối phương còn cố ý đề xuất giao dịch ngay trước mặt mình, là muốn kéo mình xuống nước.

“Một tháng sau sẽ giao hết bảy phần còn lại, nếu mọi chuyện thuận lợi, anh có thể kiếm được nhiều hơn gấp đôi tổng số” Đối phương vứt ra một miếng thịt béo.

Chó Điên híp mắt, nhếch miệng nhe răng de dọa, “Thằng phố hoa kia! Rốt cuộc mày có ý đồ gì?!” Thù lao càng hậu đãi thì nguy hiểm rình rập càng cao, không thể không đề phòng.

Đối phương chậm rãi đảo con ngươi, quyến rũ bức nhân, “Chỉ muốn khuấy đục hồ nước mà thôi”

Tiểu Kiều nhướng mày, “Hửm? Vậy không phải rất thú vị sao?” Cậu cười tinh ranh nói, giật giật quần Chó Điên, “Đúng không? Chó Điên…Chuyện vô cùng thú vị này sao có thể thiếu phần chúng ta được” Nếu đối phương đã muốn kéo cậu xuống nước, vậy cậu cũng không ngại cùng nhảy vào hồ đen nhìn thử một chút.

Chó Điên ngẩn người, rồi sau đó lộ ra nụ cười gian trá như linh cẩu, liếm liếm môi, “Khuấy đục hồ nước à…Nghe có vẻ rất thú vị thật đó…” Sự kiện mạo hiểm không thể đoán trước, lòng người quỷ quyệt khó dò, con phố điên cuồng này, hiệu triệu linh hồn gia nhập vào bóng tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.