Bệnh Mỹ Nhân Không Làm Thế Thân

Chương 49: Chương 49




Mua xong sách, Thẩm Úc cũng nói lời tạm biệt với Giang Hoài Thanh và Hạ Thừa Vũ.

Giang Hoài Thanh còn xấu hổ vì chuyện vừa rồi nên cũng không giữ người lại, sau khi hẹn lần sau gặp nhau ở đâu liền chia ra.

Sau khi trở về, Thương Quân Lẫm sắp xếp chỉnh tề những cuốn truyện lên bàn sách. Ban đầu, lúc đọc Thẩm Úc còn cảm thấy xấu hổ nhưng sau đó cũng dần cảm thấy tò mò về chúng hơn.

Y tuỳ ý cầm lấy một quyển rồi ngồi lên giường nệm, mở ra đọc.

“Để ta xem xem bệ hạ định học tập thứ gì trong mấy cuốn truyện này.”

Thương Quân Lẫm cũng cầm một quyển rồi ngồi vào bên cạnh Thẩm Úc: “Đương nhiên là học xem trong truyện quân vương làm như thế nào để dụ quý quân hàng đêm thị tẩm.”

“Khụ khụ.” Thẩm Úc bị sặc chính nước miếng của mình. Đúng rồi, trong truyện còn có sự suy đoán lớn mật của người viết, đương nhiên sẽ có sinh hoạt “muôn màu muôn vẻ“. Thẩm Úc còn hoài nghi những cuốn truyện đó bán chảy như vậy là vì liên quan đến sự “muôn màu” đó.

“Quý quân bình tĩnh chút.” Thương Quân Lẫm vỗ vỗ lưng Thẩm Úc.

Thẩm Úc không ngồi nổi nữa, y đoạt lấy cuốn sách trong tay Thương Quân Lẫm ném qua một bên: “Bệ hạ phải biết rằng những thứ được viết trong đó đều là giả.”

Không thể có suy nghĩ nguy hiểm như thế được!

Nhiệt độ trong phòng rất cao, Thẩm Úc cảm thấy cổ có chút ngứa, duỗi tay gãi gãi.

Thương Quân Lẫm đột nhiên bắt lấy cánh tay Thẩm Úc, hai mắt trầm xuống.

“Làm sao vậy?”

“Chảy máu.”

Chỗ bị Thương Quân Lẫm cắn đã lộ ra theo động tác của Thẩm Úc, cổ áo hơi hơi trượt xuống, lộ ra một mảnh da thịt loang lổ.

Chỗ da thịt đỏ ửng kia trải qua một khoảng thời gian lắng đọng đã trở thành bộ dạng khiến người ta sợ hãi. Giữa vệt đỏ ấy đã có vài miệng vết thương lộ ra, máu đang thấm ra bên ngoài.

Một tay Thương Quân Lẫm bắt lấy tay Thẩm Úc, tay còn lại duỗi về phía cổ Thẩm Úc, nhẹ nhàng đụng vào: “Đau không?”

“Nhìn chuyện tốt bệ hạ làm ra đi.” Thẩm Úc giả vờ tức giận liếc hắn một cái.

“Là trẫm không đúng.” Thương Quân Lẫm chủ động nhận sai.

Nhìn Thẩm Úc bị những thiếu niên khác vây quanh, nhìn Thẩm Úc nói cười vui vẻ với những người đó, Thương Quân Lẫm không nhịn được mà sinh ra từng cơn tức giận. Hắn muốn Thẩm Úc chỉ cười với hắn, những cảm xúc trên mặt y chỉ thay đổi vì hắn......

Có thể bày mưu lập kế, đối mặt với trăm vạn quân địch nhưng lại sụp đổ dưới một câu nói của Thẩm Úc. Sự tự chút ít ỏi kia lại càng không chịu nổi chút kích động nào.

“Bệ hạ không cần xin lỗi,“ Thẩm Úc nhìn Thương Quân Lẫm bằng ánh mắt hơi mang sự tức giận: “Bệ hạ giúp ta bôi thuốc đi.”

Thuốc đã được chuẩn bị tốt từ trước, Thương Quân Lẫm lấy tới thuốc mỡ Thẩm Úc thường dùng, lấy một chút bôi đến miệng vết thương.

Thuốc mỡ mát lạnh nhanh chóng hoà tan sự khó chịu trên vết thương.

Miệng vết thương trên cổ nhìn trông rất đáng sợ nhưng trên thực tế cũng không quá đau, sau khi bôi thuốc xong thì không còn cảm giác gì.

Chơi một ngày, trong cung lại đưa tới một đống sổ con mới, Thương Quân Lẫm phải xử lý mọi việc nên Thẩm Úc cũng không định quấy rầy hắn, y ra ngoài để đi dạo.

Mạnh công công ở trong phòng hầu hạ, Thẩm Úc gọi tới Mộ Tịch ra ngoài.

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Công tử yên tâm, tất cả đã được xử lý thỏa đáng.” Mộ Tịch đi ra ngoài là vì được Thẩm Úc phân phó liên hệ với người ở thôn trang, nàng phải truyền đạt mệnh lệnh của Thẩm Úc cho bọn hắn, cũng thuận tiện sắp xếp chuyện bọn họ sẽ đến thôn trang ở.

“Đúng rồi, công tử, hôm nay lúc đang đi trên phố nô tỳ đã gặp Cố thái y,“ Mộ Tịch nhớ tới một chuyện khác, “Cố thái y nhờ nô tỳ đưa thuốc mới cho công tử.”

Nhà Cố thái y ở ngoài cung, vô tình gặp phải cũng rất bình thường, Thẩm Úc cũng không nghĩ nhiều.

Sau khi Cố thái y và Cố Hoài về đến nhà, họ đơn giản thu xếp trên sân một chút, đột nhiên Cố Hoài hỏi: “Ca ca, Thẩm quý quân là người như thế nào?”

“Ngươi hỏi cái này làm cái gì?” Cố thái y vừa tưới nước cho những cây thảo dược tươi tốt vừa hỏi.

“Rất tò mò đó,“ Cố Hoài ngồi xổm bên người Cố thái y, “Những ngày hưu mộc*, ca ca vẫn phải bận rộn vì chuyện của Thẩm quý quân, như vậy thì chắc y là một người rất tốt nhỉ.”

“Quý quân quả thật là người rất tốt, sau này có cơ hội ta sẽ mang ngươi đi gặp y.”

—————-

Đêm khuya.

Cố Hoài không một tiếng động ra khỏi nhà, một người mặc một bộ y phục màu đen đã quỳ xuống chờ ở bên ngoài từ trước: “Chủ nhân.”

Cố Hoài: “Chuyện ta sai các ngươi tra đã thế nào rồi?”

Người mặc đồ đen kia nói: “Bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã thu được tin tức xác thực, hiện tại bệ hạ và quý quân đang ở ngoài cung. Nhưng thuộc hạ bất tài, không thể tra được cụ thể bọn họ ở chỗ nào.”

Cố Hoài: “Không trách các ngươi, nếu có thể dễ dàng bị các ngươi tra ra thì hắn cũng đã không phải là Thương Quân Lẫm.”

Người áo đen*: “Thuộc hạ còn tra được một chuyện, gần kinh thành có một ngọn núi, trên đỉnh núi xuất hiện một ít động tĩnh.”(Tính viết Người mặc trang phục màu đen mà dài quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.