Bệnh Viện Sản Khoa

Chương 42: Chương 42




Edit + Beta: Vịt

Cảnh Tiêu bị thương tay, Hà Quyền bảo hắn về nhà nghỉ ngơi, mình thay ca đêm cho hắn. Buổi tối hôm trước hành hạ nửa đêm không ngủ, kiểm tra phòng xong vẫn chưa đến 10h, Hà Quyền liền đâm đầu trên sofa ngủ như chết. Cậu trước khi ngủ cố ý tăng rung cho đồng hồ trí năng, sợ khám gấp gọi tới đồng hồ lóe sáng mình không tỉnh.

Hơn 3h sáng, điện thoại gọi vào, rung tới Hà Quyền xoạt cái ngồi dậy, người còn chưa tỉnh hẳn đã chạy ra khỏi phòng làm việc. Đến khám gấp Hà Quyền nhìn thấy trước chính là người nhà, lúc ấy đã muốn tại chỗ quay ra phía sau đi về ngủ tiếp.

Không nhận lầm, đó là chị họ của nam xe đua Phùng Khải hồi đó bị Trịnh Chí Khanh một cước đạp nằm xuống. Bên cạnh còn đi theo người phụ nữ hơi lớn tuổi, dáng vẻ 40 đã qua 50 chưa đến, đang hô to gọi nhỏ với y tá trưởng khám gấp Triệu Nguyệt.

"Hiện tại phòng quan sát khám gấp đã đầy, chỉ có thể để người bệnh trước tiên ở trên giường lăn chờ, xin cho chúng tôi chút thời gian, chúng tôi sẽ sớm sắp xếp giường ngủ." Triệu Nguyệt nhẫn nại tính khí câu thông với đối phương. Vừa thấy Hà Quyền tới, lập tức từ trong khu hộ sĩ đi ra kéo cậu đến một bên. "Chủ nhiệm Hà, vốn không muốn gọi anh, nhưng người nhà khó chơi quá, anh xem có phải trước tiên sắp xếp giường ở sinh 3 không?"

"Người bệnh tình huống thế nào?" Hà Quyền vừa hỏi vừa thò đầu đánh giá Úc Siêu nằm trên giường lăn, không thấy có vết thương rõ ràng, nhưng sắc mặt rất không bình thường.

"Người bệnh khó thở, siêu âm biểu hiện chỉ số nước ối đến gần 20, cuống rốn tăng dày, mới 30 tuần, không có bệnh biến chứng thời kỳ mang thai, nghi ngờ cuống rốn biến đổi bệnh lý."

Hà Quyền cau cau mày: "Được, trước chuyển sang sản 3, cô phái hộ sĩ đi theo người nhà, đẩy giường lăn qua, sáng mai chờ chủ nhiệm Kiều đến hội chẩn."

"Bác sĩ, cậu nói cái gì? Biến đổi bệnh lý?" Người phụ nữ lớn tuổi một cái bám lấy Triệu Nguyệt, biểu tình vừa kinh ngạc vừa tức giận, "Có ý gì, đứa nhỏ này không tốt?"

Hà Quyền chặn Triệu Nguyệt ở phía sau: "Chỉ là nghi ngờ, cũng có thể là bị nhiễm dẫn đến, cụ thể còn phải đợi kết quả, hiện tại không có cách nào kết luận."

Chị họ một cái liền nhận ra Hà Quyền, nhanh chóng nhỏ giọng nói: "Thím hai, chính là bác sĩ này sai người đánh gãy xương mũi của Khải Khải."

Mẹ Phùng Khải vừa nghe liền nóng nảy, kêu gào: "Đây chính là Hà Quyền kia? Gọi viện trưởng cho tôi! Cậu ta là tên lừa đảo, sao còn ở trong bệnh viện làm nghề y!? Tôi muốn báo cảnh sát bắt cậu ta!"

Tên lừa đảo? Hà Quyền đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại — Không ngờ là bà con mẹ nó tố cáo ẩn danh đánh giá tư cách bác sĩ chủ nhiệm của tôi không tuân theo quy định!

"Ồn ào cái gì?"

Bác sĩ khám gấp Tiết Vĩ nghe thấy có người nói Hà Quyền là tên lừa đảo, nhanh chóng từ trong phòng cấp cứu đi ra.

"Là cậu ta — cậu ta là tên lừa đảo! Cậu ta còn độc ác hành hung đánh gãy mũi con tôi! Bệnh viện các người sao có thể để người như vậy ở lại đây?"

Đầu ngón tay sơn đỏ tươi của mẹ Phùng Khải đều sắp đâm vào mũi Hà Quyền. Triệu Nguyệt kéo Hà Quyền về phía sau, cô sợ đám bà cô kia ra tay cào nát mặt Hà Quyền. Tiết Vĩ cau mày, toàn viện đều nghe nói chuyện Hà Quyền bị thẩm tra, cái này nói rõ là bới móc, đừng nói tư cách bác sĩ chủ nhiệm của Hà Quyền không thành vấn đề, ngay cả có, kỹ thuật cũng đủ tư cách.

"Theo tôi biết, thẩm tra tư cách của chủ nhiệm Hà vẫn chưa công bố kết quả, trước đó, đánh giá nguyên chức danh của cậu ấy hữu hiệu." Tiết Vĩ giơ tay lên chỉ về phía đại sảnh khám gấp, "Nếu như bà không tín nhiệm Đại Chính, có thể chuyển viện, tôi đi bố trí xe."

"Dựa vào cái gì!? Tôi một hơi nộp 20 vạn tiền đặt trước VIP, thì phải ở đây khám!" Mẹ Phùng Khải chân cao khí ngang giương cằm, "Đổi bác sĩ, tôi không cần tên lừa đảo khám bệnh!"

"Bà chị, tôi lại không khám cho chị, tôi khám cho cậu ta —" Hà Quyền chỉ về phía Úc Siêu nằm trên giường lăn, "Con trai bà lần trước đánh cậu ấy thành sinh non, nếu không phải cậu ấy ngăn tôi đã báo cảnh sát trước! Bà không quản tốt con trai, tôi quản thay bà!"

Mẹ Phùng Khải khóe miệng co rút, nhìn hai bên, phát hiện người trong đại sảnh dùng ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm. Trên mặt bà ta không nhịn được, đẩy tay chị họ Phùng Khải, ra hiệu cô ta đi ứng phó Hà Quyền. Chị họ đã lĩnh giáo sự lợi hại của Hà Quyền, nhất thời cũng không dám lớn lối quá mức, cố gắng chịu đựng tầm mắt chất vấn xung quanh đan thành lưới: "Cậu có chứng cớ gì nói Phùng Khải của chúng tôi đánh!"

"Vậy là ai đánh, cô à?" Hà Quyền cười lạnh, "Tôi vẫn nói cho cô biết, Úc Siêu tôi nhìn chắn chắn rồi, nếu tôi lại ở trên người cậu ấy phát hiện chút vết thương, lập tức báo cảnh sát! Triệu Nguyệt! Tìm người đẩy người bệnh đến sản 3!"

Hai người phụ nữ kia bị Hà Quyền chẹn không nói ra lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đẩy Úc Siêu đi.

Sắp xếp xong phòng bệnh, Hà Quyền để Tang Đình Đình trực ca đêm đi truyền đường glu-cô cho Úc Siêu, lại mua suất cháo về. Kiểm tra bên khám gấp đo ra giá trị đường máu của Úc Siêu chỉ có 4.2, đã sắp rớt xuống mức cảnh báo rồi, thả nào sắc mặt cậu ta khó coi như vậy. Nhưng hai người nhà kia lại chỉ để ý gây lộn với bên viện, hoàn toàn không ai chân chính quan tâm bệnh nhân.

Hà Quyền làm kiểm tra cho Úc Siêu, cũng không phát hiện vết thương mới, nhưng có vài vết bầm cũ chưa hoàn toàn biến mất. Tang Đình Đình mua cháo về, Úc Siêu uống vài hớp liền ói ra hết. Nước ối vượt chỉ tiêu, ngay cả tim phổi cũng bị tử cung chèn ép, huống chi là dạ dày.

"Tại sao phải nhịn bọn họ?" Hà Quyền ôm cánh tay tựa vào trên bàn ăn nhỏ, cau mày nhìn về phía Úc Siêu, "Là bởi vì có con?"

Úc Siêu nghiêng đầu, trên khuôn mặt tái nhợt tràn ngập xấu hổ.

"Tôi cần tiền, Phùng gia nói, sinh con trai, cho tôi 100 vạn, con gái, 40 vạn, tôi như vậy...... 30 vạn......"

"Đệt." Hà Quyền giễu cợt một tiếng nói, "Cậu đi học không có tiền à, hay là làm sao?"

"Cứu anh tôi, anh ấy bị người hãm hại, phạm phải chuyện này, luật sư nói, nếu như có thể tích cực bồi thường tổn thất của người bị hại, có thể giảm hình phạt......" Úc Siêu phiền muộn thở dài, "Ba tôi đi sớm, mẹ tôi nuôi nấng hai anh em tôi không dễ dàng...... Con của anh tôi mới chưa đến 5 tuổi, chị dâu muốn ly hôn, còn muốn mang cháu đi...... Đứa bé đó là mệnh căn của mẹ tôi, nếu anh tôi lại bị phán vô kỳ hạn, bà ấy phải sống thế nào đây......"

Dùng sức bấm bấm sống mũi, Hà Quyền lắc lắc đầu: "Không thì mượn ít tiền, trả dần dần, cậu làm như vậy không phải giày xéo mình sao?"

"Bác sĩ Hà, đầu óc tôi ngốc, không thi đỗ đại học, tốt nghiệp cấp 3 liền không học nữa, vẫn luôn ở trong night club bán rượu." Úc Siêu cười khổ, "Tôi và Phùng Khải chính là ở night club quen biết, anh ấy chỉ cần vừa đến là sẽ mua cho tôi rất nhiều rượu, dẫn tôi lên sân khấu chơi...... Tôi ngốc, cho rằng anh ấy thật lòng thích tôi, nhưng ai biết anh ấy chẳng những hoa tâm, uống nhiều còn sẽ ra tay đánh người...... Tôi muốn bỏ đứa nhỏ cắt đứt triệt để với anh ấy, là mẹ anh ấy tới tìm tôi, nói biết tôi thiếu tiền, sau đó ra giá với tôi, muốn tôi ký thỏa thuận đảm bảo đứa nhỏ sinh ra không có liên quan tới tôi."

"Cho nên hắn đối với cậu thế nào, cậu cũng không báo cảnh sát."

"Cha Phùng Khải có 4 anh em, đến đời anh ấy thì độc đinh, nếu anh ấy xảy ra chút không may, người một nhà đó sẽ không tha cho tôi."

"Nhìn ra, bà chị họ kia đã đủ khả năng." Hà Quyền khinh thường bĩu môi, "Nhà bọn họ rốt cuộc làm gì?"

Úc Siêu suy nghĩ một chút, nói: "Cha Phùng Khải ở mỏ vàng châu Phi có cổ phần, hình như đi theo một sếp rất lớn, họ...... Hàn thì phải."

Cha Hàn Tuấn. Hà Quyền giơ tay lên lau mặt, vòng tròn thật nhỏ, khắp nơi là người quen. Không thể không nói, một dạng gạo dưỡng trăm dạng người, cùng là có ông bố đào vàng, nhìn Hàn Tuấn người ta xem, lại nhìn Phùng Khải kia xem, trời đất khác biệt.

"Bác sĩ Hà, sau khi Phùng Khải bị gãy xương mũi, mẹ anh ấy tìm người, nói muốn chỉnh sập anh." Úc Siêu nhỏ giọng nói.

"Đã ra tay, khỏi bận tâm, tôi có thể ứng phó." Hà Quyền vỗ vỗ chân cậu ta, "Nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai để chủ nhiệm Kiều của chúng tôi làm kiểm tra cho cậu, tình hình của cậu là lĩnh vực cô ấy am hiểu."

"Cám ơn anh, bác sĩ Hà."

Nụ cười của Úc Siêu ở trong mắt Hà Quyền không khỏi có chút đau xót.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Kiều Xảo chuẩn đoán chính xác tình huống của Úc Siêu là u mạch máu màng lông tơ cuống rốn tính đa phát, dễ biến đổi bệnh lý, nhưng thể u tăng cao có thể tạo thành nghẹt thở thai nhi. Cô và Hà Quyền thương lượng, không được thì để Úc Siêu ở lại khu bệnh, ứng phó đến 36 tuần trực tiếp mổ ra. Hà Quyền cũng cảm thấy như vậy khả thi, ít nhất ở trong bệnh viện có thể đảm bảo Úc Siêu nhận được chiếu cố nên có, còn sẽ không bị đánh.

Xác nhận xong với Hà Quyền, Kiều Xảo đi tìm người nhà câu thông, chưa nói mấy câu suýt chút nữa bị mẹ Phùng Khải làm tức điên.

"Đứa nhỏ đang yên đang lành, bà ta bảo tôi làm phá thai!?" Kiều Xảo đập một xấp bệnh án trên bàn Hà Quyền, "Nói cái gì mà đứa nhỏ mọc u không thể nhận! Tiên sư bố nó chứ, có hiểu không hả mà ở đó nói nhăng nói cuội!"

Hà Quyền cười lạnh: "Qua 28 tuần phá thai phạm pháp, bà ta nói bỏ là bỏ? Có chấp hành lệnh của pháp viện không?"

"Chị nói với bà ta rồi, bà ta chỉ trích bệnh viện sợ gánh trách nhiệm mới lừa bà ta." Kiều Xảo tu mạnh nửa ly cafe của mình, "À, đúng, bà ta còn cứ nói cậu là tên lừa đảo."

"Em biết, hôm qua mắng em nửa đêm rồi, không đoán nhầm, chuyện chức danh của em chính là bà ta chỉ định."

"Bà ta? Chị còn tưởng là —" Kiều Xảo nói một nửa nhanh chóng ngậm miệng. Không thể nhắc đến Tề Gia Tín, Hà Quyền sẽ khùng.

"Tưởng là ông ngoại em?" Hà Quyền không sao cả nghiêng đầu, "Em ban đầu cũng cảm thấy là ông ấy, còn gọi điện thoại cho Âu Dương hỏi, Âu Dương nói ông cụ không nhắc đến chuyện này, em không cho rằng hắn đang nói dối. Trải qua đêm qua, em hiểu ngay là xảy ra chuyện gì. Em chỉnh Phùng Khải, bảo Sát Mục đánh gãy xương mũi hắn, mẹ hắn chắc là tìm cao nhân chỉ điểm làm thế nào thay con trai báo thù."

"Thà đắc tội quân tử, đừng đắc tội tiểu nhân." Kiều Xảo cho ra tổng kết, "Nói chuyện trước mắt, chị vừa đã hỏi ý Úc Siêu, cậu ấy nói chỉ cần đảm bảo đứa nhỏ không thành vấn đề, cho dù Phùng gia không cần tự mình nuôi."

Hà Quyền trợn mắt: "Đảm bảo thế nào? Kiểm tra sinh sản một chút bệnh không có cũng không dám đảm bảo sinh ra không có vấn đề, bác sĩ lại không phải máy X-quang. Cậu ta cũng rất có dũng khí, tự mình nuôi...... Nhưng nuôi thế nào? Tiền chữa trị đến trước khi sinh đối với cậu ta mà nói đều là vấn đề."

"20 vạn tiết kiệm đủ cho cậu ấy dùng đến lúc sinh, chỉ là sợ đứa nhỏ ra ngoài có vấn đề, nếu phải vào NICU thì nguy."

"Cho nên, thế nào cũng phải ứng phó đến 36 tuần, quá 4 cân rưỡi không cần vào lồng ấp."

"Hiện tại mới hơn 2 cân, còn chưa tới 6 tuần, lớn vậy lại không có người chăm sóc, nghĩ lớn đến 4 cân rưỡi tốn sức." Kiều Xảo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, "Chị nói với Tiền Việt để cậu ta chăm sóc nhiều, cậu ta vừa cầm trái cây mà người nhà đưa đến khu hộ sĩ qua cho Úc Siêu, nhóc đáng thương, ăn cái gì cũng ói."

Hà Quyền vừa nghe vội vàng hỏi: "Tuần này rồi còn ăn gì cũng ói? Kiểu tra chức năng gan chưa?"

"Kiểm tra rồi, chuyển hoá a-xít a-min hơi cao, ói miễn cưỡng như vậy, đọng máu là bình thường, theo dõi thêm mấy ngày xem sao."

"Ừ, phải để ý kỹ, hay là ALFP, vậy thì đòi mạng."

"Không xui xẻo vậy chứ, xác suất một phần mười mấy vạn, chị làm khoa sản nhiều năm như vậy mới gặp phải 1 ca."

"Cẩn thận chạy thuyền vạn năm."

Hà Quyền tâm nói tình huống tất cả mọi chuyện xui xẻo đều một mình trải qua cũng không phải không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.