Bệnh Viện Sản Khoa

Chương 50: Chương 50




Edit + Beta: Vịt

Bữa cơm này Âu Dương ăn cực kỳ trầm mặc, ngược lại Hà Quyền lưỡi sáng hoa sen, chân trời góc biển xả một bữa, trọng điểm phê phán mình ở khu bệnh gặp phải một ông chồng tra và bạn trai. Trong lòng có chuyện tự nhiên không có khẩu vị, Âu Dương nhiều lần đi ra ngoài hút thuốc lá, rất nhanh hút thuốc trong hộp chỉ còn lại một điếu.

Hà Quyền cơm nước no nê, biểu tình suy ngẫm nhìn Âu Dương tâm tư không biết đã bay đến đâu, giơ chén rượu đỏ lên: "Sao thế, ăn cơm với tôi không vui?"

"Không có, là chuyện làm ăn, tôi lát nữa phải về phòng làm việc một chuyến." Âu Dương nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Ăn no rồi nhỉ? Trước đưa em về."

"Tôi không vội, hôm nay không cần trực." Hà Quyền chớp chớp mắt, "Âu Dương, tôi nghĩ, tiền không đâm tay, nếu ông ngoại khăng khăng muốn tôi về thừa kế gia nghiệp, tôi cứ từ chối không khỏi lộ vẻ già mồm cãi láo, về phần chuyện kết hôn —"

Cậu cố ý kéo dài âm, khiến biểu tình Âu Dương căng thẳng.

"Nếu không thì kết đi, nhưng anh đừng quản tôi, tôi cũng mặc kệ anh, chúng ta sống của riêng mình."

Tay Âu Dương đặt trên mặt bàn khẽ cuộn lại, trong con ngươi nhạt màu như có do dự chợt lóe lên. Đặt vào một tiếng trước, hắn chắc chắn vì lời của Hà Quyền mà lộ ra nụ cười, nhưng bây giờ......

"Tôi cho rằng, em vẫn nên suy nghĩ cẩn thận, Hà thiếu." Âu Dương tránh né tầm mắt Hà Quyền, "Ai chơi của người nấy, sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện."

Hà Quyền lắc lắc chất lỏng màu đỏ sậm trong chén, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên: "Sao thế? Sợ làm cha hời của con người khác?"

Những lời này giống như ngay mặt quất Âu Dương một bạt tai vang dội, trong mắt hắn thoáng chốc nổi lên tức giận. Hà Quyền theo bản năng dựa về phía sau, tựa hồ kéo ra chút khoảng cách là tránh được khí thế như lưỡi dao của đối phương. Một lát sau Âu Dương chậm rãi thở ra, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ ký đơn, đứng dậy đặt hộp thuốc lá màu bạc vào trong túi.

"Xin lỗi, tôi phải về phòng làm việc trước, em chờ chút, tôi gọi người đến đón em."

"Không cần, tôi gọi lái xe thuê là được." Hà Quyền uống cạn sạch ly rượu đỏ trong tay, trong mắt mang theo cười, "Làm việc của anh đi, tiên sinh Âu Dương."

Lạc Quân Hàm sau khi về khách sạn bỗng phát cáu, làm trong phòng loạn tung lên. Trịnh Chí Khanh không dám đi, Lạc Quân Hàm ở đây ném, anh đứng bên cạnh nhặt. Chờ đối phương phát tiết đủ, anh rót cốc nước đưa tới, nhẹ giọng hỏi: "Muốn ăn gì, gọi phục vụ phòng giúp cậu."

Dùng ánh mắt gần như đay nghiến nhìn chằm chằm Trịnh Chí Khanh, Lạc Quân Hàm hỏi anh: "Anh có phải đang thương hại tôi không?"

"Không có, nhưng cậu cần trợ giúp." Trịnh Chí Khanh treo từng cái quần áo nhặt lên trở lại trong tủ, "Quân Hàm, cậu phải chịu trách nhiệm, nuôi dưỡng đứa trẻ, cũng không thể chỉ dựa vào tiền giải quyết tất cả."

"Tôi đã nói không cần!" Lạc Quân Hàm đập cái cốc lên bàn, ngồi vào sofa ôm cánh tay nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, "Tôi vẫn chưa nói với ba và chú Dung chuyện hai chúng ta chia tay, đột nhiên lòi ra đứa bé, bọn họ nhất định sẽ cho rằng là của anh."

Trịnh Chí Khanh lắc lắc đầu: "Chuyện tới nước này, cậu phải nói rõ với bọn họ."

"Anh biết tính chú Dung, chú ấy nhất định sẽ tìm Âu Dương gây phiền phức." Lạc Quân Hàm cau mày, "Tôi không muốn làm chuyện thêm lớn."

Suy nghĩ chốc lát, Trịnh Chí Khanh cẩn thận hỏi: "Cậu xác định, là của Âu Dương?"

Lạc Quân Hàm xoạt cái đứng lên, quơ lấy cái chén ném về phía Trịnh Chí Khanh. Chén thủy tinh ở bức tường phía sau vỡ vụn, Trịnh Chí Khanh nhắm mắt lại, tràn ngập áy náy nói: "Xin lỗi, tôi lỡ lời."

"Tôi hận anh! Trịnh Chí Khanh!" Cảm xúc Lạc Quân Hàm đột nhiên bộc phát, xông tới dùng sức đẩy anh ra bên ngoài, "Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!"

"Quân Hàm! Đừng như vậy!"

Trịnh Chí Khanh sợ đụng chạm làm bị thương y, liên tục lùi lại, tới lúc bị Lạc Quân Hàm đẩy tới trên hành lang. Ở chung 2 năm, anh hết sức hiểu rõ tính cách Lạc Quân Hàm. Thiếu gia tùy hứng nhìn như vô lo vô nghĩ, nhưng bởi vì mình vừa sinh ra đã khiến người thân nhất bỏ mạng mà đeo gông xiềng nặng nề. Thái độ vênh váo bất quá là để che giấu tự ti sâu bên trong nội tâm mà giả bộ thể hiện ra, Lạc Quân Hàm chân chính kỳ thực vô cùng thiếu hụt cảm giác an toàn và cảm giác thừa nhận, cần không ngừng nhận được khen ngợi và chú ý đến từ người khác.

Anh vẫn cố gắng bao dung Lạc Quân Hàm như vậy, đáng tiếc đối phương chạm đến điểm mấu chốt của anh, nhưng cái này không có nghĩa là anh có thể trơ mắt nhìn đối phương sụp đổ.

"Cậu lúc trước hỏi tôi còn có thể làm bạn hay không, tôi hiện tại cho cậu đáp án." Túm lấy cánh tay Lạc Quân Hàm, Trịnh Chí Khanh khuyên: "Quân Hàm, tôi là bạn cậu, sẽ vĩnh viễn ủng hộ cậu, cậu bây giờ đi tới lối rẽ rồi, lên tinh thần, ngàn vạn đừng tùy ý làm ra quyết định khiến mình tiếc nuối cả đời."

Lạc Quân Hàm đột nhiên trút ra, gục trong ngực Trịnh Chí Khanh thất thanh khóc rống. Trong phòng, điện thoại sớm đã bị ném dưới sofa rung không ngừng, hiển thị gọi đến là "Âu Dương Thiều Hoa".

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Dừng xong xe sau đó từ hòm dự bị lấy thuốc lá ra nhét vào hộp thuốc lá, Âu Dương ngồi trở lại ghế lái, từng điếu một hút. Đèn phòng Lạc Quân Hàm sáng, nói rõ người đang ở đây, nhưng điện thoại một mực không ai nhận nghe. Hút xong điếu cuối cùng, hắn đẩy cửa xuống xe, đi tới cửa khách sạn.

Lạc Quân Hàm dằn vặt mệt, co rút trên giường khóc, tội nghiệp giống như mèo con bị người vứt bỏ. Trịnh Chí Khanh không yên lòng để cậu ở một mình trong phòng liền gọi điện thoại cho Hà Quyền, báo với đối phương mình phải ở chỗ này lâu một lát.

"Anh để ý đấy, tôi nghĩ Âu Dương lập tức đến." Âm thanh Hà Quyền lộ vẻ có chút phiêu, giống như đang say.

"Tôi sẽ bình tĩnh nói với hắn...... Em chờ chút, phục vụ phòng đến rồi." Nghe thấy tiếng gõ cửa, Trịnh Chí Khanh kẹp điện thoại đi mở cửa, kết quả nhìn thấy Âu Dương đứng ngoài cửa.

"Hắn đến rồi." Trịnh Chí Khanh báo với Hà Quyền, sau đó cúp điện thoại.

Mắt thấy Trịnh Chí Khanh ở trong phòng Lạc Quân Hàm, biểu tình Âu Dương trong nháy mắt lộ vẻ có chút nghi ngờ. Nhưng hắn là loại người gì? Nhớ tới bộ dạng Hà Quyền hôm nay với trước kia giống như 2 người, trong lòng nhất thời rõ ràng 7-8 phần — Hai người này, phối hợp tính kế hắn?

Không đợi Trịnh Chí Khanh nói chuyện, Âu Dương đi vào phòng, cầm lấy áo khoác đối phương khoác trên lưng ghế ném qua: "Tôi có lời cần nói riêng với Lạc thiếu, cậu hai Trịnh, ngài đi tiện chứ?"

Đón lấy áo khoác, Trịnh Chí Khanh do dự nhìn về phía phòng ngủ.

"Âu Dương, anh đừng giở khốn khiếp." Anh cảnh cáo đối phương.

Âu Dương từ trong bình hoa trên bàn rút ra một cành hoa hồng tươi khách sạn mỗi ngày đều sẽ thay, cười lắc lắc đầu với Trịnh Chí Khanh: "Nhị thiếu, xin chuyển lời tới Hà thiếu thay tôi, vì không làm tên khốn, tôi chỉ có thể cự tuyệt lời cầu hôn của cậu ấy."

"......"

Trán Trịnh Chí Khanh mơ hồ căng lên mạch máu màu xanh.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Hà Quyền đang làm ổ trên sofa ngủ mơ màng, đột nhiên bị tiếng nện cửa ra sức làm tỉnh. Xoa xoa thái dương trướng đau, cậu mở cửa, một giây sau liền bị Trịnh Chí Khanh đè cổ tay ấn tới trên tường huyền quan.

"Em cầu hôn Âu Dương?" Trịnh Chí Khanh chua loét hỏi. Anh đương nhiên hiểu lời Hà Quyền nói với Âu Dương đều là lời sáo rỗng, nhưng thái độ nghênh ngang của Âu Dương khiến anh vẫn không nhịn được đổ vại dấm.

"Không nhớ......" Hà Quyền không giãy khỏi anh, nhưng rượu lại chưa tỉnh hẳn, toàn thân cao thấp đều mềm oặt, âm thanh cũng là, "Buông tay, tôi muốn đi ngủ......"

Trịnh Chí Khanh khẽ nhíu mày, nhéo cằm Hà Quyền, đầy bụng oán khí hôn lên. Đây là uống bao nhiêu? Giỏi thật, đối mặt với người không có tiết tháo như Âu Dương, vậy mà một chút phòng bị cũng không có!

Bị nửa kéo nửa ôm đến sofa, lúc Hà Quyền ngã vào trong đệm mềm mại hơi tỉnh táo lại, dùng cả tay chân đẩy người định đè lên người. Phản kháng của cậu vô cùng yếu ớt, giống như ỡm ờ. Con ngươi sâu thẳm lúc này mơ màng tan rã, má đỏ gay nóng hổi, nhìn đã khiến người ta muốn bắt nạt.

Trịnh Chí Khanh không, hai ba cái lột Hà Quyền giống như quả trứng luộc trắng nõn, ở trong giãy dụa không đáng kể lấn người hung hăng đè cậu vào trong sofa.

Lộn xộn mơ một giấc mơ, sau khi bị đồng hồ báo thức đánh thức Hà Quyền đau đầu muốn nổ tung mở mắt ra. Cậu nhớ ra, nhưng cánh tay Trịnh Chí Khanh chặt chẽ vòng ngang hông, chân cũng quấn lấy.

"Tôi muốn đi toilet......"

Trở tay vỗ vỗ mặt Trịnh Chí Khanh, Hà Quyền sau khi cảm thấy trói buộc buông ra chậm rãi chống người. Vừa ngồi thẳng nước chua trong dạ dày liền dâng lên — Di chứng say rượu, cậu vội vàng vọt vào toilet gục trên bồn rửa tay nôn ra một đống dịch dạ dày nóng. Nghe thấy trong toilet truyền đến tiếng nôn dời sông lấp biển, Trịnh Chí Khanh đứng dậy đi tới phòng bếp, từ trong tủ lạnh móc ra thùng sữa tươi. Anh nhìn hạn sử dụng, vẫn ổn chưa quá hạn, sau đó cầm nồi nhỏ đun nóng phân lượng một cốc đổ ra đặt vào trên quầy bếp, xoay người dùng hai quả trứng gà còn sót lại trong tủ lạnh làm bữa sáng cho Hà Quyền.

Tắm xối qua loa đi ra, Hà Quyền lau tóc ướt nhẹp đi tới phòng khách, nhìn thấy tấm lưng trần trụi của Trịnh Chí Khanh, lập tức dừng bước. Trên tấm lưng dày rộng tràn đầy vết cào nông sâu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là lưu lại lúc nào.

"Anh ít nhất mặc quần lót vào hẵng đi quanh phòng chứ!?" Hà Quyền thẹn quá hóa giận gầm nhẹ.

"Chờ tắm xong rồi mặc." Trịnh Chí Khanh quay đầu lại, cười cười với cậu, "Uống sữa tươi trước, có thể tạo thành lớp bảo vệ trong dạ dày."

Ngồi vào trên ghế bên quầy bếp, Hà Quyền cau mày bưng sữa tươi lên, hít hít: "Quá hạn chưa?"

"Vừa nhìn, hôm nay ngày cuối cùng." Trịnh Chí Khanh từ trong chạn lấy ra sốt cà chua vòng quanh trứng rán tươi mới vàng ươm nặn thành hình trái tim, lại đặt đĩa và dĩa ăn vào trong tay Hà Quyền, "Thử chút xem, tài nấu nướng tôi luyện mấy năm vẫn ổn."

Xiên trứng rán lên chấm chút sốt cà nhét vào trong miệng, Hà Quyền quay đầu đi, dời đi tầm mắt từ trên đường cong cơ bắp chập chùng. Trịnh Chí Khanh cong người dùng cùi chỏ chống trên quầy bếp, ghé sát má Hà Quyền hôn lên sốt cà chua dính trên khóe miệng cậu, lúc đối phương giơ nĩa uy hiếp mình cười kéo khoảng cách ra.

"Hai người đó rốt cục thế nào?" Hà Quyền tâm nói thật sự rất ngon, trứng rán mềm như vậy cậu chỉ từng ăn ở quán.

"Không biết, Âu Dương đến tôi liền đi." Trịnh Chí Khanh nghĩ, "Hẳn là bàn xong rồi đi, nếu không Quân Hàm đã sớm gọi điện cho tôi."

"Trong lòng không có mùi vị nhỉ?" Hà Quyền lườm anh một cái.

"Huh?" Trịnh Chí Khanh hơi sững sờ, một lát sau kịp phản ứng, "A Quyền, em đang ghen?"

Hà Quyền đẩy mặt anh một cái, căng nét mặt gào lên: "Anh bóp nhiều sốt cà như vậy đủ chua rồi, tôi còn ăn dấm cái quái gì!"

"Tôi thích nhìn bộ dáng nghĩ một đằng nói một lẻo này của em." Trịnh Chí Khanh nhéo cằm cậu, ở trên đôi môi môi chua ngọt ấn xuống nụ hôn nhẹ, "Em ban đêm nói mớ."

Hà Quyền cau mày: "Tôi nói cái gì?"

Trịnh Chí Khanh mím môi, thâm tình nhìn mối tình đầu của mình.

"Em nói...... Chí Khanh, em yêu anh."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.