Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 10: Chương 10: Hết lòng vì nhau




Ở tiệm may chậm trễ thời gian lâu, lúc ra đã là buổi trưa, hai người định tìm chỗ ăn trưa, buổi chiều lại cưỡi ngựa. Cho nên hai người để xa phu cho ngựa về phủ, còn mình đi tìm chỗ ăn cơm.

“Chúng ta đi đâu ăn cơm?” Đường Tĩnh bị hắn dẫn đường có chút mờ mịt, đi lâu không nhịn được mà hỏi.

“Nhìn xem nàng muốn ăn gì?” Mộ Dung Thiên Thần săn sóc hỏi.

“Tùy tiện, ta không kiêng ăn.”

Bọn họ chết đói đến nơi, nhanh tìm chỗ ăn cơm là được rồi, thấy người bên cạnh chần chờ, Đường Tĩnh mới phản ứng lại: Không phải là lạc đường rồi chứ?

“Ngươi biết hiện tại chúng ta ở đâu sao?” Đường Tĩnh không đi mà dừng lại trực tiếp hỏi hắn.

Bị hỏi thẳng như vậy, Mộ Dung Thiên Thần có chút quẫn bách.

Được rồi, không cần hỏi cũng biết phản ứng như vậy chắc chắn là không biết đường, Đường Tĩnh bất đắc dĩ nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy bất mãn: Không biết thì nói đi, hại người ta đi vòng quanh lâu như vậy, sợ đả kích lòng tự trọng yếu ớt của hắn, Đường Tĩnh không dám tự mình đưa hắn đi, chỉ tiện tay túm lấy một người đi đường hỏi tiệm cơm gần nhất ở đâu.

Có hướng dẫn, hai người nhanh chóng tìm được tiệm cơm.

“Rốt cuộc cũng đến.” Hai người nhìn nhau cười, bữa cơm ăn không dễ dàng như vậy.

Hai người tùy tiện tìm chỗ, phân phó tiểu nhị nhanh chóng đưa lên mấy món ăn, hai người đều đói đến ngực dán vào lưng rồi.

“Được rồi, khách quan ngồi chờ.” Tiểu nhị nhanh chóng hô to.

“Ngươi biết không, ta định ở trong này mở tiệm cơm.” Tiệm cơm người đến người đi vô cùng náo nhiệt, Đường Tĩnh bỗng nhiên muốn chia sẻ cùng hắn suy nghĩ của mình.

“Cùng với Tứ ca?” Nàng còn dám nói.

“Làm sao ngươi biết?” Nàng không nhớ đã nói qua với hắn.

Không xong, lòi đuôi. Lúc tỉnh táo lại Mộ Dung Thiên Thần mới nghĩ đến mình lỡ miệng.

“Có phải ngươi theo dõi ta hay không?” Nghĩ đến cổ đại đều có thị vệ gì đó, Đường Tĩnh nhanh chóng nghĩ tới, nhanh chóng nói như vậy không nghĩ tới hắn lại ấp a ấp úng không nói lời nào.

“Là thật sao?”

Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nếu tiếp tục nói không biết hắn còn nói đến chuyện gì nữa, Đường Tĩnh thông minh định dời đề tài.

Vừa mới dứt lời, “Hai vị đồ ăn tới.” Tiểu nhị hô to bưng đồ ăn lên.

Mộ Dung Thiên Thần vội vã nói với Đường Tĩnh: “Không phải nàng đói bụng sao, đồ ăn đến rồi.” Hắn vẫn không tin nàng... Nhận thức như vậy, tâm Đường Tĩnh nhanh chóng rơi xuống đáy cốc, nàng thật lòng đối đãi với hắn, không lẽ một chút hắn cũng không cảm nhận được sao? Tất cả cố gắng của nàng đều trôi theo dòng nước rồi. Cho dù cả bàn đầy mỹ vị nàng chỉ sợ không ăn nổi.

Mộ Dung Thiên Thần có thể lý giải cảm nhận của Đường Tĩnh, dù sao cũng chẳng ai nguyện ý bị người khác nghi ngờ, chính hắn cũng chán ghét loại cảm giác không được tín nhiệm như vậy.

“Lan nhi, ngươi không cần như vậy... Lúc ấy ta còn chưa... còn chưa...”

Chưa nói xong, Đường Tĩnh đã cắt ngang hắn.

“Ta chỉ nói một câu, bây giờ ngươi còn chưa tin ta sao, vẫn cho rằng ta là người Thái tử phái tới giám thị ngươi sao?” Người đã chết rồi, chuyện quá khứ nàng không muốn nhắc lại, cái nàng coi trọng là tương lai.

“Không phải, không phải, ta... ta hiện tại không hoài nghi nàng, nàng... Nàng không nên tức giận.” Mộ Dung Thiên Thần bối rối giải thích, sợ Đường Tĩnh không tin hắn.

Nghe được giọng nói chân thành và khẩn cầu của hắn, Đường Tĩnh không nói lời gì không nên nói hay nặng lời, chỉ là nếu không nói rõ chỉ sợ sau này sẽ trở thành khúc mắc của hai người, từ từ thở dài, đưa tay đặt lên tay hắn.

“Ta đã gả cho ngươi thì đã tính toán cùng ngươi sống tốt, mặc kệ Thái tử xuất phát từ mục đích gì mà đưa ta vào phủ của ngươi, ta đều không quản, chỉ biết cùng người hảo hảo cùng một chỗ.” Đây coi như là nàng đang thổ lộ với hắn cũng được.

Là ông trời thiên vị hắn bao nhiêu, ban cho hắn một Vương phi hiền lành rộng lượng như vậy. Gặp được chuyện không nói lý lẽ như vậy nhưng nàng vẫn không nháo không ầm ĩ, cũng không tức giận hắn, trả lại cho hắn hứa hẹn uất ức như vậy. Không để ý ở nơi đông người như vậy, Mộ Dung Thiên Thần ôm Đường Tĩnh vào trong lòng, ôm chặt đầy cảm động:

“Nàng yên tâm, chuyện như vậy sau này sẽ không xảy ra, sau này chúng ta cùng tin tưởng nhau, hết lòng vì nhau.”

“Được.” Đường Tĩnh vui vẻ đồng ý, trong lòng như được rót mật, không có nữ nhân nào nghe được những lời ngọt ngào như vậy mà không vui, cho dù hắn có lừa mình. Huống chi nàng tin tưởng hắn nói được sẽ làm được.

“Nhanh ăn cơm đi, không ăn thức ăn sẽ nguội.” Chú ý tới trong tiệm cơm mọi người đều nhìn bọn họ, vụng trộm cười cười, xin cho, một người hiện đại như nàng cũng cảm thấy xấu hổ rồi.

Từ trong lòng hắn ngồi dậy, cầm lấy chiếc đũa ăn như hổ đối, Mộ Dung Thiên Thần nhìn Vương phi nhà hắn ăn như thổ phỉ, bỗng nhiên cảm thấy may mắn, may mắn không có nhiều người nhận ra bọn họ, nếu không thật mất mặt người Thần vương phủ và phủ Thừa tướng.

Hai người đói đến thảm thương, rất nhanh giải quyết bữa cơm.

“Ừ, xong rồi, chúng ta nhanh về phủ nghỉ ngơi thôi.”

Thật không muốn mình chịu khổ vì không biết cưỡi ngựa, Đường Tĩnh thương lượng với Mộ Dung Thiên Thần, hắn sao có thể không hiểu tâm tư này của nàng, đành giả bộ nghiêm trang nói:

“Không được, hôm nay không dễ ra ngoài, nếu Vương phi muốn cưỡi ngựa, Bổn vương tất nhiên sẽ làm cho Vương phi cảm thấy mỹ mãn.” Nói xong vẫn không quên nở nụ cười dịu dàng với Đường Tĩnh, như nói nhìn xem, ta đối với nàng thật tốt.

Ta không muốn đi! Đường Tĩnh ở trong lòng kêu rên, vẫn không tình nguyện đi theo hắn đến mã trường.

Sau khi đến mã trường, Mộ Dung Thiên Thần rất có phong độ thân sĩ, để cho Đường Tĩnh chọn ngựa trước.

“Còn này đi.” Nhìn không thèm nhìn, tùy ý chọn một con, dù sao nàng sẽ không cưỡi.

“Nàng xác định?” Khóe miệng Mộ Dung Thiên Thần mỉm cười, đây chính là con ngựa khó thuần phục nhất mã trường này.

“Vương Phi muốn chọn con này?'

“Chọn nó đi.”

Chân chính bắt đầu, Đường Tĩnh sợ ngây người, con ngựa cao lớn rám nắng, ánh mắt hung hãn bễ nghễ, đứng trước mặt nó khí thế của Đường Tĩnh giảm đi không ít.

Này... Thật là khó. Mới dắt dây cương con ngựa đã cảm giác được hơi thở của người, bắt đầu không an phận.

“Con ngựa, ngựa ngoa.” Đường Tĩnh dịu dàng ghé vào bên tai con ngựa mà nói, nhưng con ngựa này cực kì không biết nể mặt, càng động càng hung dữ, thở hổn hển, nôn nóng hí lên mấy tiếng.

Mộ Dung Thiên Thần đã sai người dắt ngựa của hắn ra, chân vừa đạp, con ngựa tăng tốc độ, sau đó cúi đầu nhìn nàng:

“Vương phi như thế nào lại chưa lên ngựa?”

Không phải biết rõ rồi còn hỏi, nếu nàng leo lên, nhìn bộ dáng đắc ý của hắn, nàng liền hận đến nghiến răng. Mặc kệ, thua người không thua trận, dựa theo những gì huấn luyện viên kiếp trước đã dạy, Đường Tĩnh tính toán nhảy lên ngựa.

Một bàn tay duỗi ra kéo lấy tay nàng, Đường Tĩnh quay đầu, ánh mắt kinh ngạc.

Mộ Dung Thiên Thần dùng lực một chút, kéo nàng lên ngựa của hắn, ngồi ở phía trước mình.

Đường Tĩnh nhếch môi cười, nhưng miệng vẫn không chịu thua:

“Ai cho ngươi kéo ta lên, ta còn muốn cưỡi ngựa đấy.”

Thật sự là vật nhỏ quật cường, không chạm vào phật thì không biết quay đầu.

Bất quá con ngựa kia dã tính hắn biết, nếu chưa hoàn toàn được thuần hóa thì không thể lấy mạng nàng ta nói đùa:

“Là ta muốn cùng Vương phi cưỡi một con ngựa, Vương phi có cho ta cái vinh hạnh này không?”

“Được.” Đường Tĩnh lớn tiếng nói, trong lòng tràn đầy ngọt ngào.

“Đã ngồi vững chưa?” Mộ Dung Thiên Thần ở bên tai Đường Tĩnh nói nhỏ, khiến cho gương mặt của nàng đỏ bừng, đầu càng cúi thấp.

Hai chân Mộ Dung Thiên Thần kẹp lại, con ngựa từ từ đi đến đồng cỏ. Lúc này thân thể hai người sát vào nhau, quanh thân Đường Tĩnh đều là hơi thở của hắn, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của hắn bên tai nàng, hơi nóng phả vào tai nàng, tê dại, ngứa ngứa.

Mộ Dung Thiên Thần cũng không tốt hơn, mỹ nhân ở trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc, hắn cảm thấy viên mãn, hai người cứ ngồi trên ngựa từ từ đi về phía trước.

Đi được một lúc, Đường Tĩnh không còn kiên nhẫn, trong nhận thức của nàng, cưỡi ngựa nên chạy, không nên đi chậm như vậy. Nàng không thoải mái vặn vẹo người.

“Không nên lộn xộn.” Mộ Dung Thiên Thần hạ giọng, bảo Đường Tĩnh không nên lộn xộn.

“Chúng ta cho nó chạy đi, như vậy thật nhàm chán.” Đường Tĩnh nhịn không được mà nói với hắn.

“Thân thể của nàng chịu được sao?”

“Yên tâm đi, không thành vấn đề.” Thân thể của nàng trong thời gian điều trị cho hắn đã được huấn luyện, tố chất so với trước tốt hơn rất nhiều.

“Được, vậy nàng phải ngồi yên.” Hắn đã sớm muốn nhưng nghĩ đến thân thể nàng hắn mới từ bỏ, hiện tại nàng đã nói, hắn liền thỏa mãn yêu cầu của nàng.

Bầu trời xanh thẳm, gió thổi mây bay, một đôi bích nhân cưỡi ngựa rong ruổi trên đồng cỏ rộng lớn, hết sức vui vẻ. Nhìn đồng co mênh mong, bên tai tiếng gió rít gào, cảm nhận được gió xẹt qua mặt, trái tim Đường Tĩnh mở ra, hát ca khúc Phượng hoàng truyền kỳ.

Tuy không biết nàng đang hát cái gì nhưng nghe giai điệu vui vẻ như vậy, hắn có thể đoán được tâm trạng lúc này của nàng rất tốt, lòng hắn cũng vui hơn.

Chạy mệt, hai người tùy ý nằm trên đồng cỏ, Đường Tĩnh nằm trong lòng hắn, thoải mái thở dài, cổ đại thật tốt, toàn cảnh đẹp, không khí mát mẻ, không cần lo lắng cái gì mà PM2.5, chơi đùa thoải mái.

Trong bầu không khí tốt lành yên tĩnh, hai người bắt đầu vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, sau này không biết người nào chuyển đề tài, nói đến chuyện quan trọng:

“Vậy ước mơ còn nhỏ của chàng là gì?” Đường Tĩnh tò mò hỏi.

“Trước đây cơ thể của ta không tốt, còn có nhiều chuyện phải làm... Ứng phó với người đuổi giết, còn sống được đã là nguyện vọng lớn nhất rồi, còn nguyện vọng gì hơn nữa.”

Ánh mắt Mộ Dung Thiên Thần tối lại, chuyện đơn giản nhất là ông trời để cho hắn gặp được nàng, nếu không không biết giờ này hắn còn chịu bao nhiêu khổ sở.

Khi đó mơ ước đối với hắn mà nói là một thứ xa xỉ, từng ngày trôi qua có biết bao thê thảm. Nghĩ lại mình trước đây tuy suốt ngày bị Phụ hoàng ép uống thuốc, nhưng Phụ hoàng và Mẫu phi đều thương yêu hắn, có lẽ lúc hắn dựa vào trong lòng họ làm nũng là lúc hắn bị độc dược hành hạ, khổ không thể nói.

Nghĩ vậy, trái tim Đường Tĩnh như bị dao khoét qua, nhìn hắn tràn đầy thương tiếc:

“Vậy cũng nên suy nghĩ cái khác, ví dụ như sau này lớn lên ngươi muốn làm gì?” Đường Tĩnh ôn nhu hỏi, chỉ cần nàng đủ khả năng, nàng sẽ giúp hắn thực hiện.

“Cái khác là cái gì? Lúc ấy ta muốn trở thành một tướng quân uy phong, dẫn dắt binh lính ra trận giết địch. Đối với thân thể này...” Khi đó biên cảnh Tinh Lang quốc rục rịch, sản sinh nhiều chuyện, Phụ hoàng vì vậy suốt ngày mặt mày cau có, hắn ngốc nghếch nghĩ chỉ cần mình có thể giúp Phụ hoàng đánh bại Tinh Lang quốc, Phụ hoàng sẽ nhìn hắn với con mắt khác, tình cảnh của hắn và Hoàng huynh cũng sẽ tệ như vậy.

“Chờ thân thể của ngươi tốt lên sẽ thực hiện được.” Đường Tĩnh an ủi hắn, âm thầm đả kích chính mình, nhất định phải nhanh chóng tìm ra mấy vị thuốc kia, giải độc cho hắn.

“Đừng nói mãi đến ta, nàng thì sao, nàng có ước mơ gì?” Chỉ cần nàng nói ra, hắn đều cố gắng hết sức thỏa mãn nàng.

“Ứơc mơ của ta, ta là một tiểu thư cả ngày không ra khỏi nhà còn có ước mơ gì.” Nàng tự giễu nói.

Kiếp trước từng mơ ước, nàng muốn trở thành một đội việ ưu tú nhất đội đặc chủng, nàng có thể dựa vào bản thân mà thực hiện được. Mà đến nơi này, rời khỏi Vương phủ là mơ ước của nàng, nhưng nàng không muốn nó trở thành hiện thực, hiện tại nàng chỉ muốn giải độc cho hắn, cùng hắn bình thản bên nhau.

“Không, nhất định nàng có.” Mộ Dung Thiên Thần khẳng định.

Nếu người khác nói vậy hắn có lẽ sẽ tin, nhưng Vương phi của hắn, hắn biết nàng không phải là nữ tử bình thường.

“Ha ha, nguyện vọng lớn nhất hiện tại của ta là cùng ngươi trải qua những ngày bình thường.”

Nghe nàng nói vậy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, ấm áp, ẩm ướt.

“Được.” Tiếng cười trầm thấp theo khóe miệng của hắn tràn ra, hết sức êm tai. Đây cũng là nguyện vọng của hắn, là bọn họ có cùng nguyện cọng.

“Trừ cái này còn có gì nữa?” Hắn muốn biết chuyện nàng muốn làm nhất.

Còn có? Trước kia nàng có kế hoạch sau khi rời khỏi Vương phủ, nàng sẽ dùng tiền kiếm được đi dạo chơi, cảnh sắc cổ đại chưa bị khai phá, đừng nói đến là ô nhiễm, hơn nữa người ít, cảnh có lẽ sẽ đẹp hơn, nàng nhất định phải thưởng thức một lần mới được.

“Ta muốn đi du lịch cảnh đẹp khắp nơi, nhìn thế giới bên ngoài như thế nào?” Nhưng hắn là một Vương gia cao cao tại thượng, sẽ vì nàng mà buông thả cuộc sống cẩm y ngọc thực sao?

“Được, chờ ta giúp Hoàng huynh lên ngôi vị Hoàng đế, chúng ta cùng đi du ngoạn, làm một đôi nhàn vân dã hạc, thần tiên quyến lữ .” Hắn cũng phiền chán loại tranh đấu lục đục, đêm không ngủ ngon, sau này gặp nàng hắn mới cảm nhận được thì ra nhân sinh mỗi ngày đều trôi qua vui vẻ như vậy, đúng không?

Đường Tĩnh không thể tin nổi nhìn Mộ Dung Thiên Thần, trong đôi mắt của hắn thấy được sự chân thành, làm cho nàng rung động.

Mộ Dung Thiên Thần quay đầu, Đường Tĩnh nhìn gương mặt tuấn mỹ quay đầu đi, nhớ tới hai người mới ngọt ngào thổ lộ tình cảm, áp lực trong lòng tăng cao, hành động nhanh hơn suy nghĩ, hắn nhanh chóng ngồi dậy, hôn lên đôi môi anh đào của Đường Tĩnh, nụ hôn điên cuồng ập tới, không chừa một chút. Giây phút này, cả thế giới đều yên lặng vì bọn họ, trong mắt bọn họ chỉ có nhau, không chứa nổi thứ gì khác...

Lấy trời làm mối, lấy đất làm chứng, thiên nhiên chứng kiến cho tình yêu thuần túy mà tốt đẹp của bọn họ.

Mãi đến lúc mặt trời ngả về phía Tây, hai người mới lưu luyến cưỡi ngựa về phủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.