Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 242: Chương 242: Chạy trốn, quyết đấu 3




Trong rừng tiếng vang ầm ầm không ngừng, đàn thú từ xa chạy lại đây, chúng cùng chạy theo Nhạc Sở Nhân nhưng vẫn một khoảng cách nhất định. Nếu như cần, chỉ cần lệnh một tiếng, chúng sẽ rất nhanh chạy tới.

“Tiếp theo chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ vẫn cứ chạy trốn như thế này sao?” Phong Duyên Thương dựa thân vào thân cây, hô hấp dần bình ổn lại, hỏi nàng.

“Ta đã khôi phục gần như hoàn toàn rồi, đợi đến bình minh, hắn đuổi theo chúng ta không chạy nữa, cùng hắn quyết chiến.” Nhạc Sở Nhân khoanh tay đứng, thân thể nàng không còn run, mồ hôi lạnh cũng không chảy nữa, chỉ là vẫn cảm thấy nhiệt độ hơi thấp, thế nhưng hoàn toàn có thể bỏ qua việc này.

“Được. Hà Trử, Lý Tấn lại đây, bổn vương có việc.” Phong Duyên Thương đưa tay vỗ vỗ vai Nhạc Sở Nhân, sau đó mới đi qua một bên.

Hộ vệ bốn phía đều lại gần, chăm chú nghe Phong Duyên Thương thương nghị đối sách.

Nhạc Sở Nhân dựa vào cây đại thụ Phong Duyên Thương vừa đứng, tay một bên hông sờ soạng, trong đầu cũng nhanh chóng tìm cách.

Cùng lúc đó chiến tranh ở phương Bắc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Trời đêm rét lạnh, hai bên đột kích không ngừng.

Diêm Tự quân Đại Yến cùng Thiết Kỵ quân Bắc Cương song kiếm hợp bích, có thể nói mọi việc đều trở nên thuận lợi. (MTLTH.dđlqđ)

Quân đội Đông Cương trên thực tế cũng rất hùng mạnh, nhưng lại nề hà chuyện hai nước kia lại liên hợp bới nhau, dù có cường thịnh đến đâu thì cũng khó lòng mà chống đỡ được. Hai ngày sau đó, Đông Cương tổn thất ba tòa thành trì.

Mặt trời vừa vén mây, một ngày mới lại đến, dãy núi liên miên chạy dài, dưới ánh nắng ban mai cuồn cuộn một lớp sương mù quấn quít trên đỉnh núi.

Cách đấy không xa có một con sông uốn lượn theo địa hình. Khoảng mấy trăm thước tính từ con sông đó xuất hiện một vách núi đen ngòm. Hình dạng nó tựa như một lợi kiếm vừa rút khỏi vỏ, ánh mặt trời không thể chiếu hết.

Dưới vách núi, mọi người tản nhau ra làm việc, hộ vệ trang phục màu xanh đậm ước chừng phải lên đến bốn năm trăm người, mỗi người đứng cách nhau một thước, thành hàng rõ rệt.

Đám dã thú lại tách nhau ra thành hai đàn, cách vách núi mấy trăm thước, chúng vẫn không hề chạy loạn, chỉ lẳng lặng kiễng chân đứng nhìn.

Giữa vách núi tối đen đó, ở trên những tảng đá sắp xếp thành hình một cái hốc đủ cho hai người đứng, Nhạc Sở Nhân một thân váy dài bị cành cây cào rách đến không ra hình dạng ban đầu ngồi trên một tảng đá, ánh mặt trời chậm rãi chiếu lên khuôn mặt nàng khiến nàng nheo mắt.

Phong Duyên Thương chắp tay đứng im lặng một bên, trường bào trắng coi như vẫn hoàn hảo, mái tóc dài đã được buộc chỉnh tề ở sau đầu, nhìn tốt hơn nhiều so với Nhạc Sở Nhân chật vật.

“Còn chưa đến sao?” Nhạc Sở Nhân nâng cằm, rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn.

Phong Duyên Thương cúi đầu nhìn nàng một cái: “Đến đây.” Bằng với nhĩ lực của hắn, hắn đã nghe được chút động tĩnh.

Nhạc Sở Nhân mở mắt, nhìn bên bờ sông bên kia, quả nhiên chưa đến hai phút, một bóng đen đạp tán cây đã đến.

“Ngươi chậm quá đó.” Nàng tủm tỉm nhìn lão già đứng đầu bên kia, cười đến là vui vẻ.

“Muốn chết?” Thanh âm bất nam bất nữ mang theo tiếng cười vặn vẹo truyền đến, hắn vừa vận công nhảy sang bên này, vừa đưa tay tháo trùm đầu xuống.

Khuôn mặt gầy gò lộ ra ngoài ánh sáng, đôi mắt hõm xuống tối đen như hai lỗ thủng. Tóc xám trên vai có vẻ đã ngắn đi rất nhiều, có thể đoán được đêm qua đã bị Lân cổ đốt một ít.“Thực ra là rất muốn nhìn ngươi chết.” Nhạc Sở Nhân đứng lên, hoạt động tay chân một chút, từng bước từng bước lại gần Phong Duyên Thương.

“Hừ.” Lão hừ lạnh một tiếng, trong mắt lão tựa như hai bên hộ vệ cùng đàn thú đều không tồn tại.

“Đừng hừ, ta cho ngươi xem cái này, đảm bảo ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.” Nói xong, nàng xoay người. Sau đó trên tay nàng xuất hiện một quyển sách.

Liếc mắt nhìn quyển sách trên tay Nhạc Sở Nhân, mắt lão trừng lớn hơn vài phần: “Quả nhiên ở trong tay ngươi.”

Nhạc Sở Nhân cười đến đắc ý, thoáng nhìn qua Nguyên Cổ tráp trên tay: “Đúng vậy, kỳ thật nó vẫn luôn nắm trong tay, nhưng chính ta còn không biết nó quan trọng như vậy. Sau đó ngươi vì thứ này mới bắt ta, lúc ấy ta mới biết thì ra đây chính là tử huyệt của ngươi.”

“Hừ, dù ngươi có nó thì đã sao? Bản lĩnh của ngươi còn không bằng sư phụ ngươi. Giao ra đây, ta sẽ xem xét tha cho ngươi một mạng.” Lão dứng lại, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi quyển sách Nguyên Cổ tráp trên tay Nhạc Sở Nhân. Mục đích của lão rất rõ ràng, hết thảy đều là thứ này.

“Cho ngươi? Không bằng chúng ta giao thủ thử xem. Nếu như bản lĩnh của ta không bằng ngươi, ta đây liền đưa nó cho ngươi.” Xoay người dấu kỹ Nguyên Cổ tráp, đôi mắt nàng cong như hai vành trăng khuyết, cười đến là vui vẻ.

“Muốn chết!” Lão cắn răng, tay áo rộng thùng thình phất lên, hắc khí từ nơi đó lan ra. Chỉ trong nháy mắt, hắc khí đó đã bao vây mọi người vào bên trong.

“Nín thở!” Thanh âm Nhạc Sở Nhân vang leeb, ngay sau đó hai bóng người từ trong hắc khí nhảy ra. Phong Duyên Thương ôm Nhạc Sở Nhân nhảy lên cao, lấy những vách đá làm điểm tựa mà thoát khỏi nơi đen kịt đó.

“Trừ bỏ nô dịch Vong Linh quân, bản lĩnh của ngươi thì ra cũng chẳng có mấy.” Nhạc Sở Nhân châm chọc, một đoạn vải trăng từ ống tay áo nàng bay ra, mượn ánh sáng mặt trời mà bổ đoàn khí đen thành hai nửa. (MTLTH.dđlqđ)

“Sư phụ ngươi không chỉ làm người không xong, dạy dỗ đồ đệ cũng ngu xuẩn như vậy.” Trong đoàn hắc khí đậm đặc đó, thanh âm chậm chọc vang lên. Kế đó đất đá vụn bắn lên, chỉ dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nó đang găm thẳng vào hai người đứng trên vách đá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.