Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 139: Chương 139: Chương 106 (tiếp)




“Là ngài?” Điệp Nhi xác định mình không nhìn lầm người, mấy bước liền đi đến trước mặt Nhạc Sở Nhân, khẽ phúc thân: “Điệp Nhi gặp qua ân nhân.”

“Đừng khách khí, Lý Bình đâu?” Nhạc Sở Nhân cúi đầu nhìn nàng, hai người chiều cao chênh lệch, cho nên nàng cũng chỉ có thể cúi thấp xuống nhìn nàng (Điệp nhi).

Điệp Nhi cô nương ngước mắt nhìn gian phòng, sau một khắc liền có một người từ đó bước ra, mặc trường bào trắng, gương mặt âm nhu, con ngươi khẽ nhếch, nhưng lúc này trong con ngươi không còn âm ngoan tăm tối như ngày trước mà thay vào đó là một mảnh thản nhiên.

Nhạc Sở Nhân khóe môi mỉm cười, Lý Bình đi tới, hướng Nhạc Sở Nhân chắp tay một cái: “Gặp lại lần nữa, phu nhân vẫn cứ xinh đẹp như xưa.”

“Ngươi cũng không kém, chắc hẳn những ngày này ngươi sống rất hạn phúc.” Nàng nhìn hắn từ đầu đến chân, không thể không thừa nhân, Trung Thân Vương Lý Bình bây giờ trông thuận mắt hơn ngày trước nhiều.

“Nhờ phu nhân tương trợ, chúng ta mới có những ngày du sơn ngoạn thủy thoải mái như thế này.” Lý Bình giơ tay ôm lấy hông của Điệp Nhi, trông ân ái vô cùng.

Nhíu đuôi lông mày, Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái: “Đi vào rồi nói.” Dứt lời, nàng xoay người đi vào phòng.

Lý Bình, Điệp Nhi cùng chuột béo đi vào gian phòng, Phong Duyên Thương đã sớm ngồi chờ.

“Cần Vương.” Lý Bình chắc hẳn đã sớm biết Phong Duyên Thương ở đây nên không có bất kì biểu hiện ngạc nhiên nào. Hắn chắp tay cùng Phong Duyên Thương chào hỏi, hơn nữa còn cung kính kêu một tiếng “Cần Vương.”

“Trung Thân Vương.” Phong Duyên Thương cũng chắp tay đáp lễ, tuần nhã vô song.

“Trung Thân Vương đã chết, hiện tại chỉ còn Lý Bình.” Lý Bình khoát tay, đối với những chuyện trước kia, hắn đã sớm không còn để ý đến.

Lý Bình cùng Điệp Nhi ngồi đối diện, bốn người chạm mặt, có cảm giác như đã cách đến thiên sơn vạn thủy.

“Các ngươi sao lại ở đây?” Nhạc Sở Nhân mở miệng đi thẳng vào vấn đề.

Lý Bình liếc mắt nhìn mỹ nhân bên cạnh, cười vô cùng dịu dàng: “Chúng ta từ Bắc Cương trở lại, ở trong trấn này nghỉ ngơi mấy ngày.”

“Các ngươi đi Bắc cương rồi hả? Đúng lúc chúng ta cũng đi Bắc Cương đây.” Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, đối với chuyện bọn hắn có thể đi du lịch khắp nơi thật là hâm mộ.

Lý Bình khẽ nhíu mày, con ngươi mở to thêm mấy phần (biểu cảm gì đây?==”): “Các ngươi cũng đi Bắc Cương? Là Bắc Cương cho mời?”

Nhạc Sở Nhân và Phong Duyên Thương liếc nhau rồi cùng gật đầu: “Không sai, ngươi cũng nghe nói?”

Lý Bình lắc đầu: “Thứ cho ta nói thẳng, đây chắc chắn là một âm mưu, tốt nhất đừng đi.”

Nhạc Sở Nhân cau mày: “Vì sao ngươi lại nói như vậy?” Nếu nói Bùi Tập Dạ bày bố bẫy để hại nàng, về mặt tình cảm, nàng không tin hắn lại làm như thế.

Lý Bình nhỏ giọng: “Mạc dù hiện tại thật giả bất phân, chỉ là có khả năng có thể tin tưởng được. Bắc Vương là vu giáo cấp bậc thánh các ngươi có biết? Ở Bắc Cương tồn tại một vị trí được gọi là bán đạo tiên (á thần) còn làm thần dân kính sợ hơn cả Bắc Vương, các nơi đều xây miếu thờ người này. Nhưng theo ta được biết, vị bán tiên này so với vu giáo Thánh bản linh không chỉ cao hơn một phần, hơn nữa chỉ một mực âm thầm sai sử Bắc Vương. Lần này Bắc Vương cho mời, tám phần là do người kia chỉ điểm. Bởi vì trong thời gian chúng ta du ngoạn ở Bắc Cương có nghe dân chúng nói qua, Cần Vương phi Đại Yến có dị năng, lại được Phật tổ che chở nhưng cũng không bằng bán tiên của bọn họ. Nếu có thể, nhất định phải giết Cần Vương phi, trên đời này ngoại trừ bán tiên, không ai có đủ tư cách giao tiếp với thần linh.” (fan cuồng ghê luôn)

Cuộc nói chuyện này khiến Nhạc Sở Nhân sững sờ. Nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương: “Chuyện này chàng cũng biết?”

Phong Duyên Thương khẽ gật đầu, bày tỏ rằng hắn quả thực biết chuyện này.

“Theo lời của ngươi, ta bây giờ chính là quốc địch của Bắc Cương?” Chuyện như vậy Phong Duyên Thương không nói, Bùi Tập Dạ lại càng không nói.

Lý Bình lắc đầu một cái, cười nói: “Cũng không thể nói như vậy, người cố chấp cực đoan rất ít. Bắc cương cũng có tăng ni phật tử, đối với bọn họ mà nói, Cần Vương phi chính là truyền kì.”

Nhạc Sở Nhân bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Phong Duyên Thương cạy răng chẳng nói một lời. Chỉ sợ hắn đã biết thủ phạm muốn bắt nàng là ai, trên đường đi Bắc Cương hộ vệ cũng âm thầm đổi thành ám vệ, một đường đầy rẫy nguy hiểm cũng bình chân như vại, cổ nhân này, đầy một bụng mưu mô.

Lý Bình cáo từ trở về phòng, đầu óc Nhạc Sở Nhân vẫn cứ mông lung. Tìm được người muốn hại nàng là tốt, mặc dù không nhất định là một người cụ thể nhưng dù sao vẫn hơn việc không biết đối thủ là ai.

Phong Duyên Thương biểu hiện rất bình tĩnh, ánh mắt đổi cũng không đổi khiến Nhạc Sở Nhân không hiểu.

Hôm sau đoàn người cáo biệt Lý Bình cùng Điệp Nhi rồi vội vàng rời khỏi trấn nhỏ.

Trong một đêm, ám vệ đi theo bảo vệ tăng tới hơn hai mươi người, nhiều người như vậy mà lại đi mặc đồng phục, không khỏi chơi quá lớn đi.

Chỉ là Phong Duyên Thương một chút cũng không lo lắng, coi bộ dạng kia cứ như thể càng đông càng tốt.

Đi qua cửa khẩu Bắc Cương so với tưởng tượng của Nhạc Sở Nhân còn hùng vĩ hơn nhiều lắm, núi nối núi, rừng nối rừng, tầng tầng lớp lớp đan xen tạo thành một dải thảm xanh bạt ngàn. Từ xa nhìn lại cơ hồ mỗi ngọn núi đều có một trạm gác. Diêm tướng quân cùng Diêm Tự quân hàng năm đều đóng quân ở đây bảo vệ Đại Yến được an toàn.

Cửa khẩu trước sau có hai cánh cửa, muốn qua phải đi đường hầm tối đen dài năm phút đồng hồ, cổ đại tài nghệ siêu quần Nhạc Sở Nhân đã sớm được lĩnh giáo nhưng vẫn không thể nén nổi bội phục, lại có thể ở giữa ngọn núi đào ra được một cái đường hầm xuyên sơn.

Hai người cưỡi chung một con ngựa, đợi đến cửa xuất quan, trước mắt chính là một đại thảo nguyên rộng lớn, phương xa mơ hồ có thể nhìn thấy các dãy núi nối nhau, có lẽ phải đi qua mấy ngọn núi kia mới vào được lãnh thổ của Bắc Cương.

Nhạc Sở Nhân suy đoán không sai, tuấn mã chạy băng băng trên thỏa nguyên bạt ngàn sau đó tiến vào sơn đạo, phải mất gần hai canh giờ mới đi ra khỏi đó, rời núi liền thấy mấy thôn trang nằm rải rác, nam nhân làm đồng còn mặc áo tay ngắn, phần lớn nam nhân Bắc Cương đều thích mặc như vậy.

Đối với người Đại Yến đi lại trên đường, bọn họ tỏ ra không có gì phải ngạc nhiên, bởi vì ngày nào cũng có người Đại Yến đi qua, bọn họ cũng đã sớm quen rồi.

Phía Tây, mặt trời dần lặn xuống, đội ngũ rốt cuộc cũng tiến vào một thành trấn, lối kiến trúc ở đây với Đại Yến không có gì khác nhau, chính là y phục dân chúng mặc khác với Đại Yến mà thôi.

Trong thành người lui tới không ít, dĩ nhiên còn có nhiều người Đại Yến đi qua đi lại, hai nước dân chúng cũng coi như sống với nhau tương đối hòa thuận. Có thể nguyên nhân do trấn này gần với Đại Yến, cũng không có chuyện bài xích người ngoài.

Phong Duyên Thương hình như rất quen thuộc đường lối, giá ngựa một tiếng cứ theo đường mà đi, cuối cùng dừng lại trước một tửu lâu.

Nhạc Sở Nhân cùng đi theo vào, tầm mắt dừng trên người Phong Duyên Thương soi tới soi lui, cảm giác hắn có gì đó không thích hợp.

Tiến vào nhã gian, mặt trời cũng đã hoàn toàn lặn mất cuối chân trời, trong phòng ánh sáng có chút tối, chỉ là coi như vẫn có thể nhìn thấy đối phương.

Nhạc Sở Nhân hai tay ôm ngực ngồi trên ghế khẽ nhướn mày nhìn hắn, Phong Duyên Thương ngồi trên giường vẫn cứ lạnh nhạt tự nhiên, bị nàng nhìn hắn cũng không tỏ vẻ bất kì khó chịu nào, thản nhiên vô cùng.

Một hồi lâu, Nhạc Sở Nhân nheo mắt lại: “Tiểu Phong Tử, có phải chàng đã có kế hoạch hay không? Hoặc đã có ám vệ ở Bắc Cương tiếp ứng cho chúng ta?” Nàng có thể khẳng định Phong Duyên Thương chưa từng tới Bắc Cương, nhưng việc hắn quen lối vào thành làm nàng tỏ ra rất nghi ngờ, sau đó đi qua tửu lâu này liền dứt khoát dừng lại, tựa như đã sớm định sắn là ở đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.