Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 206: Chương 206: Chương 131-2: Cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế 2




Khẽ nghiêng người, Nhạc Sở Nhân cũng nhìn thấy chỗ mắt cá chân kia có hai lỗ nhỏ, hiện lên màu tím đen, ẩn núp dưới đống lông chân tươi tốt, không tìm cẩn thận đúng là không thấy được.

“Được rồi, nâng hắn đến chỗ của Mẫn Thái phi đi. Nói cho Mẫn Thái phi lấy nhiều tỏi một chút giã nhỏ ra rồi nấu thành một chén nước tỏi cho hắn uống hết, sáng mai hắn sẽ tỉnh.” Vẻ mặt lạnh nhạt, Nhạc Sở Nhân từng câu từng chữ phân phó.

“Vâng” hai hộ vệ nhanh nhẹn đi giày lại cho Phong Duyên Tinh, sau đó nâng hắn lên nhanh chóng rời đi.

“Chuyện như vậy không cần đi kinh động Hoàng thượng cùng Vương Gia, phái người thu dọn nơi này sạch sẽ.” Dứt lời, Nhạc Sở Nhân nhấc chân rời đi, cả đám hộ vệ lập tức đuổi theo, thời gian này, ai cũng không dám cách nàng quá xa. Dù là mở to mắt cũng nhìn ra được, chỉ sợ có người muốn hại nàng. Dùng cái đồ tà môn gì khiến cho tâm trí Phong Duyên Tinh mê mẩn, may nhờ bọn họ rời đi không xa, nếu không hậu quả khó lường.

Trở trong điện thủ vệ sâm nghiêm, Nhạc Sở Nhân ngồi xuống chốc lát lại đứng lên, trong đại sảnh vòng vo hai vòng, sau đó đi về phía cửa.

“Ngươi đi Vương phủ tìm Đinh Đương, bảo nàng đi tìm tử đảm và bột hùng hoàng, ngươi cầm về, tranh thủ trước lúc chạng vạng vẩy ở dưới tường hoàng cung, nhớ không thể để chỗ nào trống.” Hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc, hộ vệ cũng cẩn thận nghe theo. Nhạc Sở Nhân vừa dứt lời, hắn chắp tay thi lễ sau đó liền rời đi.

Thở dài, Nhạc Sở Nhân giương mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm vô tận, nên tới vẫn đến rồi!

Nhưng mà trước mắt, nàng phải tránh, chủ yếu không có thể đón đầu đối kháng. Đông Cương? Nếu thật là Đông Cương, xem ra bọn họ không hề sợ, đã vậy còn quá trắng trợn, còn chưa có rời đi Hoàng Thành đã xuống tay với nàng rồi.

Chỉ sợ cũng là biết nàng có thai thấy không hề có tính uy hiếp, cho nên tiện xuống tay.

Thời khắc này, nhiều hộ vệ hơn nữa bảo hộ nghiêm mật cũng có vẻ vô lực, bọn họ có thể tùy thời tìm chỗ trống chui vào, để cho nàng trở tay không kịp.

Nàng phải nghĩ vài biện pháp thật tốt, nếu như không được, phải gọi Thích Kiến từ Phương Bắc trở về, nếu không, nàng chỉ có thể ngồi chờ nhận lấy cái chết.

Đăng Cơ Đại Điển đi qua chính là yến hội, dựa theo an bài từ trước, có lẽ sẽ kéo dài cho đến nửa đêm mới có thể kết thúc.

Thế nhưng Phong Duyên Thương sau khi mặt trời xuống núi liền trở lại, bởi vì hắn biết chuyện hôm nay xảy ra ở Ngự Hoa Viên rồi.

Sắc mặt có chút không tốt, nhưng khi thấy Nhạc Sở Nhân giữa lông mày dâng lên một tia mềm mại, “Nàng không sao chứ?”

Nghiêng đầu nhìn hắn, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Không có việc gì, người khác có phải không thích hợp hay không ta liếc qua là thấy được, sẽ không dễ dàng bị tính kế như vậy. Ngược lại hôm nay là ngày lễ Đăng Cơ, Sứ giả Đông Cương có bình thường không?” Người Đông cương tới, Nhạc Sở Nhân vẫn chưa từng thấy qua.

Giơ tay lên ôm eo nàng, vẻ mặt Phong Duyên Thương cố tình buông lỏng, mắt phượng như vực nước sâu, nếu không nhìn kỹ ngược lại không thấy được rằng hắn cố ý giấu đi sầu lo.

“Không có khác thường, ám vệ bí mật giám thị xung quanh dịch quán cũng không có phát hiện dị động. Xem ra bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt rồi, chúng ta đề phòng vô cùng sơ xót, không bằng ngày mai trở về Vương phủ thôi.” Hoàng cung quá lớn, luôn có thể khiến người ta nhân cơ hội lợi dụng sơ hở.

“Ta đã sai người trong cung rắc thuốc bột phòng ngự rồi, vô luận như thế nào, bọn họ không dám tùy ý xông vào trong cung, chỉ có thể cho động vật tới khắp nơi hành động. Rắc thuốc bột, có thể phòng ngự hiệu quả.” Thản nhiên nói xong, Nhạc Sở Nhân vẫn cảm thấy trong cung an toàn chút. Tối thiểu địa phương lớn, sẽ không để cho người dễ dàng tìm được hành tung của nàng như vậy.

Phong Duyên Thương không hề phản đối nữa, nhưng vẫn lo lắng như cũ. Hiện nay bọn họ chỉ có thể ở trong trạng thái yên lặng chờ đợi, có lòng tấn công, cũng tìm không được đối thủ.

“Thập Bát hắn sau khi tỉnh lại sẽ không phát điên nữa chứ?” Ôm cả nàng đi trở về phòng ngủ, ngọn đèn dầu phát sáng, an tĩnh khác thường.

“Sẽ không, nhưng phải tĩnh dưỡng một thời gian.” Phong Duyên Tinh ở nơi hậu cung rất hẻo lánh, hơn nữa nơi đó chất đầy những âm cổ lúc dùng để thí nghiệm, có thể nói nơi đó âm khí tràn đầy. Những con rắn kia rất dễ dàng có thể men theo mùi vị tìm được hắn, hơn nữa nơi đó không có bất kỳ người nào, cho dù hắn bị cắn cũng không có người phát hiện.

“Quả thật rất hiểu biết về chúng ta, xem ra ta cần thiết phải tra một chút xem bên cạnh có phải có mật thám hay không rồi.” Nghiêng người dựa vào đầu giường, từng động tác của hắn đều phong nhã như vậy, thế nhưng đôi mắt phượng tĩnh mịch cũng lóe ra mấy phần lạnh lẽo.

Nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân lắc đầu, “Con rắn kia tùy ý cắn một người là được, nhưng cấm vệ quân trong cung cũng mang theo vong tay tránh cổ được phân phát trước kia, hơn nữa bọn họ cũng đeo rất lâu rồi, rắn bị khống chế sẽ không tới gần bọn họ. Ngược lại gần một tháng qua Phong Duyên Tinh đều đắm mình trong âm cổ khắp người đều là âm khí, cho dù ta cho hắn uống thuốc nhưng thời gian ngắn ngủi, cho nên con rắn kia cũng rất dễ dàng tìm ra hắn. Người này rất am hiểu dùng vật chết, ta thật sự bội phục.” Con ngươi trong suốt như nước suối, nàng nhẹ nhàng tự thuật, không thấy có chút gì lo lắng hay e ngại.

“Ta sẽ tăng thêm nhân thủ bảo vệ bên cạnh nàng.” Hình như trừ cái này, hắn giống như cũng không làm được cái gì.

“Được.” Cười khẽ, Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra, hắn vốn hay lo lắng, nếu nàng thấy bất an, hắn lại càng lo lắng hơn.

Hoàng đế lên ngôi đại xá thiên hạ, các nơi hành hương đổ về kinh thành, cả Hoàng thành có thể thấy được số lượng người tăng lên rất nhiều. Hơn nữa lui tới xem ra đều là các đoàn xe ngựa và đội kỵ mã không tầm thường, nhất thời dân chúng bên trong thành cũng ít đi dạo trên đường, tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết.

Bọn họ cũng rất bận rộn, hơn nữa đến nay Nhạc Sở Nhân vẫn không có thấy người đã là Hoàng đế Phong Duyên Thiệu, có thể thấy được bận rộn đến loại tình cảnh nào, ngay cả thời gian nhìn Phong Niên Đồng cũng không có.

Diêm Tô ở tại Triêu Cung, Triêu Cung này là nơi ở của Hoàng hậu từ trước, mỗi ngày phi tần khác đều sẽ phải tới thỉnh an, quy củ rất nhiều.

Lần này trở lại, Nhạc Sở Nhân cũng không tìm được Trần phi. Chỉ là hiện tại có lẽ bà ấy nên gọi là Trần thái phi rồi, Phong Duyên Thiệu lên ngôi, tự nhiên bối phận của bà ấy sẽ tăng lên. Nhưng người này đã không ở trong cung rồi, hình như lúc nào thì rời đi mọi người trong cung cũng không biết.

“Bà ấy bị Hoàng thượng đưa đến Mai Sơn rồi.” Người khác không biết, không có nghĩa là Diêm Tô không biết. Hai người đi thật chậm trong hành lang dài, sau lưng có mười cung nhân đi theo. Nàng mặc một thân váy màu vàng hơi đỏ hoa lệ kéo đất, ung dung cao quý.

“Mai Sơn?” Nhạc Sở Nhân nhất thời không nhớ nổi Mai Sơn này là nơi nào.

“Phụ cận Hoàng Lăng, Thanh Từ Am, bà xuống tóc xuất gia rồi.” Nói đến nữ nhân tao nhã độc nhất vô nhị đó, ngữ điệu Diêm Tô mang theo nhàn nhạt kính nể cùng tiếc hận.

“Thật sự xuất gia rồi, làm thật quyết tuyệt.” Nhạc Sở Nhân cảm thán một tiếng, tiến hành bí mật như thế, thế nhưng nàng vẫn luôn không biết. Xem ra Phong Duyên Thiệu cũng rất muốn bảo vệ nàng, chẳng thế mà một chút tiếng gió cũng không lộ ra.

“Đúng vậy, trên đời này sợ rằng sẽ không bao giờ cò xuất hiện nữ tử như vậy nữa. Lúc bà ấy rời đi thật nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ có lẽ chờ đợi đã lâu.” Cái chỗ này chính là một lồng giam hoa lệ, có người chen chúc đến vỡ đầu cũng muốn vào, có người lại hận không được có thể thêm một đôi cánh để bay ra ngoài, tư vị trong đó chỉ có những người trải qua mới hiểu.

“Mỗi người có một mệnh riêng, thứ theo đuổi cũng không giống nhau.” Mặc dù nàng cũng không lý giải hết ý nghĩ của Trần phi, nhưng nàng rất bội phục.

“Vậy cũng được.” Diêm Tô cười khẽ, hiện nay mà nói, nàng là nữ nhân phong quanh nhất trên đời này.

Đi ra hành lang, trước mắt là một hòn non bộ. Ở giữa hòn non bộ có rất nhiều đá cuội được trải tạo thành đường nhỏ, từ nơi này đi vào là một cái đình, mà bên kia đình là nơi trồng trọt các loại cúc. Thế nhưng Nhạc Sở Nhân chưa từng quên, năm trước, nàng ở nơi này thấy Phong Triệu Thiên. Về sau Trần phi phong tình vô song xuất hiện, hoa cúc tuyệt mỹ, cũng làm nổi bật lên nàng kia xinh đẹp tuyệt luân.

Mùa này hoa cúc vẫn chưa nở, một mảnh kia cũng trống trơn, xa xa nhìn một vùng rộng lớn cùng với cung điện phồn hoa không hợp nhau.

Cất bước bước lên đình, Diêm Tô đi vào trước một bước, phía sau Nhạc Sở Nhân lại ngừng trên bậc thang. Ngửa đầu, trên bầu trời canh thẳm xuất hiện một vài điểm trắng như có như không, bay lượn, rất không thu hút.

“Nhìn cái gì vậy?” Đi vào đình phát hiện Nhạc Sở Nhân không có theo tới, xoay người, thấy Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn trời.

“Một con chim bồ câu.” Nhạc Sở Nhân hơi híp mắt, lạnh nhạt nói.

Vừa nghe thấy là động vật, Diêm Tô ít nhiều gì cũng có chút kiêng kỵ, “Có thể có nguy hiểm không?” Khi đó Ô Nha đã khiến nàng khẩn trương rất lâu.

“Có lẽ không có, nếu như ta đoán không sai, đây là bồ câu đưa tin của Bùi Tập Dạ.” Dứt lời, Nhạc Sở Nhân hé miệng huýt sáo một tiếng, không có nhiều vang dội, nhưng con chim bồ câu quanh quẩn trên bầu trời kia thật giống như nghe thấy.

Trong chớp mắt bay xuống, phành phạch trực tiếp đỗ xuống đầu vai Nhạc Sở Nhân.

Diêm Tô nhìn chăm chú, cũng rất sợ xảy ra chuyện.

Bắt được chim bồ câu trắng, trên chân nó quả thật mang theo một cái ống trúc nhỏ. Cởi xuống, sau đó buông chim bồ câu trắng ra, chim bồ câu trắng lại bay đến nóc đình, cũng không hề rời đi.

Rút tờ giấy trong ống trúc ra, bên kia Diêm Tô cũng đi xuống.

“Lại chỉ trích ngươi?” Chuyện Bùi Tập Dạ lên án (chỉ trích và tố cáo) nàng Diêm Tô cũng biết, bởi vì thời gian trước nàng cũng xem qua những lá thư đưa tới, thấy nàng (NSN) im lặng.

“Không phải.” Lắc đầu một cái, Nhạc Sở Nhân đưa tờ giấy cho Diêm Tô, để chính nàng nhìn.

Diêm Tô nhận lấy, trong nháy mắt chân mày liền nhíu lại, “Đều chết hết.”

“Mặc dù quân đội của hắn ta chưa từng thấy qua, nhưng lời đồn bọn họ tiến quân thần tốc tiến vào Tây Cương ta có nghe, đều rất vạm vỡ. Hơn hai trăm người, chết không có một chút động tĩnh, lần này hắn thật sự gặp phải cường địch rồi.” Tờ giấy là Bùi Tập Dạ đưa tới cho nàng, nói cho nàng biết lần này hắn gặp phải phiền toái lớn rồi.

Hắn không địch lại, hỏi thăm Nhạc Sở Nhân có hay không có phương pháp đối kháng.

“Tuy nói đây cũng coi việc tốt, nhưng uy hiếp như vậy đến Bắc Vương còn phải sợ. Nếu có thể lựa chọn, Bắc Vương kia tuy là kẻ địch xấu xa thế nhưng so với cái kẻ địch quỷ dị mở hồ bất định này tốt hơn nhiều.” Trong mắt Diêm Tô xẹt qua vẻ rầu rĩ, vì lo lắng cho Diêm Cận cùng Diêm Trữ quân.

“Đúng vậy, hiện chúng ta đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Mấy ngày nay đối xử với người Đông Cương này, phải phục vụ giống như khách quý siêu cấp, thế nhưng chuyện ngày Phong Duyên Tinh gặp ám toán công kích kia cũng phải đè xuống không được tra nữa, mệt cho hắn còn có lá gan mang theo đại quân đi biên quan khiêu khích. Còn hỏi ta có biện pháp chống đỡ hay không? Ta bây giờ còn không có lo xong thân mình, hoàn toàn không giúp được hắn.” Thở dài một tiếng, lông mày khẽ nhíu, làm sao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.