Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 103: Chương 103: Chương 94: Một tấm lưới, chàng chàng thiếp thiếp. (1)




Đến gần dưới cây đại thụ cao ngút trời, nam nhân mặc áo vải bình thường cũng ngưng diễn thuyết đồng thời mấy ông lão cũng cùng nhau nhìn hai người bọn họ, nơi này, bình thường có rất ít người lạ lui tới.

“Mạo muội quấy rầy, mấy vị lão bá, thôn này có thể tá túc được không?” Phong Duyên Thương chắp tay hỏi thăm, bộ dáng kia khiêm tốn lễ độ, rất có khí phách của một thư sinh.

Nhạc Sở Nhân đứng bên cạnh hắn, hơi rũ mắt, bộ dạng có tri thức hiểu lễ nghĩa, dáng người nhỏ nhắn mềm mại dịu dàng.

“Tá túc? Có thể tới nhà Lý Trường. Nhưng mà, các ngươi từ nơi nào đến?” Giọng nói ở Lân Chân vừa phải, căn bản rất giống Hoàng Thành.

“Thực không dám giấu diếm, tại hạ cùng với vị hôn thê đến từ Kim Châu.” Phong Duyên Thương như cũ lễ độ trả lời, khoảng cách Kim Châu và Hoàng Thành gần nhau, giọng nói cơ bản nghe không khác nhau là mấy.

“Kim Châu! Đó là một nơi tốt, tại sao vợ chồng son các ngươi chạy đến nơi này?” Một lão bá khác hỏi, có thể bởi vì ít khi nhìn thấy người bên ngoài nên bọn họ rất tò mò.

Sắc mặt Phong Duyên Thương hơi bối rối, Nhạc Sở Nhân trực tiếp níu y phục của hắn, cúi đầu như có ý không muốn hắn nói.

Sau mấy động tác của hai người Nhạc Sở Nhân, mấy cái lão bá như hiểu ra chuyện gì. Một lão bá nhỏ tuổi nhất đứng lên, vừa nói: “Đi theo ta đi, ta đưa các ngươi tới nhà của Lý Trường.”

“Như vậy đa tạ lão bá rồi.” Chắp tay, Phong Duyên Thương dắt Nhạc Sở Nhân cáo từ mấy lão nhân khác theo lão bá kia đi vào thôn.

Nam tử lúc trước một mực tuyên truyền Tam Vương tốt như thế nào cũng không lên tiếng nữa, lúc gần đi, Nhạc Sở Nhân cố ý nhìn hắn một cái. Hắn cũng nhìn nàng, hơn nữa nhìn thẳng mặt nàng, bộ dạng kinh diễm.

Nở nụ cười nhẹ, Nhạc Sở Nhân theo Phong Duyên Thương rời đi, nam tử kia nghiêng đầu nhìn bóng lưng của bọn họ cho đến khi không thấy nữa.

“Lão bá, thôn này cách Quận Thanh Mạc có xa lắm không?” Theo lão bá kia đi vào trong thôn, Nhạc Sở Nhân bước nhanh đến bên cạnh lão bá kia, thuận tay hất lên đám bột màu trắng gần như trong suốt bay vào trong không khí.

Lão bá sửng sốt một chút, ngay sau đó nụ cười trở lại trên mặt, vừa nói: “Không xa, khoảng bảy tám dặm nếu đi theo đường núi.”

“Khoảng cách thành Lân Châu đã xa như vậy, mới vữa nãy ở của thôn nghe người kia nói chuyện ở Lân Châu.” Nhạc Sở Nhân hỏi tiếp. Đi trên con đường nhỏ ở thôn trang, dựa vào núi xây nhà cũng không có bao nhiêu người, có thể thời gian này đang vào ngày mùa.

“Tiểu Lý Cẩu nói vớ vẩn thôi, hắn chơi bời lêu lổng cả ngày, có thể biết đại sự gì được? Không thể tin.” Lão bá khoát khoát tay, râu ria trên cằm vểnh lên theo động tác của hắn.

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái, xoay người lại liếc mắt nhìn Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thương khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Tam Vương sẽ không làm được gì, dù sao mật vệ ở Lân Châu chưa bao giờ báo Tam Vương khác thường.

Lão bá đưa bọn họ tới nhà của Lý Trường, Lý Trường là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, vóc dáng không cao nhưng có dáng vẻ của một người có ăn học. Trong nhà còn có thê tử của hắn, bộ dáng thật thà. Hai gian phòng đất, cũng không đặc biệt so với những nhà khác, nhưng hàng rào lại rất bền chắc.

Phong Duyên Thương cùng Lý Trường nói chuyện trong sân, thê tử của Lý Trường đưa Nhạc Sở Nhân vào gian phòng phía tây, cách phòng phía đông một lối đi nhỏ, cuối lối đi nhỏ là nhà bếp, bên trong đang đốt củi, tất cả đều rất bình thường.

“Bình thường có rất ít người ngoài vào thôn, trước khi xuất giá khuê nữ của ta ở gian phòng này, giờ các ngươi ở phòng này đi. Nhìn các ngươi cũng không phải đứa nhỏ gia đình bình thường, chỉ là điều kiện nhà chúng ta chỉ như vậy, chấp nhận chaps nhận thôi.” Nhìn thật thà, nhưng nói chuyện rất sắc sảo.

Nhạc Sở Nhân nhìn xung quanh phòng một vòng, là một gian phòng bằng đất bình thường, một chiếc giường lớn dựa vào tường, lần lượt là vách ngăn để bàn trang điểm, gương đồng mơ mơ hồ hồ, loáng thoáng chiếu rọi bóng dáng hai người bọn họ đang đứng ở cửa.

“Cái này đã rất tốt rồi, mấy ngày nay, chúng ta phải nghỉ ngơi ở trong núi.” Đáp lại, Nhạc Sở Nhân cố gắng thả chậm tốc độ nói chuyện, thật sự giống như tiểu thư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa.

Nghe nói như thế, phụ nhân cười lên, nhìn y phục trên người Nhạc Sở Nhân, nhìn trên chỗ nàng cố ý vẽ loạn bụi bặm: “Nhìn dáng vẻ ngươi đã chịu khổ không ít, chỉ là tương công của ngươi vừa đưa bạc cho phu quân ta, ta thấy các ngươi không thiếu tiền, tại sao lại nghỉ ngơi nơi sơn dã?” Chân trước vào cửa, phụ nhân kia quay đầu lại nhìn thấy Phong Duyên Thương đưa bạc cho Lý Trường.

Nhạc Sở Nhân cười cười, ánh mắt của phụ nhân này thật sự tốt: “Thực không dám giấu diếm, thật ra thì ta cùng với tướng công… bỏ trốn. Hắn là tiên sinh ở nhà ta, hai chúng ta tình đầu ý hợp, nhưng cha mẹ không đồng ý. Không có biện pháp chúng ta phải bỏ trốn, không dám đi đường chính, sợ gia đinh của phụ thân phái đi tìm ra chúng ta.” Nói đến vấn đề ‘bỏ trốn theo trai’, Nhạc Sở Nhân mặt không đỏ tim không đập, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ.

Phụ nhân gật đầu một cái: “Hoá ra là như vậy. Thật ra cũng không có gì ghê gớm, qua hai ba năm, các ngươi sinh ra một đưa bé ôm trở về. Gặp được cháu trai, bọn họ sẽ không phản đối nữa. Nhiều lắm là, tướng công gầy yếu của ngươi phải ăn mấy roi.”

Nhạc Sở Nhân buồn cười, bị đánh mấy roi? Cõi đời này ai dám đánh hắn?

Có lẽ được cho tiền, cũng có lẽ người trong thôn trang này thuần phác, lúc dùng cơm tối thê tử Lý Trường có hầm thịt gà. Phong Duyên Thương không ăn bao nhiêu, bởi vì hầm cách thủy nên có chút dầu mỡ, lúc nào hắn cũng ăn ít dầu mỡ, thích rau xanh.

Nhạc Sở Nhân ăn rất ngon, hầm gà cách thủy bình thường, có mùi vị của thịt hầm, rất thơm.

Lý trường là một người văn nhã, hắn tán gẫu với Phong Duyên Thương sau khi ăn cơm xong, thì ra hắn cũng là tú tài ở quận Thanh Mạc. Nhưng mấy lần khoa cử đều thi rớt, sau đó trở về thôn làm Lý Trường cho tới bây giờ.

Nhạc Sở Nhân quay về, trong phòng có một chiếc đèn dầu, cả phòng sâu kín.

Ngồi ở trên giường, trên ván giường chỉ có một miếng đệm giường, vô cùng cứng rắc. Nghe âm thanh tán gẫu của Lý trường và Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân thật sự bất ngờ Phong Duyên Thương hay nói chuyện như thế. Chính xác là cách nói chuyện nho nhã của một tiên sinh, giọng nói khiêm tốn, dáng dấp tuấn tú không thể làm cho người khác ghét được.

Bên ngoài trời dần tối, Nhạc Sở Nhân ngồi một mình trong phòng gần một nửa canh giờ, cuối cùng Phong Duyên Thương cũng trở lại.

Đóng cửa gỗ, nhưng vẫn lộ ra cái khe lớn, ngọn đèn dầu của phòng kia cũng theo khe hở chui vào phòng này.

“Mệt mỏi sao?” Nét mặt tràn đầy vui vẻ, tâm tình Phong Duyên Thương thoạt nhìn tương đối tốt.

“Khá tốt.” Khoanh chân ngồi ở trên giường, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, không nhịn được khóe môi cong cong.

“Giường hơi cứng, sợ rằng tối nay không ngủ được rồi.” Ngồi ở trên giường, Phong Duyên Thương cảm nhận được độ cứng, ôn nhu nói.

“Không phải có ngươi sao? Ngươi làm nệm cho ta nằm cũng được mà.” Nghiêng đầu, nhìn bộ dáng hắn toàn thân mộc mạc, còn động lòng người như vậy.

Mắt phượng sâu thăm thẳm, cứ như vậy nhìn chăm chú vào nàng gần một phút, hắn khẽ lắc đầu thở dài: “Nhất định phải hành hạ ta như thế sao?”

“Đây không phải là hành hạ ngươi mà đang cho ngươi cơ hội biểu hiện. Vị hôn phu của ta, Lý tẩu đề nghị chúng ta nhanh chóng sinh một đứa bé đấy. Sinh em bé xong chúng ta là có thể quang minh chánh đại thành thân.” Cười đùa, Nhạc Sở Nhân bắt đầu làm loạn.

Cởi giày áo khoác rồi lên giường, Phong Duyên Thương nghe nói như thế không thể không nhướng mày, xoay người lại nhìn kỹ nàng mấy giây, sau đó giơ tay lên ôm nàng, động tác lưu loát.

Bị ngăn chặn, Nhạc Sở Nhân sợ hết hồn, nháy mắt nhìn người bên trên: “Không nên như vậy, ta sẽ không khống chế được.”

Bật cười, Phong Duyên Thương cúi đầu hôn lên mắt của nàng, trong phòng ánh đèn mờ ảo, vì vậy nên cũng rất mông lung, phần rung động ẩn giấu ở đáy lòng cũng phun trào ra rồi.

Ôm chặt cổ hắn, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu tìm được môi của hắn dùng sức dây dưa, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ nghe được tiếng hít thở dồn dập của hai người.

“Hư! Phòng kia còn có người.” Tránh thoát môi lưỡi của nàng, hai mắt Phong Duyên Thương u ám, bởi vì đè nén, gân xanh trên trán cũng nhảy lên.

Mở to miệng hô hấp, ánh mắt của Nhạc Sở Nhân bao phủ một tầng sương mù. Nhìn người bên trên, trong lòng nàng có mấy phần buông lỏng, không muốn dừng lại.

“Nghe lời, nếu ngươi cứ tiếp tục, ta không nhịn được nữa.” Vuốt gương mặt của nàng, nếu vừa rồi hắn không vội vàng kêu dừng lại thì người không khống chế được chính là hắn rồi.

“Tiểu Thương tử, ta thích ngươi chết mất.” Con ngươi dần dần rõ ràng, nhìn hắn nhẫn nại, Nhạc Sở Nhân ôm sát gáy của hắn, nàng cực kỳ thích người đàn ông này.

“Ta biết rõ.” Cười khẽ, biểu lộ như vậy hắn rất thích.

“Xuống dưới, đè chết ta.” Hé miệng, hắn đè lên người nàng, dường như có cái gì đâm vào bắp đùi của, lại không biết xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.