Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 221: Chương 221: Cùng là người lưu lạc thiên nhai 2




“Ân oán cá nhân? Chính là cái chuyện mưa axit kia sao? Phải là ân oán cá nhân gấp mấy lần rồi. Hắn muốn giết trượng phu của ta, ta còn chưa tìm hắn tính sổ đâu.” Nàng khẽ quát, cơn choáng váng đầu vẫn không thể ngăn cản ánh mắt sắc như đao của nàng.

“Trượng phu của nàng? Bây giờ trượng phu của nàng đang ở đâu? Người chung hoạn nạn cùng nàng không phải là bản thiếu sao?” Bùi Tập Dạ châm chọc khiêu khích, nhắc tới Phong Duyên Thương là thấy bực mình rồi.

“Hắn sẽ đến, ngươi cứ chờ xem.” Nhạc Sở Nhân hết sức tự tin, tích cực khinh thường Bùi Tập Dạ.

“Hừ, hắn không đến cứu, chúng ta cũng phải tự cứu, nàng xác định trượng phu nàng đánh thắng được vị Dịch Vọng sư này sao?” Âm điệu hắn kéo cao, thể hiện một sự trào phúng không hề nhẹ. (MTLTH.dđlqđ)

Nhạc Sở Nhân nhăn mi, liếc hắn một cái: “Ngươi muốn xác định thì cứ việc đi ra ngoài tự mình xác định, đừng phiền ta.”

“Nàng đây là có ý gì? Hai ta là châu chấu cùng cột trên một sợi dây, lại nói nàng còn đang lớn bụng, nàng muốn chờ chết ở đây sao?” Bị khinh bỉ, Bùi Tập Dạ rốt cuộc cũng bùng nổ, thế nhưng nhìn bộ dáng nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng bệch, con ngươi tinh xảo lóe lóe: “Ta đã bắt mạch qua cho nàng rồi, đứa trẻ trong bụng nàng không có việc gì.”

“Ta biết, chỉ là ta không muốn thấy ngươi, buồn nôn lắm.” Nhắm mắt lại, dưới thân là nham thạch vừa cứng vừa lạnh, nàng vô lực quản nhiều chuyện như vậy, thầm nghĩ dù có choáng đến đâu cũng phải quyết tâm liên hệ với Trương thư sinh, báo vị trí hiện nay của nàng cho hắn, hy vọng hắn có thể tìm thấy.

Bùi Tập Dạ rốt cuộc vẫn là không nhịn được: “Nhạc Sở Sở, nàng không muốn nhìn thấy bản thiếu như vậy sao?”

Mắt nàng nhấp nháy, thế nhưng vẫn không thể mở mắt ra quá to, Nhạc Sở Nhân thở dài: “Không quan hệ tới ngươi, ta bị choáng đầu, thấy ai đều buồn nôn.”

Bùi Tập Dạ đang chuẩn bị bùng nổ liền nghe một câu nói không phải của nàng, rốt cục cũng hòa hoãn lại, không nói gì chỉ nhìn nàng, sau đó bắt lấy tay nàng.

Hai ngón tay đặt trên mạch, trầm ngâm trong chốc lát, lông mày nhăn lại: “Nàng bị bệnh, đã rất lâu rồi.”

“Ừ.” Nàng từ từ nhắm hai mắt lại, nàng đương nhiên biết bản thân bị bệnh.

“Xem ra hai ta không trốn thoát khỏi nơi này rồi.” Buông tay nàng ra, Bùi Tập Dạ lắc đầu, mặc dù giọng điệu thật đáng tiếc, trên mặt lại không có biểu tình tiếc nuối gì, thực bình tĩnh.

“Ngươi nói hắn có ân oán cá nhân mới đến tìm chúng ta, rốt cuộc là loại ân oán nào vậy?” Trừ vụ mưa axit kia, Nhạc Sở Nhân đúng là vẫn chưa nghĩ ra có cái thù riêng gì.

Cúi đầu nhìn nàng, khóe môi Bùi Tập Dạ dường như muốn cười, chỉ là khóe miệng vừa động liền đụng đến vết thương, đau đến suýt xoa, hắn vẫn là buông tha: “Sư phụ nàng, sư phụ của bản thiếu.”

“Hả? Ta đã nói rất nhiều lần rồi, sư phụ ta không có quan hệ với Vu Giáo. Dịch Vọng sư này với Vu Giáo là kẻ thù sao? Hắn không nhìn thấy quan hệ của các ngươi và ta thực sự rất xa sao?” Nàng không có gì để nói nữa rồi, cái này là cũng là thù riêng sao?

“Nàng nói không có quan hệ liền không có quan hệ thật sao? Nàng cho rằng thiên hạ này trừ nàng ra tất cả đều là đồ ngốc phải không?” Bùi Tập Dạ trách cé, cảm thấy lời nói dối này của nàng thực vụng về.

“Vốn dĩ là chẳng có quan hệ gì cả!” Nhạc Sở Nhân tức giận trợn trừng mắt, cảm xúc dao động, cái máy mô tơ trong đầu liền điên cuồng chuyển động, trong nháy mắt nàng có cảm giác như bản thân đang bay trên trời rồi lại ngã xuống vực. (MTLTH.dđlqđ)

“Nàng tranh chấp cùng bản thiếu cũng vô dụng, đợi hắn đến đây thì nàng nói với hắn ây. Bản thiếu còn không muốn thừa nhận cái lão yêu bà đã chết kia là sư phụ của bản thiếu đâu, thế nhưng sự thực là đúng như vậy.” Hắn rung đùi đắc ý, hắn nghĩ Nhạc Sở Nhân giống hắn, da mặt dày khi sư diệt tổ, không muốn nhận sư phụ.

“Ngươi không muốn thừa nhận là chuyện của ngươi, ta kiên quyết không thỏa hiệp, sư phụ ta cùng Vu Giáo các ngươi thực sư không có bất lỳ một quan hệ nào hết.” Nàng đã không còn gì để nói nữa rồi. Thời điểm nàng cùng Bùi Tập Dạ liên thủ tiêu diệt Thánh tổ Lão Ẩu, nàng cũng đã từng cho rằng nàng cũng Vu Giáo thực sự có quan hệ. Cái người mất tích kia lại biến thành tổ sư gia của nàng, nếu như ông ta không xuất hiện, đúng là nàng có trăm cái miệng cũng không thể cãi lại được. Hay Dịch Vọng sư cũng biết sư phụ nàng? Có phải họ cũng có ân oán hay không?

“Dịch Vọng sư cùng sư phụ ngươi có ân oán gì vậy?” Việc này cũng chỉ còn cách hỏi hắn.

“Nàng không biết? Nếu như giả vờ, nàng thực sự giả vờ rất giống.” Hắn nhìn Nhạc Sở Nhân, mặc dù nàng không mở to mắt ra được, thế nhưng khuôn mặt hiện hai chữ khó hiểu rất to.

“Ít nói nhảm đi, nói cho ta nghe.” Nàng khẽ quát, hiện giờ nàng không có tâm tình đấu võ mồm với hắn.

“Hai người họ là đồng môn. Lúc ấy Vu Giáo tuy lớn nhưng đã điêu tàn, ba người họ bái cùng một sư phụ, cứ coi như là sư huynh đệ đi. Nhưng quan hệ riêng tư lại không hòa thuận, bằng không cũng không tách ra, tất cả đều không liên lạc với nhau.” Bùi Tập Dạ nói rất đơn giản nhưng Nhạc Sở Nhân vẫn có thể hiểu được.

“Cho nên? Hắn chộp hai chúng ta tới là muốn làm thịt chúng ta giải hận? Rõ ràng là ta oan mà.” Quá oan luôn.

“Bản thiếu phải công nhận rằng nàng rất không có lương tâm. Chúng ta đang ngồi chung một con thuyền,phải cùng tiến cùng lùi. Nàng nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, bản thiếu phải đi nghiên cứu một phen xem có thể đi ra khỏi đây hay không.” Dứt lời Bùi Tập Dạ đứng dậy, có một con đường nhỏ rẻ vào một khối nham thạch rất lớn, rất có thể cửa ra ở nơi đó.

Phía trên nham thạch có mấy lỗ khí, ánh sáng từ nơi đó mà chiếu vào, vậy nên trong sơn động này mới có ánh sáng, mới có không khí để hô hấp.

Nghe thấy thanh âm hắn đứng dậy, Nhạc Sở Nhân chậm rãi mở mắt, đập vào mắt vẫn là nham thạch trên đỉnh đầu đang không ngừng xoay tròn như cũ, nàng có chút buồn nôn.

Chậm rãi quay đầu, nhìn Bùi Tập Dạ khập khiễng khập khiễng lần mò, xem ra hắn bị thương cũng không nhẹ.

Hắn dần dần đến chỗ khối nham thạch lớn kia, có vẻ như là muốn nghiên cứu gì đó. Nhưng hắn vừa lại gần, cả người liền bay lên không trung, giống như bị lực gì đó đẩy mạnh ra ngoài, hắn bị văng mạnh, đập người trên đỉnh đầu Nhạc Sở Nhân.

Thanh âm bị thịt bị đập vào đá khiến lỗ tai nàng cũng muốn điếc luôn rồi, theo đó là tiếng ai ui của Bùi Tập Dạ, Nhạc Sở Nhân không phúc hậu cười ra tiếng: “Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến ngươi bị thương.”

“Nàng cho là đâu? Nàng cho rằng bản thiếu bị đánh thành ra như thế này sao? Ai ui, thắt lưng của ta!” Bùi Tập Dạ ngồi xuống, không ngừng xoa xoa phần thắt lưng, nhìn khuôn mặt như đầu heo của hắn lúc này lại thấy có chút kiên cường, lại có chút chấp nhất. (MTLTH.dđlqđ)

“Xem ra khi ngươi đến đây hoàn hảo vô khuyết. Vậy làm sao ngươi bị bắt vậy?” Chống tay xuống đất làm điểm tựa, Nhạc Sở Nhân đứng dậy, động tác rất chậm, nàng động, bé con trong bụng cũng hoan hỉ động theo.

“Bị hắn nhốt ở lồng thiết ngàn năm, không ra được.” Bùi Tập Dạ có hơi chút buồn bực.

Nhạc Sở Nhân ngồi ngay ngắn lại, bàn tay chậm rãi vuốt vuốt lại mái tóc đang rối tung, không cần gương nàng cũng biết hiện tại bộ dạng mình chật vật thế nào, có khi so ra còn không bằng khất cái.

Bùi Tập Dạ không nháy mắt nhìn nàng, nhìn từ gương mặt nàng cho đến cái bụng, con ngươi lóe lóe, sau đó quay đầu nhìn nơi khác: “Nàng cũng nhìn xem làm sao từ đây có thể thoát ra ngoài.”

Nhạc Sở Nhân lắc đầu, thái độ hết sức kiên quyết: “Ngươi bị hất văng ra ngoài chỉ bị thương thân thể, ta mà bị hất ra ngoài xác định một thi hai mệnh.”

“Có bản thiếu ở đây, nàng không chết được.” Nhìn lướt qua bụng nàng, ánh mắt hắn có vài phần ác độc. Trong lúc nhất thời, hắn còn mong đứa nhỏ này biến mất.

“Không được, ta muốn chờ Tiểu Thương tử tới cứu ta.” Nhìn lại tình huống của hắn, cho dù công phu có cao đến đâu cũng đâu thoát ra ngoài được. Đứa nhỏ không có thương tổn gì đã là vạn hạnh, nàng quyết không đặ bé vào trường hợp nguy hiểm một lần nữa. Nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi, chờ vị Dịch Vọng sư kia đến đây, nàng sẽ phối hợp với hắn.

Đôi mắt tím bầm không còn vẻ tinh xảo thường ngày, con ngươi lại vẫn tối đen như trước, tăm tối như giếng sâu cứ nhìn nàng chằm chằm, phối với khuôn mặt đầu heo kia đúng là không có chút đáng thương nào hết.

“Nàng cứ chắc chắn Phong Duyên Thương sẽ đến sao?” Hắn đứng lên, bắt đầu động cởi thắt lưng.

Nhạc Sở Nhân nhướn mi, nhìn hắn hoạt động, gật đâu: “Đương nhiên. Ngươi đây là muốn làm gì?”

Ném dây lưng qua một bên, sau đó cởi từ ngoại bào, lúc cởi quần áo ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn nàng, thấy thế nào cũng là có ý nghĩ đen tối. (MTLTH.dđlqđ)

Mày nhăn lại càng sâu: “Bùi Tập Dạ, ngươi đúng là heo chó cũng không bằng!”

Nghe thấy lời này, Bùi Tập Dạ hừ lạnh một tiếng, Ném quần áo về phía nàng, chuẩn xác ném lên đầu nàng: “Mặc vào!”

Đưa tay lấy quần áo trên đầu xuống, Nhạc Sở Nhân nghi hoặc nhìn hắn, cúi đầu nhìn bản thân.

Xiêm y ẩm ướt dính chặt vào cơ thể, tuy ào đây đã lâu nhưng vẫn sũng nước như cũ, hơn nữa quả thật nàng ăn mặc rất đơn bạc. Ngoại sam bên ngoài đã nhăn nhúm, nhìn qua rất đáng thương.

Ngẩng đầu nhìn hắn, Bùi Tập Dạ diện vô biểu tình thắt lại đai lưng, không thèm để ý đến nàng.

“Cảm ơn.” Không thành ý nói lời cảm ơn, sau đó mặc ngoại bào của hắn vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.