Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 36: Chương 36: Động tâm




Mặt trời vừa lên, đại môn Thất vương phủ chậm rãi mở ra, một chiếc xe ngựa khắc hoa xa hoa theo của hông đi ra rồi dừng lại trước đại môn.

Ngày hôm nay đối Nhạc Sở Nhân mà nói là một ngày phi thường có ý nghĩa, bởi vì hôm nay nàng muốn đi Nhạc thượng thư phủ, cũng chính là “Nhà mẹ đẻ” của nàng. Nàng muốn nhìn xem rốt cuộc có hay không cơ hội trở về.

Từ Lạc Sương Các đi ra, Nhạc Sở Nhân khẽ thở sâu, nàng có dự cảm lúc này nàng nhất định có thể trở về.

Chưa từng để ý ăn mặc của mình, Nhạc Sở Nhân căn bản không biết nàng hôm nay có bao nhiêu xinh đẹp quyến rũ, càng bộc lộ khí chất đặc biệt của nàng, mặt mày lộ vẻ phong. Ngay cả Đinh Đương bên cạnh cũng nhịn không được thở dài, vương phi quả nhiên khác xưa nhiều. Đặc biệt hôm nay hồi thượng thư phủ, Đinh Đương càng cố ý đem nàng trang điểm càng xinh đẹp bức người khiến những người ở thượng thưu phủ nhìn, nhất định phải làm cho bọn họ phải mở to mắt xem, hừ.

"Đi thôi, Tiểu Thương Tử khẳng định chờ ở đại sảnh."

Chính nàng cũng không chú ý tới trong giọng nói của chính mình có một tia thở dài, nghĩ đến sắp rời đi, cảm thấy có chút tiếc nuối.

Tới sảnh trước, Phong Duyên Thương quả nhiên đã chờ ở đó. Một thân cẩm y nguyệt sắc trơn bóng khiến cho cả người hắn như phủ thêm một vầng sáng hoa mỹ. Tóc búi cao phong thần tuấn lãng, một khắc kia phảng giống như trong thiên địa chỉ có mọt mình hắn, con ngươi Nhạc Sở Nhân cũng không khỏi thoáng hiện sương mù, rất đẹp.

"Tiểu Thương Tử."

Gọi một tiếng, Nhạc Sở Nhân bước trên bậc thang đến phía hắn, Phong Duyên Thương cũng đem ánh mắt dừng ở trên người nàng. Môi mỏng giơ lên, tươi cười ấm áp như gió, Nhạc Sở Nhân nheo lại con ngươi, đột nhiên cảm thấy cùng người kia nói vĩnh biệt thật sự rất đáng tiếc.

Đi đến bên cạnh hắn, ngửa đầu nhìn hắn cười, Nhạc Sở Nhân ý nghĩ vừa động, tiến lên mở ra hai tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn một chút. Ở trong lòng yên lặng nói tái kiến, trên mặt lại cười đến mặt mày sinh hoa:

"Tiểu Thương Tử, ngươi thật đẹp mắt."

( Tỷ luôn khen ca như vậy khiến ta edit mà muốn nội thương luôn >____

Bởi vì hành động của Nhạc Sở Nhân rất đột, không chỉ Phong Duyên Thương, hộ vệ nha hoàn gã sai vặt bốn phía đều sửng sốt, sau khi kịp phản ứng lập tức cúi đầu trang câm điếc.

Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt nàng sang như sao phản chiếu than ảnh của hắn thật giống như chỉ nhìn thấy hắn. Hơn nữa cái ôm nhẹ nhàng trong chớp mắt kia lại khiến hắn cảm giác rõ ràng trái tim đập nhanh không khống chế được.

Thấy Phong Duyên Thương chỉ nhìn mình không nói lời nào Nhạc Sở Nhân buồn cười, tên cổ nhân rất “gà giò” (ô.. ô… nguyên văn nhé, Nguyệt ko biết đổi thế nào >”

"Ta hôm nay tốt xem như vậy? Muốn xem cũng vụng trộm xem, ngươi nhìn chằm chằm ta lâu như vậy, ta sẽ ngượng ngùng ."

Quả thật nàng rất ngượng ngùng nha, nhưng lời này của nàng lại như tùy ý đùa cợt, bốn phía mọi người có chút buồn cười.

Phong Duyên Thương gật gật đầu, nhẹ giọng nói:

"Tao nhã bắn ra bốn phía."

Mấy chữ của hắn khiến Nhạc Sở Nhân nhướn đuôi, cao thấp đánh giá chính mình một phen:

"Chậc chậc, Tiểu Thương Tử thật tinh mắt."

Phong Duyên Thương cười khẽ, rồi sau đó cầm tay nàng, cảm giác ấm áp mềm mại khiến lòng hắn run lên:

"Đi thôi, xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt."

Nhạc Sở Nhân không có tránh tay hắn, cảm giác này nàng muốn nhớ kỹ, chỉ sợ về sau không còn có một mý nam như vậy nắm tay nàng, đối nàng ôn nhu nở nụ cười, thật đúng là tiếc nuối nha!

Hai người dắt tay sóng vai bước ra đại môn, ở trong mắt mọi người, bọn họ chính là trời sinh tuyệt phối

Vừa lên xe ngựa, xe lập tức rời đi, trước sau đi theo tám hộ vệ cưỡi ngựa, xa giá hướng Thượng thư phủ khởi hành.

Trong xe ngựa, Nhạc Sở Nhân ánh mắt không nháy nhìn chằm chằm Phong Duyên Thương, tính đem bộ dáng mỹ nam này nhớ kỹ rõ ràng. Đây là người đầu tiên nàng nhìn thấy khi đi vào thế giới, chính mình khả năng vì cứu hắn mà đến, hắn là nguyên nhân của hết thảy sự kiện, là một nguyên nhân xinh đẹp.

Phong Duyên Thương mặc nàng không hề cố kỵ nhìn, thần sắc không thay đổi, môi mỏng cong lên tuwaaj tiếu phi tiếu, mỗi một góc độ đều tựa yêu nghiệt.

Trong lòng muôn vàn tính toán, nhưng vô luận tính toán như thế nào, hắn đều cảm thấy hôm nay hắn nhất định thực vui vẻ. Tưởng tượng thấy biểu tình Nhạc Sở Nhân hoặc sầu mi khổ kiểm hoặc lửa giận công tâm hoặc mờ mịt vô thố, vô luận thế nào hắn đều muốn xem, rất rất muốn xem.

Nhạc Sở Nhân tất nhiên là không biết suy nghĩ trong lòng Phong Duyên Thương, khi xe ngựa chậm rãi dừng lại nàng còn đang miên man suy nghĩ, thậm chí suy nghĩ xem có thể đem mỹ nam cổ nhân này mang về hay không.

"Vương phi, đến."

Xe ngựa dừng lại một lúc, Nhạc Sở Nhân vẫn không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm Phong Duyên Thương ngẩn người, Phong Duyên Thương cũng nhìn chăm chú vào nàng đang nhìn chính mình ngẩn người, tâm tình rất tốt. Bởi vì nghe được thanh âm Nhạc Chí Châu bên ngoài, hắn mới không thể không lên tiếng đem Nhạc Sở Nhân đang thất thần đánh thức.

"Đến? Thật nhanh."

Nàng đang liên hệ với trong tiết trong phim ảnh trước đây xem đem Phong Duyên Thương mang về hắn có thể hay không đột nhiên trở nên già đi. Không nghĩ tới trong nháy mắt, nàng thật sự phải đi.

"Uh, đi xuống đi. Nhạc thượng thư đợi hồi lâu ."

Hắn dẫn đầu đứng dậy đi ra khỏi xe ngựa, Nhạc Sở Nhân theo sau đi ra ngoài.

Ra khỏi xe ngựa nhìn đến đó là một đám người đứng trước cửa một phủ đệ rộng lớn, cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé khoảng năm sáu mươi người

Đều là ai Nhạc Sở Nhân cũng không biết, càng không có hứng thú nhận thức, cho nên cũng gần là nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, khẽ nhếch cằm bộ dáng cao ngạo nắm tay Phong Duyên Thương từ trên xe ngựa đi xuống.

"Hạ quan gặp qua Thất vương, Thất vương phi."

Nhạc Chí Châu tiến lên khom người, tư thái cung kính. Kỳ thật với chức quan của hắn hoàn toàn không cần làm đại lễ này, nhưng hắn cảm thấy sợ hãi, nhớ tới Chiêm hộ vệ của Thất vương phủ lạnh lùng phiết cho hắn gì đó chân hắn lại muốn nhũn ra. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, Thất vương bệnh nặng quấn than tùy thời sẽ chết này sẽ nắm 'Nhược điểm' của hắn, hơn nữa là 'Nhược điểm' có thể lấy mạng già này của hắn.

"Nhạc thượng thư không cần đa lễ, vương phi chính là nhớ nhà muốn đến xem thôi, không cần long trọng như vậy."

Thần sắc Phong Duyên Thương tự nhiên, tươi cười phong nhã, mặt mày tỏa ra quý khí tự nhiên.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, tuy rằng không thích lời Phong Duyên Thương cho lắm, nhưng lý do này cũng là hợp lý nhất.

Ngẩng đầu, nhìn về phía vị Nhạc Thượng thư trong truyền thuyết này, Nhạc Sở Nhân mặt không chút thay đổi gật đầu xem như quan tâm hắn, rồi dời tầm mắt nhìn về phía nơi khác. Nhưng mà tầm mắt đi qua đều là hé ra những gương nàng không thích, cuối cùng nhìn Phong Duyên Thương bên người, trong phạm vi mười dặm, cũng chỉ có Phong Duyên Thương nhìn thuận mắt.

Nhạc Chí Châu cùng Phong Duyên Thương khách sáo vài câu, rồi thỉnh bọn họ vào phủ. Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân nắm tay đi tuốt đàng trước, Nhạc Chí Châu đi theo một bên. Tuy Nhạc Sở Nhân đối hắn không có hảo cảm, nhưng không thể phủ nhận, người này xác thực có chút bản lĩnh bằng không cũng sẽ không ngồi đến vị trí này.

Mặt sau đi theo một đám người của Nhạc, vài cô gái tuổi cùng Nhạc Sở Nhân xấp xỉ vụng trộm liếc than ảnh tao nhã phía trước, nhưng khi nhìn đến hắn vẫn gắt gao nắm tay Nhạc Sở Nhân, cảm thấy không khỏi sinh ra vài phần ghen tị. Ai ngờ đến tiểu ngũ nghe được tiếng gió đã sợ chết khiếp kia lại có mệnh tốt gả cho một người như, quả nhiên là bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Nếu là lúc trước biết bệnh của Thất vương sẽ tốt lên, chỉ sợ các nàng còn tranh giành gả đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.