Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 74: Chương 74: Hôn sâu - Đặc biệt




Ngày mai là năm mới, hôm nay là ngày cuối cùng của năm nay. Hôm nay hoàng thành có bắn pháo hoa long trọng, pháo hoa kia chính là tiến cống của Đông Cương. Nhiều năm như vậy, quan hệ giữa Đại Yến và Đông Cương không phải tốt lắm, nhưng bởi năm nay Bắc Cương tuỳ ý khiêu khích Đông Cương, cho nên Đông Cương hướng Đại Yến tạo lập quan hệ hữu hảo, không chỉ đưa tới pháo hoa, còn đưa tới rất nhiều mỹ nữ. (Trùm: Lạy hồn, chả biết ngày nào năm nào mà lần, vậy cuối cùng “năm cũ” không phải là tất niên à? Thôi mn cứ du di đi nhé =.:)

“Pháo hoa? Bắn ở đâu?” Nghe Phong Duyên Thương nói như thế, Nhạc Sở Nhân tò mò, pháo hoa thời đại này cũng không biết là cái bộ dáng gì.

“Ở thành lâu Đông Thành, pháo hoa là Đông Cương đưa tới, ở thành lâu Đông Thành xem như đáp lại hảo ý của Đông Cương.” Ngồi dựa vào trên nhuyễn tháp bên cửa sổ, bày ra một tư thế tuỳ ý, thoạt nhìn cũng thập phần cảnh đẹp ý vui.

Nhạc Sở Nhân ở giữa thư phòng bước thong thả chậm rãi, đã lâu nàng không có tới thư phòng của Phong Duyên Thương. So với trước kia không có biến hoá nhiều lắm, nhưng trên tường bốn phía nhiều hơn rất nhiều “tác phẩm” của nàng.

Này là bức tranh khôi hài đơn giản, phần lớn tranh đều là vẽ Phong Duyên Thương, các loại tư thái, hắn lại cực kỳ thích, trưng ở trong này triển lãm, từng người tiến vào thư phòng đều có thể nhìn thấy.

“Chúng ta ở trong phủ có thể thấy không?” Khoảng cách giữa phố Đồng Tước và Đông Thành rất xa, hoàng thành lớn như vậy, không chắc có thể nhìn thấy.

Phong Duyên Thương mắt phượng như nước, tầm mắt di động theo Nhạc Sở Nhân, ôn thanh, “Đứng ở trên nóc Viên Nguyệt Lâu có thể nhìn thấy được.”

“Thật không? Vậy thời điểm đó ngươi dẫn ta lên nóc xem.” Có chút nghiêng đầu, Nhạc Sở Nhân nhìn nhìn hắn yêu cầu.

“Tuân mệnh.” Phong Duyên Thương cười khẽ, đó chỉ là việc nhỏ, dễ như trở bàn tay.

“Người cổ nhân này, tính tình luôn tốt như vậy.” Hai bước đi đến trước nhuyễn tháp, Nhạc Sở Nhân thân mình vừa chuyển ngồi ở bên người hắn, giống như không có khí lực, cả người tựa vào trên người hắn.

“Phong Duyên Thiệu không hỏi nguyên do đưa tới nhiều tráng dương bổ thận này nọ như vậy, biến thành toàn bộ người Thái Y Viện, Ngũ Vương phủ, trong phủ chúng ta đều nói ngươi ‘không được’, cũng không thấy ngươi tức giận. Ngươi người này a, đoán là bị đội nóng xanh cũng có thể cười được.” Hừ, Nhạc Sở Nhân đối với việc này cực kỳ bất mãn, cho dù bình thường nàng khi dễ trêu đùa Phong Duyên Thương nhưng người khác sao có thể khi dễ?

Vẫn cười, mắt phượng phảng phất ánh sáng, nhưng mà, khi nghe đến từ ‘nón xanh’, sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Cúi mắt, nhìn về phía thiên hạ đang tựa vào bả vai hắn, “Nàng định cho bổn vương mang danh có vợ ngoại tình?”

“Ân?” Nhạc Sở Nhân phát ra một cái âm, ngay sau đó mới nghe rõ hắn nói cái gì. “Ngươi muốn mấy cái nón? Không cần khách khí, chỉ cần ngươi muốn, tùy thời nói một tiếng sẽ được.” Cười đến mặt mày loan loan, kỳ thật nàng vừa mới nói câu kia chỉ để so sánh mà thôi.

Phong Duyên Thương rõ ràng không nói gì, “Ngoại tình sẽ bị chém đầu!”

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, “Ước định kia cũng không chỉ là ước thúc ra, còn có ngươi nữa!” Giơ tay đánh tùy ý vào ngực hắn, biết Phong Duyên Thương nói đến ước định khi đó của bọn họ. Một người mang một cái dây chuyền, ai phản bội liền chém đầu.

“Bổn vương tất nhiên là sẽ không phản bội, cho nên đối với bổn vương mà nói kia cũng như không. Nhưng mà đối với nàng thì không giống, hiện tại đã nghĩ chuyện ngày sau ngoại tình kia.” Trầm giọng, mắt phượng u ám, tựa hồ đang tưởng tượng ra nhiều loại phiên bản Nhạc Sở Nhân phản bội.

“Cút, ta chỉ là so sánh một chút. Họ Phong, ngươi hiện tại nhớ kỹ lời ta nói, nếu dám can đảm làm ra chuyện gì có lỗi với lão nương, ta liền đem nhóm gian phu dâm phụ ngươi làm thành người tàn phế.” Mắt trừng mắt, Nhạc Sở Nhân nghiến răng nghiến lợi.

Phong Duyên Thương cười “Ngược lại cũng thế?”

Nhạc Sở Nhân nâng mi, “Sở Nhân một lời tứ mã nan truy.”

“Như thế rất tốt, bổn vương cũng yên tâm.” Giơ tay vỗ nhẹ hai cái vào bả vai của nàng, mắt phượng như nước, cười như trăng sáng.

Nhạc Sở Nhân hừ hừ, nhưng cũng bất động dựa vào người hắn, hô hấp trong lúc đó đều là hương vị của hắn, khiến cho nàng không muốn rời đi.

“Chuyện ngươi tra tìm danh sách tiến hành thế nào, có thể có manh mối?” Đùa nghịch ngón tay từng đốt rõ ràng của hắn, Nhạc Sở Nhân từ từ hỏi.

Nhìn tay mình bị nàng xô đến đẩy đi, Phong Duyên Thương lạnh nhạt tự nhiên, “Không có tiến triển, Trữ Dự nói ra địa điểm, nhưng danh sách đã bị người khác lấy đi.” Xuất động hơn trăm mật vệ, không thu hoạch được gì.

“Xem ra là một nhân vật lợi hại, nếu là người Đại Yến thì không sao, nếu Tứ Cương hoặc quốc gia khác, vậy phiền toái rồi.” Nhạc Sở Nhân có chút nhíu mi, quả thật rất khó giải quyết, Trữ Dự đã muốn nhận tội, cho dù dùng được thì hắn cũng không đưa ra manh mối có giá trị gì.

“Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất trước mắt. Không rõ là ai đứng ở phía sau, không chỗ phát lực.” Thần sắc Phong Duyên Thương vi liễm, thời buổi hiện nay thật sự rối loạn.

“Phụ hoàng ngươi cho ngươi kì hạn? Chuyện này khó như vậy, cũng không phải là mấy tháng có thể tra ra.” Nhạc Sở Nhân lo lắng Phong Triệu Thiên sẽ làm khó hắn.

Phong Duyên Thương cười khẽ, môi mỏng gợi lên độ cong đẹp mắt, “Tất nhiên là không có, loại này chỉ phải bí mật làm việc không có kì hạn. Nhưng cũng không thể kéo dài, vẫn phải nhanh chóng mới được.”

Nháy mắt mấy cái, Nhạc Sở Nhân lắc đầu, “Ngươi xem rồi làm đi, thời điểm cần ta giúp nói một tiếng.” Dù sao nàng không có bản lĩnh gì, không có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, chỉ có vài thứ kia.

“Ha ha, ta sẽ.” Cúi đầu, môi Phong Duyên Thương dừng lại trên trán nàng, độ ấm theo làn da tiến vào trong thân thể, khiến cho Nhạc Sở Nhân không khỏi run lên.

“Không được thổi khí, rất ngứa.” Lui cổ đẩy hắn ra, Nhạc Sở Nhân cười khanh khách, Phong Duyên Thương cũng mỉm cười nhìn chăm chú vào nàng, mắt phượng như vực sâu. “Đặc biệt” duy nhất của thiên hạ này đang ở trong lòng hắn, còn cầu gì hơn?

Vốn là ở trong phủ chờ trời tối, sau đó cùng xem pháo hoa đêm nay, không nghĩ là có người đến bái phỏng, lại khiến cho Nhạc Sở Nhân rất là ngoài ý muốn, bởi vì người tới không phải ai khác, đúng là phụ thân của nàng ở thế giới này, Nhạc Chí Châu.

Nhạc Chí Châu một thân y phục hàng ngày, thần thái thoạt nhìn sáng láng, nói vậy trong khoảng thời gian này quá rất dễ chịu.

Nhạc Sở Nhân căn bản không nghĩ sẽ để ý tới hắn, nhưng Phong Duyên Thương nói thẳng hắn chính là vì nàng mà đến. Theo phong tục của Đại Yến, cuối năm nữ nhi xuất giá đều muốn về nhà mẹ đẻ. Nhưng trong lòng Nhạc Sở Nhân ai cũng không có, huống chi Phong Duyên Thương cũng biết lai lịch của nàng, cho nên cũng chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Ai ngờ đến Nhạc Chí Châu tự mình đến bái phỏng, làm cho Phong Duyên Thương cũng có chút ngoài ý muốn.

Đi tới đại sảnh, Nhạc Chí Châu đã ngồi ở ở phòng khách được một lát.

Nhạc Sở Nhân vừa cao thấp đánh giá hắn vừa suy nghĩ, rất muốn dùng ánh mắt thông thấu xem hắn rốt cuộc muốn làm gì.

“Thất vương, Thất vương phi. Hạ thần không thỉnh mà đến, mong Thất vương thứ lỗi.” Nhìn thấy Phong Duyên Thương cùng Nhạc Sở Nhân tiến vào, Nhạc Chí Châu nhanh chóng đứng dậy, chắp tay, thực khiêm tốn.

Dựa theo phẩm giai của hắn, hắn không cần phải như vậy, nhưng vì sao như thế chỉ sợ chỉ có trong lòng hắn hiểu được.

“Nhạc thượng thư không cần đa lễ, vốn là bổn vương cùng vương phi nên đến phủ bái lễ, lại khiến cho Nhạc thương thư tự mình tiến đến, bổn vương thất lễ.” Phong Duyên Thương đáp lễ, cười như gió xuân.

Nhạc Chí Châu liên tục xua tay, “Thất vương nói lời này thật xa lạ, hạ thần trèo cao, chúng ta là người một nhà, không cần xa lạ.”

Phong Duyên Thương gật gật đầu, cười thỉnh Nhạc Chí Châu ngồi xuống, sau đó ngồi xuống ở chủ toạ, Nhạc Sở Nhân ngồi ở đối diện Nhạc Chí Châu, mặt không chút thay đổi, không khí cứng ngắc.

Nhạc Chí Châu ngồi xuống, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng đối diện, khi nhìn thấy Nhạc Sở Nhân liền lộ ra tư thế trưởng bối mỉm cười, “Thất vương phi vẫn khoẻ?”

“Thật tốt.” Nhạc Sở Nhân kéo kéo khoé môi, bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười thoạt nhìn có chút doạ người.

Nhạc Chí Châu gật gật đầu, biểu tình có chút xấu hổ, dĩ vãng Nhạc Sở Nhân tuyệt đối không dám cùng hắn nói như vậy, chỉ là nhìn hắn cũng không dám. Từ khi gả cho Phong Duyên Thương, không chỉ lá gan lớn lên, năng lực cũng lớn theo. Hiện nay toàn bộ người hoàng thành đều biết đến nàng, hắn cũng bởi vậy chiếm được không ít chú ý, cho nên vô luận Nhạc Sở Nhân như thế nào, hắn cũng không dám nói cái gì.

“Hạ quan tới đây, thực là có việc muốn nhờ, tuy là việc xấu trong nhà, nhưng hạ quan cũng chỉ có thể đến cầu Thất vương giúp việc này.” Rốt cục cũng nói đến vấn đề chính, trên mặt Nhạc Chí Châu xác thực có chút khó xử.

Nhạc Sở Nhân có chút nhíu mày, không nháy mắt xem xét Nhạc Chí Châu, nàng không biết là hắn sẽ nói chuyện tốt gì.

“Nhạc thượng thư thỉnh nói, ở trong phạm vi năng lực của bổn vương, sẽ cố hết sức làm ổn thoả.” Thần sắc Phong Duyên Thương không thay đổi, thực bình tĩnh.

Nhạc Chí Châu gật gật đầu, sau đó nói, “Trưởờg nữ của hạ quan, Thanh Nhàn, qua năm mới đã hai mươi tám, lúc trước quả thật có cùng trưởng tử của trưởng tộc nhà phu nhân hạ quan có hôn ước. Nề hà là vài ngày trước đó hắn đã quy y phật môn ở Hộ Quốc Tự, làm đệ tử nội môn, hoàn toàn cáo biệt hồng trần. Như thế Thanh Nhàn liền bị từ hôn, mấy ngày nay đều muốn tìm cái chết, trong phủ không có chút không khí năm mới. Hạ quan cố gắng tìm người thay thế, đều là công tử đồng nghiệp trong triều. Nhưng đứa nhỏ Thanh Nhàn kia đã hết hi vọng, chính là không đồng ý. Hạ quan muốn nhờ Thất vương ở trước mặt hoàng thượng cầu cái thánh chỉ, đem Thanh Nhàn hứa gả cho thứ tử của Thương giáo úy.” Mang theo giọng điệu thương lượng, Nhạc Chí Châu gằn từng chữ.

Phong Duyên Thương nghe, biểu tình trên mặt không có biến hóa gì, Nhạc Sở Nhân lại nâng mi, độ dày da mặt của Nhạc Chí Châu này thật là làm cho nàng khó có thể tưởng tượng a. Thương giáo úy? Nàng còn nhớ rõ thứ tử Thương giáo úy kia là Thương Sóc, đã muốn điều động nội bộ làm phò mã.

“Thương Sóc đã cùng Thập công chúa đính hôn, yêu cầu này của thượng thư tựa hồ không thích hợp.” Phong Duyên Thương cười cười, giữa mắt phượng một mảnh thanh lương.

Nhạc Chí Châu tựa hồ đã sớm biết Phong Duyên Thương sẽ nói như vậy, lập tức cười nói, “Cái này hạ quan há có thể không biết, Thanh Nhàn trời sanh tính tình thuần lương, chỉ sợ là không thể làm chính thê, cho nên ý tứ của hạ quan là cho Thanh Nhàn làm thiếp của nhị công tử.”

Nhạc Sở Nhân không nói gì, thật muốn đánh vẻ mặt cứt chó của hắn, muốn nịnh bợ Thương giáo úy, liền như vậy đem nữ nhi bán đi, làm thiếp đều được.

Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, “Lúc này bổn vương không dám đáp ứng sẽ nhất định hoàn thành việc này, nhưng sẽ ở trước mặt phụ hoàng đề cập, Nhạc thượng thư không cần sốt ruột, vô luận thành hay không, bổn vương sẽ báo cho thượng thư.” Hắn đây là đáp ứng rồi.

“Như thế làm phiền Thất vương.” Đứng lên, Nhạc Chí Châu chắp tay khom người, chuyện này Phong Duyên Thương có thể đáp ứng, cũng là thành công một nửa. Làm thần tử, hắn không thể hướng hoàng thượng xin ban hôn, cho nên hắn chỉ phải đến cầu Phong Duyên Thương, mặc kệ như thế nào, trên danh nghĩa hắn cũng là nhạc phụ.

Phong Duyên Thương mỉm cười gật đầu, phong nhã vô song.

“Thất vương phi, nếu rảnh rỗi, đừng quên về nhà một chút, bất cứ lúc nào, kia đều là nhà của ngươi.” Nhạc Chí Châu chuyển hướng Nhạc Sở Nhân, lời này giống như thân thiết.

Nhạc Sở Nhân kéo kéo khóe môi, “Lời này của Nhạc thượng thư khiến ta vạn phần cảm động a, ta tựa hồ cũng đã quên, trên đời này ta còn có gia đình đấy. Yên tâm đi, khi nào nhàn đến vô sự, ta sẽ trở về. Bất quá ta thiếu thời gian đến đáng thương, ngay cả hoàng cung cũng chưa có thời gian đi, huống chi là về nhà.” Nói ngắn gọn, lão nương ta ngay cả hoàng cũng cũng không muốn đi, đi phủ thượng thư của ngươi làm gì.

Nhạc Chí Châu có chút xấu hổ cười cười, “Lời nói của Thất vương phi thật đúng.” Lúc này cho dù Nhạc Sở Nhân cho hắn ăn khổ, hắn cũng không thể phản bác. Nữ nhi nhát gan trước kia đã biến mất không thấy, Nhạc Chí Châu thật có chút hoài niệm, ít nhất hắn trừng mắt nàng sẽ run run, nhất định không dám nói lời châm chọc lạnh nhạt.

Nhạc Chí Châu bái phỏng còn mang theo lễ năm mới, hai cái hộp nhỏ, nhìn không ra bên trong là cái gì. Tự tay giao cho Phong Duyên Thương, nhìn biểu tình của hắn, hình như là khẳng định Phong Duyên Thương có thể sử dụng được.

Nhạc Sở Nhân mắt lạnh nhìn, cho đến khi Nhạc Chí Châu rời đi, nàng vẫn không nói thêm nửa chữ.

“Cái gì vậy?” Gần đây tặng lễ xác thực thực không ít, đáng giá gì đó Nhạc Sở Nhân liền trực tiếp thu, vô dụng gì đó sẽ đưa đến khố phòng.

Phong Duyên Thương ngồi ở đằng kia mở ra nhìn thoáng qua, ngay sau đó đóng tráp lại quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, cười đến ý vị thâm trường, “Một ít tranh thơ của danh gia, bản đơn lẻ, nàng không có hứng thú.”

Nhạc Sở Nhân chậm rãi gật gật đầu, kia có thể là thơ nàng nhìn không hiểu, nội dung xem không rõ, nhưng chữ viết bình thường nhìn rất được.

“Cho ta xem.” Đi qua đi, Nhạc Sở Nhân thân thủ lấy đi một cái tráp.

Phong Duyên Thương vươn tay đặt trên hộp, có chút ngẩng đầu nhìn nàng, trong con ngươi cất giấu ẩn nhẫn cười, “Vẫn là không nên nhìn, nàng xem không hiểu.”

“Ngươi có ý tứ gì? Cho dù xem thường ta cũng không đến mức như vậy chứ?” Nhạc Sở Nhân không hờn giận, trước kia nàng xem thư trong thư phòng hắn, hắn cho tới bây giờ cũng chưa nói qua lời này.

Phong Duyên Thương khẽ lắc đầu, vẫn là cười, ý tứ cự tuyệt thực rõ ràng.

“Hừ, họ Phong, này không là cái gì ám muội gì đó chứ?” Mở ra tay hắn, Nhạc Sở Nhân một phen đoạt hộp nhỏ qua, sau đó đi đến bên kia ngồi xuống. Trừng mắt liếc người đang mỉm cười nhìn nàng, nàng cúi đầu đem hộp nhỏ mở ra, bên trong xác thực thực là mấy quyển sách.

“‘Yến Tẩm Di Tình’? Cái gì vậy?” Tên không tệ, chữ viết cũng đẹp lắm.

Phong Duyên Thương không nói, chỉ là cười nhìn nàng, ẩn ẩn còn có chút xấu xa.

Cầm lấy một quyển trên cùng, Nhạc Sở Nhân mở ra, sau đó liền sợ ngây người.

Đây là Đông Cung Đồ!

Vẽ thật đẹp! Sau khi ngây người, Nhạc Sở Nhân liền tán thưởng, trông rất sống động a. Kia một đám bé, quần áo nửa mở, khóe mắt đuôi lông mày vẻ mặt cũng lập luận sắc sảo, đẹp y như thật.

“Chậc chậc, vẽ thật đẹp.” Lật trang, Nhạc Sở Nhân tán thưởng không thôi, cổ đại này không có hạng mục giải trí gì, ban đêm khêu đèn xem cái này đỡ buồn cũng là không tệ a.

Phong Duyên Thương có chút không biết nói gì, nhìn Nhạc Sở Nhân ở đằng kia xem nhiệt tình, nhẹ giọng thở dài, “Vương phi, nàng có thể xem khi ở một mình một người.”

Nhạc Sở Nhân cười hì hì ngẩng đầu xem xét Phong Duyên Thưng, chậc chậc hai tiếng, theo sau quơ quơ thư trong tay, “Tiểu Thương Tử, ngươi thích cái này a!” Thời đại này không có phim A, hắn xem này cũng có thể lý giải.

Khoé miệng Phong Duyên Thương run rẩy, “Còn không phải bởi vì ngươi cùng Diêm Tô nói hươu nói vượn, dẫn tới Ngũ Ca bốn phía đưa thuốc, cho nên Nhạc thượng thư mới đưa tới mấy thứ này.”

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, vẫn là biểu tình kia nhìn nhìn hắn, “Mấy bản này cho ta mượn, đợi đến ngươi xem cái kia xong rồi, hai ta đổi xem?” Giơ giơ cằm lên, Nhạc Sở Nhân đề nghị nói.

“Đều cho nàng.” Đem tráp trên bàn đẩy về phía nàng, đơn giản đều đưa cho nàng.

“Ngươi thực không xem? Ta không cười ngươi, thực bình thường.” Nàng hiểu, cái này chính là điều vỡ lòng ở niên đại này a, nàng cũng không phải có hiểu biết nhiều, cân nhắc cân nhắc vẫn là có thể.

Phong Duyên Thương nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, “Ban đêm lại xem, thu lại đứng lên đi.” Trong ngoài đại sảnh nhiều người như vậy, đều biết nàng đang xem Đông Cung Đồ.

Nhạc Sở Nhân cười đến ánh mắt đều thành hình trăng khuyết, nghe lời đem thư bỏ lại trong tráp, đóng nắp lại, sau đó ôm lấy, “Ta đi về trước, buổi tối đừng quên lại đây nha.”

Gật gật đầu, Phong Duyên Thương nhìn nàng rời đi, mắt phượng hiện lên bất đắc dĩ, người như nàng, trên đời duy nhất, tuy là đặc biệt, nhưng cũng luôn làm cho hắn trở tay không kịp.

Trở lại Viên Nguyệt Lâu, Đinh Đương có vẻ như đang ngồi ngủ gật ở đại sảnh lầu một, nhìn thấy Nhạc Sở Nhân ôm hai cái hộp nhỏ, nha đầu kia lại nghĩ là nàng lấy tiền đã trở lại. Tiến lên tiếp nhận lấy, sau đó vừa cười vừa nói, “Lần này vương phi lại cầm đến bao nhiêu? Rất nặng, ít nhất cũng phải năm ngàn lượng.”

Cởi áo choàng, Nhạc Sở Nhân liếc nàng một cái, “Ngươi tự xem chẳng phải sẽ biết sao?”

“Hắc hắc, vậy nô tì nhìn một cái.” Nói xong, Đinh Đương buông tráp, sau đó mở một cái ra, nhìn thấy gì đó bên trong giật mình sửng sốt.

“Không phải tiền a, nô tì còn tưởng là tiền đó.” Than thở, cầm lấy một quyển sách mở ra, sau đó tuôn ra chính là tiếng kêu sợ hãi của nàng.

Nhạc Sở Nhân cười không thể kiềm chế, đi tới nghiêng đầu liếc mắt xem xét Đinh Đương, nha đầu kia tuy là làm bộ dáng sợ hãi, nhưng tay còn cầm sách, tầm mắt còn cố định ở mặt trên.

“Vẽ không tệ có phải không? Cảm thấy hứng thú sao? Nếu là cảm thấy hứng thú thì cầm hai bản ban đêm xem.” Ngồi xuống, nàng cầm lấy một quyển đến lật xem, cực kì hứng thú.

Đinh Đương nuốt nuốt nước miếng, “Nô tì… nô tì còn chưa lập gia đình, không thể xem.” Tuy là tò mò nhưng nữ tử khuê các quả thật không thể xem.

“Vậy thì như thế nào? Sớm muộn gì mà không hiểu, miễn cho đêm động phòng làm ngươi sợ, hiện tại đều hiểu rõ thì rất tốt.” Ngẫm lại tiểu Đinh Đương trong sạch đêm tân hôn bị ‘vũ khí’ của chú rể làm sợ, vẫn nên để cho nàng hiện tại hiểu biết rõ, miễn làm cho nàng mất mặt, không còn bộ dáng kiêu căng, cũng là kiến thức thiển cận.

Mặt Đinh Đương đỏ bừng, cầm sách lật trang bộ dáng rất thích thú, chỉ là còn chút nhăn nhó.

“Vậy nô tì nghe lời vương phi, đã sớm nghe trong nhà phú quý đều có giấu mấy thứ này, vương phủ chúng ta cũng có a.” Chậc chậc hít hà hai tiếng, Đinh Đương ngày càng giống Nhạc Sở Nhân.

Nhạc Sở Nhân nhẹ nhàng gật đầu, đối với mấy thứ này của cổ đại cảm thấy rất là hứng thú. Nhà bảo tàng ở hiện đại có khả năng cũng không có mấy bản thứ này, nhiều chuyên gia nghiên cứu như vậy, hiện tại nàng có thể nhìn thấy đầy đủ mới tinh. Thời đại này tuy lạc hậu nhưng ưu việt cũng có nhiều.

Kết quả là, chủ tớ hai người im lặng ngồi trong đại sảnh ấm áp xem Đông Cung Đồ, thẳng đến ánh sáng tối mờ, hai người mới lấy lại tinh thần, trời cũng đã tối.

Hôm nay là ngày cuối cùng của một năm, đợi đến thái dương ngày mai mọc lên, thì đã là một năm mới.

Nhạc Sở Nhân đối với điều này rất là cảm khái, nàng đến nơi đây đã muốn hơn nửa năm, ngày đó như mới hôm qua, cũng đã trở về không được.

Mặc dù là có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến Phong Duyên Thương, nàng lại cảm thấy hết thảy đều thực giá trị. Nàng là như thế nào đến được nơi đây nàng không rõ ràng lắm, lúc này lại không nghĩ đến chuyện trở về. Ở nơi này cùng cổ nhân kia làm bạn đến già, kỳ thật cũng rất không tệ.

Đêm đen dày đặc, canh giờ bắn pháo hoa cũng sắp đến. Sau khi Nhạc Sở Nhân ăn mặc tốt, Phong Duyên Thương rốt cũng cũng đến.

Khoác áo hồ cừu màu đen dài tới mắt cá chân, phong thần tuấn lãng, mắt phượng sâu thẳm, tựa như lãng thiên tế nguyệt, lại giống như áng mây cuối trời, trong lúc đi lại phong nhã thong dong, làm cho người ta muốn đui mù.

“Đến đây! Đi nhanh đi, chúng ta mang theo rượu, đến đỉnh uống một vò.” Trên tay mang theo một bầu rượu nhỏ, Nhạc Sở Nhân bước nhanh chào đón.

“Uống nhiều lại biến thành Hầu Tử, có thể trực tiếp lên trời.” Cười nhìn nàng, Phong Duyên Thương trêu chọc nói.

“Cút, ta mà biến thành Hầu Tử thì trước tiên đánh ngươi hiện nguyên hình, yêu nghiệt a.” Kéo hắn đi ra ngoài, trong Viên Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng trưng, nhưng cũng không lấn át được đêm đen.

Dừng lại ở trong viện, Nhạc Sở Nhân có chút ngẩng đầu nhìn Phong Duyên Thương, “Bay lên?” Căn cứ bản lĩnh bay tới bay lui kia của hắn, mang theo nàng bay lên cũng không tính là gì.

“Đúng vậy, ôm chặt ta.” Cúi mắt nhìn nàng, hắn vẫn ôn nhu như lúc ban đầu.

“Ừ.” Hé miệng cười đến mặt mày loan loan, Nhạc Sở Nhân một tay mang theo bầu rượu, một tay xuyên qua áo khoác trên người hắn ôm lấy thắt lưng, chóp mũi toàn là hương vị của hắn.

Hắn cũng ôm lấy nàng, dưới chân nhẹ chút, ngay sau đó Nhạc Sở Nhân chỉ cảm thấy dưới chân không còn, sau đó một trận xoay tròn, dưới chân liền chạm đến nóc nhà.

Nghiêng đầu nhìn xuống, khó lường, nhìn ra thật xa.

“Thực lên đây, Tiểu Thương Tử, võ công này của ngươi thực khá.” Nắm lấy quần áo hắn, Nhạc Sở Nhân xoay người, sau đó chậm rãi ngồi xuống.

Nhìn nàng ngồi ổn, Phong Duyên Thương mới cử động, ngồi xuống ở bên người nàng, có chút quay đầu nhìn nàng, giữa ánh sáng u ám, gương mặt xinh đẹp của nàng tựa hồ phát sáng.

“Rượu hoa quế, nàng thực thích rượu này?” Đem bầu rượu trong tay nàng cầm lấy, Phong Duyên Thương tư thái tao nhã uống một ngụm, đối với hắn mà nói, rượu này hương vị thực nhạt.

“Rất thơm, không gắt.” Nhìn hắn uống xong, Nhạc Sở Nhân thân thủ đoạt lại, ngửa đầu uống một hớp lớn.

Không tranh đoạt cùng nàng, Phong Duyên Thương nâng lên cánh tay ôm thắt lưng này, áo khoác trên người hắn theo động tác mà cản cho nàng không ít rét lạnh.

“Một năm này lập tức liền trôi qua, Tiểu Thương Tử, chuyện tiếc nuối nhất năm nay của ngươi là gì?” Nhạc Sở Nhân nghiêng người dựa vào hắn từ từ nói.

“Chuyện tiếc nuối? Ha ha, không có.” Cười nhẹ, Phong Duyên Thương thống khoái nói ra hai chữ không có.

“Không có? Vậy thật tốt. Ta tiếc nuối nhiều hơn, mấy sủng vật ta dưỡng kia đều chưa kịp an trí tốt, mấy bản sách cổ trộm được kia cũng không xem hết nhớ kĩ toàn bộ, tiếc nuối thân thể khỏe mạnh xinh đẹp kia. Aizzz, nay ngẫm lại, thật là có thiệt nhiều việc không có làm. Nếu sớm biết ta sẽ tới chỗ này, dù là treo cổ tự tử thít cổ, ta đều sẽ làm thử hết.” Lắc đầu uống một ngụm, Nhạc Sở Nhân chỉ có thể thở dài.

Phong Duyên Thương lẳng lặng nghe, gió đêm rất lạnh, nhưng ôm nàng, tựa hồ ấm áp rất nhiều.

“Một năm nay, ta có rất nhiều cảm tạ. Khỏe mạnh hơn, ngay cả người hại ta ta cũng muốn cảm tạ. Bất quá, ta cảm tạ nhất chính là vận mệnh.” Giọng điệu ôn hòa, như là một bàn tay, nhẹ vỗ về hai má.

Nhạc Sở Thần cười khẽ, tất nhiên là nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn.

“Bây giờ nhớ lại thời điểm ta mới đến đây, nếu không có ngươi, ta lúc này không chừng ở đâu đâu. Này quả thật là vận mệnh, trong mệnh của ta nhất định sẽ có kỳ ngộ như vậy. Ta hiện tại sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng.” Đột nhiên tỉnh lại, phát hiện nàng đang ở một mình một người trong trại, nàng có lẽ sẽ nổi điên.

“Ta càng lo lắng đây là một giấc mộng hơn, không chỉ mất nàng, mệnh của ta cũng không còn.” Thoáng dùng sức ôm nàng, thanh âm Phong Duyên Thương thấp đi rất nhiều.

Không tiếng động cười khẽ, Nhạc Sở Nhân lại uống một hớp rượu lớn. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một tiếng bùm, tựa như sấm sét, nửa bầu trời bừng sáng.

“Thật không tệ, so với pháo hoa chỗ chúng ta cũng không kém là bao.” Nhìn pháo hoa sáng lạn kia, Nhạc Sở Nhân thực kinh ngạc. Vốn tưởng rằng kỹ thuật thời đại này không tốt, lại không ngờ làm ra pháo hoa tốt như vậy.

“Pháo hoa của Đông Cương là tốt nhất, buôn bán cho các quốc gia xung quanh, giá rất cao.” Phong Duyên Thương ôn thanh nói, ở chân trời kia pháo hoa không ngừng sáng lên chiếu rọi mặt bọn họ.

“Bọn họ tiến cống thứ này, có thể châm ngòi bao lâu?” Nhìn không nháy mắt, mặt Nhạc Sở Nhân có chút hồng. Rượu hoa quế không gắt, nhưng cũng say lòng người.

“Khoảng 30 phút.” Lễ bộ tiếp thu cống phẩm, Phong Duyên Thương tất nhiên là biết.

“Tốt lắm, đợi đến khi đánh hạ Đông Phong, chúng ta ngày đêm đốt pháo hoa xem.” Lời này thốt ra, Phong Duyên Thương quay đầu nhìn nàng, mắt phượng mỉm cười.

“Nàng thật sự cảm thấy khi chúng ta còn sống có thể đánh hạ Đông Cương?”

“Chỉ có không thể nghĩ được, không có làm không được.” Nhạc Sở Nhân cũng xoay qua nhìn hắn, nàng cảm thấy chuyện này không cần hỏi.

Bốn mắt nhìn nhau, théo ánh sáng pháo hoa, mặt đối phương cũng lúc sáng lúc tối.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy đêm đen rét lạnh này thực ấm áp, thổi tới trên mặt trừ bỏ gió lạnh còn có hô hấp của hắn, hơn nữa càng ngày càng ấm áp.

Đợi đến hoàn hồn thấy rõ mới phát giác nguyên là mặt bọn họ càng ngày càng gần, trách không được nàng cảm thấy gió lạnh càng ngày càng ít.

Chậm rãi trong nháy mắt, nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, mỗi một chỗ đều hoàn hảo như vậy, căn bản không có chỗ nào không đẹp.

“Tiểu Thương Tử, ngươi muốn hôn ta?” Mở miệng, môi của nàng tựa hồ lướt qua sát môi hắn.

“Ừ.” Hắn lên tiếng đáp lại, mắt phượng một mảnh u ám, tựa như sông sâu.

Mím môi cười, Nhạc Sở Nhân nhắm mắt lại, sau đó hắn từng bước áp lên.

Môi kề môi, mang theo không chỉ mềm mại cùng ấm áp, còn có mùi vị của đối phương cùng rượu hoa quế.

Nhạc Sở Nhân ôm lấy thắt lưng hắn, cừa muốn vươn đầu lưỡi, ẩm ướt nóng bỏng của đối phương đã từng bước tiến vào trong miệng của nàng.

“Ưm…” Kiềm chế không được ưm một tiếng, trong nháy mắt kia, tiếng pháo hoa đều như tan biến, chỉ còn lại tiếng nổ vang trong đầu cùng với lời lẽ dây dưa.

Hắn thực nóng, cũng rất thơm. Tuy là đều có chút trúc trắc, dưới đáy lòng dấy lên một loại rung động khác lạ.

Bị hắn hôn có chút thiếu không khí, bám vào trong lòng hắn, nàng đã sáng tối ra sao.

Dù là ngày hay đêm, tại thời điểm từ biệt năm cũ nghênh đón năm mới, bọn họ lần đầu tiên hôn sâu. Vô luận ngày sau có bao nhiêu thời khắc rung động khó quên, một ngày này ở trong lòng bọn họ không gì sánh kịp.

Hết chương 74


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.