Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 80: Chương 80: Kỳ phùng địch thủ




Thiếu niêu khẽ giũ áo choàng, trong chớp mắt bật lên tựa như một cơn gió hướng Nhạc Sở Nhân phi đến.

Hắn biết võ công, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Nhạc Sở Nhân không biết võ công căn bản trốn không thoát được tập kích, tuy rằng thân thủ nàng rất linh hoạt nhưng khoảng cách vẫn còn kém xa.

Tuy nhiên, ngay khi tay thiếu niên chạm vào bả vai Nhạc Sở Nhân lại lập tức rút lại, thân hình quay một vòng rơi xuống trên đất, bông tuyết bị động tác của hắn tác động, nhẹ nhẹ phiêu tán.

Nhạc Sở Nhân khẽ liếc bả vai, khóe môi cong lên, khóe mắt không giấu nổi đắc ý:

“ Có phải nghĩ rằng ta không biết võ công thì bắt lấy rất dễ dàng không? Ha ha tuy ta không bắt được ngươi cũng chẳng làm gì được ngươi nhưng ngươi cũng chẳng làm gì được ta.”

Nói rồi giơ tay giũ giũ vai áo căn bản không dính hạt bụi, ý tứ khinh miệt rõ ràng.

Tay thiếu niên ẩn trong áo choàng, nụ cười trên mặt không còn vô tội như vừa rồi, đôi mắt trong suốt nhìn dáng vẻ đắc ý của Nhạc Sở Nhân lóe qua lửa giận.

“Sư phụ nàng là cao nhân phương nào? Theo ta biết vài trăm năm trở lại đây ngoại trừ Thánh giáo không có môn phái nào khác.”

Thiếu niên cười đến mê người, giọng nói ngông nghênh bất cần.

“Đó là ngươi kiến thức hạn hẹp, núi cao còn có núi cao hơn. Ngươi cũng đừng nản lòng, với tuổi của ngươi mà đã đạt được thành tựu như vậy đã rất lợi hại rồi.”

Tuy rằng là đối thủ nhưng Nhạc Sở Nhân còn rất bội phục hắn, ít nhất khi nàng bằng tuổi hắn còn không đạt được cảnh giới này.

Thiếu niên cười, cười đến mê người, bộ dạng hắn tựa như em trai nhà bên khiến người ta không thể ghét được.

“ Câu này dùng trên người nàng mới thích hợp. Nàng năm nay mới mười sáu, cũng là người đầu tiên có thể thoát khỏi tay ta.”

Bộ dạng tuy như em trai nhỏ nhưng lời nói đầy ngông cuồng .

“Ngươi cùng là người đầu tiên dám ở trước mặt ta nói lời ngông cuồng như vậy. Tuy nhiên cái này không quan trọng, vấn đề là ngươi ẩn vào Hoàng thành lâu như vậy là muốn làm cái gì? Nếu ngươi muốn giết người cướp của thì ta cảnh cáo ngươi tốt nhất nên dừng tay lại, đây là địa bàn của ta.”

Đứng yên một chỗ lâu như vậy chân nàng có chút tê rồi.

“ Vì cái gì nha? Nàng cũng không làm gì được ta, nói cách khác ta muốn làm cái gì nàng cũng không ngăn được.”

Cánh tay bên dưới áo choàng động đậy, nụ cười trên mặt cũng buông lỏng không ít.

“Ta không làm gì được ngươi, nhưng đối phó với thủ hạ ngươi là chuyện nhỏ. Người của Vu Giáo ta chỉ ngửi qua là nhận ra.”

Nhạc Sở Nhân híp mắt hừ lạnh uy hiếp.

Thiếu niên nhe răng cười, nghiêng đầu có chút nghịch ngợm nhìn khuôn mặt Nhạc Sở Nhân:

“ Chúng ta quả thật không giống nhau, ít nhất mũi cẩu như nàng ta còn không có.” (Ha Ha ha ha….. xin lỗi cho Nguyệt cười tý tẹo vì lời của anh ý cũng là lời Nguyệt muốn nói :sofunny: :sofunny: :sofunny: )

Hai mắt Nhạc Sở Nhân bốc lửa:

“ Ta hiện tại rất muốn trồng nấm trên người giáo đồ Vu giáo, tin rằng nấm trồng ra ăn rất ngon.”

Thiếu niên nháy mắt, cười cười hối lỗi:

“Ta phải đi rồi, ta chỉ chớp mắt là có thể vào thành, còn nàng phải bước từng bước một trở về, có cơ hội gặp lại.”

Sảng khoái nói xong, bóng dáng đã biến mất tại chỗ. Dưới núi có vài đạo tàn ảnh lóe ra, thật đúng như lời hắn, chỉ chớp mắt là có thể vào thành rồi.

Nhìn phương hướng hắn biến mất, Nhạc Sở Nhân bĩu môi:

“Tưởng biết võ công thì giỏi lắm sao, hừ.”

Tuy rằng khinh thường nhưng giọng điệu không tránh khỏi chút ghen tỵ.

Cho đến khi thiếu niên rời đi, Thích Kiến đứng xa mới thở ra một hơi. Hắn vốn cho rằng võ công của mình cũng không tệ nhưng so với thiếu niên còn kém xa, hơn nữa cùng với thân phận Giáo Thánh Vu Giáo nữa, e rằng hắn cũng chẳng tiếp nổi mấy chiêu của hắn.

Nhạc Sở Nhân nắm lấy áo choàng đi về phía thích Kiến, đuôi mắt cong lên cho thấy nàng bị kẻ nọ khoe khoang võ công chọc tức.

“Vương phi…..”

Thích Kiến đi bên cạnh Nhạc Sở Nhân xuống núi, không nhịn được lên tiếng, hắn rất muốn hỏi nàng có cần phái người tìm thiếu niên đó hay không.

“ Bắt không được hắn, ngươi cũng đừng phí công. Hai ngày này hãy để ý những người vào thành, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì?”

Thanh âm của nàng không chút gợn sóng, nghe qua vô cùng bình tĩnh.

“ Vương phi thật sự không có biện pháp đối phó với hắn sao?”

Cả sườn núi tĩnh lặng chỉ còn âm thanh đạp tuyết của hai người, gió lạnh đập vào mặt nhưng có vẻ như cả hai người đều không nhân thấy, hoặc giả không thèm để ý.

“Không có.”

Nhạc Sở Nhân trả lời rất dứt khoát nhưng trong đầu đang không ngừng tính toán tài nghệ của kẻ kia và phương pháp đánh bại hắn.

“Vậy….”

Thích Phong chau mày, như vậy để mặc hắn thích làm gì thì làm sao?

“Hắn cũng sẽ không qua mức kiêu ngạo hành động. Ta lấy giáo đồ Vu Giáo ra uy hiếp tin rằng hắn cùng sẽ thu liễm lại.”

Nhạc Sở Nhân nhìn phía trước, đôi mắt xẹt qua ánh sáng lanh, đối với điểm này nàng rất tự tin.

Thích Phong gật đầu, tuy rằng hắn tin tưởng Nhạc Sở Nhân nhưng đó là Giáo Thánh, cấp bậc cao nhất trong Vu Giáo, bảo hắn làm sao không lo lắng đây?

Hai người xuống núi, hiện trường xử quyết đã chẳng còn ai, chỉ còn vài đống tro đang phiêu tán cùng với vài bộ y phục cũ dính máu đong thành bang cho thấy nơi này trước đó đã xảy ra chuyện gì.

Xe ngựa vẫn dừng bên đường, Nhạc Sở Nhân đi qua trèo lên xe, Thích Phong đánh xe, tiếng vó ngựa cùng bánh xe chuyển động trên tuyết rất nhanh rời đi nơi này chỉ lưu lại gió rét cùng tiêu điều.

Tối đến, chuyện này truyền đến tai Phong Duyên Thương không sót chút nào, hắn nhíu mày men theo chút ánh đi về phía Vọng Nguyệt Lâu.

Đinh Đương từ khi nhìn thấy Nhạc Sở Nhân lên lầu đã trốn về phòng lười biếng. Phong Duyên Thương vừa mở cửa thì thấy lầu một hôn ám không một bóng người.

Sau khi đóng cửa, hắn nhẹ bước lên lầu, bước chân đạp trên cầu thang hầu như không phát ra chút âm thanh nào.

Bước đến lầu hai, cửa phòng ngủ củ Nhạc Sở Nhânkhép hờ, bên trong đèn thắp sáng trưng, thông qua khe cửa còn nhìn thấy giường lớn trong phòng.

Phong Duyên Thương dừng lại trước cửa, giơ tay định gõ cửa nhưng vừa ngước mắt nhìn thấy người đang khoác xiêm y đơn bạc, tóc dài buông xõa ngồi khoanh chân trên giường sắp xếp gì đó kia thì lại hạ tay xuống, tự mình đẩy cửa bước vào.

Tiếng cửa kêu kẽo kẹt khiến Nhạc Sở Nhân đang tập trung bị dọa nhảy dựng.

“ Wa! mẹ nó, ngươi giả thần giả quỷ gì thế? Đi vào sao không báo trước một tiếng hại ta bị dọa suýt chết.”

Nhạc Sở Nhân gạt vài sợi tóc che trước mặt , trừng mắt nhìn hắn. Vì nàng khoác váy dài màu đỏ nên cánh tay cùng đôi chân trắng nõn hiện ra vô cùng nổi bật, e rằng ban rthaan nàng cũng không rõ mình hiện tại có bao nhiêu dụ hoặc.

Mắt phượng của Phong Duyên Thương hàm chứa ý cười, tùy ý cới xuống áo khoác vắt lên trên ghế sau đó ngồi xuống trên giường.

Nhạc Sở Nhân nhìn hắn làm một loạt các động tác, nhíu mày:

“Ngươi đến đây làm gì? Không biết đã muộn rồi hay sao? Chúng ta lúc trước chẳng phải đã nói rõ buổi tối không đơn độc ở cùng nhau rồi mà.”

Phong Duyên Thương vẫn mỉm cười, đáy mắt xẹt qua chút đắc ý. Hắn ngửa người về sau tựa vào đầu giường , ánh mắt thâm sâu bắt đầu đánh giá Nhạc Sở Nhân.

Tố nhan (gương mặt không trang điểm) phong tình vô hạn khiến người ta không thể khống chế được rung động trong lòng. Nàng còn mở to mắt nhìn hắn không chớp mắt, khoogn phải nữ tử trong những trường hợp như vậy thường xấu hổ sao? Có lẽ chỉ có vị này trước mắt là ngoại lệ.

“Nhìn ta làm gì? Họ Phong kia, ngươi còn tiếp tục như vậy, ta nhất định không khách khí nữa.”

Mặc dù đang trừng mắt nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được nhếch lên. Liếc nhìn bộ dạng hắn, Nhạc Sở Nhân rất muốn chà đạp một trận.

Phong Duyên Thương cười khẽ, vươn tay về phía nàng, ngon tay thon dài xinh đẹp vô cùng, cất giọng đầy mê hoặc:

“Lại đây.”

Nhạc Sở Nhân chậm chạp nháy mắt nhìn hắn sau đó vươn tay nắm lấy, tùy theo lực đạo của hắn nhào sang.

Nhạc Sở Nhân tựa vào đầu vai hắn, tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, tay ngọc trắng nõn dưới ánh nến như phát sáng, chân ngọc lộ ra ngoài cũng quấn chặt lấy chân hắn, hai người ôm ấp có bao nhiêu hài hòa nha.

Phong Duyên Thương ôm nàng, hơi mỉm cười, ánh mắt di động xuống bên dưới, tuy rằng có tóc dài toán loạn phía trước nhưng những gì nên thấy hắn vẫn thấy rõ ràng.

Mắt phượng càng trở nên u ám, tầm mắt dừng tại địa phương câu nhân kia vài giây rồi rời đi, tay Phong Duyên Thương vừa chậm rãi vuốt ve đầu vai nhỏ nhắn vừa hỏi:

“ Hôm nay nàng gặp phải cao thủ Vu Giáo sao?”

Nhạc Sở Nhân tựa vào người hắn, hô hấp đều là mùi hương quen thuộc, nghe hắn nói xong, nhướn mày:

“ Tin tức của ngươi cũng nhanh thật, đầu lưỡi của Thích Phong thật dài nha.”

“Không phải Thích Phong, mật vệ một đường đi theo kẻ đó nên tình cờ chứng kiến chuyện hôm nay.”

Giọng nói hắn dịu dàng tựa bàn tay ấm áp vuốt ve lòng người.

“Chính là thằng nhóc biến mất tại Tế Thế đường hôm đó. Kỳ thực hắn cũng phải mười bảy mười tám rồi, nhưng gương mặt quá mức trẻ con nên nhìn qua chỉ như mười ba mười bốn.”

Nhạc Sở Nhân ôm lấy vòng eo hắn, vừa cảm nhân sự săn chắc dưới tay vừa từ từ nói.

“Sau đó thì sao? Nàng cùng hắn động thủ?”

Mật vệ cũng đã báo lại nhưng không được cụ thể lắm.

“ Đúng vậy, tiểu tử kia còn là cao thủ đâu, kẻ giết hại nô cổ của ta có lẽ là hắn, lúc ta hỏi hắn cũng không phủ nhận.”

“Nàng không đối phó được hắn?”

Mi tâm nhíu lại, mắt phượng xẹt qua chút lạnh lẽo.

“Không cần nói như vậy được không? Cứ như ta vô dụng lắm không bằng, hắn cũng chẳng làm gì được ta. Mặc dù hắn có võ công nhưng đối phó với ta cũng chẳng dùng được.”

Động tác nhanh thì có ích gì? Hắn căn bản không dám chạm đến thân thể nàng.

Phong Duyên Thương nhìn bộ dáng nhe nanh như con mèo nhỏ của nàng cười khẽ, cánh tay ôm chặt hơn, cười nói:

“Là ta nói sai rồi, có điều nàng cùng hắn nói nhiều như vậy, có hỏi ra điều gì sao?”

Hắn biết quả thật không ít. Nhạc Sở Nhân gác chân lên chân hắn, hệt như một con cá.

“Bản thân hắn cái gì cũng không nói, có điều ta cũng cảnh cáo hắn rồi, ta không làm gì được hắn nhưng đối phó với giáo đồ linh tinh thì dư sức, hắn dám làm cái gì quá đáng, ta sẽ đem toàn bộ giáo đồ trong Hoàng thành ra chơi đùa.”

“Hắn tung của hắn luôn không cố định, mật vệ rất khó đuổi theo, mục đích của hắn đến giờ chúng ta vẫn còn chưa rõ.”

Hắn từ trước đến giờ đối với những thứ không nắm chắc đều vô cùng chán ghét.

“Khinh công của hắn quả thật rất nhanh, chớp mắt đã biến mất hơn nữa còn trêu tức ta, cô nãi nãi không biết bay thì đã sao? Hắn không phải cũng chẳng làm gì được ta đó thôi?”

Cứ nghĩ thôi là tức, nàng còn chưa bị coi thường như vậy bao giờ.

Phong Duyên Thương nhìn bộ bạng phụng phịu vô cùng đáng yêu kia, khóe môi cong lên.

“ Nàng vì vậy mà tức giận? Chẳng trách mật vệ nói nàng mặt lạnh băng về phủ a.”

“ Mật vệ của ngươi quan sát cũng tỉ mỉ đấy, nhưng ta đâu phải mặt lạnh đâu mà đang suy nghĩ vài chuyện. tuy rằng không làm gì được hắn vậy đối phó với Trương Băng vậy, vài ngày trước bồi dưỡng ra loại cổ trùng mới, vừa đúng lúc có thể dùng thử trên người hắn (Trương Băng)”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, khoảng cách quá gần, hô hấp hắn tựa hồ phả trên mặt nàng, ấm áp ngứa ngáy.

“Nắm chắc sao?”

Mắt phượng nhìn nàng, không chỗ nào không phong tình quyến rũ.

“Không phải trăm phần trăm, nhưng vẫn phải thử.”

Kể cả Trương Băng có chết thì cũng không sao, coi như báo thù cho nô cổ của nàng.

“Được rồi, nàng muốn làm gì cứ làm, tuy nhiên mấy ngày nay đi đâu phải đem theo vài người, hắn có võ công nếu như sử dụng âm mưu quỷ kế, ta lại không giúp gì được.”

“Ngươi yên tâm đi, hắn không làm gì được ta, cho dù tạm thời bắt được ta cũng vô dụng.”

Nhạc Sở Nhân hừ hừ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngồi dậy bò đến đầu giường.

Phong Duyên Thương nhìn động tác của nàng, mắt phượng càng thêm thâm thúy. Nhạc Sở Nhân đưa lưng về phía hắn, váy choàng đơn bạc không che được đôi chân, cảnh đẹp bên trong thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta muốn đưa tay vuốt ve.

Kỳ thực quá trình diễn ra rất ngắn, từ lúc Nhạc Sở Nhân lấy đồ đến lúc ngồi xếp bằng trở lại chỉ có năm giây, nhưng chỉ thế thôi cảnh đẹp kia đã in sâu vào đầu người nào đó, khiến mắt phượng nhìn Nhạc Sở Nhân càng thêm nóng rực.

“Cái này cho ngươi ăn.”

Nàng từ trên tủ đầu giường lấy xuống một viên cầu màu đen to cỡ trứng chim bồ câu, dùng lực tách ra, bên trong là một viên thuốc màu trắng sau đó đưa đến trước mắt Phong Duyên Thương bảo hắn ăn.

Phong Duyên Thương cầm lấy, liếc mắt nhìn rồi cho vào miệng, chỉ chớp mắt nuốt xuống.

“Đây là cái gì?”

Nuốt xong mới hỏi.

Nhạc Sở Nhân đùa nghịch vỏ thuốc, núm đồng tiền ẩn hiện:

“Ngươi phải cảm thấy may mắn vì thuốc này ta vốn định để dành cho bản thân, nó có thể phòng chống bất kỳ loại cổ nào, có nó Giáo Thánh cũng chẳng làm gì được ngươi.”

Phong Duyên Thương nhướn mày, có chút không ngờ đến.

“Vậy nàng đâu?”

“Ta đương nhiên uống rồi. Thuốc này có hiệu quả nửa năm, ta đã ăn nửa năm trước, viên này vón chuẩn bị cho bản thân nhưng, hiện tại tiện nghi ngươi.”

Vừa nói nàng vừa nghiêng đầu gạt mái tóc dài sang một bên, bộ dáng vô cùng quyến rũ.

“Thuốc nàng ăn đã hết hiệu lực rồi, còn viên nữa hay không?”

Phong Duyên Thương nhìn nàng, mặc dù trên mặt không có bết cứ biểu hiện dư thừa gì nhưng trong tim đã dậy sóng từ lâu.

“Không có, ha ha, lo lắng cho ta sao? Yên tâm đi, ta tự có biện pháp.”

Vừa nói vừa vỗ lên bụng hắn, bởi vì đột nhiên bị tập kích, nên cơ bụng giật giật vài cái mới thôi.

“Nhất định phải bảo vệ mình, ta sợ rằng lúc nàng có nguuy hiểm ta cũng không giúp được gì cả.”

Đối phương sử dụng độc, thiên quân vạn mã của hắn chỉ như là dùng bươm bướm cứu hỏa, căn bản không có chỗ dùng.

“Nhìn biểu tình của ngươi kìa, cứ như là ta nhất định sẽ bị bắt ý. Ngươi cú yên tâm đi, không đối phó được ta, hắn cũng chẳng muốn bắt ta làm gì, như vậy chẳng phải khiến hắn gặp phải vô số phiền phức hay sao?”

Trong ánh đèn mờ ảo, nàng nhìn hắn tựa như phủ tầng sương mỏng, tầng tiên khí ấy lại xuất hiện rồi.

Mắt phượng khép lại, giấu đi chút lạnh lẽo nơi đáy mắt, nghĩ đến các loại khả năng có thể xảy ra, hắn không thể không lạnh mặt.

“Ta có chút buồn ngủ rồi, Thất vương, mời người trở về cho.”

Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu, chớp mắt nhìn hắn, chính nàng chỉ sợ cũng không biết bộ dạng này có bao nhiêu mê người.

Phong Duyên Thương ngước mắt nhìn, con ngươi dừng lại chút sau đó khóe môi cong lên.

“Từ Kim Châu trở lại, chúng ta không còn ngủ cùng giường nữa. Mỗi lần đến nửa đêm giật mình tỉnh dậy, ta cứ ngỡ nàng vẫn còn bên mình, nhưng vươn tay chỉ chạm tới khoảng không, thật thê lương a.”

Nhạc Sở Nhân nghe hắn nói vậy, mặc dù biết lời hắn không hẳn là thật nhưng khoogn thể phủ nhận trong lòng có chút nhảy nhót. Nàng nhếch môi, nắm chặt tay hắn nói.

“Nhưng đối với ngươi mà nói, chúng ta cùng nhau ngủ cũng là dày vò. Bên cạnh có ta, ngươi có thể ngủ yên ổn sao?”

Ngay cả nàng còn chẳng ngủ được huống hồ hắn?

“Chỉ tối nay thôi, bây giờ ta không muốn trở về, cả căn phòng lớn chỉ có mình ta.”

Vừa nói vừa bắt đầu cởi giày, thoát áo, chớp mắt chỉ còn lại trung y nằm trên giường.

Nhạc Sở Nhân ngồi khoanh chân bên cạnh trừng mắt líu lưỡi, thật không rõ da mặt hắn từ bao giờ lại dày như vậy.

Hắn nằm đó, tinh thần vui vẻ. Thân thể nhìn tưởng như gầy yếu lộ ra dưới lớp trung y lại tinh tráng không ngờ.

“Thất Vương, thứ cho ta nói một câu, tốc độ cởi quần áo của người càng ngày càng nhanh rồi.”

Nhạc Sở Nhân vừa kéo chăn đắp cho hắn vừa cảm thán. Rõ ràng khi ở Kim Châucòn rất chậm rãi nho nhã khiến nàng còn xem không nổi cơ mà?

“Nếu như chậm không phải bị nàng cự tuyệt sao?”

Phong Duyên Thương cười nhẹ, chăn che đi nửa người dưới, tay gác sau đầu, tư thái quyến rũ.

Nhạc Sở Nhân tiến vào ổ chăn, nghe vậy nhướn mày nhìn hắn, hừ hừ hai tiếng:

“Đừng quyến rũ ta, ngươi chịu không nổi hậu quả đâu.”

Phong Duyên Thương nghiêng người cùng nàng đối diện, cánh tay bên dưới chăn gác lên eo nàng:

“Cầu còn không được.”

Nhạc Sở Nhân nhếch môi:

“Quá tiện nghi, dễ dàng đến ta cũng ngại hạ thủ rồi.”

Mặc dù rất muốn nghiêng người ôm lấy hắn, nhưng nàng cảm thấy như vậy rất dễ củi khô lửa cháy.

Phong Duyên Thương ôm lấy nàng, đối với lời nàng không cho ý kiến, khóe môi hàm chưa ý cười.

Một đêm yên tĩnh. Ngày hôm sau khi Nhạc Sở Nhân tỉnh lại thì người bên cạnh đã rời đi, có điều trên chăn còn lưu lại mùi hương người nào đó, vô cùng dễ chịu.

Sau khi ôm chăn lăn vài vòng, nàng mới khoogn tình nguyện ngồi dậy. Hôm nay nàng phải đi gặp Phong Duyên Thiệu, chuẩn bị đi xem Trương Băng.

Mặc dù nàng không nắm chắc trăm phần trăm, nhưng cũng nắm được chín mươi phần trăm, suy nghĩ lâu như vậy, nàng cũng sắp không nhịn được rồi.

“Ô?”

Nàng đi về phía bình phong chuẩn bị thay quần áo thì kinh ngạc phát hiện trên đó có treo vài bộ quần áo của Phong Duyên Thương, hơn nữa xem ra còn rất sạch sẽ. Mày liễu nhăn lại, xem ra người nào đó định thường xuyên ở lại rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.