Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 104: Chương 104: Một tấm lưới, chàng chàng thiếp thiếp. (2)




Trượt xuống nằm bên cạnh giường, Nhạc Sở Nhân nghiêng người nằm trong ngực hắn, phía dưới hơi cứng, nhưng trên người hắn co dãn còn rất tốt, hơn nữa nóng hầm hập.

“Ngày mai ta sẽ hỏi Lý Trường việc dân chúng tụ tập gây chuyện, theo như hắn nói, dân cư thôn này chưa từng tham gia vào.” Ôm nàng, cảm thụ thân thể mềm mại, Phong Duyên Thương nói sang chuyện khác.

“Sáng mai người tên Tiểu Lý Cẩu chắc chắn sẽ tới thôn phụ cận, ta sẽ đi gặp hắn, xem hắn biết được chuyện gì. Ta nghĩ có người xui khiến hắn, nếu không hắn chỉ là một tên trộm cắp bình thường, làm sao có thể nói được những câu kia.” Một tay khoác ngang hông hắn, Nhạc Sở Nhân mờ mịt nhìn nóc giường nói.

“Thích Phong đang ở gần đây, ngươi có thể thoải mái đi xa một chút xem Tiểu Lý Cẩu.” Hắn hoàn toàn không lo lắng Nhạc Sở Nhân chịu thiệt thòi.

Bĩu môi, Nhạc Sở Nhân hừ hừ: “Ngươi lại bắt đầu hẹp hỏi rồi hả? Luyến tiếc không nhốt được vợ vào trong lồng, ngươi hoàn toàn muốn bắt vợ lại bằng bất cứ giá nào.”

“Phu nhân là thiên hạ vô địch, tướng công ta đây đương nhiên không chút lo lắng.” Không tiếng động cười khẽ, Phong Duyên Thương thức thời nịnh nọt làm cho người nào đó vui vẻ.

“Ngươi cho rằng Tam Vương có can đảm chiêu binh khởi sự không?” Nàng chỉ gặp Tam Vương một lần, hắn yêu thích luyến đồng, dù sao cũng là người đáng ghét.

“Mật vệ không báo cáo lại điều gì khác thường của hắn, chỉ là mật vệ cũng không nắm toàn bộ hành tung của hắn. Không chừng hắn cũng có âm mưu gì đó.” Cõi đời này, hình như hắn không hoàn toàn tin tưởng điều gì.

“Nếu như thật sự là hắn, vậy ngươi định làm gì? Ngươi đã giết một Tương Vương rồi, lần này ngươi tuyệt đối không thể giết người tiếp rồi.” Chuyện lần trước không được truyền ra bên ngoài vì đó là ở trong cung. Tất cả mọi người đều là người thông minh nên cũng biết chỉ cần lỡ miệng nói ra sẽ có kết quả không tốt. Nhưng đây là Lân Châu, vốn là địa bàn của Tam Vương, có một chút tiếng gió truyền đi, thanh danh của hắn sẽ không còn.

Khóe môi mỏng giơ lên, trong ánh sáng mờ ảo, hắn cười tràn đầy hấp dẫn: “Có lẽ lần này cần phu nhân ra tay. Cho dù người xúi giục người khác gây chuyện không phải là hắn cũng không giữ hắn lại được.” Qua nhiều năm như vậy, hắn làm nhiều chuyện ở Lân Châu như vậy ảnh hưởng rất lớn đối với Phong gia.

“Việc này ta đồng ý, kẻ biến thái kia gữ lại cũng gieo họa.” Yêu thích mỹ nam? Nghĩ tới điều này Nhạc Sở Nhân cảm thấy thật ghê tởm.

Phòng cách vách đã tắt đèn, Phong Duyên Thương ôm nàng, nửa người trên của nàng nằm trên người hắn, nơi nào đó rất mềm mại làm cho tâm tình của hắn có chút nhộn nhạo.

“Chúng ta ngủ thôi.” Nghe tiếng ếch kêu bên ngoài, Nhạc Sở Nhân có cảm giác như trở về cuộc sống trong trại lính hai mươi mấy năm về trước.

“Được.” Phất tay, trong nháy mắt ngọn đèn dầu tắt hẳn, bóng tối bao phủ khắp phòng.

Nằm trên người hắn, nghe nhịp tim của hắn có lực và nhịp điệu, Nhạc Sở Nhân cảm thấy rất an tâm.

Hôm sau, mặt trời vừa mới mọc lên, Nhạc Sở Nhân đã bị đánh thức. Người trong thôn thức dậy rất sớm, Lý tẩu đang cho gà ăn ở trong sân, gà trống gà mẹ kêu liên tục, muốn ngủ nướng cũng không được.

Mở mắt ra, người bên cạnh đã rời giường đi ra ngoài. Mặc quần áo vào, sửa tóc tai, sau đó đi ra khỏi phòng.

Trong sân, có khoảng hai mươi mấy con gà đang ăn còn Lý tẩu cầm cái rổ nhặt trứng gà, túp lều cho gà ở vô cùng sạch sẽ, phân và nước tiểu được dùng làm phân bón.

“Lý tẩu, chào buổi sáng.” Đi tới, tinh thần Nhạc Sở Nhân rất sảng khoái, dường như quên mất hôm qua cố ý giả vờ dịu dàng thục nữa.

“Ngươi đã dậy rồi, có đói bụng không? Điểm tâm được chuẩn bị rồi.” Quay đầu lại nhìn Nhạc Sở Nhân một cái, Lý tẩu sửng sốt một chút, sau đó cười lên, gương mặt phúc hậu cười rất rực rỡ: “Dường như tinh thần của ngươi tốt lên rất nhiều, nếu đã quyết định bước trên con đường này vậy cũng đừng buồn. Năm đó, khuê nữ nhà chúng sống chết cũng không đồng ý đính hôn, sau khi gả qua đó sống với nhau rất tốt. Hai năm sinh hai đứa bé, một trai một gái, hiện tại sống với nhau qua ngày không biết có bao nhiêu điều tốt!”

Nhạc Sở Nhân gật đầu một cái: “Lý tẩu nói rất có lý.”

“Nghe lời lão nhân, sẽ không chịu thiệt thòi.” Lý tẩu giơ tay vỗ vỗ cánh tay Nhạc Sở Nhân, tuy thấp hơn nàng một cái đầu nhưng vẫn giống một trưởng bối.

Lý tẩu trở về nhà nấu cơm, Nhạc Sở Nhân đi ra ngoài sân nhỏ, vừa đúng lúc Phong Duyên Thương từ đường nhỏ về tới trước cửa, vạt áo hơi ẩm, đó là sương sớm.

“Ngươi đi vào núi?” Nghênh đón hắn, hai người đứng ở ven đường, ánh mặt trời chiếu lên người, thật rực rỡ.

Nhìn nàng, ánh mắt Phong Duyên Thương như vực sâu: “Mật vệ báo lại, tối hôm qua có một đám người đập phá nha môn quân Thanh Mạc, bọn họ theo dõi phát hiện ra là thôn dân trong mấy thôn lân cận. Phần lớn đều là đám người ngày thường chơi bời lêu lổng, ở trong núi uống say đánh nhau không còn biết chuyện gì, trong lúc say bọn hắn có nói, hình như có người bỏ tiền thuê bọn họ.”

Nhạc Sở Nhân khẽ nhíu mày: “Vậy hôm nay chúng ta đi đến các thôn đó một chút?” Thôn Đông Oa rất yên bình, hoặc có rất ít kẻ chơi bời lêu lổng.

“Không cần, nơi này rất tốt, ngươi cũng nên lên núi đi dạo đi, không khí rất trong lành.” Sờ gương mặt của nàng, bởi vì vừa mới tỉnh ngủ nên còn hơi nóng.

“Ta sống hơn hai mươi năm, hơn phân nửa thời gian đểu ở trong núi, ta không có hứng thú ở trong núi vào sáng sớm, toàn là sương sớm.” Liếc mắt nhìn áo khoác và giày của hắn, đều là nước.

“Thật thông minh.” Gõ nhẹ lên đầu nàng một cái, vốn muốn lừa gạt nàng, muốn nàng vào núi hưởng thụ tắm ngoài thiên nhiên một chút đấy.

Ăn xong điểm tâm, Lý Trường phải họp cùng người trong thôn, thật ra mấy ngày gần đây có người trong mấy thôn lân cận đi gây chuyện trong thành, hắn muốn khuyến cáo người trong thôn mình không nên tham dự.

Phong Duyên Thương mở miệng muốn đi cùng hắn, Lý Trường tất nhiên đồng ý. Hôm qua cùng hắn đàm luận thi thư, bất cứ vấn đề nào Phong Duyên Thương cũng có thể nói được, người trong thôn này có rất ít người được đi học nên dường như Lý Trường tìm được tri kỷ.

Hai người bọn họ rời khỏi nhà, Lý tẩu sửa sang lại vườn rau xanh, Nhạc Sở Nhân đứng ở cửa ra vào, khoảng hai khắc sau, có một bóng người sau cây đại thụ phía xa nhìn lén bên này.

Nhíu mày, Nhạc Sở Nhân nghiêng đầu nhìn sang, bỗng chốc người nọ núp sau thân cây, nhưng Nhạc Sở Nhân thấy hắn rất rõ, Tiểu Lý Cẩu, người lừa dối mấy lão bá ngày hôm qua ở cửa thôn.

Hôm qua nàng trêu đùa một chút thật sự có hiệu quả, tiểu tử này hôm nay thật sự tới.

Di chuyển bước chân, Nhạc Sở Nhân chậm rãi bước tới người núp sau thân cây kia, khi sắp đến gần, người kia lại lặng lẽ thò đầu nhìn lén nàng. Không ngờ nàng sẽ đi tới đây, dọa hắn nhảy dựng lên.

“Đừng núp nữa, ta đều nhìn thấy ngươi. Không phải ngươi tới tìm ta sao? Ta tới rồi, đi ra đi.” Khoanh tay, Nhạc Sở Nhân cao giọng hô lên.

Mấy phút sau, người phía sau cây đi ra, khẽ khom lưng, dường như lưng hơi gù. Gương mặt xấu xí của hắn vì hàng năm trộm cướp mà bộ dáng lưu manh tán (ra) bên ngoài, ánh mắt hơi bỉ ổi, đặc biệt là thời điểm nhìn nàng.

“Tới đây.” Môi đỏ mọng cong cong, Nhạc Sở Nhân cong cong ngón tay, hơi trêu đùa.

Tiểu Lý Cẩu nhìn nàng chăm chăm, sau đó từng bước một đi tới.

“Cùng đi theo.” Nhìn hắn đi tới, Nhạc Sở Nhân xoay người đi tới thôn đối diện trong núi, Tiểu Lý Cẩu nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng Nhạc Sở Nhân, hình như chảy nước miếng rồi.

Vào núi, Nhạc Sở Nhân đi rất xa mới dừng lại, Tiểu Lý Cẩu đi nhanh tới. Nhạc Sở Nhân xoay người, Tiểu Lý Cẩu đưa tay lên ý định sờ cánh tay của nàng, Nhạc Sở Nhân nhanh hơn hắn một bước bắt được cổ tay hắn.

Trong nháy mắt, thân thể Tiểu Lý Cẩu cứng đờ, ngay sau đó chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất.

Phủi đôi tay không chút bụi bặm, khóe môi Nhạc Sở Nhân ngâm nga: “Thích Phong, ra ngoài.”

Âm thanh truyền đi rất xa, sau đó một loạt âm thanh sột sột soạt soạt phát ra từ trong rừng cây, một phút sau, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Nhạc Sở Nhân, chính là Thích Phong.

Trang phục màu xanh trên người của hắn hơi ẩm ướt, có thể thấy đêm qua hắn đều nghỉ ngơi trong rừng.

“Uất ức cho ngươi, một đêm trôi qua không dễ chịu chút nào.” Nhìn bộ dáng của hắn, Nhạc Sở Nhân chắc chắn hắn không được nghỉ ngơi tốt.

“Thuộc hạ rất tốt. Vương phi, chuyện gi xảy ra với người nọ?” Bộ dáng hèn mọn bỉ ổi của Tiểu Lý Cẩu đương nhiên Thích Phong thấy được, nhưng Nhạc Sở Nhân cố ý dẫn hắn tới, hắn không biết Nhạc Sở Nhân có ý gì.

“Hôm qua lúc vào cửa thôn thấy hắn đang xúi giục những lão nhân kia gây sự, cho nên ta muốn hỏi một chút là ai dạy hắn nói những câu kia.” Đối với một tên lưu manh chơi bời lêu lổng mà nói, làm sao hiểu rõ chuyện trong thành Lân Châu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.