Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 40: Chương 40: Sắc tâm sắc đảm




Có lẽ vì thân thể Phong Duyên Thương có chuyển biến tốt, hoàng thượng cũng đem một số việc cho hắn đi làm. Nghe nói là nhậm chức ở lễ bộ, cụ thể là chức gì Nhạc Sở Nhân cũng không rõ nhưng không phải chức vị trọng yếu gì. Tuy nhiên có thể cho Phong Duyên Thương đi làm cũng cho thấy hoàng đế có chút tâm tư, không muốn cho một bên thế lực độc đại.

Nhạc Sở Nhân ở trong phủ an nhàn thưởng thức thú vui của mình. Nàng cho người phá bức tường ngăn cách hai tòa sân của Lạc Sương các. Mảnh đất rộng mấy trăm thước vuông, toàn bộ đều là vườn thuốc cuả Nhạc Sở Nhân.

Nàng gần như cả ngày đều ở trong này không ra đi, bình thường ban ngày Diêm Tô cùng Thích Kiến cũng sẽ ở đây, mấy ngày gần đây ngũ Vương phủ cũng đang chế tạo 'Độc tường', Thích Kiến thỉnh thoảng sẽ đi trông coi.

Khi đó đáp ứng Diêm Tô giúp Diêm Cận phân tích có trúng độc hay không, nàng đã đưa thư đến Bắc Cương, vốn tưởng rằng sẽ phải chờ rất lâu mới có hồi âm, kết quả chỉ mười ngày đã có hồi âm trở.

Diêm Tô sáng sớm vội vàng chạy tới Thất vương phủ, trực tiếp chạy vào Nguyệt Viên lâu tìm Nhạc Sở Nhân. Đến sân nhìn thấy Đinh Đương cũng không để ý trực tiếp vọt vào cửa, Đinh Đương chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vọt vào không kịp ngăn cản. Nhìn cửa phòng mở rộng, Đinh Đương có chút sầu mi khổ kiểm, nàng vẫn nên đi xem mấy độc vật mới nuôi thôi, dù sao ở trong này gác căn bản cũng chỉ là thùng rỗng kêu to a.

Diêm Tô vọt vào trong lâu lý liền nhìn thấy Nhạc Sở NHân đưa lưng về phía cửa đứng trong thiên thính, bóng dáng thon dài, thân thể thướt tha.

"Sở Nhân."

Hô lên một tiếng, Diêm Tô vội vàng đi qua, kết quả vừa rảo bước tiến lên một chân liền đứng lại tại chỗ. Chỉ thấy trước người Nhạc Sở Nhân có một tấm lưng nam nhân lõa lồ nửa người, mà một tay Nhạc Sở Nhân đang vuốt ve ở trên thân thể kia a.

Diêm Tô phản ứng cực nhanh, thoắt cái xoay người:

"Như thế nào lại đụng phải? Lão thất, Sở Nhân, các ngươi sẽ không có thể đợi cho buổi tối làm này đó sao?"

Nhạc Sở Nhân tay cầm ngân châm không nói gì quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Tô đã xoay người nhưng vẫn đứng trước cửa xong lại tiếp tục giúp Phong Duyên Thương thi châm, từ từ nói:

"Nếu biết phi lễ chớ nhìn, sao còn đứng ở đây? Sẽ không sợ trong chốc lát nghe được cái gì không nên nghe ?"

Diêm Tô ánh mắt chớp động:

"Ngươi đang làm cái gì?"

Nếu thật sự là chuyện ám muội , Nhạc Sở Nhân khẳng định sẽ không nói lời này.

"Thỉnh Diêm tiểu thư đi gian ngoài chờ, vương phi đang giúp bổn vương thi châm."

Phong Duyên Thương nửa người trên lõa thể ngồi ở đó, mặt mày xuất thoáng hiên một tia không hờn giận.

"Hảo, là ta lỗ mãng , lần tới trước khi tiến vào nhất định báo trước."

Nghe ra giọng nói của Phong Duyên Thương có chút không vui, Diêm Tô thở dài. Chuyện Nhạc Sở Nhân cấp ca ca nàng trị độc là gạt Phong Duyên Thương , cho nên nàng khẳng định sẽ không ở trước mặt hắn đem thư tín của Diêm Cận lấy ra được.

Diêm Tô đến trong đại sảnh chờ, bên này Nhạc Sở Nhân đã muốn chuyển tới phía trước Phong Duyên Thương. Nàng dùng ngón trỏ tay trái ấn dọc theo cổ hắn xuống, ở thời điểm Phong Duyên Thương nói có cảm nhận sâu sắc hạ châm ngay tại huyệt vị đó.

Phong Duyên Thương trên trán đã muốn thấm ra nhè nhẹ mồ hôi lạnh, Nhạc Sở Nhân hôm nay dùng là loại châm nhỏ dài nhất, gần hai mươi phân mà chỉ dư bên ngoài gần năm phân còn lại toàn bộ tiến vào da hắn thịt, thập phần đau đớn.

"Nhịn không được ? Kỳ thật đau đớn này cùng ngươi trước kia phát độc so sánh với căn bản không tính là gì. Nhịn một chút, qua một khắc chung (15’) sẽ không đau ."

Nhạc Sở Nhân ngữ điệu đầy nhịp điệu. Trong khoảng thời gian này Phong Duyên Thương ra sớm về trễ, tối hôm qua hắn trở về Nhạc Sở Nhân thấy hắn thần sắc không tốt lắm, cho nên muốn hắn hôm nay sớm một chút lại đây, châm cứu cho hắn xong lại đi lễ bộ.

"Quả thật rất đau."

Nâng lên mắt phượng nhìn Nhạc Sở Nhân không thay đổi sắc mặt trong lòng thở dài, nàng nói nàng ở chính mình trên người thử châm có thể ngay cả ánh mắt cũng không nháy, hắn tin, trên đời này thật đúng là có người không hề sợ đau đớn.

"Vậy dời đi lực chú ý đi, ngẫm lại thứ khác khiến ngươi cảm thấy tốt đẹp có hứng thú ."

Nhạc Sở Nhân vừa thuận miệng nói vừa cúi người ấn ở trên bụng hắn.

Dời đi lực chú ý? Phong Duyên Thương mắt tiệp khẽ nhúc nhích, tầm mắt lập tức dừng tại trên gương mặt Nhạc Sở Nhân gần ngay trước mắt. Thần sắc nghiêm túc kia chỉ khi nàng xem bệnh mới có, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo phong tình vạn chủng, cần cổ tuyết trắng thon dài cổ, cùng với ….bộ ngực ẩn hiện qua lớp y phục mỏng. (Nguyệt: Ặc…phi lễ chớ nhìn >__<).

Yết hầu vô ý thức trượt trượt hai cái, con ngươi Phong Duyên Thương u ám vài phần, đau đớn trên người tựa hồ cũng tùy theo tiêu giảm chút.

Ấn vài huyệt vị cũng không có nghe đến Phong Duyên Thương nói đau, Nhạc Sở Nhân đứng dậy nhìn Phong Duyên Thương đột nhiên nhắm mắt lại , nhíu mày:

"Làm sao vậy? Nghĩ đến cái gì?"

Đau kiên trì không được ? Hẳn là không đến mức đó, châm dài này tuy rằng đau nhưng vẫn có thể chịu đựng được mà.

Phong Duyên Thương vẫn nhắm chặt mắt trả lời:

"Nghe đề nghị của vương phi, suy nghĩ chuyện tốt đẹp."

Nhạc Sở Nhân khóe môi trừu trừu:

"Tưởng thì tưởng, ngươi cũng phải phối hợp ta a. Không bằng nói nói tưởng cái gì tốt đẹp sự đâu? Cư nhiên đều hãm đi vào."

Xoay người lại lấy mấy cái châm dài, Nhạc Sở Nhân vẫn nói chuyện phiếm.

Phong Duyên Thương mí mắt giật giật, sau đó mở to mắt nhìn Nhạc Sở Nhân đã chuyển tới trước mặt chậm rãi lắc lắc đầu:

"Không thể nói cho ngươi."

Nếu nói, chỉ sợ sẽ bị đánh.

"Hừ, ai hiếm lạ nghe. Tập trung lực chú ý, có đau hay không?"

Nhạc Sở Nhân khẽ quát, cúi người ngón trỏ dung lực ấn mạnh vào một huyệt vị nào đó.

Phong Duyên Thương nhíu mày, tầm mắt lại chuyển hướng địa phương như ẩn như hiện nào đó, cảm giác đau đớn kia lập tức tiêu giảm một nửa:

"Hoàn hảo."

Mâu sắc sâu thẳm, hắn trả lời cũng có vài phần không yên lòng.

"Được rồi, ta ấn vài cái địa phương ngươi cũng chưa cảm nhận sâu sắc, nghĩ đến ngươi sau này nối dõi tông đường có thể rất thuận lợi."

Rút châm, Nhạc Sở Nhân không hề để ý tới hắn xoay người đi thu thập ngân châm.

Phong Duyên Thương nhìn bóng dáng của nàng, cân nhắc lời nàng vừa nói cảm thấy có chút không thích hợp.

Huyệt vị nàng vừa ấn giống như cùng nam nhân nối dõi tông đường không có quan hệ gì, huyệt vị này … hình như là tử huyệt a. Nàng vừa rồi nếu là dung lực them chút nữa, nội tạng hắn sẽ đổ máu mà chết.

Nhạc Sở Nhân vừa thu dọn ngân châm vừa âm thầm hừ lạnh, thằng nhãi này vừa rồi cư nhiên nhìn ngực của nàng. Nàng dung lực lớn như vậy ấn xuống hắn còn nói hoàn hảo, có thể thấy được hắn toàn bộ tư tưởng đều đắm chìm ở trước ngực của nàng a. ( Nguyệt: Thương ca háo sắc quá a…__PDT: Hừ, không cho ta ăn cũng phải cho ta nhìn đỡ thèm chứ?! __Nguyệt:…>__<)

Lá gan càng lúc càng lớn , cư nhiên dám xem ngực nàng, thật sự thiếu giáo huấn hừ.

Thu thập xong ngân châm, Nhạc Sở Nhân trực tiếp xoay người đi ra ngoài, Phong Duyên Thương cũng giật mình nhận ra hàm nghĩa câu nói kia, đoán chắc là nàng tức giận.

Tuy nhiên hắn không thấy nàng tức giận thật tệ, ngược lại nhịn không được cười rộ lên, nàng mắng chửi người đều có một phong cách riêng độc đáo như vậy.

Đi ra khỏi thiên thính, Nhạc Sở Nhân liền thấy Diêm Tô đang ngồi chờ nàng, thấy phía sau Nhạc Sở Nhân không có Phong Duyên Thương đi theo, nàng lập tức đem thư tín trong tay áo lấy ra.

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, cầm lấy phong thư.

Hai người không nói một câu cùng ra khỏi Nguyệt Viên lâu. Dừng lại ở ngoài viện, Nhạc Sở Nhân mở ra thư tín trong tay.

Tổng cộng có ba tờ giấy, chữ viết phóng khoáng lại mang theo nét cương nghị, thậm chí từng nét cuối đều mang theo chút lạnh lùng.

Nhìn đến những con chữ xinh đẹp này, Nhạc Sở Nhân không khỏi có chút xấu hổ, chữ của nàng thật sự không lấy ra nổi, khả năng đứa nhỏ ba tuổi viết đều tốt hơn nàng >__<.

Xem từng tờ thư, thần sắc Nhạc Sở Nhân trở nên nghiêm, Diêm Tô cũng đứng ở bên cạnh cùng xem, trên mặt lo lắng vô cùng rõ ràng.

"Thế nào? Có biện pháp sao?"

Thấy Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu, Diêm Tô liền vội vàng hỏi.

Nhạc Sở Nhân nhìn nàng một cái, theo sau thở dài:

"Là trúng độc , nếu nếu không giải, nửa năm sau hắn sẽ mất mạng."

"Sở Nhân, sư phụ, ngươi nhất định phải cứu ca ca ta."

Diêm Tô nóng nảy, cầm chặt tay Nhạc Sở Nhân, gắt gao nhìn chằm chằm nàng.

Nhạc Sở Nhân cười cười an ủi nàng :

"Yên tâm đi, còn có ta đâu. Ta trước viết cho hắn phong thư muốn chính hắn động thủ châm cứu khống chế độc tố lan tràn, ta sẽ mau chóng chế giải dược cho hắn, ngươi đừng lo lắng."

"Vậy là tốt rồi, ta ở chỗ này chờ, ngươi viết xong ta lập tức phái người đưa đến Bắc Cương."

Diêm Tô tâm thần lo lắng cũng dần buông xuống, hốc mắt lấp lánh ánh nước.

"Chờ ta 'Hầu hạ' xong vị vương gia kia đã, ngươi chờ ta."

Đem thư tín thu lại, Nhạc Sở Nhân xoay người vào trong lâu. Trong đầu suy nghĩ chuyện Diêm Cận trúng độc, đối với chuyện Phong Duyên Thương vừa xem ngực nàng lập tức phao đến sau đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.