Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 285: Chương 285: Chương 163: Hắn yêu nàng nhưng nàng không biết.




Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Án giết người tại phủ Nhạc Thượng thư rốt cuộc đã kết thúc.

Xét thấy người đứng sau chuyện này là thành viên Hoàng Thất, cuối cùng đã bị giam cầm. Mà Nhạc Chí Châu từ người bị hại lại tra ra được ông ta lấy công làm tư, tham ô số lượng không nhỏ.

Hoàng Thượng niêm phong Thượng thư phủ, nhìn mặt mũi Cần Vương phi mà gia quyến Nhạc gia không bị xử quá nghiêm khắc, chỉ là đều biếm thành thứ dân.

Những cô nương gả ra ngoài hầu như không bị liên lụy nhiều. Ví dụ như trưởng nữ của Nhạc Chí Châu lấy nhị công tử nhà thương nhân, thứ nữ Nhạc Vân Sương từng được phong làm Bình Dương Quận chúa mà được gả cho Nam Vương, hay như Nhạc Sở Nhân – vị Cần Vương phi một thân quyền thế, địa vị hơn người hiện nay.

Nhạc Chí Châu cũng bị biếm làm thứ dân, từ nay đến cuối đời không được bước chân vào Kinh thành một bước. Với tội danh tham ô, nhận hối lộ, trừng phạt này là quá nhẹ đối với ông ta.

Bá tính cũng nghị luận không ngừng, thế nhưng cũng không ai dám nói quá nhiều. Dù sao thanh danh Cần Vương phi vẫn còn sừng sững như vậy, ai cũng chẳng nói được gì.

Cần Vương phi Nhạc Sở Nhân đang là đề tài của mọi người, hiện nay lại rất nhàn nhã.

Ít ngày nữa nàng sẽ đi Nam Trúc hải, tất cả công chuyện nàng đều giao cho Thích Kiến, để cho hắn toàn quyền quyết định, đến lúc đó ai cũng không được quấy rầy nàng.

Lần này Đinh Đương cũng đi theo, thế nhưng trước tiên phải giải quyết một trọng yếu khác, đó chính là hôn sự của Đinh Đương và Trương Khác.

Nhạc Sở Nhân nói chuyện này với Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thương tỏ vẻ hắn mặc kệ, hết thảy đều là Nhạc Sở Nhân làm chủ.

Vậy thì dễ làm rồi, Nhạc Sở Nhân liền việc nhân đức không nhường ai, phân phó quản gia trong phủ chuẩn bị cho hôn lễ, sau đó nàng dùng danh nghĩa của Phong Duyên Thương tặng cho tân phu thê một tòa viện ngoại thành.

Tuy đã tặng cả tòa viện, Nhạc Sở Nhân vẫn chuẩn bị một ít đồ cưới, Đinh Đương bên cạnh nàng lâu như vậy, phải cho Đinh Đương xuất giá thật phong quang.

Việc này Nhạc Sở Nhân còn đang hào hứng chuẩn bị, chỗ Diêm Tô cũng đồng thời xảy ra vấn đề.

Sáng sớm, Nhạc Sở Nhân vừa mới thức dậy, nàng chép miệng tính nằm ngủ tiếp, không ngờ lại thấy tân nương Đinh Đương lên lầu: “Vương phi, Hoàng Hậu nương nương đến đây.”

Nhạc Sở Nhân ngồi trên giường, trừng mắt nhìn: “Tự đến sao?”

“Vâng, hơn nữa thoạt nhìn tâm tình nương nương không được tốt lắm.” Đinh Đương đáp lại, vừa nói vừa lại gần giúp Nhạc Sở Nhân thay y phục.

“Tâm tình không tốt? Không tốt như thế nào?” Nhạc Sở Nhân lười biếng mặc quần áo, tiểu tử trong bụng mới được hai tháng, nhìn vẫn không ra. Vả lại nàng chẳng có gì là cảm thấy không thoải mái cả, khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ. (MTLTH.dđlqđ)

“Cái này…nô tì không miêu tả được, dù sao thoạt nhìn tâm tình không tốt, giống như rất ưu thương?” Đinh Đương ngẫm lại, tìm từ thích hợp.

“Ưu thương? Cái này thật mới, để ta đi xem nào.” Nhạc Sở Nhân mặc xong y phục, băng băng xuống lầu.

Diêm Tô không ngồi trong sảnh, mà ngồi ngoài đình đợi Nhạc Sở Nhân. Nàng một thân y phục hoa lệ ung dung, nét dịu dàng trên mặt bao phủ chút ưu sầu nhàn nhạt.

Nhạc Sở Nhân chậm rãi bước tới, cười nói: “Làm sao vậy? Sáng sớm tỷ chạy tới phủ ta sầu mi khổ kiếm?”

Diêm Tô quay đầu nhìn Nhạc Sở Nhân, nhẹ nhàng thở dài: “Ta muốn muội giúp ta.”

Nhạc Sở Nhân nhíu mày, đi vào đình, linh hoạt ngồi xuống đối diện nàng: “Ta giúp tỷ? Nói xem nào, tỷ gặp phải chuyện gì, không phải là cãi nhau với Ngũ ca chứ? Nếu là chuyện này, ta cho tỷ lọ dược, cam đoan sau này tỷ nói gì Ngũ ca nghe nấy.” Nàng tủm tỉm cười, sự tình gì qua tay nàng đều rất dễ dàng.

Diêm Tô lắc đầu: “Không phải, Hoàng Thượng sẽ không vô duyên vô cớ ầm ĩ với ta. Là…chuyện của ca ta.”

“Diêm Cận?” Nhạc Sở Nhân nhướn mày, đưa tay cầm lấy chèn trà Đinh Đương bưng tới uống một ngụm. Nhạc Sở Nhân nhìn Diêm Tô, ý muốn nàng nói tiếp.

Diêm Tô thở dài: “Còn không phải chuyện bức họa lần trước sao, huynh ấy tức giận.” Nhìn nét mặt nàng tỏ rõ hối hận, nếu như nàng đoán trước được phản ứng của Diêm Cận, nàng mới không đứng ra thu xếp việc này đâu.

Nhạc Sở Nhân chớp mắt mấy cái: “Tức giận sao? Ta thật không biết Diêm Cận còn biết tức giận. Hắn tức lên thì như thế nào? Có phải vừa phá đồ vừa chửi ầm lên không?”

“Tất nhiên là không phải rồi. Ca ca không hồi âm lại cho ta, là người đưa thư về bẩm. Vốn hắn đang chờ ca ta viết thư hồi âm, không ngờ huynh ấy tức giận đến mức lao từ trong lều ra, ném thẳng bức họa vào người đưa thư, hắn sợ tới mức hai chân đều mềm nhũn.” Kể cả khi không nhìn thấy tận mắt bộ dạng tức giận của đại ca, Diêm Tô vẫn có thể tưởng tượng được ra. Dù sao cũng là thân ca ca của nàng, hai người lớn lên bên nhau, có thể nói nàng hiểu biết không nhiều thì ít tính tình ca ca nàng.

Ngược lại Nhạc Sở Nhân mở to hai mắt, khoa trương hít một hơi: “ Thì ra Diêm Cận khi tức giận sẽ là cái dạng này, đúng là rất khiến người sợ! Xứng đáng, ta đã nói rồi, chiêu đưa bức họa này không được đâu, chúng ta nên trực tiếp mang cả cô nương đó vào trong quân doanh.”

“Phỏng chừng huynh ấy sẽ chém người mất. Ngày hôm nay tất cả phong thư đã gửi cho huynh ấy đều bị trả lại.” Ngữ khi u oán, nàng cũng chỉ là có lòng tốt mà thôi.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ, lắc đầu: “Tỷ tìm ta muốn ta giúp kiểu gì? Huynh ấy tức giận, ta cũng đâu có khuyên bảo được.” Quan trọng là người này hầu như chưa bao giờ tức giận, nếu mà nổi tính tình lên thì rất đáng sợ đó. Đến cả thân muội muội còn không buồn để ý tới, làm sao có thể để ý tới nàng?

“Nếu là muội nói, khẳng định ca ca sẽ nghe. Muội giúp ta một lần đi, khuyên nhủ huynh ấy, nói cho huynh ấy ta sẽ không xen vào việc này nữa.” Từ trước tới nay, bộ dạng Diêm Tô luôn là hình mẫu hoàn hảo cho bậc mẫu nghi thiên hạ, ung dung, hiền huệ, hào phòng. Lúc này bởi vì ca ca tức giận mà có chút oan ức, đây mới là bộ dáng phù hợp với tuổi của nàng.

Nhạc Sở Nhân lắc đầu thở dài: “Tỷ ấy, chính là không đụng tường nam không quay đầu*. Thế nào, chọc tức huynh ấy rồi, chịu từ bỏ chưa?”

*Không đụng tường nam không quay đầu: bướng bỉnh, cố chấp.

“Ai, ta sẽ không thu xếp việc hôn sự cho ca ca nữa. Ta thật sự là suy nghĩ cho huynh ấy mà, nhiều người bằng tuổi ca ca đều có mấy phòng thê thiếp, đứa nhỏ cũng có vài đứa rồi. Chỉ có mình huynh ấy cô đơn, cứ nghĩ đến việc sau này ca ca khi về già chỉ có một mình, trong lòng ta cảm thấy khó chịu.” Đôi mắt nàng phiếm hồng, mỗi khi đến chuyện này, Diêm Tô đều thấy đau lòng.

Nhạc Sở Nhân nhìn nàng, không đành lòng mắng mỏ, chính bản thân nàng cũng muốn Diêm Cận hạnh phúc.

“Được, ta sẽ viết thư cho huynh ấy. Tỷ cũng đừng buồn nữa, mỗi người đều có số phận riêng, có lẽ huynh ấy sẽ có kỳ ngộ không biết chừng.” Một người tốt như vậy, chính trực như vậy, tuyệt đối không có khả năng cô độc đến cuối đời. (MTLTH.dđlqđ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.