Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 232: Chương 232: Thưởng thức, thú quân.




Đống đồ được mở ra, bên trong tất cẩ đều là tã lót cùng quần áo của trẻ con. Còn có mấy chiếc áo lông xù nho nhỏ, màu sắc rực rỡ, nếu như mặc cái này mà đi ra ngoài nhất định sẽ trở thành tâm điểm.

Bùi Tập Dạ nhíu mày, đôi ngươi nhìn hết một lượt đống đồ này, khẽ quát: “Xem thưởng thức của mẫu thân con có bao nhiêu kém, con rõ ràng là một nam nhân, làm sao lại cho con mặc một đống đồ xanh xanh đỏ đỏ này chứ? Khó coi chết đi được.”

Phong Niên Phi vẫn mở to đôi mắt đen bóng nhìn, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn manh chết người.

“Giữ lại những đồ màu trắng, còn lại cất hết đi.” Con trai bản thiếu là một nam nhân chân chính, mặc mấy thứ đồ giống nữ nhân này làm cái gì.

“Vâng.” Tiểu công công cúi đầu, nghe lời bắt đầu phân loại.

Hắn ôm Phong Niên Phi trở lại nhuyễn tháp, dạt dào đắc ý lắc đầu: “Nhìn đi, sau này chắc chắn còn gửi cho con rất nhiều đồ này nọ. Thế nhưng chúng ta phải nhất quyết phê bình nàng, thưởng thức quá kém. Vì để cho nàng yên tâm, chúng ta trả lại mấy cái đồ lục lục hồng hồng kia trở về. Chủ ý này được chứ? Con nhìn cha con là ta trí tuệ vô song biết nhường nào. Sau này ta sẽ tự mình dạy con, cam đoan cả đời này không ai dám bắt nạt con.”

Biên quan Đại Yến.

Mùa xuân năm nay, toàn bộ Cần Vương phủ đều ăn tết ở biên quan. (MTLTH.dđlqđ)

Vốn có kế hoạch thảo phạt Đông Cương, thân thể Nhạc Sở Nhân vừa mới khôi phục, cũng không nên lặn lội đường xa, vậy nên năm nay Cần Vương phủ và Diêm Tự quân ăn tết cùng nhau.

Sức khỏe đã khôi phục tương đối, chính bản thân Nhạc Sở Nhân cũng có ý thức tự điều dưỡng cơ thể, nguyên khí đủ đầy, thậm chí so với trước kia còn tốt hơn.

Hai huynh đệ Thích Kiến Thích Phong cũng ở lại nơi này. Thích Kiến cả ngày đắm mình trong dược phòng, nghe theo phân phó của Nhạc Sở Nhân tập trung nghiên cứu bí thuật Nguyên Cổ tráp.

Thích Phong lại dẫn dắt các đệ tử cái bang vào rừng làm bạn cùng muông thú, bình thường khi hắn xuất hiện, đằng sau nhất định sẽ có thêm một đám mãnh thú. Binh lính trong quân cũng dần quen với cảnh này nên không bị dọa quá mức.

Tuyết rơi cứ trận này hết lại kéo theo trận khác, mấy ngày trước đã có một trận, không nghĩ tới hôm nay tuyết lại rơi. Không gió lạnh thổi, tuyết lông ngỗng tà tà rơi từ trên trời xuống giống như lông bạch điêu, hết sức xinh đẹp.

Cửa sổ mở toang, Nhạc Sở Nhân bọc áo choàng lông hồ nằm nghiêng nhìn ra ngoài, một bàn tay vươn ra khỏi cửa sổ, hứng những bông tuyết kia. Tuyết đặt ình vào lòng bàn tay nàng, một lát đã tan ra, lành lạnh.

Một đôi tay bỗng nhiên ôm trọn nàng vào ngực, nhân tiện kéo bàn tay đang hứng tuyết kia vào.

“Lạnh.” Thanh âm ôn nhu như thể hòa tan được cả tuyết.

Phong Duyên Thương lau bàn tay đã ướt sũng nước của nàng, một bên nghiêng đầu nhìn nàng, đôi môi mỏng lộ ra chút ý cười, phong thần tuấn lãng.

“Đang nghĩ đến cái gì?” Bàn tay được lau khô ráo, Phong Duyên Thương hỏi.

“Nhớ nhi tử, không biết hiện tại con thế nào?” Tuy nàng cam chịu để Bùi Tập Dạ mang con đi nhưng nhớ vẫn hoàn nhớ. (MTLTH.dđlqđ)

Đôi mắt Phong Duyên Thương dừng lại một chút: “Nếu như nhớ, sao nàng lại không cho ta mang con về?”Nhạc Sở Nhân mím môi, thở dài: “Có người nuôi con hộ chàng còn không thích sao? Hắn thích thì cứ để hắn nuôi thôi.” Trong lòng nàng chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không hại con nàng, chỉ sợ yêu thương còn không kịp.

Phong Duyên Thương cười khẽ: “Biết vậy sao còn nhớ con đến ngẩn người? Chuyển chú ý sang ta còn hơn.”

Bị hắn nghiêm túc xoay mặt bắt nhìn hắn, mặt mày Nhạc Sở Nhân cong cong, bất cứ lúc nào nàng có tâm sự, hắn lại khiến tâm tình nàng trở nên tốt hơn, vì vậy nỗi nhớ con cũng vơi đi ít nhiều.

“Nhìn ta xem, nàng còn không vui vẻ sao?” Phong Duyên Thương cúi đầu hôn lên môi nàng, thanh tuyến dịu dàng.

Ngửa đầu đón ý hắn, Nhạc Sở Nhân nhắm mắt, tập trung cảm thụ yêu thương của hắn.

Trận tuyết lớn đến ngày hôm sau đã dừng lại, thái dương chiếu trên cao, vạn dặm thuần một màu trắng.

Phí Tông cao lớn từ xa đi lại, chưa kịp dọn dẹp đống tuyết, phía sau hắn lưu lại một chuỗi dấu chân lún sâu.

“Muội muội, ta đến đây, chúng ta đi thôi.” Xa xa nhìn thấy Nhạc Sở Nhân đang đứng trong sân, Phí Tông hô to, chất giọng vừa to vừa vang, tựa hồ như đứng bên kia ngọn núi vẫn có thể nghe thấy.

Bạch y mỹ nhân, dung nhan như ngọc, tuyệt mỹ như hoa. Ý cười trong suốt vương trên đuôi lông mày, một nụ cười cũng là nhất kiến khuynh thành, phong tình vạn chủng.

“Chúng ta đợi huynh đã lâu.” Mỹ nhân mở miệng nói chuyện, giọng điệu tràn ngập vui sướng.

“Chúng ta?” Phí Tông sửng sốt, sau đó hắn liền thấy bóng dáng của Phong Duyên Thương, áo choàng lông hồ màu đen càng khiến cho dáng người của hắn thêm cao to, khí thế vương giả trời sinh càng được phòng đại, có vài phần khiến người đối diện trở nên yếu thế.

“Cần Vương gia.” Phí Tông lại gần, chắp tay hành lễ.

Phong Duyên Thương gật đàu, tay ôm lấy vai Nhạc Sở Nhân: “Phí Tướng quân, chúng ta đi thôi.”

“Được, đi thôi.” Phí Tông đi trước, giữ một khoảng cách nhất định với phu thế Cần Vương.

Đạp tuyết dần dần đi vào trong rừng, ba dấu chân in trên tuyết thật lâu.

“Đội thú quân kia ta đã nhìn qua, chúng hung mãnh hơn mấy tháng trước. Muội muội, dược hiệu này dùng rất hữu ích.” Phí Tông vào núi, cao giọng nói vang vọng vả một mảng rừng.

“Muội đã nghe Thích Phong nói. Nếu như chiến tranh xảy ra, để chúng làm quân tiên phong, như vậy có thể giảm bớt tổn thất.” Nhạc Sở Nhân đi vào đúng trọng tậm, tuy dùng muông thú có phần vô nhân đạo nhưng tổng thể so với tổn thất binh lính thì tốt hơn nhiều.

“Cho nên có thể nói đàn thú này chính là quân đội chủ lực của chúng ta. Tướng quân đã nói qua nhiều lần, nhất định phải giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất.” Phí Tông thuật lại lời của Diêm Cận, có thể nhìn ra Diêm Cận tuyệt đối không phải là một người lãnh tình, cho dù mặt hắn đúng là rất lạnh.

Nhạc Sở Nhân cười khẽ: “Hắn lo lắng chu đáo rồi. Đúng rồi, lần trước còn chưa cảm ơn huynh đã hỗ trợ tìm Niên Phi.”

“Muội đừng nói nữa, ta không đuổi theo, trở về còn bị Tướng quân mắng cho một trận. Lúc đó ngài ấy đã căn dặn ta đi đuổi theo bằng đường nhỏ, ta tự ý sửa lại lộ tuyến chạy lối rẽ, khiến cho Bắc Vương thuận lợi chạy mất.” Nói đến cái này, Phí Tông lại cảm thấy thật áy náy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.