Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 234: Chương 234: Xuất kỳ bất ý – Vong linh đột kích




Bắc Cương hợp tác cùng Đại Yến vào ngày mười lăm tháng Giêng tại Lạc thành, hai phương hội tụ tại quan khẩu An Đường. Lần gặp mặt này mang ý nghĩ hết sức trọng đại, không chỉ soạn hiệp định thảo phạt Đông Cương mà còn có các vấn đề phân phối lãnh thổ sau khi đánh hạ Đông Cương.

Bắc Vương từ Bắc Cương tự mình đến đàm phán, tư thế cao quý như vậy khiến cho Đại Yến không thể không cử Cần Vương gia đến gặp mặt. Nhưng khiến mọi người bất ngờ là triều đình lại quyết định chọn người khác, chính là Triêu Thương Thái Úy.

Mới đầu Bắc Cương không hề biết việc này, đợi đến khi gặp mắt mới phát hiện ra, Bắc Vương Bùi Tập Dạ không khỏi có chút hờn giận. (MTLTH.dđlqđ)

Băng thiên tuyết địa, đại kỳ phấp phới.

Đại kỳ Bắc Cương thuần một màu đen, tựa như màn đêm sâu thẳm, ở giữa là một vầng trăng lưỡi liềm sáng trong phá lệ bắt mắt. Hơn nữa do kỹ nghệ thêu thùa đặc biệt mà lá cờ khi đón gió phấp phơi lại lần lượt hiện ra các màu sắc khác nhau: đỏ, vàng, trắng, bạc hết sức phá cách.

Tướng sĩ Bắc Cương bưu hãn giống như thành lũy, tựa như mưa rền gió dữ cũng không thể phá hủy được.

Đi đầu tiên là một con hãn huyết bảo mã một thân vàng đất mang hắc giáp, tứ chi mạnh mẽ, là một tuyệt thế lương câu xinh đẹp cường tráng.

Bùi Tập Dạ một thân áo choàng màu đen ổn tọa bên trên, mặc phát kim quan gói gọn tóc khiến gương mặt tinh xảo lộ ra càng rõ rệt.

Dung nhan của hắn tuy bình dị gần gũi nhưng ánh mắt lại khiến người ta không thể bỏ qua, khí thế bức người, tựa như đang đằng vân quan sát chúng sinh.

Tiểu oa nhi xinh đẹp đáng yêu được hắn ôm trong lòng, đôi mắt mở to tròn, rất có tinh thần nhìn ngắm xung quanh.

Đứa bé được bọc rất kín, áo lông cừu xù lông ấm áp bao quang thân hình nho nhỏ của bé con.

Bùi Tập Dạ đưa mắt nhìn xung quanh một vòng cũng không nhìn thấy người mà hắn muốn thấy.

Âm thầm hừ một tiếng, túm cương ngựa đi trước một đoạn, tầm mắt đánh trái lại qua phải, cuối cùng tầm mắt lại rơi trên người vị Đại Nguyên soái mặt lạnh như tiền Diêm Cận.

“Diêm Tướng quân, xin hỏi Cần Vương và Cần Vương phi đang ở đâu?” Biết rõ hôm nay hắn chắc chắn sẽ ôm bé con tới, thế mà còn không thèm ra chào đón hắn.

Toàn bộ đường cong trên khuôn mặt của Diêm Cận đều cương cứng, đôi mắt giống như băng tuyết ngàn năm không chút độ ấm, nhất là thời điểm nhìn Bùi Tập Dạ.

“Cần Vương và Cần Vương phi có chuyện quan trọng cần phải làm, đã đi trước.” Hắn trả lời, âm thanh giống như đao phong xé màn đêm.

Bùi Tập Dạ nhíu mày, rõ ràng đang tỏ ra rất bất mãn: “Nàng không muốn nhìn thấy nhi tử hay sao?”

Diêm Cận châm chọc hừ một tiếng: “Cần Vương phi là không muốn nhìn thấy Bắc Vương Điện hạ ngài.”

“Ngươi…”Bùi Tập Dạ trừng mắt, khuôn mặt tinh xảo u tối trong thoáng chốc.

Diêm Cận không thèm để ý đến hắn, đưa mắt nhìn bé con đang nằm trong lòng hắn, dung nhan băng lạnh như mùa đông nhu hòa đi rất nhiều. Quả nhiên rất giống Cần Vương gia, thế nhưng đôi mắt lại rất giống nàng, đen bóng tựa hắc bảo thạch.Bùi Tập Dạ cúi đầu nhìn Phong Niên Phi, khó chịu hừ lạnh: “Mẫu thân con thật sự là người không có lương tâm. Sau này con cũng đừng quay về nữa, căn bản mẫu thân con có thương con đâu.”

Thanh âm hắn không lớn không nhỏ, rất nhiều người đều nghe thấy. Phần lớn người Đại Yến sắc mặt đều không hề tốt, ôm tiểu Thế tử Cần Vương phủ mà còn có bộ dáng đương nhiên như vậy, thật sự khinh người quá đáng mà.

Thế nhưng việc trước mắt là thảo phạt Đông Cương, hơn nữa Cần Vương Điện hạ trước lúc đi đã phân phó không thể phát sinh xung đột cùng với Bắc Vương, cho nên bọn họ cũng không còn cách nào khác. Tuy nhiên một số người lại có chút suy tính trong lòng, đợi đến khi tên Bùi Tập Dạ tiểu nhân kia không chú ý, chúng ta lại trộm tiểu Thế tử trở về cũng không phải là không thể mà, đúng không?

Đông Cương là một vùng đất khác hẳn so với Bắc Cương và Đại Yến.

Đông Cương tự xưng là Đông Dương quốc, lãnh thổ không lớn nhưng lại chiếm lấy toàn bộ khu vực đặc sắc của Bắc Cương, Nam Cương và cả của Đại yến.

Địa phương phía nam bốn mùa như xuân, vào mùa đông lại nóng đến khó chịu. Địa phương phía Bắc lại hạ ngắn, đông dài. Mùa đông ở đây có thể kéo dài đến bảy tháng.

Đô hành ở trung gian Đông Cương, khí hậu tốt hơn so với Hoàng thành của Đại Yến. Không khí ẩm ướt, ít khi có cuồng phong bão táp hay các loại thời tiết ác liệt khác, là một vùng đất có khí hậu ôn hòa.

Cực nam Đông Cương, dân cư thưa thớt, địa hình chủ yếu là đồi núi.

Rừng rậm nơi đây danh xứng với thực, có chút giống với rừng rậm thời nguyên thủy, để đi vào mà an toàn trở ra là một việc rất khó khăn.

Thú quân Đại Yến tất nhiên đã tới nơi này, hơn nữa còn xuyên qua núi tiến vào thành trấn, dọa chết khiếp dân chúng sống ở đây.

Ngoài đàn thú với số lượng gần hai ngàn, cũng có cả con người.

Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương sau ngày đó liền ly khai khỏi biên quan, trên đường phân phân hợp hợp cùng đàn thú, cuối cùng đi tới nơi này.

Hai người bí mật hành động, chính vì một kế hoạch có tên ‘xuất kỳ bất ý’. Lấy tốc độ nhanh nhất chiếm lĩnh nơi này, không tiếc huyết tinh tàn bạo cũng phải dẫn vị Dịch Vọng sư kia đến đây.

Không cần lấy một binh sĩ, chỉ cần có đàn thú ở đây, việc này tất không phải việc khó.

Mặc dù Nhạc Sở Nhân tin tưởng đến mười phần nhưng lại cực độ lo lắng cái lão già yêu quái Dich Vọng sư cũng dùng cách này giống nàng. Nếu hắn đột nhiên tập kích phía Bắc Đại yến hay đại doanh của Bắc Cương, tổn thất chắc chắn không thể đong đếm được, mặc dù những nơi đó cũng có đàn thú bảo vệ.

Phong Duyên Thương cũng đã nói qua lần vây đánh vị Dịch Vong sư kia đã khiến cho lão ta bị trọng thương, trong khoảng thời gian ngắn hẳn không có tinh lực mà đi đến phía Bắc để sinh sự, thế nhưng lòng nàng vẫn không yên ổn, vậy nên mới đẩy nhanh tốc độ.

Trên đỉnh núi, liếc mắt đã thu hết cả quang cảnh rừng rậm cùng bình nguyên vào đáy mắt. Không có gì ngoài dãy núi chạy dài và bình trấn nhỏ không có lực uy hiếp.

Địa vực đặc thù nơi này tạo nên thời tiết vô cùng độc đáo, ánh mặt trời không gắt, có chút oi bức. Không khí ẩm ướt, thời gian lâu lâu mồ hôi còn thấm ướt cả quần áo.

Nhìn những thành trấn nho nhỏ phía xa, Nhạc Sở Nhân đã có dự định trước. Phong Duyên Thương đứng sau nàng mặc một bộ trường bào màu thiên thanh hết sức mát mẻ thoái mái. Cho dù đã ở nơi có khí hậu nóng ẩm khó chịu này hồi lâu mà tựa hồ không chút ảnh hưởng, thoạt nhìn giống như hắn đang tản bộ nhìn ngắm núi rừng. (MTLTH.dđlqđ)

Nhạc Sở Nhân lại ngược lại, váy áo bị cành cây cào rách mấy chỗ, nhìn thảm thương đến không nỡ nhìn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.