Béo Mới Là Đẹp

Chương 18: Chương 18




Trong thư viện thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho khan húng hắng, Yến Tư Thành ngồi nơi góc phòng, vừa nghiêm túc lật sách, vừa lẩm bẩm ghi chép lại.

Quang cảnh vô cùng yên tĩnh, bỗng nhiên bên cạnh vẳng tới tiếng bước chân lạch bạch, Yến Tư Thành không ngẩng đầu lên cũng đoán được là ai. Quả nhiên, Lục Thành Vũ nhảy tới ngồi xuống cạnh anh: "Ôi hiếm có à nha, Yến Tư Thành mà cũng tới thư viện cơ."

"Tớ tới rất nhiều lần rồi." Yến Tư Thành không nhìn cậu ta, tiếp tục ghi chép: "Xin lỗi, hôm nay tớ hơi bận..."

Còn chưa dứt lời, Lục Thành Vũ đã cầm quyển sách đang mở trên bàn lên xem, nói: "Dạy giảm béo?" Lục Thành Vũ dài giọng, lại cầm quyển khác đọc: "Giảm béo mới đẹp", "36 kế giảm béo khoẻ mạnh"? Lục Thành Vũ ném sách xuống, hỏi: " Cậu bị bệnh à? Sao tự dưng lại muốn giảm béo? À không phải, đây là sách dành cho đám con gái mà... Không ngờ thư viện trường ta cũng có loại sách này nhỉ..." Lục Thành Vũ tấm tắc hiếu kỳ.

Yến Tư Thành đặt sách xuống, nghiêm nghị bảo cậu ta: "Cậu đang quấy rầy tớ."

Lục Thành Vũ sửng sốt: "Nghiêm túc thế làm gì chứ." Cậu ta quệt miệng giở giọng bất mãn: "Dạo này cậu làm sao vậy, không màng đá bóng, chơi trò chơi, ngay cả trốn học cũng không! Giờ còn ngồi ở thư viện... đọc mấy loại sách này nữa?"

Yến Tư Thành không trả lời cậu ta.

Lục Thành Vũ đảo mắt, cười trêu ghẹo: "Đang muốn giúp Lý Viện Viện giảm béo à? Sao hả, chán nhìn thân thể núc ních ấy rồi à?"

Yến Tư Thành nhíu mày, trả lời nghiêm túc: "Tôi thấy cô ấy rất đẹp."

Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến Lục Thành Vũ ngây ra không biết đáp trả thế nào, im lặng một hồi lại cáu kỉnh nói: "Cô ta đẹp thế rồi cậu còn phải bận bịu đọc sách làm gì."

Nhắc tới chuyện này, Yến Tư Thành tựa hồ vô cùng phiền não, chán nản nói: "Cô ấy muốn giảm béo, ngày nào cũng nhịn đói, trông rất tiều tụy."

Cho nên anh mới phải tới đây tìm hiểu sách vở, Lục Thành Vũ hiểu ra, nói: "Trước đây nào biết cậu lại là người si tình thế này." Thấy Lục Thành Vũ trêu chọc, Yến Tư Thành chỉ hờ hững liếc lên, Lục Thành Vũ tiếp lời: "Cậu đừng lo, con gái ấy mà, cô nào mà chả gào thét đòi giảm béo, nhưng mười người thì tới mười một đều không kiên trì nổi, bạn gái tớ cũng thế, lần nào cũng thất bại, ngắn nhất duy trì được vài tiếng, dài nhất được một tuần. Cậu cứ mặc kệ cô ấy, trước khi cậu kịp khuyên thì cô ấy sẽ bỏ cuộc thôi."

Yến Tư Thành lắc đầu, Lục Thành Vũ nói vậy vì không hiểu Lý Viện Viện, Lý Viện Viện mà quyết tâm chuyện gì thì sẽ cố hết sức thực hiện.

Anh lại mở sổ ra, thầm thì một hồi với Lục Thành Vũ, ghi lại những chỗ quan trọng.

Rốt cuộc, đến tối lúc Lý Viện Viện về nhà, Yến Tư Thành bê ra một bàn đầy đồ ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trên bàn không có đồ mặn, tất cả đều là rau dưa tươi mát. Rau trộn dưa chuột, xúp lơ luộc, bắp cải luộc...

Lý Viện Viện cắn đũa suy nghĩ một hồi. Cô gắp vài cọng xúp lơ, uống nước canh rau luộc, rồi đặt bát xuống.

Yến Tư Thành thấy thế thì cõi lòng đầy kỳ vọng lẫn ánh mắt đều chợt chùng xuống, anh cất giọng âu lo: "Viện Viện, hôm nay anh đọc qua sách, thấy họ nói ăn mấy món rau này sẽ không bị béo đâu, mặc dù em sốt ruột, nhưng vẫn phải đặt cơ thể khoẻ mạnh lên trên hết chứ." Vừa nói vừa tha thiết chân thành nhìn Lý Viện Viện.

"Tốt xấu gì cũng ăn bát cơm đi."

"Tư Thành." Lý Viện Viện bất đắc dĩ nói: "Không phải em không muốn ăn, mà là... Em không thích mấy món này." Lý Viện Viện sờ bụng, thở dài: "Mấy món này lạ lắm, ăn vào đói ghê, thà không ăn còn hơn."

Yến Tư Thành đành nói tiếp: "Thực ra hôm nay anh đã đọc rất nhiều sách, quyển nào cũng bảo rằng nếu kết hợp vận động và ăn uống điều độ thì sẽ giảm béo hiệu quả, nhưng vận động rất mệt nhọc, không biết em có muốn thử không? Dù gì cũng không tổn hại đến cơ thể."

Yến Tư Thành nghĩ, vận động càng nhiều, Lý Viện Viện sẽ càng thấy thèm ăn, vừa ăn được mà vẫn vừa gầy bớt được, còn có lợi cho sức khoẻ, đúng là biện pháp tuyệt vời. Chỉ sợ Lý Viện Viện không muốn, vì dù sao so với nhịn đói, vận động vẫn cực nhọc hơn.

Nào ngờ Yến Tư Thành còn chưa cất lời khuyên, Lý Viện Viện đã đồng ý: "Chu Tình nghe nói em muốn giảm béo, cũng bảo em không thể nhịn đói mãi được, thay vào đó nên vận động nhiều vào, cậu ấy còn bảo em về nhà thì lên mạng tìm các bí quyết giảm béo nữa."

Yến Tư Thành ngạc nhiên, quay đầu nhìn chiếc máy vi tính trông hệt chiếc bài vị trên bàn, hai người họ tới đây cũng được một thời gian, đại khái hiểu máy tính và lên mạng là gì, nhưng thao tác cụ thể thì chưa từng thử qua, bình thường đi học về, ăn xong cơm tối, bọn họ toàn xem TV một lúc rồi rửa ráy đi ngủ, cũng chẳng còn thời giờ mà tìm hiểu máy tính.

Sau khi ăn cơm, Yến Tư Thành rửa bát, xong xuôi đi ra thấy Lý Viện Viện đang nghiên cứu máy tính, cô mở được máy tính lên, cầm chuột di di, nhưng không biết lên mạng như thế nào.

Trong đầu Yến Tư Thành đột nhiên xẹt qua vài cảnh, anh bảo Lý Viện Viện lùi ra, rồi bản thân thì ngồi xuống bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình, tay phải cầm chuột, tay trái tự nhiên đặt trên bàn phím trong phút chốc, trí óc cuộn trào mãnh liệt, tay phải anh vung lên, đánh phím tanh tách, buông chuột, ngón tay nhanh như chớp...

Đăng nhập vào trò chơi...

Lý Viện Viện kinh ngạc: "Tư Thành, anh học cách sử dụng máy tính thành thạo như thế từ bao giờ vậy?"

Yến Tư Thành bấy giờ mới như tỉnh táo lại, buông chuột ra, nhìn màn hình mà cất giọng bất đắc dĩ: "Không phải... Anh đâu quen dùng, chẳng hiểu sao vừa ngồi xuống, liền bị thôi thúc kích thích như vậy..." Anh day trán nói.

Thay vì nói bị kích thích, thì thà nói rằng thân thể phản xạ có điều kiện mới đúng... Vô thức mở trò chơi, đăng nhập, Yến Tư Thành nghĩ, cảm giác này còn sâu sắc hơn cả lúc gặp được cha ruột.

Chắc là người lúc trước rất thích chơi game...

Lúc đăng nhập, khung đối thoại phía dưới không ngừng nhảy lên, Yến Tư Thành nhìn lướt qua, có hơn một trăm tin nhắn, trong đó tám mươi tin hỏi anh có phải đã chết rồi không, vài người hỏi vì sao anh không chơi nữa, có cả mấy tài khoản tên con gái hỏi anh xảy ra chuyện gì, cộng thêm cả đống người quan tâm hỏi han, chỉ có một tài khoản "Lục Lục càng khoẻ mạnh" đang online hỏi: "Này, cậu bận yêu, không thích chơi nữa thì đưa hết trang bị cho tớ đi!" Xem chừng chắc chắn là gã Lục Thành Vũ.

Yến Tư Thành thản nhiên xoá hết tin nhắn, đang muốn đóng trò chơi lại thì có một tin nhắn hiện lên: "Rốt cuộc anh cũng lên mạng rồi, em chờ anh mãi." Là tên một cô gái, Yến Tư Thành liếc nhìn, không hề do dự xoá đi. Rồi anh mở trình duyệt lên, hỏi: "Viện Viện, ban nãy em nhắc tới bí quyết giảm béo nào nhỉ?"

Lý Viện Viện ngạc nhiên chớp mắt: "Bọn họ có vẻ rất sốt ruột, hay anh trả lời họ đi."

"Anh không biết bọn họ là ai."

Nói vậy, Lý Viện Viện cũng không khuyên nữa, nhớ lại những lời Chu Tình nói, Yến Tư Thành tìm kiếm giúp nàng, sau đó đi dọn giường chiếu.

Lý Viện Viện đọc chuyên chú, sau đó đẩy ghế ra, tìm chỗ trống, bắt đầu tập xoay hông. Ở Đại Đường, từ vương công quý tộc cho tới bách tính bình dân đều biết nhảy múa, nhưng Lý Viện Viện vì cơ thể yếu ớt nên rất ít khi được giống như họ, mà thân thể mập mạp này xem chừng bình thường cũng ít khi vận động, vừa xoay thắt lưng một cái là xương cốt khắp người liền kêu răng rắc, tư thế trông vô cùng quái dị.

Cô không quan tâm lắm, vẫn chuyên chú tập luyện.

Yến Tư Thành vừa trải chăn, vừa liếc nhìn Lý Viện Viện, anh bất thần nhoẻn cười, mắt ánh vẻ ấm áp, Lý Viện Viện không biết, mà ngay cả chính anh cũng không biết.

Hôm sau, Lý Viện Viện không chờ Yến Tư Thành gọi cũng tự tỉnh dậy.

Tối hôm qua Yến Tư Thành cho cô xem những ghi chép của anh về việc giảm cân, cô hiểu được rất nhiều, trong đó cô nhớ nhất là việc bữa sáng có thể ăn tùy thích, bữa trưa ăn no, còn bữa tối ăn ít, cho nên bắt đầu từ sáng nay, Lý Viện Viện liền bắt đầu học theo cách này.

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng bếp, nhưng mới tới cửa đã thấy sửng sốt. Sáu giờ, mới tảng sáng, xung quanh vẫn mờ tối, trong phòng không bật đèn, khiến không khí lạnh lẽo như thể vờn quanh người Yến Tư Thành đang cuộn mình nằm dưới đất.

Yến Tư Thành bảo anh có thể ngủ ngon ở phòng bếp, Lý Viện Viện cứ thế tin, cô nghĩ phòng bếp chắc vẫn đủ chỗ để ngủ, nhưng cô lấy vóc người mình ra áng chừng, mà quên mất rằng với Yến Tư Thành thì phải cuộn người lại mới nằm xuống được.

Lý Viện Viện thắt dạ lại, hơi đau lòng.

Yến Tư Thành luôn sắp xếp thoả đáng mọi việc cho cô, cẩn thận từ cái ăn, cái mặc, đến cả việc đi lại, nhưng cô hình như chẳng hề quan tâm tới Yến Tư Thành. Cô luôn miệng nói muốn thích ứng với thế giới này, bỏ hết mọi thói quen trước đây, cho nên mới sửa lại cách xưng hô giữa họ, sửa lại cách đi đứng, nhưng cuộc sống sinh hoạt thường ngày thì lại y hệt trước.

Yến Tư Thành vẫn đối đãi với cô như đang hầu hạ chủ tử, còn cô thì thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của anh. Cô quen thói, Yến Tư Thành cũng quen thói.

Nhưng... Như vậy không đúng.

Lý Viện Viện càng ngày càng hiểu ra, cô và Yến Tư Thành kỳ thực ngang hàng nhau, cô và Yến Tư Thành hiểu biết ngang nhau, Yến Tư Thành luôn đồng tình với mọi ý kiến của cô, ủng hộ cô, nhưng cô lại không hành xử hoàn toàn giống anh.

Lý Viện Viện ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lắc Yến Tư Thành: "Tư Thành, ở đây chật quá, sau này ra ngủ với em nhé."

Yến Tư Thành giật mình, mở bừng mắt, như thể bị hù dọa nên tỉnh dậy:

"Công chúa! Tuyệt đối không thể!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.