Béo Mới Là Đẹp

Chương 14: Chương 14: Tôn quý và tầm thường




Hạ màn, người ngoài không được vào hậu trường, Yến Tư Thành chờ đến tận lúc diễn viên lên chào cảm ơn khán giả, y nhìn lướt qua không thấy Lý Viện Viện, bèn càng đoan chắc Lý Viện Viện đã gặp chuyện.

Không đợi diễn viên xuống hết sân khấu, Yến Tư Thành không kìm nén nổi, xông thẳng vào hậu trường.

Kỳ thực già nửa người trong đoàn đều biết y, giờ cũng đã diễn xong, nên không ai ngăn cản y, còn có người chỉ đường cho: "Lý Viện Viện đang ngồi ở phòng nghỉ phía sau ấy."

Yến Tư Thành nhanh chân bước tới, dợm muốn đẩy cửa bước vào, chợt nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lý Viện Viện vọng ra: "Tiểu Bàn, cảm ơn cậu ban nãy trong lúc cấp bách đã tới cứu tôi."

Yến Tư Thành khựng lại. Nhìn qua khe hở, Giang Đồng Bân đang đưa một chai nước cho Lý Viện Viện, Lý Viện Viện nhận bằng tay trái, mặt lộ vẻ lưu luyến hoà nhã.

"Nào có nghiêm trọng đến vậy." Giang Đồng Bân gãi đầu gãi tai, né tránh ánh mắt Lý Viện Viện: "Mà cậu bất cẩn thế, trên vai còn đang bị thương, sao lại nhảy kiểu đấy. May mà không có chuyện gì."

Vừa nghe Lý Viện Viện bị thương, Yến Tư Thành liền nhìn chằm chằm vào vai phải nàng, thấy tay nàng buông thõng hơi cứng ngắc, bèn quýnh lên, toan đẩy cửa vào, nhưng lại nghe thấy Lý Viện Viện nói: "Tiểu Bàn, tôi rất vui vì cậu lo cho tôi." Nàng mỉm cười: "Thực ra mấy hôm nay, tôi nghĩ cậu cũng hiểu tâm tư của tôi thế nào chứ."

Công chúa đang định...

Bày tỏ tình cảm ư.

Yến Tư Thành tập trung quan sát thần thái Lý Viện Viện.

Nàng thật lòng.

Yến Tư Thành lẳng lặng đóng cửa lại, y canh ở trước cửa, y nghĩ bây giờ Lý Viện Viện hẳn là không muốn bất kỳ ai xông vào quấy rối, kể cả là y.

Nhưng giọng nói của hai người bên trong vẫn vọng rõ vào tai Yến Tư Thành.

"Không phải cậu... và Yến Tư Thành..."

"Tư Thành đúng là rất quan trọng với tôi, nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi và anh ấy coi nhau như anh em trong nhà, không phải là tình cảm nam nữ."

Đúng vậy, không phải là tình yêu.

"Vở kịch đã diễn xong rồi, sau này không biết còn có thể gặp lại cậu ở đâu, nên tôi muốn thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình, Tiểu Bàn, cậu có đồng ý với tôi, từ nay về sau, sẽ nắm tay tôi, đi hết quãng đường còn lại không?"

"...Cái gì?"

"Nghĩa là, cậu có bằng lòng kết hôn với tôi không?"

"Kết... Kết hôn ư?"

Giang Đồng Bân lạc cả giọng: "Gì... Gì vậy... Không được, tuyệt đối không được!"

Giọng cậu ta quá to, ngữ khí quá quả quyết, khiến Yến Tư Thành đang cau có càng nhíu mày chặt hone, Lý Viện Viện vội vã giải thích: "Không, không phải kết hôn ngay, tôi biết chúng ta mới quen nhau, còn nhiều chuyện chưa rõ, chúng ta có thể tìm hiểu nhau trước mà..."

"Nhưng... Tôi không thích cậu."

Lý Viện Viện trầm ngâm nói: "Tôi rất quý cậu, lúc nghe tiếng đàn của cậu, lúc thấy cậu vỗ tay cổ vũ, tôi liền thấy thích cậu, tôi nghĩ... Chúng ta có thể ở bên nhau..."

"Ai muốn ở bên cậu chứ!" Tiểu Bàn khẳng định chắc nịch.

Lý Viện Viện im bặt.

"Tôi nói thật nhé, thật ra tôi thích con gái gầy cơ, thực sự tôi không hề thích cậu. Trước đây chúng ta cũng có thân thiết lắm đâu, tôi không biết tại sao đột nhiên cậu lại nghĩ thế, nhưng tôi... Tôi trò chuyện với cậu, cũng chỉ ở mức xã giao mà thôi, lần đó tôi vỗ tay cổ vũ, hôm nay lại khiêng cậu xuống dưới, đơn giản vì thấy chúng ta cùng chung một nhóm, tôi cũng không muốn thấy vở kịch thất bại, cậu không cần vì... những chuyện này mà thích tôi..."

Cậu ta vừa nói vừa bước tới cửa: "Cho nên, sau này cậu đừng nhắc lại chuyện này nữa... Đừng khiến mọi chuyện phức tạp lên..."

Cửa bị đá văng ra, Yến Tư Thành gườm gườm nhìn Giang Đồng Bân, rồi lướt sang Lý Viện Viện đang ngơ ngẩn cầm chai nước.

Lý Viện Viện ngồi đó, thần sắc có vẻ không chán nản, vẫn còn bình tĩnh thản nhiên, nhưng lưng nàng lại hơi còng xuống, nhìn vậy, Yến Tư Thành như thể bị ai đó cắt một dao vào lòng.

Trước khi lý trí kịp chế ngự, Yến Tư Thành đã túm chặt lấy cổ áo Giang Đồng Bân, đập mạnh cả người cậu ta lên cửa, mắt sắc như dao.

Lý Viện Viện giật mình tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên nhìn.

Giang Đồng Bân sợ tới mức mặt mũi tái mét: "Làm gì vậy? Cậu làm vậy để làm gì chứ?"

"Tư Thành." Lý Viện Viện cất tiêng: "Đủ rồi."

Yến Tư Thành không cam lòng: "Công.. Thiên Trữ, cậu ta nói năng lỗ mãng..."

"Đủ rồi mà."

Yến Tư Thành nghiến răng ken két, Giang Đồng Bân ở sát gần tựa hồ nghe thấy cả tiếng hít thở mạnh mẽ của y, Giang Đồng Bân kinh hãi nhìn, không dám liếc mắt đi đâu, một lúc lâu sau, Yến Tư Thành mới thả tay ra.

Giang Đồng Bân vội vã nghiêng người thoát, thoáng thấy Yến Tư Thành đi về phía Lý Viện Viện, cậu ta còn buông giọng thầm thì: "Rõ ràng là thích nhau, hai người bọn họ ở bên nhau tốt thế, còn làm phiền người khác làm gì chứ." Dứt lời, không dám nhìn thêm nữa, vội vã chạy mất.

Yến Tư Thành nhìn theo bóng lưng cậu ta, mắt thẫm lại.

"Tư Thành." Lý Viện Viện gọi y, y quay đầu lại, thấy nàng đưa chai nước khoáng tới trước mặt mình, không trách móc y thô lỗ, cũng không tức giận buồn bã vì bị từ chối, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Ta không mở ra được, ngươi giúp ta đi." Nhẹ nhàng lái sang chuyện khác, tựa như những lời Giang Đồng Bân nói ban nãy không hề ảnh hưởng tới nàng.

Yến Tư Thành biết Lý Viện Viện không muốn nói đến chuyện này nữa, liền im lặng cầm chai nước, mở ra, đưa cho Lý Viện Viện, thấy nàng cầm bằng tay trái, bèn lo lắng hỏi: "Vai công chúa có bị thương nặng không?"

Lý Viện Viện lắc đầu: "Không, chỉ nhức buốt thôi."

Yến Tư Thành căng thẳng, đôi mắt tối sầm lại, lập tức quỳ xuống, dập đầu thưa: "Công chúa, để công chúa bị thương là sai sót của thuộc hạ, xin công chúa trách phạt."

Là sơ sót của y, cứ tưởng nơi đây không có chuyện ám sát, thân thể công chúa cũng luôn khoẻ mạnh thì nàng sẽ không làm sao, nhưng bây giờ nàng vẫn bị thương đấy thôi... trong lòng nàng lại... Không hiểu đang buồn bã tới mức nào nữa.

Nghĩ vậy, Yến Tư Thành càng cảm thấy khổ sở. Nơi đây công chúa duy chỉ có một người hầu hạ là y, người có thể dựa vào cũng chỉ có mỗi mình y, nàng vô cùng tín nhiệm y, vậy mà y lại không làm tốt bổn phận...

"Ngọc thể công chúa bị tổn hại, thuộc hạ tội đáng muôn chết." Y dập đầu bôm bốp, bỗng dưng vầng trán rơi vào lòng bàn tay mềm mại, y hoảng hốt, vội vã ngẩng lên, thấy Lý Viện Viện đang ngồi xổm xuống, để tay dưới dất, hoá ra y vừa dập đầu vào lòng bàn tay nàng.

Yến Tư Thành ngây ra.

"Tư Thành." Lý Viện Viện thu tay lại: "Ở thế giới này, ta không hề là công chúa, ngươi cũng không cần gọi ta là điện hạ, càng không nên quỳ xuống dập dầu với ta."

Lời cự tuyệt của Tiểu Bàn không làm Lý Viện Viện buồn bã lắm, có điều hành động từ chối của y khiến Lý Viện Viện phải suy ngẫm.

Giây phút Tiểu Bàn bỏ đi, trong đầu Lý Viện Viện chợt nảy lên rất nhiều suy nghĩ, trong đó điều khiến nàng kích động nhất là: ở nơi đây, bất luận là ai cũng có thể quả quyết từ chối yêu cầu của nàng.

Kiểu chuyện như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không gặp phải ở Đại Đường, dân chúng bình thường sao dám chối bỏ yêu cầu của công chúa? Dù cho nàng có là cô công chúa không được sủng ái đi chăng nữa.

Nhưng ở đây thì còn lâu.

Lý Viện Viện còn ngỡ ngàng ngộ ra một điều quan trọng hơn nữa là, dù có bị từ chối, thì nàng cũng chẳng biết làm cách nào để ép buộc Tiểu Bàn phải chấp nhận yêu cầu của mình.

Nàng không có đội hộ vệ, không thể bắt cậu ta lại. Nàng không có phủ công chúa, càn gkhông thể giam giữ cậu ta. Nàng thậm chí còn chẳng có sắc chẳng có tiền, không thể mê hoặc cậu ta.

Sống nhiều ngày ở đây như vậy rồi, tuy biết hoàn cảnh sống khác hẳn trước đây, nàng cũng cố gắng thích nghi, hoà nhập, học theo lời ăn tiếng nói của người khác, cũng không cần Yến Tư Thành ở bên, tự mình tới nhà ăn, nhưng trong lòng nàng lại luôn coi bản thân mình khác hẳn bọn họ, nàng nghĩ, nàng thích nơi đây, nên nàng cam tâm tình nguyện hạ mình sống như họ.

Nhưng chẳng ngờ trong mắt người khác, nàng căn bản không phải đang "hạ cố", mà nàng cũng giống bọn họ cả thôi. Là một người bình thường vô cùng...

Mập mạp.

Lý Viện Viện lần đầu tiên phát hiện ra bản thân cũng chỉ là một người bình thường.

Ai cũng đều có thể từ chối nàng, không coi mệnh lệnh của nàng là chuyện đương nhiên phải làm.

Bao gồm cả... Yến Tư Thành.

Lý Viện Viện đỡ Yến Tư Thành lên: "Chúng ta về thôi."

Trên đường về, Lý Viện Viện âm thầm phân tích những chuyện gặp phải hôm nay và những quan niệm nàng mới hiểu ra. Nàng trầm ngâm cả đoạn đường, Yến Tư Thành theo sau cũng lặng im y hệt.

Tới trước cổng trường thì đã là chín giờ, theo giờ giấc ở Đại Đường, thì đã sang giờ Hợi, là lúc mọi người phải dừng mọi hoạt động, yên giấc nghỉ ngơi, nhưng đường phố ở đây vẫn ầm ĩ như ban ngày, xe cộ qua lại như mắc cửi, cửa hàng đối diện vẫn đèn đóm sáng trưng, trước cổng trường vẫn người qua kẻ lại, tuy vẻ mặt khác nhau, nhưng tinh thần thì luôn toát vẻ hào hứng hừng hực.

"Quả là do thời đại khác nhau." Lý Viện Viện cảm khái. Yến Tư Thành không nghe rõ, chỉ thấy cổ tay bị tóm lại, y bị ép tiến lên nửa bước chân, đứng song song với Lý Viện Viện, y vô thức toan lùi xuống, nhưng bị Lý Viện Viện tóm chặt tay, không cho động đậy, sau đó... Yến Tư Thành đột nhiên đỏ mặt.

"Công... Công chúa..."

Trước đây trong lúc nguy cấp, Yến Tư Thành đã từng cầm tay Lý Viện Viện, bàn tay nàng vô cùng mềm mại, tựa hồ chỉ bóp mạnh một chút, các khớp xương sẽ vỡ ra ngay. Còn đôi tay này, tuy thô ráp hơn chút, nhưng vẫn rất mềm mại, đối với Yến Tư Thành, đôi tay này vẫn yếu đuối hệt như trước.

Y không dám cố sức giẫy, mà cũng sẽ không giẫy ra.

"Tư Thành, ta nghĩ nếu chúng ta muốn sống sót ở thế giới này, thì có rất nhiều thói quen trước đây phải sửa lại." Lý Viện Viện nghiêm túc nói: "Bắt đầu từ cách đi đứng đi."

"Sửa ư?" Yến Tư Thành không thể hiểu nổi.

"Đúng, phải sửa. Sửa lại mọi thói quen, cách xưng hô, lời ăn tiếng nói, tác phong cử chỉ, tất thảy đều phải sửa hết, nếu vài ngày không xong, thì sửa trong vài năm." Lý Viện Viện nói: "Ta phải thích ứng với cách sống nơi đây."

"Công chúa?"

Yến Tư Thành không hiểu tại sao Lý Viện Viện lại từ chuyện ban nãy mà suy ra phải thay đổi để thích ứng với xã hội hiện thời.

Song thấy Lý Viện Viện không vì chuyện đó mà sa sút tinh thần, y cũng thoáng yên lòng.

"Tư Thành, chúng ta cùng sửa nhé." Nàng quả quyết tựa hồ vị tướng dũng mãnh khi xuất chinh, ăn nói hùng hồn mạnh mẽ.

Yến Tư Thành nhìn gương mặt nghiêng của nàng, bất thần mỉm cười: "Vâng, xin tuân lệnh công chúa."

"Sai rồi, không nên nói như vậy."

"Vâng." Yến Tư Thành chợt lắng tai nghe, thấy bên cạnh có chàng trai cau có trả lời bạn gái: "Được rồi, được rồi, được rồi, nghe lời em hết." Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện dịu dàng nói: "Được rồi, anh nghe lời em."

Lý Viện Viện nhoẻn cười tươi tắn.

Sau đó cậu trai bị bạn gái đấm cho một cái: "Anh xem bạn trai người ta dịu dàng chưa kìa."

"Mẹ kiếp, sao em không nhìn xem bạn gái người ta ít nói thế nào!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.