Beta Này Quá Cá Mặn

Chương 30: Chương 30: A B khác biệt




Giang Thần tuy không phải thành viên đội bóng rổ, nhưng cậu đã dùng phong cách thi đấu linh hoạt đa dạng phối hợp với các bạn học đánh thắng lớp hai.

Lần đầu thay mặt cả lớp thi đấu đã giành được cảm tình của toàn bộ bạn học, rõ ràng là một người có thực lực lại luôn giấu giếm, thật khiến người ta vừa yêu vừa hận, không khác gì lúc cậu lên sân khấu hợp tấu hồi trước. Một kẻ suốt ngày ngủ mê ngủ mệt bỗng nhiên lại có năng lực hợp tấu với Cố Hâm, ai lại không ghen tị đây?

Thầy Giả cất cuốn sổ trên tay, đi về phía Giang Thần đang bị bạn học vây quanh: “Giấu thực lực cơ đấy“.

Từ ánh mắt của thầy, Giang Thần như nhìn thấy tương lai của chính mình: “Thầy, lúc nãy em trao đổi linh hồn với Cố Hâm đấy, người đánh bóng không phải em đâu, thầy đừng nghĩ nhiều“.

Thầy Giả bật cười với lý do của cậu: “Xong đại hội này em đến đội tập luyện đi“. Thầy lại quay sang Cố Hâm: “Đồng phạm, còn giúp nó che giấu“.

Giang Thần lập tức tỏ vẻ đau khổ: “Thầy Giả, đừng mà, cơ hội tốt như thế em xin nhường cho Vương Mẫn Mẫn! Em không đi!” Kiên quyết không gia nhập đội bóng rổ.

Thầy Giả không thèm nghe: “Không đi cũng phải đi. Dù sao ngày nào em cũng đến xem đội bóng tập, bây giờ chỉ chuyển từ tầng hai xuống tầng một mà thôi“.

“Sao có thể nói thế được? Thầy bắt em tập luyện một tiếng chính là muốn mạng của em đó“. Giang Thần kiên quyết không đi, cậu còn sống cuộc sống cấp ba nhàn nhã, được ngủ là chuyện vui sướng biết bao.

Thầy Giả cười nói: “Thứ hai tôi chờ em.” Thầy quay đầu sang nói với Cố Hâm, “Đội trưởng, nhiệm vụ kéo Giang Thần vào đội giao cho em“.

Cố Hâm cười cười không trả lời, hắn sẽ không ép Giang Thần.

Đứa bé này chơi bóng tốt như vậy, chắc chắn đã luyện tập từ lâu. Một hạt giống tốt, chỉ lười biếng mà thôi, nếu đã yêu thích thì sẽ không từ chối, cộng thêm mối quan hệ của Cố Hâm và Giang Thần, thầy Giả đoán cuối cùng Giang Thần sẽ đến.

Thầy Giả mang theo nụ cười chiến thắng đi mất.

Lúc này, Dương Tú chờ một bên nãy giờ mới ngoi đầu lên, khen ngợi Giang Thần: “Giang Thần, cậu lợi hại ghê, sao cậu làm được thế?”

“Thiên phú, cậu không học được đâu“. Giang Thần lại ra vẻ.

“Má, tôi còn muốn khen cậu thêm vài câu đấy!” Dương Tú trợn mắt nhìn về phía công thần của lớp mình, biết thế chẳng thèm khen nữa!

Vương Mẫn Mẫn còn khoa trương hơn, chạy thẳng đến ôm lấy Giang Thần: “Anh Thần, anh trâu bò quá trời, ra sân là lật ngược tình thế ngay, em yêu anh chết mất!”

Giang Thần đẩy cậu ta ra: “Đừng yêu tôi, không có kết quả đâu“.

Lời cậu mới nói ra chọc cười cả đám bạn học.

Trận đấu bóng rổ ngày hôm nay cứ thế mà kết thúc.

Giang Thần vốn định sắp tới không bám dính đòi Cố Hâm chở đến trường nữa, lại bị đổi thành mình phải chở Cố Hâm về nhà, đúng là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Cố Hâm không muốn Giang Thần mệt, chưa lấy xe đã hỏi: “Hay để tôi gọi xe nhé?”

“Không sao, đâu phải hôm nào cũng có thể gọi xe, ngày mai chúng ta vẫn phải đến trường. Sớm tối khó gọi xe, thà tự đi còn hơn“. Giang Thần cúi đầu nhìn chân hắn, “Hay ông không tin tưởng tôi?”

Trong mắt Cố Hâm rõ ràng có phần do dự, thật sự chỉ có hắn từng chở Giang Thần, chưa bao giờ ngồi sau cậu cả.

Với hắn mà nói, đây cũng là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới.

“Dám nghi ngờ tôi sao?” Giang Thần không phục, “Tôi sẽ không bao giờ gọi xe.”

Cậu còn cảm thấy chuyện chở Cố Hâm về nhà này có chút mới mẻ.

Cố Hâm chỉ đành nghe theo, nhưng vẫn lo lắng hôm nay Giang Thần đánh bóng mệt mỏi, ngày mai còn phải tham gia thi đấu.

Hắn nói: “Mai ông còn phải chạy 1500m.”

“Ngày mai thì mai tính, về nhà còn không đến nửa tiếng, có chút đường thế mà ông còn lo tôi không đi nổi sao?”

Giang Thần tràn ngập lòng tin vào chính mình, cậu đâu phải chưa từng chở ai chứ. Lúc Giang Tranh lên tiểu học, bố mẹ tan muộn không thể đón cậu bé, đều là Giang Thần và Giang Hân thay phiên đến đón. Giang Tranh là một đứa bé hiếu động, không bao giờ chịu ngồi im, luôn nhích đến nhích lui.

Cố Hâm chỉ có thể đồng ý, mà trong lòng hắn cũng mong chờ được ngồi ở phía sau Giang Thần.

Giang Thần bảo Cố Hâm chờ bên sân bóng, cậu sẽ đi lấy xe đến.

Mấy phút đồng hồ sau, Giang Thần cùng chiếc xe màu lam nhanh như chớp phóng tới, Cố Hâm được toại nguyện ước muốn ngồi sau Giang Thần.

Lúc ra khỏi trường thì đã khá muộn, hai người họ ngồi trên xe phóng ra, bảo vệ không cản họ, chỉ cao giọng yêu cầu họ xuống xe!

Phong cách đi xe đạp của Giang Thần và Cố Hâm là hai phong cách khác hẳn nhau.

Bình thường Giang Thần rất lười biếng, nhưng khi nhảy lên xe đạp thì lại như biến thành người khác, thích nghịch ngợm, đánh võng trái phải.

Cố Hâm đi xe thì luôn cẩn thận, không nhanh không chậm, gặp chuyện gì cũng kịp dừng lại. Mặc dù hắn biết Giang Thần sẽ không hất rơi mình xuống nhưng vẫn không tự chủ được ôm lấy eo cậu.

“Thần Thần, đi cẩn thận.” Cố Hâm nhắc nhở cậu, đi như thế rất nguy hiểm. Đôi khi có một chiếc xe điện từ đằng sau phóng lên, họ không nhìn thấy được.

Giang Thần nghĩ đến mắt cá chân hắn, đành phải cố gắng đi chậm lại: “Ừ.”

Cậu cảm nhận được bàn tay bên eo mình nắm chặt, chắc chắn là Cố Hâm đang sợ.

“Thế này còn được“. Cố Hâm nói.

“Này, ông có thấy chúng mình bây giờ giống mấy đôi yêu sớm không?” Giang Thần thích chém gió, cậu nghĩ thế nào là nói thế nấy, còn cảm thấy rất thú vị.

Cố Hâm ngồi phía sau, một tay ôm cặp, trong đầu bỗng nghĩ đến cuộc đối thoại hôm đó nghe được ở tiệm bánh rán, nam A nam B rất ít khi yêu đương, phần lớn đều là nam A nữ B, dù sao bây giờ phần lớn nam B sẽ chọn kết hôn với nữ O.

Cặp đôi ở tiệm bánh rán kia là cặp đôi nam nam AB đầu tiên mà hắn gặp.

Lần này Cố Hâm không phản đối Giang Thần, nói với cậu: “Nếu ông định yêu đương với Alpha thì giống, còn nếu ông không muốn thì không giống“.

Giang Thần vẫn tuân theo con đường thông thường: “Không đâu, tôi không muốn yêu nữ Alpha đâu, có một người chị như thế là được rồi!”

Cố Hâm nói: “Còn nam Alpha?”

Giang Thần im lặng như đang suy nghĩ về khả năng này: “Hình như cũng không phải không thể. Nam Alpha nam Beta cũng khá thú vị“.

Cố Hâm nghiêm túc thảo luận chuyện này nhưng Giang Thần thì ngược lại, chỉ coi như nói chuyện phiếm mà thôi. Chuyện yêu đương đối với cậu không phải chuyện quan trọng, hai người họ vẫn là học sinh, học tập mới là vấn đề hàng đầu.

Chủ đề này cứ thế theo gió bay đi, Giang Thần và Cố Hâm chuyển đề tài sang trận bóng rổ đêm nay.

Lúc về đến khu nhà, Giang Thần đỡ Cố Hâm về nhà trước. Bố Cố mẹ Cố đều không có nhà, dì giúp việc nấu cơm xong, đồ ăn nóng hổi còn trên bàn, nhưng người thì đã về mất.

Giang Thần là người tùy tiện, có một số việc không thích quan tâm, nhưng mắt cá chân của Cố Hâm bị thương, cậu lại rất lo lắng. Trong nhà Cố Hâm không có ai, Cố Hâm nhìn đồ ăn đầy bàn, bảo: “Ăn cùng tôi nhé?”

“Được, để tôi báo với mẹ“. Giang Thần giúp hắn cởi giày, thấy mắt cá chân hắn vừa sưng vừa đỏ: “Chút nữa có tự tắm được không?”

“Có, chút nữa bọc kín chân lại là được, không ảnh hưởng gì đâu“. Cố Hâm nói.

“Ừ, vậy giúp ông tắm xong rồi tôi về“. Đêm nay chắc là không thể ngủ cùng Cố Hâm được rồi, chân hắn không tốt.

Giang Thần hôm nay vận động nhiều, ăn gì cũng ngon, nhanh chóng giúp Cố Hâm dọn sạch thức ăn trên bàn.

Đến bước tắm rửa, Cố Hâm đúng là không cần Giang Thần hỗ trợ, một chân cũng có thể tự tắm.

Còn Giang Thần toàn thân đầy mồ hôi, lại nằm trên bãi cỏ cả một ngày, bỗng nhiên bệnh sạch sẽ lại tái phát, điên cuồng đòi tắm.

Cậu gõ cửa nhà tắm: “Hâm Bảo, tôi muốn tắm cùng ông, người tôi toàn là mồ hôi thôi“.

Cố Hâm vừa mới xoa xà bông lên người, đang muốn đem xà bông để lại vào hộp, tay bỗng run một cái, xà bông trượt khỏi bàn tay. Hắn định đỡ lấy nhưng một chân đứng không vững đâm sầm vào vách nhà tắm uỳnh một tiếng!

Âm thanh đầu đập vào tường vang lên, Giang Thần đứng bên ngoài cũng nghe thấy rõ ràng.

“Hâm Bảo, không sao chứ? Ngã à?” Cậu cuống lên vội đẩy cửa chạy vào, thấy Cố Hâm đang chống tường đứng dậy.

Cố Hâm nhìn Giang Thần đi tới, nghĩ thầm trong lòng: Chủ quan quá rồi!

Lúc nãy hắn không nghĩ Giang Thần sẽ đi tới nên không khóa cửa, nào ngờ mình lại vô ý đánh rơi xà bông.

Cố Hâm nói: “Không sao, vừa rồi trượt tay, đánh rơi xà bông xuống, đập đầu vào tường“.

Giang Thần lo lắng cho hắn nên cũng không chú ý đến chuyện khác: “Hay là ông ngồi lên bồn tắm đi, tôi tắm cho ông. Lần trước tôi bị thương cũng là ông giúp tôi tắm mà, lần này tôi giúp ông“.

Cố Hâm giơ tay che cái trán bị đập đến nổi đom đóm mắt: “Không sao, tôi tự làm được“.

Đến cùng hắn vẫn là một Alpha tuổi trẻ khí thịnh, không muốn mất mặt trước mặt bạn từ nhỏ.

Giang Thần nhìn hắn tự mình tắm gội, nhận ra mình hoàn toàn không có tác dụng ở chỗ này.

Sau đó tầm chú ý của cậu đã đặt sang chỗ khác.

Cậu đã từng thấy nửa thân trên của Cố Hâm, cũng đã từng thấy đùi, chỉ còn lại duy nhất một nơi chưa từng nhìn thấy.

Vì vội vàng chạy vào nên đã nhìn thấy hết toàn thân của hắn, Giang Thần không nhịn được lén quan sát thêm vài lần.

Alpha và Beta quả thật đúng là có sự khác biệt.

Giang Thần chậc chậc hai tiếng: “Hâm Bảo, cái này của ông cũng lợi hại ghê nha.”

Cố Hâm nhanh chóng nghiêng người tắm cho xong, nhưng đáng tiếc bị thương ở chân nên làm gì cũng không thuận tiện. Giang Thần thuận tay đưa khăn tắm cho hắn.

Ánh mắt Giang Thần vẫn một mực dừng lại ở nơi nào đó, hỏi: “Tôi đỡ ông?”

Cố Hâm muốn từ trong phòng tắm đi ra thì còn phải nhảy vài bước, ở giữa nhà tắm còn có nước, thế nên hắn đành chịu đựng cơn nóng đang bốc lên toàn thân mà bám lấy vai Giang Thần, mượn lực nhảy ra ngoài.

Giang Thần định đỡ hắn như lúc chiều đã đỡ, nhưng vòng tay qua vai thì lại sờ trúng làn da trơn mượt của đối phương.

“Da ông mịn ghê” Giang Thần khen từ tận đáy lòng.

Cố Hâm bị sờ soạng, toàn thân cứng đờ, mau chóng lau sạch nước trên mặt, mở khăn tắm che kín hông mình.

“Ông đỡ tôi ra ngoài đã“. Hắn âm thầm hít sâu, tìm một cái cớ: “Không được sờ loạn, tôi sợ ngứa“.

“Rồi, rồi, chỉ sờ có một cái thôi mà, cứ như tôi đang sàm sỡ ông ấy“. Giang Thần vừa lẩm bẩm vừa đỡ hắn ra ngoài, mặt sàn hơi trơn, cậu sợ Cố Hâm bị ngã.

Ra khỏi phòng tắm, Cố Hâm lập tức ngồi xuống bên ghế sô pha, không dám nhúc nhích, hắn giục Giang Thần: “Mau đi tắm đi, ông biết quần áo để đâu rồi đấy“.

Để Giang Thần tiện ngủ lại nhà mình, Cố Hâm đã cố ý mua cho cậu vài bộ quần áo ngủ và đồ lót giống mình, chỉ khác màu sắc.

Giang Thần thấy hắn không sao mới yên tâm đi tắm rửa.

Cậu tắm rất nhanh, chỉ mặc mỗi quần lót chạy ra.

Cố Hâm vất vả lắm mới bình tĩnh được, cuối cùng lại nhìn thấy cậu đến áo ngủ cũng không thèm mặc: “Sao không mặc đồ ngủ?”

Giang Thần đưa ra lý do rất chính đáng: “Vừa tắm xong, nóng chết mất, không muốn mặc, không phải ông cũng không mặc à?”

Cố Hâm đành phải tìm lý do khác: “Mẹ tôi về bây giờ đấy, chắc là sẽ vào hỏi thăm chân của tôi“.

Giang Thần trước mặt mẹ Cố luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, lập tức bắt đầu tìm quần áo: “Ông cất quần áo chỗ nào?”

Cố Hâm: “Ngăn thứ hai, bộ màu xanh đậm ấy.”

Giang Thần nhìn thoáng qua: “Tươi sáng ghê ha.” Vừa lấy quần áo ra, cậu lại nghĩ đến chuyện khác: “Đúng rồi, đêm nay tôi không ngủ ở đây, chút nữa về lại phải thay quần áo“.

Cố Hâm: “Mặc về cũng được, tôi mua cho ông mà.”

“Thà nào, tôi đang bảo sao lại vừa người tôi quá vậy.” Giang Thần mặc áo ngủ mới quay một vòng trước gương, “Sao không mua màu đen cho tôi? Màu xanh đậm không đủ ngầu.”

Cố Hâm: “Được, lần sau mua màu khác cho ông.”

Giang Thần nhìn hắn còn đang quấn khăn tắm, áo ngủ cũng chưa thay: “Ông thì sao? Tôi lấy cho ông.”

“Treo trên mắc ấy, bộ màu đen.” Cố Hâm chỉ chỉ vào tầng trên.

Giang Thần cầm đồ xuống hộ hắn: “Hâm Bảo, ông biết chọn đồ đấy, bộ màu đen này không tệ nha“. Cậu đem áo ngủ dỡ ra, “Nào, để trẫm giúp Hâm quý phi thay đồ!”

Cố Hâm: “...”

Cuối cùng Hâm quý phi vẫn phải mặc quần áo ngủ vào trước mặt của Giang Thần.

Mà Giang Thần bỗng nhớ ra hai ngày này trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, vui vẻ lăn một vòng trên giường Cố Hâm: “Mẹ ơi! Tôi mới nhớ ra tối nay không cần làm bài tập!“.

Hôm nay đúng là ngày lễ dành riêng cho đảng cá muối!

“Giờ ông mới nhớ ra sao.” Cố Hâm ngồi bên mép giường, còn suy ngẫm nên lên giường ngủ hay đi đọc sách một lát.

Giang Thần thấy hắn ngồi im mới nhớ đến chuyện chân hắn còn chưa bôi thuốc: “Tôi bôi thuốc cho ông“.

Cố Hâm không từ chối.

Giang Thần lấy đơn thuốc bác sĩ đã kê, đọc kỹ hướng dẫn, giúp hắn bôi thuốc, sau đó băng bó lại, động tác rất tỉ mỉ lại thuần thục.

Cố Hâm hỏi cậu: “Ông thành thạo nhỉ?”

Nhắc đến chuyện này thì không thể không nói đến chiến tích đánh nhau thời cấp hai của Giang Thần, nhưng cậu biết Cố Hâm không thích nghe nên không định nói.

Giang Thần đánh trống lảng sang chuyện khác: “Không cần làm bài thì đi xem phim thôi, hôm nay Dương Tú đề cử một bộ phim kinh dị, nghe nói xem rất hay“.

Cố Hâm ra vẻ mình không biết cậu nói lảng sang chuyện khác, hắn tạm thời cho mình một ngày nghỉ, không đọc sách nữa: “Được, xem phim“.

Giang Thần tắt đèn, sau đó chạy về giường.

Phim kinh dị bắt đầu.

Trên màn chiếu ánh sáng trong phim lúc sáng lúc tối, bỗng nhiên có một bàn tay trắng bệch giơ lên gõ vào cánh cửa gỗ!

Giang Thần bị dọa nhào đến ôm lấy cánh tay Cố Hâm, nhưng vẫn cố giữ mặt mũi: “Hâm Bảo, đừng sợ, tôi ôm chặt ông rồi nè!”

Cố Hâm: “...” Đến cùng là ai đang sợ vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.