Beta Này Quá Cá Mặn

Chương 26: Chương 26: Chiến thắng của Alpha




Giang Thần không biết nếu để Cố Hâm đánh dấu tạm thời thì có thể giúp cậu trung hòa lượng pheromone quá cao trong cơ thể hay không. Cậu không lo lắng chuyện vết cắn có thể bị nhiễm trùng, chỉ cần không bị ngất xỉu trước mặt bạn học là được, ngất thêm một lần nữa thì thật là mất mặt.

Cố Hâm lớn lên cùng cậu, hai người quen biết nhiều năm, có đánh dấu tạm thời cũng không có ảnh hưởng lớn. Hơn nữa cậu là Beta, mùi hương pheromone rất nhạt, không mấy ai có thể ngửi thấy.

Thiếu niên Beta không sợ gì, chỉ sợ mất mặt,

Giang Thần và Cố Hâm ra khỏi phòng học, nghĩ đến mùi hương trong WC chung quá nặng mà học sinh ra vào cũng không ít, hai người họ mà cùng đi vào một gian phòng sẽ khiến người khác chú ý, ảnh hưởng đến họ, chẳng bằng tìm một chỗ yên tĩnh khác.

Cậu hỏi Cố Hâm: “Có chỗ nào ít người qua lại không?”

Cố Hâm là cán bộ lớp, có hiểu biết nhất định về các khu vực trong trường học. Hắn sờ vào túi tìm một chiếc chìa khóa: “Vào nhà kho đi. Lúc nãy giáo viên địa lý nhờ tôi lấy hộ mô hình địa cầu, chắc là ở đó không có ai“. Biểu hiện bên ngoài của hắn vẫn khá bình tĩnh.

Nói miệng thì gọi là cắn một cái, tên khoa học của hành động này là “đánh dấu tạm thời”, hắn không có kinh nghiệm, thậm chí chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Nhà kho ở chỗ rẽ dưới tầng một, khá gần văn phòng giáo viên, tuy nhiên Cố Hâm là hạng nhất toàn khối, nhà kho cũng được coi là địa bàn của hắn. Hắn có thể cầm chìa khóa chứng tỏ hắn được thầy cô tin tưởng. Trước đây đều là một mình hắn ra ra vào vào lấy đồ cho thầy cô, lần này thì có thêm Giang Thần.

Hai người đi vào trong, trong nhà kho có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, đồ dùng trợ giảng của giáo viên các bộ môn, có mới, có cũ, có cả những thứ đã bỏ đi.

Cố Hâm trước đây đi vào lấy đồ xong sẽ khóa cửa đi ngay, chưa từng ở lại quá lâu. Còn lần này, hắn đang muốn lợi dụng sự bừa bộn trong đây để quên đi những suy nghĩ đang quấy nhiễu trong đầu mình, trong lúc nhất thời tâm trạng hắn không biết nên vui vẻ hay sầu não.

Nhưng hắn không nghĩ rằng, Giang Thần lại vô cùng “gấp gáp”, đẩy Cố Hâm đi vào, tiện tay cài cửa lại, đứng bên cạnh hắn thúc giục: “Nhanh, nhanh, tôi sắp ngất mất thôi“.

Nội tâm Cố Hâm vẫn cố đấu tranh một cách vô nghĩa: “Hay chúng ta đến phòng y tế đi, có lẽ chỗ đó có thuốc?”

Giang Thần kéo cổ áo mình xuống, phần gáy trắng nõn thon dài lộ rõ trước mắt Cố Hâm.

Cậu còn ghét bỏ đề nghị của Cố Hâm: “Mất công chạy tới chạy lui, thật phiền phức. Lần trước bác sĩ chẳng nói là trường học chỉ chữa được bệnh nhỏ thôi đấy sao, chưa chắc đã có thuốc cho tôi đâu“.

Cố Hâm do dự: “Nhưng bác sĩ khuyên không nên đánh dấu tạm thời, sợ rách da bị viêm nhiễm, mà cũng chưa chắc đã có tác dụng“.

“Bác sĩ khuyên không nên đánh dấu tạm thời chứ không phủ định nó không có tác dụng. Giúp tôi đi rồi nói sau, không thì chút nữa tôi sẽ lăn ra ngất xỉu giữa lớp đấy. Tôi không muốn đám con trai vác tôi đến phòng y tế nữa đâu.” Giang Thần nói.

Cố Hâm giải thích chuyện lần trước: “Lần trước là tôi ôm ông đến phòng y tế, không để người khác động vào“.

“Bế công chúa?” Trong đầu Giang Thần bỗng hiện lên hình ảnh bế công chúa trong phim truyền hình.

“Coi như là vậy, lúc ấy không nghĩ nhiều, mọi người cũng không để ý“. Cố Hâm vẫn cố giữ mặt mũi cho cậu.

“Vậy được rồi.” Cậu phát hiện ra Cố Hâm vẫn không nhúc nhích: “Hâm Bảo, sao hôm nay ông chậm chạp thế, bình thường ông làm cái gì cũng nhanh nhẹn lắm mà, nhanh lên đi, chuông vào lớp sắp kêu rồi“.

Giang Thần quay lưng về phía hắn, còn tháo thêm một nút áo, kéo cổ áo xuống thêm mấy cm.

Cố Hâm nhìn về cái gáy đang lộ ra trước mặt, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng.

Tuyến thể của Beta không quá rõ ràng, chỉ là một khu vực màu hồng nhạt lớn cỡ một đồng xu.

Cố Hâm nghĩ, nơi này chính là tuyến thể của Giang Thần.

Bình thường các Omega sẽ dán lên trên đó một miếng dán để ngăn chặn việc giải phóng pheromone trong những thời kỳ đặc biệt.

Còn Beta giống như Giang Thần gần như không mấy ai dán miếng dán lên, chỉ cần không nhìn kỹ thì phần lớn Alpha sẽ không thể phát hiện ra được tuyến thể nhỏ bé này của họ, bởi vì có Beta cho dù có tuyến thể cũng không có một chút pheromone nào.

Giang Thần không hề đề phòng, tin tưởng lộ ra cái gáy. Nhịp tim của Cố Hâm thì gia tốc không ngừng, nhanh đến nỗi sắp bắn cả ra ngoài.

“Ông không định giúp tôi à?” Giang Thần lại thúc giục.

Cố Hâm nhìn khóe mắt của cậu ngập nước, chắc chắn là rất buồn ngủ, đành nói: “Được rồi, tôi giúp ông“.

Giang Thần đã đợi sẵn từ lâu: “Thế còn được, ông mà không cắn tôi sẽ ngủ luôn ở đây đấy!”

Cố Hâm tiến lên một bước, kéo cổ áo cậu xuống thêm một chút, khu vực sáng màu hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, hắn hít vào một hơi thật sâu.

“Vậy tôi cắn nhé, nếu đau thì bảo tôi.” Cố Hâm nói.

Hắn căn bản không có thời gian củng cố tâm lý, nói không căng thẳng thì là nói dối, mà hắn cũng không có kinh nghiệm cắn người.

“Được được được, nhanh lên.” Giang Thần hy vọng Cố Hâm tranh thủ thời gian nhanh chóng cắn xuống.

Vừa dứt lời, Cố Hâm cúi đầu cắn nhẹ vào bộ phận màu hồng mỏng manh mà quyến rũ kia.

Giang Thần trước giờ chưa bao giờ hứng thú về những chuyện liên quan giữa các giới tính ABO, cậu cũng từng nghĩ không biết đánh dấu tạm thời sẽ có phản ứng gì, chắc chỉ có cảm giác như là bị cắn một cái mà thôi. Nhưng cậu nào biết, khi răng của Cố Hâm cắn xuống, đâm thủng tuyển thể sáng màu kia một cái, toàn thân cậu bỗng cứng đờ, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy. Thế mà cậu lại không hề cảm nhận được nỗi đau rách da, chỉ cảm thấy toàn thân như bị điện giật đến tê dại, hai chân cũng mềm nhũn ra. Cậu co cổ lại, thuận theo tự nhiên ngả vào lồng ngực của Cố Hâm ở phía sau.

Cố Hâm đưa tay ôm lấy eo cậu, đôi môi ấm áp dán lên vai, hắn cũng không dám dùng sức cắn mạnh.

Pheromone của Alpha chậm rãi đi vào tuyến thể của Giang Thần.

Có lẽ do pheromone của Alpha có tác dụng trung hòa pheromone của Beta và Omega, không chỉ một mình Giang Thần cảm nhận được biến đổi của cơ thể, mà ngay chính cả Cố Hâm cũng nhận thấy lòng ham muốn chiếm hữu người trong lòng càng lúc càng đậm nét. Thế nhưng lý trí hắn biết rõ mình đang làm gì, biết rõ người trong lòng mình là ai.

Rõ ràng quá trình chỉ có mười giây, Cố Hâm lại cảm nhận được sự nóng lòng muốn đánh dấu tạm thời Omega của Alpha, giống như bỗng hiểu ra được sức hấp dẫn của hành động này, chậm chạp không muốn buông ra. Cho đến tận khi toàn bộ cơ thể của Giang Thần vùi sâu vào lòng hắn, hắn mới nhả ra, giang tay đỡ lấy Giang Thần, những từ ngữ quan tâm dịu dàng khi trước kẹt lại trong cổ họng.

Hắn có thể cảm giác được gương mặt của mình đang nóng bỏng, phản ứng cơ thể cũng có chút khác thường.

Giang Thần chưa hiểu sự đời sau khi bị Cố Hâm nhả ra cũng mờ mịt mất vài giây, hình như cách làm này đúng là có hiệu quả, cậu không còn buồn ngủ nữa, nhưng những phản ứng vừa rồi không hề giống với tưởng tượng của cậu.

Cảm giác này quá kỳ lạ.

Thế nhưng Giang Thần chẳng nghĩ nhiều đến dư vị còn lại, hiện giờ hai mắt cậu sáng ngời, không còn thấy buồn ngủ nhưng đuôi mắt vẫn hơi đỏ, cậu sờ sờ lên mặt lau nước mắt đi.

Giang Thần lau nước mắt, nói với Cố Hâm: “Có hiệu quả, lần sau nếu tôi không mang thuốc thì để ông cắn vài cái, thật thuận tiện.”

Cố Hâm giấu mặt trong bóng tối, nghiêm túc nói: “Chuyện thế này đừng nên làm nhiều, ông thành thật uống thuốc đi, nhiễm trùng không phải chuyện đùa đâu“.

Giang Thần kéo cổ áo lên, nghiêng đầu cười nói với Cố Hâm: “Sớm biết thuận tiện như vậy, tôi đã không cần mua thuốc, tiết kiệm không ít tiền thuốc men, Alpha các ông có ích ghê.”

Cố Hâm sao có thể nói lại Giang Thần, mà trong quá trình đánh dấu trong lòng hắn bỗng có phản ứng không nên với anh em tốt, ngượng ngùng nói: “Dù sao ông cũng nên uống thuốc cho tốt, từ tối hôm nay tôi sẽ nhắc nhở ông mang thuốc“.

Nói xong, hắn cầm mô hình địa cầu trên mặt bàn lên, vượt qua Giang Thần chuẩn bị ra khỏi nhà kho.

Giang Thần nhìn theo Cố Hâm, chỉ nhờ cắn một cái thôi mà làm như cậu đã vay hắn mấy triệu vậy.

Lúc Cố Hâm sắp ra khỏi nhà kho, Giang Thần đột nhiên níu lấy góc áo của hắn, một tay còn cố ý ôm ngang hông hắn, nhướng mày trêu đùa: “Ông nói xem, chúng ta cùng ở chỗ u ám thế này, có giống vụng trộm yêu đương không?”

Gương mặt Giang Thần gần trong gang tấc, toàn thân Cố Hâm cứng đờ, bàn tay giơ lên vỗ vào mặt cậu: “Khóa cửa, đi ra“.

Sau đó hắn cứng nhắc xoay người đi ra ngoài, lần nữa hít thêm một hơi thật sâu.

“Bạn học Cố Hâm, bạn thật không hiểu chuyện, về sau sẽ không kiếm được bạn gái đâu.” Giang Thần chậm rãi đóng cửa lại.

Cố Hâm trầm giọng nói: “Tôi không quen bạn gái, trong mắt tôi chỉ có học tập.”

Giang Thần thuận tay khóa cửa, đi đến bên cạnh Cố Hâm: “Tốt, tôi hiểu, trong mắt học sinh giỏi vĩnh viễn chỉ có học tập, không có tình yêu.”

Cố Hâm cố ý đi chậm hơn cậu một bước, ra vẻ thoải mái nói: “Ừ, học sinh giỏi đều như vậy đấy, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học của chúng tôi.” Hắn còn tiện thể khích lệ chú cá muối Giang Thần, “Có muốn gia nhập hàng ngũ học sinh giỏi không?”

Giang Thần nghiêng đầu nhìn Cố Hâm một cái, đi nhanh hơn hai bước: “Đừng nghĩ nữa, có chết tôi cũng không muốn làm học sinh giỏi!”

Nhưng cậu đâu có biết, nếu như cậu cẩn thận quan sát một chút, sẽ phát hiện Cố Hâm đang bước đi cùng tay cùng chân.

Hai người căng thẳng trở lại phòng học, Cố Hâm tốt xấu gì cũng đã khôi phục được nội tâm gợn sóng, nhưng trong tiết học lại ngẩn người, giáo viên hỏi gì cũng trả lời sai.

Nhưng mà giáo viên vẫn luôn khoan dung với học sinh giỏi nhất khối: “Cố Hâm học mệt quá à? Nghỉ ngơi nhiều vào em nhé, như thế lên lớp mới chú ý hơn được“.

Cố Hâm gật đầu như giã tỏi: “Vâng ạ.”

Tưởng Nhất Bách nhìn Cố Hâm hơn nửa tiết, thừa dịp lớp học ồn ào, nhỏ giọng hỏi hắn: “Sao lại mất hồn mất vía như thế? Omega ông thích bị người khác tán rồi à?”

Cố Hâm lạnh nhạt lườm cậu ta: “Nhàm chán.”

Giáo viên gọi hắn, đầu óc Cố Hâm cũng tỉnh táo hơn nhiều, lật sách đến trang mà giáo viên đang dạy, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài.

Tưởng Nhất Bách không phải tên ngốc Vệ Mông, biểu hiện của Cố Hâm quá khác thường, cậu ta nhìn một chút là có thể nhận ra.

Học sinh giỏi chưa từng xuất hiện sai lầm nào, thế mà hôm nay không thèm nghe giảng, tiết học quá nửa rồi còn chưa lật sách, một mực ngẩn người nhìn chằm chằm vào gáy của Giang Thần phía trước, mất hồn mất vía, tựa như là đã sa vào tình yêu cuồng nhiệt.

Không đến mức như vậy chứ, còn có Omega không muốn yêu đương với Cố Hâm sao?

Nếu hắn chủ động thổ lộ, không phải vài phút sẽ thành công ngay à?

Giang Thần hôm nay không mang theo thuốc, dựa vào Cố Hâm mà chống đỡ cả ngày. Cố Hâm biết tình trạng đặc biệt của cậu nên không ép cậu đến sân thể dục rèn luyện thân thể nữa.

Đội bóng rổ hôm nay có buổi tập luyện, Cố Hâm đang định dặn Giang Thần chờ mình về cùng thì nghe thấy tiếng bạn học ở ngoài hành lang gọi Giang Thần.

“Giang Thần, có người tìm ông này ~~“.

Giang Thần đang chép bài tập về nhà vào vở, khó có khi nào cậu có tâm tư chép đề bài, mà mới chép được nửa đã bị quấy rầy, thật phiền phức.

“Ai?” Cậu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn ra đầy lạnh nhạt.

Bạn học đang định trêu cậu ngượng ngùng thu hồi nụ cười hóng hớt trò vui trên mặt: “Là một Omega“.

Cậu bạn suýt quên Giang Thần chính là một đầu gấu xuất thân từ trường 19, lớp trưởng có thể trêu nhưng không thể trêu vào Giang Thần, cậu là một nhân vật hung ác có thể lôi kéo cả lớp trưởng đi đánh nhau đấy.

Giang Thần nhìn thấy Lâm Vi đứng bên ngoài, trong lòng không khỏi nảy sinh sự không vui, bực bội ném bút đi.

Bạn cùng lớp đều biết Giang Thần rất lười biếng, không giống Vệ Mông biết giao tiếp thích khoe khoang, cũng không giống lớp trưởng cho dù ngày ngày bị một đám ABO có tâm tư khác bám theo nhưng chẳng cùng ai nói nhiều ngoài học thì chỉ có đi WC, lúc vui có thể nói chuyện hài hước một hai câu, lúc khác thì chằng khác gì một con mọt sách, chỉ giao lưu với bạn bè xung quanh chỗ mình ngồi.

Thế mà có nữ sinh dám đến tìm Giang Thần, thật thần kỳ!

Không đề cập tới lý lịch tốt nghiệp trường 19 thì tướng mạo của Giang Thần có khi còn xinh đẹp hơn cả Omega, muốn cùng cậu yêu đương chắc chắn phải có trái tim mạnh mẽ, nếu không chỉ e rằng mới yêu vài phút đã phải tự lo lắng cho dung mạo của chính mình.

Lâm Vi đứng bên cửa, vén lọn tóc rủ xuống bên má, cười cười hỏi Giang Thần: “Giang Thần, hôm nay tớ có thể cùng về nhà với cậu không?”

Giang Thần vừa muốn há miệng, thì bỗng nhiên thân hình cao lớn của Cố Hâm đã dính lại gần cậu. Hắn giơ một tay khoác lên vai Giang Thần, tay còn lại cầm theo một quả bóng rổ.

Hắn nhìn về phía Lâm Vi, mỉm cười hỏi: “Hai người muốn cùng nhau về nhà?”

Lâm Vi dám bỏ cốc xuống để bẫy Giang Thần thì đương nhiên không phải một nữ sinh hay xấu hổ, nhưng lúc này, thấy vị Alpha đứng đầu khối cười dịu dàng với mình, tư thế đập bóng rổ cũng đẹp trai vô cùng, trong lúc nhất thời cô không biết nói sao.

Trong lòng cô thầm nghĩ: Đẹp trai quá đi mất!

Giang Thần đoạt lấy bóng rổ của Cố Hâm, lạnh nhạt từ chối thẳng: “Xin lỗi, không tiện đường“.

Cố Hâm nhìn Lâm Vi, khóe môi hơi nhếch lên, đó là nụ cười chiến thắng của Alpha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.