Beta Này Quá Cá Mặn

Chương 3: Chương 3: Chứng cứ chất chồng như núi




Lúc Giang Thần nghỉ hè vẫn để một quả đầu tóc dài quá tai màu xám tro, khi khai giảng bị mẹ cậu bắt ép cắt ngắn lại, cũng nhuộm tóc thành màu đen, bây giờ nhìn qua trông ngoan ngoãn hơn nhiều.

Lúc này, mấy sợi tóc mềm mềm của cậu quét lên gáy Cố Hâm, khiến hắn hơi ngứa ngáy.

Kỳ mẫn cảm của Alpha là một dấu hiệu của sự trưởng thành, xuất hiện từ năm mười hai đến mười sáu tuổi, từ đó họ có năng lực đánh dấu Omega, nếu kỳ phát tình của Omega xuất hiện, họ còn có thể giúp Omega áp chế pheromone, được Alpha đánh dấu tạm thời đôi khi còn hữu hiệu hơn cả thuốc ức chế.

Nếu như một người xa lạ hỏi về kỳ mẫn cảm của Alpha hay kỳ phát tình của Omega thì đúng là một kẻ mất lịch sự, vì đây là một chuyện vô cùng riêng tư.

Là một Beta chuẩn đét, Giang Thần chưa từng dính vào hai nỗi phiền muộn này. Đương nhiên, vì đây là chuyện riêng tư, thế nên cậu sẽ không đi hỏi một Alpha nào khác, chỉ hỏi riêng một mình Cố Hâm đã quen thuộc từ lâu này mà thôi.

Động tác bấm điện thoại của Cố Hâm hơi dừng lại, không ngẩng đầu lên nói: “Chắc tầm năm hai cấp hai” (lớp 8)

Giang Thần rất hứng thú với những tin đồn xoay quanh Cố Hâm, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp sáng bừng lên: “Vậy lúc đó ông có muốn đánh dấu Omega nào không? Trong kỳ mẫn cảm Alpha các ông rất thích làm chuyện đó với Omega nhỉ?” Cậu còn giơ một trái tim ra trước mặt Cố Hâm.

“Không có.” Cố Hâm giơ tay ấn lên cái trán đang xích lại gần tai mình, Giang Thần càng đến gần, hắn càng cảm thấy nóng, hơi thở nóng ấm của cậu quét ngang qua cổ hắn.

Giang Thần không tin, gạt tay Cố Hâm ra, cười hì hì: “Sao có thể không có, lừa gạt ai thế, mặt ông đỏ bừng rồi kìa“.

Cố Hâm cúi đầu tiếp tục nhập thông tin: “Chỉ là hơi nóng thôi, ông tranh thủ nhập thông tin vào đi, chút nữa còn phải làm bài tập“.

Lực chú ý của Giang Thần bị kéo sang chuyện khác, cậu lại co quắp lăn về trên ghế sô pha, “Hết chuyện để nói rồi à, nói đến chuyện bài tập làm gì, chiều nay học mệt quá, để tôi ngủ một lát đã, lúc nào ăn cơm thì gọi tôi“.

Cố Hâm nhìn dáng vẻ có thể ngay lập tức tiến vào giấc ngủ của cậu, đáp: “Được“.

Giang Thần cố chống lại cơn buồn ngủ, đưa điện thoại di động của mình cho hắn: “Ông điền nốt thông tin hộ tôi đi, cũng không quan trọng lắm.”

Cố Hâm: “Ừm.”

Thông tin của Giang Thần hiển thị rõ trên màn hình điện thoại, giới tính Beta là giới tính không có đặc điểm gì đặc biệt, trong giai đoạn từ mười hai đến mười sáu tuổi cũng sẽ sinh ra pheromone, nhưng hương vị rất nhạt, không có ảnh hưởng lớn đến Alpha và Omega.

Vạt áo đồng phục của Giang Thần bị kéo lên, lộ ra một vùng da thịt trắng nõn, Cố Hâm nhìn thoáng qua, đứng dậy đi phòng ngủ lấy cho cậu một tấm chăn, đắp lên vùng eo bị lộ ra ngoài của Giang Thần, còn hắn thì ngồi trên thảm bắt đầu làm bài tập.

Giang Thần bị mùi cơm đánh thức.

Môt nửa bầu trời bên ngoài nhuộm sắc màu đỏ rực, cũng biến cả phòng khách nhà Cố Hâm thành màu vỏ quýt, tạo nên một bức tranh hoàng hôn đầy tính nghệ thuật.

Cố Hâm đã mở hộp thức ăn mua từ bên ngoài ra: “Tỉnh rồi? Tôi gọi thức ăn bên ngoài, còn gọi cả gà rán ông thích nữa“.

Giang Thần làm gì còn tâm trạng ngắm cảnh bên ngoài nữa, duỗi lưng ngồi xuống đối diện Cố Hâm, nhấc đũa lên, bắt đầu ăn như gió cuốn.

Cậu thỏa mãn nói: “Hâm bảo, ông về thật là tốt quá. Bây giờ mẹ tôi không cho ăn thực phẩm rác, đồ ăn nhạt nhẽo vô vị. Mỗi ngày đều bắt dưỡng sinh, ai cũng không được phản kháng“. Trước mặt Cố Hâm, cậu luôn nghĩ gì nói đó.

Cố Hâm nâng mắt nhìn cậu: “Vậy mà còn giận tôi.”

Chuyện giận dỗi này thực ra nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ.

Năm lớp sáu sau khi Cố Hâm từ nhà cũ chuyển đi thì chưa từng trở về, bây giờ không những trở về, còn học cùng lớp với Giang Thần. Đáng lẽ Giang Thần phải vô cùng vui mừng mới đúng. Thế nhưng trước khi trở về, Cố Hâm bỗng nhiên nảy sinh ý tưởng, muốn cho Giang Thần một niềm vui bất ngờ.

Thế nên vào đúng ngày khai giảng, khi Giang Thần nhìn thấy Cố Hâm mặc đồng phục mới phát hiện hắn đã trở về, còn học cùng lớp với mình. Vì Cố Hâm cố ý giấu diếm mà cậu tức giận đến mức muốn đánh cho hắn một trận, nhưng bình thường Giang Thần lười biếng, không thích vận động để mồ hôi ra đầy người, thế nên cậu nhẫn nhịn, chuyển sang chiến tranh lạnh với Cố Hâm.

Sau khi về nhà, lại nghe thấy hàng xóm xung quanh bàn tán đến chuyện Cố Hâm chuyển về, mẹ, chị gái và em trai cậu đều biết, vậy mà cậu lại là người cuối cùng biết tin. Giang Thần càng tức giận, vốn chỉ định chiến tranh lạnh ba ngày, cuối cùng biến thành hai tuần lễ.

Giang Thần ném xuống một miếng xương cánh gà, ăn đến miệng bóng dầu, nói: “Chuyện này là lỗi của tôi sao?”

Cố Hâm đưa cho cậu một tờ khăn giấy: “Tôi muốn ông ngạc nhiên mà, không phải rất bất ngờ sao?”

Giang Thần lườm hắn một cái, dùng khăn giấy lau qua loa trên miệng: “Vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy hoảng sợ mà thôi, sao ông không lên thẳng Nhất Trung?”

Cố Hâm nói: “Lúc thi cấp ba bị đau bụng, thi rớt, nên mới đến Tam Trung“.

Giang Thần hơi nghi ngờ, nhưng cũng không có ý định suy nghĩ quá sâu xa: “Vậy sao trước đó ông không kể với tôi, sao lại ăn linh tinh trước khi thi để đau bụng chứ.”

Cố Hâm lơ đễnh: “Học ở đâu mà chẳng được, hơn nữa giờ chúng ta lại có thể cùng nhau đi học.”

Giang Thần nghĩ lại: “Có lý. Hay tí nữa ông làm luôn bài về nhà cho tôi đi.”

Cùng lớp thật tốt, đỡ phải làm bài về nhà!

Nhưng Cố Hâm không hề nghĩ ngợi đã từ chối: “Tự làm đi.”

Giang Thần: “Vậy ông cho tôi chép.”

Cố Hâm lắc đầu: “Không cho, nếu ông không biết làm thì tôi chỉ bài cho ông.”

Giang Thần dùng khăn giấy lau miệng: “Keo kiệt.”

Cố Hâm rút sách bài tập toán học của cậu ra: “Làm hai trang bài tập này.”

Tất cả đáp án sách bài tập của họ trước đó đều đã bị giáo viên xé mất.

Giang Thần gục xuống bàn ngáp một cái, cầm bút viết bài, nhưng tư thế ngồi của cậu uốn éo thành hình con rắn, lại lộ ra một đoạn eo trắng nõn.

Cố Hâm nhìn qua, nhanh chóng chuyển hướng ánh mắt đi chỗ khác.

Hắn có thể dạy Giang Thần làm bài tập, nhưng sẽ không bao giờ làm bài hộ cậu hay cho cậu chép bài, bởi vì chỉ cần một lần giúp cậu sẽ sinh ra rất nhiều những vấn đề khác.

Lần đầu xảy ra vấn đề là lúc hai người họ còn học cấp một, có một lần Giang Thần không muốn làm bài tập, Cố Hâm giúp cậu hoàn thành, ai ngờ hôm sau hai người bị giáo viên gọi tới phê bình. Nguyên nhân là vì chữ của Cố Hâm tinh tế xinh đẹp, là tiêu chuẩn trong mắt các giáo viên, còn chữ của Giang Thần không khác gì cua bò trên mặt giấy, một cuốn vở bài tập đột nhiên thay đổi phong cách, vừa nhìn là biết có chuyện không đúng, huống chi hai người họ chẳng khác gì hình với bóng.

Lần thứ hai xảy ra vấn đề là lần Giang Thần chạy sang nhà Cố Hâm chép bài, hôm đó mẹ Giang có việc sang tìm mẹ Cố, nhìn thấy Giang Thần ôm vở của Cố Hâm điên cuồng chép bài, mẹ Giang tức giận đuổi theo Giang Thần chạy quanh cả khu phố. Sau khi về nhà thì bà mắng Giang Thần cả một buổi tối, phạt cậu phải tự mình giặt quần áo một tuần, còn bắt chị cậu giám sát chặt chẽ, đối với một người lười thì đây đúng là một tai họa lớn vô cùng.

Tóm lại, chỉ cần Giang Thần chép bài của Cố Hâm, hay để Cố Hâm giúp cậu làm bài tập, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt.

Giang Thần bắt đầu làm bài tập, lề mà lề mề ở nhà Cố Hâm đến tám rưỡi mới chịu về nhà.

Cố Hâm nhìn theo bóng dáng cậu đang đi đến cửa thang máy: “Sáng mai tôi chờ ông cùng đi học.”

Giang Thần một bên vai đeo cặp sách, dựa vào cửa thang máy, lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rã rời: “Ừm.”

Còn đang nói chuyện, thang máy đi lên mở cửa ra, Giang Thần bước từng bước tiến vào.

Cố Hâm thuận miệng hỏi một câu: “Sao gần đây ông mệt mỏi thế.”

Giang Thần: “Lên lớp mệt quá.” Gần đây càng ngày càng buồn ngủ, cũng không biết vì sao cậu luôn có cảm giác ngủ không đủ.

Nhà Giang Thần ở tầng mười bảy, nhà Cố Hâm ở tầng mười.

Khoảng cách của hai người họ chỉ là bảy tầng lầu.

Về đến nhà, vừa mở cửa vào liền nghe thấy một tràng mắng chửi như súng liên thanh của mẹ Giang từ phòng bên truyền đến.

Mẹ cậu đang mắng mỏ chị gái Alpha và em trai Omega của cậu, nhà họ có thể nói là một gia đình đầy đủ ABO, là một gia đình người người ao ước.

Thế nhưng chị cậu trong trường học chính là một giáo bá điển hình! (*Giáo bá: giỏi đánh nhau)

Giang Thần nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà, mẹ cậu còn đang quấn lô uốn tóc, đứng trước người cô chị gái cao hơn bà cả một cái đầu của cậu, mắng mỏ.

“Giang Hân, con mấy tuổi rồi hả, giáo viên ngày nào cũng mời phụ huynh đến văn phòng nói chuyện. Con nói xem, khai giảng được hai tuần, giáo viên mời phụ huynh đến hai lần, hôm nay lại gọi điện thoại tới cho mẹ là sao hả! Không nói cho rõ thì đừng mong được đi ngủ!”

Giang Hân bắt chéo chân, nếu cho chị ấy thêm một điếu thuốc thì chắc chắn sẽ khắc họa rõ nét hình tượng của một bá chủ học đường hơn nhiều: “Còn có thể có chuyện gì được nữa ạ, không phải do lão già chủ nhiệm lớp đó sao, rảnh quá quản lắm chuyện.”

Giang Thần nhẹ chân nhẹ tay đi vào nhà, tránh để bị mẹ mình để ý đến.

Mẹ Giang vỗ đùi Giang Hân một cái: “Tôn trọng thầy Nghiêm một chút, lúc thì đánh nhau lúc thì yêu đương, nếu con dám tùy tiện đánh dấu Omega nào, thì xem xem mẹ có dám đánh chết con không!”

Giang Hân gào lên một tiếng, một cái đánh này của mẹ đến Giang Thần nghe thôi cũng cảm thấy đau.

Giang Hân: “Con không đánh dấu Omega, chỉ là có hai Omega thích con, vì con mà giật tóc đánh nhau thôi, không liên quan đến con.” Giang Hân thấy Giang Thần trở về, lập tức gọi cậu để mẹ Giang di dời lực chú ý: “Giang Thần, về rồi à.”

Mẹ Giang cuối cùng cũng để ý đến Giang Thần, bà quay đầu lại nhìn một chút, họng súng lại chuyển sang Giang Tranh đang chụp ảnh tự sướng ở một góc: “Giang Tranh, về phòng tẩy trang ngay!”

Giang Tranh trang điểm đậm không vui nói: “Con đã trang điểm lâu lắm đó.”

Tròng mắt của mẹ Giang xoay tròn một trăm tám mươi độ: “Sang năm con phải vào cấp ba rồi đấy, còn không cố gắng học cho giỏi đi.”

Giang Tranh bĩu môi: “Anh con học trung học 19 còn đỗ được Tam Trung, sao con không làm được như thế chứ.”

Mẹ Giang trợn mắt với Giang Tranh: “Toán học kỳ trước của con được mấy điểm?”

Nói đến thành tích một cái, Giang Tranh lập tức đứng dậy, quay đầu chạy về phòng: “Tẩy thì tẩy, hừ!” Không phải chỉ là một bài kiểm tra chín điểm thôi sao, có gì đáng kinh ngạc chứ!

Mẹ Giang đỡ trán, quát: “Đi đường bình thường cho mẹ, không được lắc eo! Nhà nào có nam Omega đi đường giống con chứ, cả đám đều làm mẹ tức chết mất thôi!”

Ai có thể nghĩ ra được, Giang Thần vậy mà lại là người có thành tích học tập tốt nhất trong ba chị em nhà họ.

Giang Thần cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống, tránh cho mẹ cậu mắng đến thân mình, nhưng đúng lúc cậu nghĩ mẹ mình mắng xong hai kẻ không bớt lo kia sẽ quên mình, thì mẹ Giang vẫn nhớ đến nhắc nhở cậu.

Nhưng mà lúc này giọng nói của mẹ Giang vẫn dịu dàng hơn một chút: “Giang Thần, thu dọn phòng của con đi, lung tung hỗn loạn, tháo ga giường ra đem giặt ngay.”

Giang Thần dài giọng trả lời: “Vâng.” Cứ đồng ý trước đã, còn có thu dọn hay không là chuyện của cậu.

Giang gia là một gia đình bình thường, không phải lo ăn lo uống, nhưng cũng không phải một gia đình giàu có, bố Giang là quản lý kỹ thuật ở công ty tàu điện ngầm, mẹ Giang thì làm nội trợ. Nhưng sau khi sinh Giang Tranh, trong nhà có khoản vay mua nhà và mua xe, áp lực lên bố Giang quá lớn, đến khi Giang Tranh đi nhà trẻ mẹ cậu cũng quay lại làm việc, bây giờ đang là quản lý nhân sự của một công ty.

Mẹ Giang và bố Giang đã từng thở dài vô số lần, hai người họ đều là sinh viên tốt nghiệp đại học 985, sao có thể sinh ra ba đứa con không biết cố gắng đến vậy, giống đứa bé Cố Hâm ở tầng dưới thì thật tốt biết bao, năm nào cũng đứng hạng nhất, khiến cho cả gia đình nở mày nở mặt.

Tuy nhà họ không đại phú đại quý, nhưng bố mẹ Giang Thần cũng là người có tầm nhìn xa, sớm mua một căn nhà lớn, thế nên mấy đứa con ai cũng có phòng riêng. Giang Thần ở phòng nhỏ nhất, dù sao cậu cũng là Beta, còn Alpha và Omega thì lúc nào cũng phải chiếu cố nhiều hơn.

Giang Thần đi tắm xong liền lăn ra giường nằm, lúc chiều tối cậu đã ngủ ở chỗ Cố Hâm một lát, bây giờ cũng không cảm thấy quá buồn ngủ nữa. Cậu mở điện thoại ra, Wechat ngày xưa luôn yên tĩnh bỗng nhiên có đến 999 tin nhắn mới.

Cậu ấn vào xem mới biết đây là tin nhắn của nhóm chat cậu mới gia nhập, quên không tắt thông báo.

Mấy người bạn học không quen thân này đang trò chuyện rất vui vẻ.

Từ lúc tan học đến giờ, họ trò chuyện từ nhóm nhạc thiếu niên nào đó mình yêu thích cho đến các nhãn hiệu mỹ phẩm dưỡng da, bây giờ chủ đề đã kéo đến tin đồn của Âu Nhược Nghi và Cố Hâm rồi.

Dương Tú: Oa oa oa, tin tức động trời này!

Lâm Môi Môi: Gì thế, đừng suốt ngày dọa người ta thế chứ, tin tức không động trời thì ngày mai tôi sẽ cho ông động trời luôn đó. Cơn buồn ngủ cũng bị ông đuổi đi mất rồi, ngày mai tôi phải đọc bài đấy.

Lâm Môi Môi là đại biểu môn ngữ văn của lớp họ.

Trình Văn: Mau nói đi, đừng dử mồi nhau nữa.

Dương Tú: [ hình ảnh ][ hình ảnh ][ hình ảnh ]

Lam Tĩnh Vũ: Hả?

Giang Thần tiện tay ấn mở.

Tất cả đều là ảnh chụp Cố Hâm đang giảng đề cho Âu Nhược Nghi. Thiếu nữ xinh đẹp thiếu niên anh tuấn, ảnh chụp điện thoại mà đẹp như tranh vẽ.

Ngày chụp ảnh là hai năm trước, cũng chính là lúc Cố Hâm học lớp 8.

Giang Thần nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, tức giận nghĩ: Đồ lừa đảo, còn bảo kỳ mẫn cảm chưa từng nghĩ đến Omega.

Chưa từng nghĩ sao, chứng cứ chất chồng như núi đây nè.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.